Chapter 11: Là người yêu ta hơn thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 11: Là người yêu ta hơn thế

Xe ngựa dừng lại trước vách đá thẳng đứng, chỉ một chút nữa thôi cả nàng và Sunkyu đã lao xuống vực thẳm. Yuri quay lại nhìn nàng vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như trước nhưng đã không còn cảm giác vô tình nữa.

Đỡ Sooyeon xuống xe ngựa, chưa kịp hoàn hồn thì một toán hắc y nhân xông tới với những lưỡi kiếm sắc bén. Yuri đỡ chiêu của bọn chúng thay nàng, đưa thân mình ra bảo vệ nàng khỏi những nguy hiểm xung quanh. Bọn họ không phải đối thủ của Yuri nhưng phải bảo vệ nàng khiến cô chật vật không ít. "Keng keng" tiếng va chạm của kiếm và từng xác người nằm xuống dưới chân của cô, lần này các hắc y nhân rắp tâm giết chết Yuri, dù cho đồng bọn có ngã khuỵu vẫn không lùi bước.

- Nàng ở yên đó. - Yuri nói rồi chém một nhát về phía bên cạnh nàng, hắc y nhân ngã xuống chết ngay lập tức.

Sooyeon kinh hoàng nhìn máu tươi loang lổ dưới mặt đất, nếu lỡ Yuri có mệnh hệ gì làm sao nàng trả giá nổi đây? Nàng thật vô dụng, đúng là vật vướng chân tay người khác. Thật may mắn đoàn hộ giá đã đến kịp lúc, một số hắc nhân bỏ chạy để bảo toàn tính mạng, một số bị giết hoặc bắt lại. Yuri chém một đường giữa không trung để máu văng sạch khỏi lưỡi kiếm sau đó tra kiếm vào vỏ. Cô vẫn không thể đưa ra một tia hảo cảm nào, mà cũng phải thôi, Sooyeon tự trách mình vì đã gây ra cơ sự này.

- Nàng không nên đến đây. Chẳng lẽ nàng không biếu điều này là cấm kị hay sao?

Con người cũng thật kì lạ, biết là sai mà vẫn cứ làm chẳng màng đến hậu quả. Sooyeon chẳng thể viện lí do là nàng yêu Yuri hay nhớ Yuri để trả lời cho việc này. Rõ ràng là nàng sai và cũng rõ ràng là Yuri còn quan tâm đến nàng dù nàng mắc lỗi.

Sooyoung sau khi dẹp yên lũ người kia cũng đã đến bên bọn họ, cô nhìn sắc mặt Yuri và cảm thấy bất ổn. Sau đó điện hạ dựa vào Sooyoung, rướn cổ lên một chút để nói nhỏ với cô ấy. Sau khi nghe Yuri nói thì mặt Sooyoung cũng biến sắc, bèn ngay lặp lức đưa Yuri và Sooyeon cùng với Sunkyu lên xe ngựa, tức tốc trở về doanh trại.

Trong phòng kín đã có ngự y vào xem xét cho Yuri đang nằm trên giường. Sooyeon không hiểu chuyện gì đã xảy ra vì ban nãy Yuri vẫn còn bình thường cơ mà. Đưa ánh mắt qua Sooyoung dò hỏi, nàng nhận được câu trả lời gây sửng sốt.

- Yuri đã bị thương khi giao đầu với bọn hắc nhân ấy. Điện hạ tỏ ra bình thường là để tránh làm lòng binh sĩ hoang mang. Chuyện này nhất định không được tiết lộ ra bên ngoài.

Thân thể nàng không còn sức lực nữa nên ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt thất thần nghĩ về cảnh tượng ban nãy. Thì ra lúc Yuri kêu nàng ở yên đó chính là lúc cô đỡ cho nàng một lưỡi kiếm khi nàng bối rối di chuyển. Lẽ ra nàng nên tin Yuri, nên tin vào tình yêu của điện hạ dành cho nàng, nên tin rằng khi Yuri ra tay bảo vệ nàng thì nàng sẽ không cần phải chạy đi đâu cả....

Tất cả lỗi là do nàng, Sooyeon hối hận lắm, nàng ước rằng người bị thương là nàng như vậy sẽ chẳng ảnh hưởng đến ai cả và trái tim của nàng cũng không nhói đau như bây giờ. Nước mắt cứ thế rơi, Sooyeon biết rằng mình không nên gây phiền phức nữa, không nên để mọi người vì nàng mà bị thương như vậy, đặc biệt là Yuri.

- Nương nương à, người đừng khóc mà. - Sunkyu đến bên Sooyeon nghẹn ngào dỗ dành nhưng dường như cô cung nữ cũng sắp khóc đến nơi rồi.

- Hai nàng hãy bình tĩnh. Yuri mạng lớn sẽ không sao đâu. - Sooyoung cố gắng trấn an bọn họ.

- Ta thật có lỗi, ta phải làm sao đây? - Sooyeon đưa đôi mắt đã hoen đỏ vì lệ ngước lên nhìn Sooyoung. Thật tình mỗi lần nhìn thấy Sooyeon như vậy không ai nỡ trách phạt nàng.

- Thôi hai nàng mau về phòng để Yuri có không gian tịnh dưỡng. Đừng hoang mang và không được để ai biết chuyện này.  Ta sẽ ở đây trông chừng Yuri.

Trận chiến sắp đến và Yuri đang bị thương, thật không ngờ lần này vương quốc Tali lại tăng thêm năm vạn quân nhanh chóng như vậy, một con số mà họ không ngờ tới vì trước nay Tali không đủ thực lực và binh lực mạnh đến thế, chưa kể bọn họ lại chọn thời điểm vào lúc này mà động binh. Như Sooyoung suy luận thì nhũng kẻ ra tay với Sooyeon có liên quan đến chuyện này.

Ngay lập tức cô ra lệnh tra khảo những tên hắc nhân đã bị bắt nhưng thuộc hạ bâm bẩm báo lại rằng bọn chúng đã tự tử. Sooyoung tức giận hừ lạnh một tiếng rồi đích thân đến xem xét bọn thích khách ấy. Quả thật bọn chúng đã chết, chỉ mới hai canh giờ mà đã để mất manh mối, cũng chỉ vì cô bối rối trước chuyện Yuri bị thương....nhưng... có một điều kì lạ.

- Các ngươi canh giữ cho nghiêm ngặt. Bất kì ai cũng không được ra vào nơi đây. - Sooyoung ra lệnh với đám thuộc hạ.

************

Tại căn phòng, nơi Yuri đang nghỉ ngơi bất ngờ có ba kẻ bịt mặt xông vào từ cửa sổ. Yuri vẫn còn nằm trên giường với đôi mắt nhằm nghiền dường như đã chìm vào vô thức. Ba kẻ bịt mặt lăm le thanh kiếm tiến lại gần cô, chỉ cần trúng những nơi có huyệt tử thì Yuri có mạng lớn đến thế nào đi chăng nữa cũng không thoát khỏi cái chết.

"Phập" ba mủi kiếm lần lượt găm vào cơ thể....

Sooyoung vừa đẩy cửa bước vào đã không khỏi bàng hoàng khi thấy Yuri và vũng máu loang lổ dưới sàn nhà của ba kẻ bịt mặt. Cô ở đó buông thanh kiếm còn vương máu và ngã khụy xuống giường, vết thương cũ của Yuri lại hở miệng sau nhưng hoạt động ban nãy.

- Yu..ri...điện hạ.... cậu tỉnh hồi nào vậy? - Sooyoung lắp bắp xưng hô đủ kiểu, mắt vẫn không thôi mở to nhìn ba kẻ thích khách đã chết.

- Từ lúc Sooyeon khóc. - Yuri nhăn mặt ôm lấy hông của mình.

- Ngự y, ngự y. - Sooyoung lập tức truyền lệnh gọi ngự y đến.

Sau khi băng bó lại vết thương và dọn dẹp xác của bọn thích khách, căn phòng đã không còn mùi tanh của máu nữa. Lúc này Yuri mới cho ngự y lui đi để cô và Sooyoung nói chuyện, có kẻ đột nhập vô doanh trại thật nguy hiểm và bất ổn.

- Yuri, dự là ngày mai Tali sẽ động binh cho trận tiếp theo. Bọn chúng tăng quân thêm 5 vạn trong khoảng thời gian ngắn và mật thám của chúng ta điều tra được số quân ấy được gửi qua biên giới từ Suju quốc và bỗng nhiên Suju trở thành thuộc địa của Tali. Tớ định điều tra mấy tên hắc nhân hồi chiều thì....

- Bọn chúng chết không phải do tự sát mà là bị giết để diệt khẩu. Cậu cho thuộc hạ thân cận bảo vệ bên trong thật chắc chắn. Tớ nghĩ còn một số kẻ vẫn đang lảng vảng trong đây dưới lớp vỏ lính của Soshi.

Sooyoung chưa kịp nói hết thì Yuri đã biết trước mọi chuyện. Quả thật sự suy luận và đoán biết của Yuri rất sắc xảo, vẫn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh chỉ có thể là nữ vương tương lại của Soshi quốc. Sooyoung thầm thán phục trong lòng sau đó cô lại nảy sinh thêm vài thắc mắc, cô buộc miệng hỏi:

- Cậu tỉnh từ lúc Sooyeon khóc vậy tại sao không lên tiếng? Nàng ấy rất đau lòng khi thấy cậu bị thương.

- Nếu tớ tỉnh dậy lúc đó bọn chúng sẽ chuyển đối tượng sang Sooyeon, chi bằng nhử chúng đến với một kẻ nằm bất tỉnh trên giường như tớ thì sẽ dễ dàng đạt được mục đích cuối cùng mà không cần phải gián tiếp giết ai nữa.

- Woa....cậu thật là....không nói nên lời. - Sooyoung thán phục bằng gương mặt biểu cảm. - À mà còn công chúa Yoona, cậu để địch trong nhà mà không lo lắng sao? Cô ta có vẻ thông minh, biết đâu lại âm thầm hãm hại chúng ta?

- Tớ không dám chắc chắn Yoona là người như thế nào nhưng tớ tin cô ấy. Một công chúa bỏ trốn sẽ chẳng thể đem nàng ra uy hiếp. Tớ nghi ngờ cuộc chiến này không đơn thuần là giữa Soshi với Tali, kẻ họ muốn nhắm vào là tớ....thế nên.....Sooyeon muốn an toàn thì phải tránh xa tớ ra.

Yuri hiện lên vẻ mặt bất an ở câu cuối, rõ ràng là cô rất yêu Sooyeon nên mới làm thế. Dù bất cứ ở đâu: hoàng cung hay chiến trận, chỉ cần cô là Kwon Yuri thì sẽ không bao giờ thoát khỏi sự truy sát của bọn chúng, muốn sống thì phải là người đi trước một bước, giết những kẻ phản loạn trước khi chúng ra tay với cô. Và Sooyeon đến....điều này làm Yuri muốn sống hơn để bảo vệ nàng nhưng cũng gần cái chết hơn khi điểm yếu của cô nay là người con gái này. Quả thật rất đau đầu suy nghĩ cách vẹn toàn để cứu nàng và cả cô nữa.

Việc bây giờ cần làm là nghĩ ra kế sách để đập tan cuộc chiến này khiến kẻ đứng sau tất cả phải chao đảo, phải khiếp sợ uy danh của Yuri. Bọn chúng đã quá lỗ mãng khi không kiêng nể mà đụng tới cô như vậy, có lẽ chúng quên Yuri còn có mặt tàn nhẫn nữa.

- Sooyoung, gửi thư khẩn về cho Taeyeon, ngay lập tức đưa 10 vạn quân ở kinh thàn sang Suju chinh phạt, bằng mọi giá phải đảo chính được vương triều của bọn họ. Vì quân lính đã đưa sang Tali để đối đầu với chúng ta nên Suju sẽ không đủ lực lượng để chống đỡ. Người đích thân dẫn quân sang Suju sẽ là Seohyun.

- Cái gì cơ? Seohyun? Nhưng muội ấy chỉ là một công chúa, võ công cũng chỉ đánh được bọn tép riu chứ làm sao ra trận được? Suju cũng là một nước khá mạnh, việc này rất nguy hiểm Yuri à. Kinh thành sẽ ra sao nếu cứ đưa quân đi như thế này? - Sooyoung hoang mang tột độ trước quyết định của Yuri.

- Nếu cậu còn ở kinh thành thì tớ sẽ giao cho cậu nhưng chúng ta còn một trận lớn ở đây. Seohyun đúng là không đủ võ công nhưng em ấy có một cái đầu thông minh, vả lại Suju như cá nằm trên thớt, đây cũng là thời cơ để chúng ta thâu tóm nước ấy. Chờ tớ một nén nhang.

Yuri vội vàng ngồi vào bàn, tay thoăn thoát chữ viết với một sự tập trung cao độ. Sooyoung đi ra ngoài căn dặn thuộc hạ canh chừng cẩn mật và kêu người chuẩn bị thức ăn tiện thể ghé sang phòng Sooyeon và Sunkyu hỏi thăm. Duyệt lại binh lính lần cuối cô mới quay  lai chỗ Yuri thì thấy điện hạ đưa cho cô hai phong thư.

- Lập tức cử người thần tốc trở về kinh thành đưa thư cho Taeyeon và Seohyun không được chậm trễ.

Nhận hai lá thư trên tay mà Sooyoung không khỏi tròn mắt ngạc nhiên nhưng cũng sai thuộc hạ trung thành cưỡi xích thố (loại ngựa quý hiếm và chạy cực nhanh) về kinh thành giao thư. Có lẽ chưa tới một ngày thư sẽ đến tay Taeyeon. Dù sao thì trận chiến ngày mai nhất định sẽ diễn ra nên sớm bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

- Sooyoung, tớ cũng có việc cần cậu đây. Ngày mai chúng ta sẽ đánh như thế này....

Yuri chỉ dẫn trên lược đồ và bàn bạc kế sách với Sooyoung, cả hai tập trung hơn một canh giờ và trao đỏi một số chiến lược; Cuối cùng đã có thể yên lòng nghỉ ngơi để lấy sức cho trận chiến ngày mai. Lúc này trời cũng đã khuya, Sooyoung cáo lui về phòng của mình. Đi ngang qua phòng của Yoona cô khẽ nheo mắt, dù sao vẫn không thể tin được ngoại nhân.

****************

Đang chuẩn bị đi ngủ thì Sooyeon và Sunkyu bỗng nghe tiếng gọi cửa, họ lập tức khoác y phục vào và ra mở cửa. Một thị nữ cúi đầu kính cẩn thưa với nàng.

- Điện hạ cho truyền nương nương Sooyeon ạ.

- Ta đến ngay, phiền ngươi dẫn đường.

Nàng không khỏi hấp tấp vì nhớ đến Yuri đang bị thương, căn dặn Sunkyu đóng cửa cẩn thận rồi Sooyeon rời đi theo thị nữ kia. Phòng của Yuri không xa, nàng vừa lo lắng vừa hồi hộp không biết phải đối mặt với cô như thế nào.

- Đã đến rồi ạ. - Thị nữ cúi đầu rời đi.

Nàng gõ cửa, thưa:

- Thần thiếp Sooyeon đã đến thưa điện hạ.

- Nàng vào đi. - Giọng nói trầm ấm đáp lại.

Sau khi bước vào Sooyeon khép lại cánh cửa phía sau rồi tiến đến gần Yuri đang nằm trên chiếc trường kỉ. Cô với một thân bạch y nhẹ nhàng và thanh thoát nhìn về phía nàng, không còn cái vẻ uy nghiêm của một vị thủ lĩnh nữa mà thay vào đó là một sự dịu dàng khó tả. Sooyeon cắn môi dưới khi tâm trí của nàng bỗng loạn cả lên khi thấy Yuri, bèn lên tiếng để tránh bầu không khí bối rối này.

- Điện hạ...vết thương sao rồi? - Sooyeon đổi cách xưng hô trịnh trọng và có hơi gượng gạo trong hoàn cảnh này.

- Vẫn còn đau... thật sự muốn vứt bỏ nó đi nhưng vì nàng mà ta tự hào về nó.

Câu trả lời của Yuri khiến Sooyeon không khỏi xúc động, ngày cả khi nàng là lý do làm cô bị thương mà Yuri vẫn yêu thương nàng không một lời oán trách, tình cảm ấy dường như lớn hơn vẻ non nớt của nàng rất nhiều. Sooyeon bỗng nhận ra mình thật nhỏ bé khi chưa thể làm cho Yuri điều gì mà chỉ nhận của cô mà thôi.

- Yul à....ta xin lỗi.

Lệ hoen bờ mi bởi một trái tim đã biết đau vì người mình yêu, vì một trái tim nhỏ bé được bao bọc bởi một tình yêu mà chính nó còn chưa nhận ra. Làm sao đây để Yuri biết rằng nàng cũng yêu cô nhiều như thế? Nàng không có gì nhưng sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống là vì cô.

- Lại đây, nàng đừng khóc. - Yuri vẫn gọi nàng ngồi xuống bên cạnh cô.

- Ta hứa... lần sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời... sẽ không tự ý bỏ trốn nữa... ta biết lỗi rồi.

Nước mắt cứ thế tuôn rơi theo từng lời húa trẻ con của nàng, Sooyeon không muốn khóc đâu nhưng không hiểu sao chẳng thể kìm nén được. Nàng biết mình lại làm Yuri bận tâm lo lắng nữa rồi nên cứ cố gắng nhẫn nhịn tiếng nức nở. Yuri đưa tay lau đi nước mắt của nàng, cử chỉ dịu dàng ấy làm Sooyeon bình yên đến lạ, nàng tin rằng tất cả mọi thứ Yuri làm đều là vì nàng, tin tưởng tuyệt đối vào nữ nhân này.

- Ta cũng rất nhớ nàng nhưng nàng đến đây rất nguy hiểm, lỡ có chuyện gì xảy ra, lỡ mũi kiếm ấy trúng nàng thì ta biết phải làm sao? - Yuri thâm tình nói.

- Ta se ngoan, sẽ tự chiếu cố bản thân để Yul không còn lo lắng nữa. - Sooyeon đáp như một đứa trẻ.

- Nàng...thật khó để giữ, thật khó để cất giấu... làm sao ta có thể yên tâm để nàng ở nàng ở bên ta đây? Nàng là một chú chim nhỏ, luôn muốn vượt ra khỏi cái lồng, ta nên tìm một loại dây trói thần kì trói chặt nàng bên ta mãi không rời xa. - Yuri cuối cùng đã nở nụ cười, đưa tay vuốt tóc Sooyeon.

Nàng hạnh phúc ôm lấy cô nhưng cánh tay vòng qua vòng eo nhỏ lại vô tình đụng vào vết thương khiến Yuri sẽ nhăn mặt. Sooyeon giật mình buông tay ra, vẻ mặt hối hận cùng lo lắng không ngừng rố rít xin lỗi. Yuri lắc tay tỏ ý không sao rồi dang tay ôm lấy nàng mà dựa vào như tiểu hài tử.

- Ta muốn nàng nhưng bây giờ ta đau quá. - Yuri bĩu nhẹ cánh môi hồng đào.

Sooyeon không tự chủ hôn lên môi Yuri, hai bờ môi miết nhẹ, mút mát đến ướt bóng rồi tách ra. Yuri rướn người lên cố gắng lấy thêm mật ngọt của nàng nhưng nàng đã rời xa. Sooyeon đỡ Yuri nằm ngay ngắn lên trường kỉ, nàng biết phải để Yuri nghỉ ngơi thật tốt cho mau lại sức.

- Ở đây với ta, đừng đi. - Yuri nắm lấy tay nàng giữ khư khư rồi áp vào má.

- Được rồi, Yul nghỉ ngơi đi, ta ở đây mà. - Sooyeon vuốt đôi gò má thanh cao của Yuri, mân mê làn da màu mật ong mịn màng, một cảm xúc bất chợt đưa đẩy dục vọng của nàng lên cao.

- Có ai nói với Yul rằng Yul rất đẹp không? - Sooyeon chăm chú nhìn từng đường nét trên gương mặt của Yuri.

- Chưa, nàng không biết rằng khen ta đẹp cũng là phạm thượng sao? Khi khen người khác đẹp thì người khen ít nhiều sẽ có tà niệm. - Yuri làm Sooyeon cảm thấy cổ họng khô ran, mọi ý nghĩ của nàng cô đều đọc được tất cả.

- Đẹp có gì là sai? - Sooyeon lảng tránh cái ý "tà niệm" mà Yuri gán cho nàng.

- Hoa hồng có gai, đẹp cũng rất nguy hiểm. - Yuri nhìn sâu vào mắt nàng khiến Sooyeon chột dạ.

- Làm sao để Yul biết ta yêu Yul nhiều như thế nào? - Sooyeon nằm xuống kế bên, vòng tay của mình qua eo Yuri, lần này nàng tránh đụng vào vết thương của cô.

Yuri nghiêng gương mặt mình về phía nàng, họ - hai nữ nhân đệ nhất thiên hạ chìm đắm trong ánh nhìn yêu thương, có một chút nóng râm ran, một chút tê dại nơi những đầu ngón tay - nơi họ chạm vào nhau. Bằng một lực hút nào đó, Yuri và Sooyeon lại một lần nữa lạc vào sự ngọt ngào nơi đầu lưỡi, sự mút mát khiến cảm xúc đánh gục lý trí và xua tan đi nỗi đau thể xác.

Sooyeon thở gấp với đôi mắt đã ánh lên dục vọng, chưa bao giờ nàng có một cảm giác khao khát Yuri đến thế. Mọi thứ dường như không thể kiểm soát dù nàng biết điều này thật điên rồ và ngượng ngùng. Nhưng cuối cùng nàng là người chủ động, Sooyeon vuốt ve từng mảng da thịt của Yuri, mơn trớn những nơi nhạy cảm của nữ nhân này bằng đầu ngón tay thanh mảnh. Nàng hôn nhẹ trượt theo cần cổ và xuống dưới xương đòn, từng tấc da tấc thịt của Yuri như được gặp nhắm bởi nàng càng trở nên phiếm hồng mời gọi.

- Ah~....Sooyeon....nàng đang phạm thượng đấy..... hưm...mmm...

Yuri rên rỉ trong cổ họng mỗi khi nàng chạm tới nơi nhạy cảm của cô, khuôn ngực lại ngày một phập phồng căng cứng vì thở gấp. Sooyeon vẩn không ngừng lại sự khám phá của mình với thân thể của Yuri. Đây là lần đầu tiên nàng dám to gan làm thế, mặc cho gương mặt của mình có đỏ như gấc nhưng Sooyeon vẫn tiếp tục những nụ hôn trải dài không ngớt.

Từng ngón tay cởi bỏ lớp trung y của Yuri ra, Sooyeon xoa nắn nơi mềm mại của cô và hôn lên đó. Ít ra Yuri đã dạy cho nàng rất nhiều về chuyện này, thậm chí nàng có thể làm Yuri rên rỉ vì nàng thì chẳng phải Sooyeon đã quá giỏi hay sao?

Chiếc lưỡi đinh hương lướt qua hai hạt hồng đào và làm nó ướt bóng, nó se lại vì nhạy cảm và khiến ngực của Yuri mỗi lúc càng căng trướng lên và có chút đau đớn. Cố gắng khắc chế mình bởi dục vọng, Yuri không chịu thua thiệt khi một tay đã luồn vào trong xiêm y của Sooyeon và nhanh chóng loại bỏ những thứ vướng mắc.

Trong khi Sooyeon chỉ còn hờ hững nội y khoác lên thân thể thì Yuri đã hoàn toàn trần trụi nằm dưới thân nàng. Sooyeon tiếp tục di chuyển môi lưỡi xuống phía dưới, đi ngang qua vết thương còn chưa khô máu, nàng hôn nhẹ rồi đưa lưỡi nếm cái vị ngọt ngào có chút tanh này, máu là vì nàng mà đổ làm sao mà nàng không yêu cho được? Yuri rên lên khi cảm thấy nhói nơi vết thương, một cảm giác vừa đau lại vừa yêu thương thỏa mãn khiến Yuri không tài giữ được cái tôi phải luôn ở trên nàng mà hưởng thụ khoái lạc nữa. Phải chăng là nàng đang lợi dụng thời cô lúc cô bị thương mà chiếm tiện nghi sao? Ngay cả nữ vương tương lai còn bị nàng "ăn sạch" thì trong thiên hạ này còn ai mà nàng sợ nữa cơ chứ?

- Ta nợ Yul một mạng sống, sau này nhất định sẽ ra sức bảo vệ Yul. - Sooyeon chân thành nói, nàng gối đầu nhẹ lên bụng của cô mà hượng thụ cảm giác êm ái.

- Nếu nàng nợ ta thì không được rời bỏ ta. Chỉ cần ở bên ta khỏe mạnh là được rồi. - Yuri trìu mến vuốt mái tóc của nàng. 

Hạ bộ trở nên ướt át, cả hai thèm khát lẫn nhau dẫn đến sự giao thoa trong khoái lạc triền miên. Giữa đêm tĩnh mịch là tiếng rên rỉ không ngớt của hai nữ nhân chìm đám trong bể tình nồng cháy, từng đợt co bóp dâng trào khiến cả hai đổ mồ hôi ướt đẩm. Vết thương của Yuri cũng vì hoạt động đưa đẩy quá sức mà hở miệng, mấu rỉ ra vẫn không làm thuyên giảm sự hăng say. Mỗi một lần là một sự yêu thương mãnh liệt, từng đợt, từng đợt đốt cháy Yuri. Ngọt ngào có, đau đớn có nhưng không sao dừng lại được dục vọng mạnh mẽ cho đến khi sức cùng lực kiệt.

Sooyeon mệt mỏi thiếp đi bên cạnh Yuri, nàng vùi sâu vào lòng cô như một chú mèo nhỏ cần được che chờ. Còn Yuri mặc dù đã hết sức nhưng vẫn ôm hôn nàng một hồi lâu trước khi cơn buồn ngủ kéo tới.

.........

Đêm dài cuồn cuộn tình nồng

Nhân hòa giao hợp huyết hồng khói sương.

------------------------TBC------------------------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro