Chapter 1: Sự trong trắng của trinh nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~Thiên Trường Địa Cửu~~~~~

Author: Subin

Disclaimer: Họ chưa bao giờ và không bao giờ thuộc về chúng tôi, nhân vật là của fic, con người thật là của SNSD.

Pairings: Yulsic (main), Taeny

Rating: PG-15

Category: Romance, Angst, cổ trang

Status: Longfic - Complete

Warning: Yuri (Shoujo ai) - GL

Note: Fic có những yếu tố đòi hỏi người đọc phải đủ 15 tuổi, nếu bạn chưa đủ xin click back.

Fic ban đầu có sự hợp tác cùng author Yuna ở chap 2 và 4.

*_*_*_*_*_*--o0o--*_*_*_*_*_*

Prologue

Yêu đơn phương một người mãi mãi không thuộc về mình, hạnh phúc duy nhất và cuối cùng là cho đi tất cả.

Những thứ vốn có trên thế giới này chẳng thể thỏa mãn được Người. Yêu người dường như đã thuộc về mình nhưng lại không.

Một ánh mắt cô đơn và buồn man mác, chú chim bé nhỏ chỉ muốn ở trong chiếc lồng son dẫu cho cửa có mở, dẫu cho bên ngoài nó sẽ tự do và hạnh phúc hơn. Vì nó yêu chiếc lồng chưa bao giờ thuộc về nó.

Luôn là vị trí đứng sau, một hình ảnh lui mờ và là một thứ chỉ khi đêm về người ấy mới tìm tới. Như một ngôi sao tồn tại một chỗ mãi không di chuyển, mặc cho ngày và đêm thay thế nhau nó vẫn đứng yên vì nó chỉ biết chờ đợi... Đợi ánh mắt con người mỗi đêm nhìn nó và rồi ngày đến nó biến mất vào không trung.

Lẽ ra đừng thả cho con chim ra khỏi lồng, đừng hái sao trên trời có lẽ họ đã được bên nhau hạnh phúc dù chỉ là mơ hồ thuộc về nhau... Nhưng vì tự do và thứ gọi là tình yêu đặt nơi không đúng chỗ ở trái tim họ khiến nó đau đớn tan ra thành từng mảnh.

Tại sao không là nàng? Tại sao không là người? Tại sao không là chúng ta? Tại sao không? Tại sao không?

Chưa bao giờ dám ước Người thuộc về em

Trong đêm tối chờ đợi một bóng hình nào đó

Từng giọt nước mắt rơi trong gió đêm hiu quạnh

Khóc vì người và khóc vì em

Trong nhân gian mấy ai hiểu được chữ tình là chi?

Riêng mình em vẫn ngu ngốc tin vào hai từ mãi mãi

Hoa sẽ tàn, sông sẽ cạn

Nhưng một lòng tình cảm này không phai

Sẽ có một ngày Người biết em yêu Người say đắm

Nhưng cũng cùng lúc nhận ra em phải rời xa Người

Yêu em đi, bây giờ đừng để ngày mai

Thời khắc người dừng yêu em sẽ là cõi vĩnh hằng

Em nhắm mắt mong chờ trong kiếp khác

Sẽ không bao giờ để Người thuộc về ai.

Author: Subin

--------------------o0o-------------------

Chapter 1: Sự trong trắng của trinh nữ.

Nữ vương tương lai của đất nước Soshi hùng mạnh là một người tài hoa. Cô thông thạo kinh sử, thời thế, võ nghệ, con người ấy dường như đạt đến sự hoàn mỹ. Nhưng không ai là hoàn hảo cả, nếu cuộc sống ban tặng cho cô của cải, quyền lực thì chính nó sẽ lấy đi của cô thứ khác. Một thứ rất quan trọng hoàn toàn không hiện diện trong cuộc sống của cô ấy đó là tình cảm. Ánh mắt của cô vô cảm và lạnh lùng khiến không một ai trong thiên hạ dám đối đầu phản nghịch lại sức hút của nó. Nếu ai gọi tên cô ấy ra thì sẽ mang tội khi quân phạm thượng và hiếm có ai biết được tên thật của cô ấy, một cái tên rất đẹp - Kwon Yuri.

Vương triều Soshi - Chánh điện

Tên hoạn quan yểu điệu đứng bên cạnh người quyền thế thứ nhì trong vương quốc chỉ sau đức vua đang khua môi múa mép về những "vật phẩm" mà hắn mua được.

- Thưa điện hạ, thần đã cho người lục tung cái kinh thành này lên để đem về đây những mỹ nữ tốt nhất. - Bằng giọng nói bép xép chanh chua tên hoạn quan chỉ vào những cô gái đang quỳ thành hàng dài chờ đợi được sự sủng hạnh của điện hạ.

- Ngươi đem cho ta những thứ chưa được chọn lọc? Tùy tiện tiến cử người vào cung không sợ phải tội sao?

Bằng chất giọng đều đều nhưng đầy uy quyền Yuri khiến tên thái giám nịnh nọt phải đổ mồ hôi run sợ. Hắn ta liền quỳ mọp xuống mà xin tha tội.

- Xin điện hạ thứ tội, thần chỉ muốn dâng lên người của ngon vật lạ thôi ạ, những cô gái này đều trinh trắng và có tâm nguyện muốn giúp người vui vẻ

. - Ồ, thì ra cái đầu của ngươi biết suy nghĩ đấy nhưng thân phận thấp hèn làm sao có thể chạm vào long thể?

Giọng Yuri mang vẻ mỉa mai, trước giờ cô không xem ai ra gì, tuy rằng tài giỏi nhưng con người của cô vô cảm, bất cứ ai cô đều khinh miệt và hắt hủi họ. Vị vua tương lai không có tình cảm liệu có đảm đương trọng trách giữ gìn giang sơn được không?

- Thần... Thần... Cúi xin điện hạ thứ tội, thần sẽ đuổi hết bọn họ đi. - Tên hoạn quan luống cuống xin tha.

- Khoan đã, lòng tốt của ngươi ta không thể không nhận, có vẻ trong đây đều là tiểu thư con nhà quyền quý...

Yuri đi lướt qua trước mặt những cô gái, ai cũng hồi hộp mong mình được chọn để sống trong sung sướng, họ đã tốn không ít tiền cho tên quan bép xép kia để được đến đây mà tiêu chuẩn của lão thì không thấp chút nào cả, các cô gái đều xinh đẹp và quyền quý...

Nhưng không phải bọn họ đều có ý nghĩ tầm thường như một bình hoa chỉ có vẻ bề ngoài mà không có đầu óc, hơn nữa cũng không phải tất cả trong số bọn họ đều là con nhà vương giả. Chỉ duy nhất một người không hề hay biết mình được đưa đến đây làm gì. Nàng ấy run sợ trong lòng, không dám ngẩng mặt lên vì sợ phạm thượng. Mỗi bước chân của Yuri tiến gần hơn với nàng càng khiến tim nàng đập ráo riết, nhắm mắt lại và thầm cầu nguyện điện hạ sẽ đi qua mình như những cô gái kia.

Nhưng không, cô dừng lại và đứng đó hồi lâu. Nàng cảm nhận được cô đang nhìn nàng chăm chú nhưng không chắc chắn vì nàng chẳng thể ngước lên nhìn người. Nàng cảm thấy một bàn tay ấm áp nâng cằm mình lên và đôi mắt của nàng mở to long lanh nhìn chủ nhân bàn tay ấy. Bỗng chốc nàng lạc vào mê hồn trận và trái tim nàng lỗi nhịp xao xuyến.

- Ta muốn cô gái này.

Nói rồi Yuri quay đi để lại nàng ngỡ ngàng trong mớ cảm xúc rối bời rồi tự hỏi người là ai? Người đã vô tình đánh thức trái tim nàng rồi.

Sooyeon's Pov

Đó là điện hạ tài hoa mà mọi người hay nhắc đến sao? Người đẹp quá và ánh mắt của người khiến ta lạc vào mê cung hỗn độn của cảm xúc, trên đời này tồn tại người có khí chất lạnh lùng đến như vậy sao? Làm cách nào mà ta có thể nhìn được người? Làm cách nào mà người đã chọn ta?

Đây phải chăng là điều may mắn duy nhất trong cuộc đời ta khi thượng đế đã cho ta gặp người? Nhưng ta không biết lí do mình đến đây là gì cũng không biết phải đi đâu tiếp theo, ta không còn người thân và thân phận của ta đang trôi nổi vô định. Liệu điện hạ có ghét những kẻ nghèo hèn như ta không?

--------------

Ta được vị quan có giọng nói lảnh lót kia lôi đi, ông ấy là người đã đưa ta đến đây sau phiên ngả giá bán ta tại phiên chợ tuần qua. Thái giám này là ân nhân của ta vì đã giúp ta thoát khỏi bọn buôn người nhưng sau đó thì ta được đưa đến đây theo lời sai khiến của ông.

Tính cách của ông ấy thay đổi thất thường lúc thì dịu ngọt, lúc lại cộc cằn nhưng ta có thể làm mọi việc mà ông ấy bảo, ta biết giặt giũ, lau dọn nhà cửa, ta cũng biết chữ nữa, nhìn ông ấy già rồi ta lại nhớ đến cha ta nên luôn xem ông ấy như phụ thân.

Ta được đưa đến nơi có một hồ nước thật lớn và làn khói nghi ngút bốc lên từ đó, xung quanh là vài cô gái ăn mặc giống nhau đang rải những cánh hoa xuống hồ. Bỗng nhiên có 2 cô gái tiến lại ta và cởi bỏ xiêm y của ta một cách tự nhiên. ta hoảng sợ và lặp tức lấy tay che lại đồng thời lùi về phía sau.

- Đừng sợ, chúng ta chỉ giúp cô tắm rửa sạch sẽ thôi.

- Ta.. Ta... Tắm rồi. - Vẻ mặt của ta hoảng loạn có lẽ trông hết sức buồn cười vì ta thấy họ bụm miệng ngăn lại tiếng cười.

- Điện hạ sẽ nổi giận nếu có vết dơ đấy, đừng ngượng, lại đây.

Nói xong hai cô gái ấy tiếp tục công việc cởi bỏ xiêm y của ta và đưa ta xuống hồ. Woaaaa!!! Cảm giác thật là dễ chịu, lần đầu tiên trong cuộc đời ta được tắm thoải mái như vầy. Ưm.... Thơm quá... Tại sao họ lại đối xử tốt với ta như thế nhỉ? ta thích thú chơi đùa cùng với những cánh hoa nổi lềnh bềnh và hưởng thụ cảm giác thư thái này.

Sau một hồi lâu ngâm mình trong hồ nước ta bước ra với chiếc khăn lớn quấn quanh người. Hai cô gái ban nãy lau khô tóc cho ta và giúp ta mặc bộ xiêm y mới. Lại một lần nữa ta ngạc nhiên và thích thú khi được khoác lên người chiếc áo xinh đẹp này, ta có thể cảm nhận được mảnh vải lụa đang lướt trên làn da ta thật trơn tru và mịn màng.

Sau đó họ đưa ta đi, trời đã tối và xung quanh ta là đoàn người hộ tống, chúng ta đến trước một căn phòng và họ bảo rằng ta ở trong đó và chờ đợi. ta đứng thẫn thờ trước cửa nhìn đoàn người đi khuất sau màn đêm rồi thui thủi bước vào trong. Một chiếc giường lớn đã được chuẩn bị, không lẽ người ở đây tốt đến vậy? Họ cho ta rất nhiều thứ mà không đòi hỏi đền đáp bất cứ gì. Ai đã làm điều này cho ta?

Lẳng lặng đặt thân mình xuống chiếc giường êm ái ta suy nghĩ vẩn vơ và tắt nến chìm vào giấc ngủ, ngày hôm nay có lẽ là ngày sung sướng nhất cuộc đời ta.... "Có lẽ là vậy nếu Người không đến"

Đang chìm trong giấc ngủ mộng mị ta nghe tiếng mở cửa nhưng không thiết trở mình dậy vì hơi ấm từ chiếc mền đã giữ ta lại. Nhưng trái tim ta đập nhanh hơn linh cảm chuyện gì đó sắp xảy ra, ta hơi mở mắt ra để nhìn mọi vật xung quanh nhưng trời tối đen như mực vì nến đã tắt chỉ còn chút ánh sáng từ ánh trăng chiếu vào.

Bỗng nhiên ta cảm thấy có một sức nặng đè lên người mình, ta hoảng hốt có ý định la lên nhưng môi ta nhanh chóng bị khóa chặt bởi sự mềm mại và ướt át. Cảm giác ấy len lỏi qua từng mạch máu khiến ta đê mê và quỵ lụy. Sự mềm mại và ướt át ấy tiến sâu hơn một cách mạnh bạo làm ta khó thở và mất sức.

Có cái gì đó quấn lấy lưỡi ta và bắt ta hòa nhịp với nó, tiếng va chạm khe khẽ vang lên cùng tiếng rên khó nhọc của Ta. Dù cố gắng đẩy sức nặng trên người mình ra nhưng dường như vô vọng, ta không đủ sức kháng cự lại nó, nó quá mãnh liệt và cuốn hút nhưng điều này khiến ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi, chưa bao giờ có ai làm vậy với ta cả, ta sợ chính tiếng rên của mình, chẳng lẽ ta thích như vậy sao?

- Ưm... ưm.. Bu..ô...n..g ta... ra..

Ta nói trong hơi thở đứt quãng khi môi và lưỡi bị điều khiển, con người bên trên là sức nặng đang đè lên ta và bàn tay của người ấy đang sờ xoạng khắp cơ thể bên dưới. ta nghe được tiếng áo rách khi người đó thô bạo xé tan nó ra, mất bình tĩnh ta sử dụng sức lực yếu ớt của mình để thoát ra trong vô vọng.

- Làm ơn... Đừng mà...

Ta van xin con người ấy đừng làm tổn thương mình nhưng dù có khẩn khoản thế nào thì người ấy vẫn tiếp tục làm điều đó mặc cho ta ra sức kháng cự. Đến lúc cơ thể không còn sức lực để đẩy con người kia ra ta đành bất lực phó mặc cho số phận. Đó là lí do vì sao ta được đưa đến đây ư? Họ tàn nhẫn quá!

Người đó để lại những vết đỏ khi mút lấy từng mảng da thịt và lướt chiếc lưỡi ướt át ấy lên khắp cơ thể trần trụi của Ta, nó làm ta rên lên trong vô thức. Một cảm giác kì lạ xen lẫn khoái cảm và sợ hãi trỗi dậy làm ta hoang mang, không thể được, ta ghét bị như vầy, ta ghét điều này, hãy thả ta ra.

- Xin... Đ..ừng.. Làm...v..ậy

Ta cố gắng nói trong hơi thở gấp rút vì những đụng chạm kích thích mà người ấy mang đến. Có gì đó níu kéo ta lại nhưng một phần nào đó bảo ta kháng cự lại nó, làn da người ấy quá ấm áp và mùi hương thật dễ chịu, nó đẩy ta vào một trạng thái mâu thuẫn cảm xúc.

Hơi thở nóng ấm lướt trên làn da của ta theo từng cái hôn mãnh liệt, bàn tay ta nắm lấy áo người ấy để ngăn cản những hành động tiến xa hơn nhưng cũng đồng thời giữ lại những cảm xúc ngọt ngào nhất thời. Bỗng ta giật mình khi bàn tay người ấy di chuyển xuống phía dưới chạm vào nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể ta, cố gắng giữ vị trí hai chân khép lại với nhau thật chặt, ta bừng tỉnh khỏi cảm giác khoái lạc ban nãy. Nhưng sức mạnh của ta không đủ để chống lại đối phương, người ấy vuốt ve giữa hai đùi và khiến nó tuân theo sự chỉ bảo của người ấy. Ta vô thức thả lòng người theo sự khống chế của con người bên trên và bỗng nhiên một cảm giác đau nhói ập đến khiến tim ta giật thót, cơ thể quặn lại vì đau.

- Ah~ đau quá...

Nước mắt bắt đầu ướt nhèm đôi mắt đang nhắm khịt lại, nó từ từ rơi xuống hai bên má vì sự đau đớn thể xác. Người ấy đang làm gì ta thế này, đau quá, ta không muốn. Hai bàn tay ta bấu chặt vào vai con ngươi kia và cắn môi dưới chịu đựng cái đau buốt cắt da thịt. Khi ta la lên ngón tay người ấy đã dừng lại, ta thấy cơ thể người ấy run run, là một cô gái, giờ đây khi nhìn cơ thể trần trụi phía trên mờ ảo qua ánh trăng ta mới thấy được sự rực rỡ trong đêm tối của cô ta dù chỉ là hình ảnh mờ nhạt.

Sau khi cơn đau qua đi là một cảm giác tê tái, cô gái ấy vẫn tiếp tục khiến ta rên lên đầy thỏa mãn. Lần này có vẻ như nhẹ nhàng hơn lúc ban đầu, từng nhịp từng nhịp làm ta cong lưng hứng chịu những động tác của ngón tay cô ấy bên trong ta. Sự giãn nở bên dưới khiến ta không ngừng rên rỉ và bên trong ta bắt đầu co bóp mạnh hơn, nó đang phản ứng lại với sự kích thích dục vọng. Một lần nữa cơn đau ập đến nhưng nó cũng mang theo cảm giác sung sướng tăng dần, ta mong chờ một điều gì đó mà cơ thể đòi hỏi, ta biết rằng điểm kết thúc gần sắp tới, nó khiến ta oằn người rên lên những nhịp cuối cùng không kiểm soát và rồi lần đầu tiên ta biết được cảm xúc thăng hoa từ những cái đau âm ỉ cấu xé.

Cơ thể ta bỗng nhiên co giật từng hồi và buông thõng không thể cử động được nữa. Bụng dưới thắt lại và từ từ trở lại bình thường. Dường như không khí xung quanh không đủ cho những lần ta hít thở, rồi ta yếu dần đi, hàng mi cong vút nhắm lại, mọi thứ chìm vào giấc ngủ bình yên....

------- End Pov-------

*************************************

Flashback

- Cha! Sooyeon muốn kẹo hồ lồ.

- Sooyeon ở nhà có ngoan với omma không?

- Dạ có ạ hihi. Sooyeon thương cha và mẹ nhất! Nhưng một ngày.....

- Chaaaaaaa!!! Mẹ! tỉnh lại đi đừng bỏ Sooyeon mà, cha phải giữ lời hứa mua kẹo hồ lô cho Sooyeon chứ, đừng như vậy mà, mở mắt ra đi!!!

Đó là những giọt nước mắt đầu tiên kể từ khi cô bé biết yêu thương và suy nghĩ.

************************

Một bàn tay nâng cô bé lên, đưa cho cô bé mẩu bánh mì và mỉm cười với cô bé.

- Sooyeon ah~ bên kia có xiếc vui lắm, chúng ta bán hết kẹo rồi đi xem nhé!

- Dạ Nasha tỷ!

Cô bé đã tìm lại tiếng cười nhưng những ngày tháng ấy quá ngắn ngủi nó lại vụt mất một lần nữa.

- Con nhãi ranh này, mày dám ăn cắp à?

Một tên to con bặm trợn hùng hổ cầm roi chửi rủa đám trẻ nghèo lang thang.

- Ta không có.

- Thế cái bánh trong tay mày là gì?

- Một người đi đường đã cho Ta.

- Mày còn dám nói láo, đi lên quan cho tao, à không tao sẽ bán mày lấy tiền bù vào cái bánh đó.

- Không... Không buông ta ra. Nasha tỷ cứu em!

- SooYeon, SooYeon, thả em ấy ra!

Tên đàn ông xô ngã Nasha và đưa Sooyeon đi.

Cô bé ấy làm người hầu cho nhà một bá hộ giàu có nhưng càng lớn càng xinh đẹp khiến ông chủ si mê, cũng vì thế mà vợ của ông ấy ganh ghét bán cô cho tay buôn.

Những tưởng số phận của cô sẽ kết thúc trong lầu xanh nhưng một vị quan "kì lạ" đã mua cô và đưa cô vào trong cung mà không cần đến tiền bạc đút lót.

Cuối cùng cô bé ấy đang ở đây, trên giường cùng nữ vương tương lai mà không còn một mảnh vải che thân. Hai cơ thể lạnh lẽo đang tìm hơi ấm, chúng tiếp xúc với nhau nhiều nhất có thể, không hẳn là cái ôm nhưng họ đang hòa làm một, làn da mịn màn cọ sát trơn tru trên cơ thể của cả hai.

Mùi hương và hơi ấm lần đầu cảm nhận.

Đến bao giờ người mới có thể quên.

---------TBC---------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro