Chapter 13: Ngày tháng yên lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15-08-2013

Chapter 13: Ngày tháng yên lành

Công chúa Seohyun đi về phía ngự hoa viên trong ánh sáng lấp lánh của những ánh đèn lồng đủ màu sắc. Ở đây ít ồn ào hơn hẳn chỉ nghe loáng thoáng tiếng kèn trống mà thôi. Bỗng một dáng người đứng im như tượng quay lưng về phía nàng xuất hiện, nhìn thiếu nữ ấy có vẻ cô độc lắm. Có chút tò mà và quan tâm, nàng buộc miệng chào: 

- Xin chào!

Người ấy chợt quay lưng lại nhìn nàng, ngũ quan của nữ nhân này xinh đẹp đến từng chi tiết, đôi mắt tròn như mắt nai long lanh như mặt hồ thu phản chiếu hình ảnh của nàng trong đó. Nếu không nhầm thì đây là công chúa của Tali quốc mà Yuri đã nhắc đến.

- Nàng là.....Seohyun? - Cô gái hỏi lại nàng thay vì lời chào.

- Đúng vậy. Quý danh của công chúa là gì? - Seohyun không kì thị ngoại nhân mà vẫn thân thiện như với mọi người mà nàng gặp.

- Yoona... Chắc nàng chán ghét ta lắm phải không? - Yoona cười buồn khi Seohyun đã biết cô là công chúa của Tali.

- Không có, ngươi không làm gì sai mà. Điện hạ có kể ta nghe về ngươi. Cảm ơn vì đã giúp chúng tôi.

Yoona không cười nhưng vẻ mặt của cô bỗng thân thiện lạ thường, không giống như thường ngày chỉ toàn lạnh lùng vô cảm. Thế nhưng Seohyun ngây thơ lắm, tuy cô bé đã từng chỉ huy đội quân hùng mạnh nhưng nụ cười lại trong sáng và thuần khiết vô cùng, chỉ có vẻ ngoài của Seohyun là giống Yuri còn tính cách lại rất khác biệt.

- Cứ gọi ta là Yoong, ta bắt đầu thích cô bé rồi.

- Ai là "cô bé"? - Seohyun ngó ngang ngó dọc.

- Là ngươi đó, Seohyun. - Yoona chỉ vào nàng với bộ mặt hí hửng xen lẫn thích thú.

- Ta không còn bé, ta lớn rồi.

Seohyun khoanh tay thở hắt bằng mũi, ai "chê' nàng nhỏ là nàng không chịu đâu, nàng đã cao bằng Yuri, học giỏi nhất trường quốc tự và còn được đi đánh trận vậy mà có người dám gọi nàng là "cô bé" sao? Seohyun bộ mặt ủy khuất chun mũi một cái với giọng điệu hống hách đáp lại.

- Khi nào Yoong giỏi hơn ta thì mới được gọi ta là "cô bé" còn không thì phải làm thú nuôi chơi với ta.

- Nàng giỏi thật đấy nhưng nàng không phải là Yuri, chắc chắn ta sẽ làm nàng tâm phục khẩu phục. - Yoona ung dung với một nụ cười tự tin.

- Được, vậy ta xin kiếu.

Seohyun bỏ đi một nước vì có người dám nhận lời thách đấu của nàng mà còn tỏ ra ngông cuồng như vậy. Nàng tính về méc Yuri nhưng chợt nhớ đến lời Yoona nói "nàng không phải Yuri" ý chỉ so sánh, vậy thì Seohyun sẽ chứng tỏ cho Yoona thấy nàng tài giỏi như thế nào và không cần đến Yuri giúp đỡ.

Yoong cũng rất tinh ý, đánh vào lòng tự tôn của "cô bé" khiến đứa trẻ mới lớn vốn điềm tĩnh nay đã phải dậy sóng vì cô. Tất nhiên Yoona thật sự đủ khả năng khiến Seohyun phải ngưỡi mộ từ trong ra ngoài nên mới tự tin phát ngôn như thế.

**********

Cước bộ về căn phòng nơi phía cuối lục cung, Yuri nhìn từ xa đã thấy tắt đèn, cô thầm nghĩ Sooyeon chắc đã ngủ say rồi nên có lẽ vào hôn nàng chúc ngủ ngon rồi quay về phòng của mình. Vừa bước vào bên trong, Yuri định châm đèn cho sáng nhưng bỗng bị ép vào tường, lực không quá mạnh nhưng trong đêm tối khiến Yuri hơi loạng choạng, hơn nữa vết thương của cô vô tình lại bị chấn động làm Yuri nhói đau. Nhưng cô cảm nhận được thân thể và mùi hương quen thuộc này, không ai khác đó là Sooyeon. Một sự mềm mại gấp gáp miết lên môi Yuri vào mút mát khiên cô không kịp thích ứng mà chỉ theo phản xạ cố gắng điều hòa nhịp thở. Hơi bất ngờ vì hạnh động của Sooyeon, Yuri nắm lấy vai nàng đẩy nhẹ ra.

- Nàng sao vậy?

Sooyeon vẫn dán sát cơ thể của nàng lên Yuri mà không ngừng cọ sát, điều đó cũng khiến Yuri chẳng cần thiết hỏi lý do vì sao nữa thế nhưng nhiệt độ của nàng có vẻ cao hơn bình thường.

- Nàng.... uống trúng loại thuốc gì thế? Sao mồ hôi lại đổ như tắm thế này... là xuân dược sao? - Yuri hoảng hốt kìm cặp thân thể trong tay mình lại.

- Yul à.... ta... muốn.... - Sooyeon nói từng tiếng trong hơi thở khó nhọc.

Đôi mắt của nàng ánh lên dục vọng như lửa đốt chỉ muốn cô đem nàng ra mà dày vò. Yuri vội vàng cởi bỏ lớp trung y của nàng ra rồi sau đó là từng mảnh vải trên người cô được gỡ bỏ rơi rớt trên sàn nhà.

- Kẻ nào dám hạ dược nàng? Ta nên biết ơn hay trừng phạt hắn đây?

Yuri vừa nói vừa trải những nụ hôn ướt át từ môi xuống đến cặp ngực căng tròn mềm mại của Sooyeon. Nàng ngửa đầu hưởng thụ khoái cảm khi chiếc lưỡi của Yuri lướt qua hạt hồng đảo khiến nó se lại vì nhạy cảm.

- Ah~... Yul à....

Sooyeon rên rỉ khi nàng từng chút một được thỏa mãn, vòng tay quàng qua cổ Yuri mà áp sát ngực mình vào mặt cô, từng âm thanh của da thịt và sự nhớp nháp của dịch vị vang lên trên cơ thể nàng. Yuri cũng theo đó mà ừm ừ trong cổ họng khi nếm qua vị ngọt trên từng mảng da thịt của Sooyeon, hai tay của cô khong ngừng chà sát và xoa nắn nơi mềm mại nhạy cảm rồi trượt xuống vòng eo thon nhỏ của nàng mà vuốt ve.

Hơi thở vồn vã phả từng đợt không khí  nóng hổi mơn trớn làn da của cả hai khiến nhiệt độ đã cao nay lại càng bùng cháy thêm nữa. Vết thương của Yuri lại vì ma sát và kích tình mạnh mẽ mà rỉ máu, dù có cảm nhận được cái đau nhưng cô mặc kệ mà hưởng ứng với dục vọng đang cháy mãnh liệt bên trong Sooyeon.

Một chân nàng vắt ngang qua hông của cô theo nhịp đưa đẩy, những ngón tay thon dài di chuyển xuống phía dưới mân me hoa hạch đã vội ướt đẫm. Một ngón tay Yuri theo dòng nước trong suốt thâm nhập vào cái lỗ sâu bí ẩn, bức tường mềm mại ôm sát lấy ngón tay của cô rồi co bóp khiến ngay cả Yuri cũng cảm thấy thân dưới của mình trở nên ướt át.

Dùng lực vừa phải để đem những gón tay ra vào bên trong Sooyeon, nàng bắt đầu nhắm mắt thả cơ thể và tâm hồn đong đưa theo từng nhịp của Yuri, thỉnh thoảng là tiếng rên trong trẻo vang lên khi Yuri thay đổi tốc độ ngày một nhanh hơn. Cho đến khi từng nhịp trở nên dồn dập đến mức thân nàng xốc lên từng hồi Sooyeon mới bật ra những tiếng rên thống khổ và sung sướng cực hạn. Nàng ra trong trạng thái vẫn còn say thuốc, bên trong co bóp dồn nén dịch lỏng trào ra ngoài ướt đẫm bàn tay của Yuri.

Cô ôm nàng về phía giường rồi ngồi nhẹ lên bụng dưới của nàng và di chuyển hông theo nhiều hướng, Yuri thỏa mãn cắn chặt răng mà rên rỉ trong cổ họng, hông cô lui xuống từ từ cho đến khi hạ bộ khớp với cửa dưới của Sooyeon Yuri nhịp nhàng đưa đẩy khiến dịch thủy của cả hai hòa quyện tạo nên mùi hương nồng nàn bao phủ lấy không gian xung quanh. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Sooyeon trong đêm tối phản chiếu chút ánh sáng tự nhiên của mặt trăng long lanh và ẩm ướt.

Yuri thở dốc từng hồi cố gắng đong đưa hông nhanh hơn để hút chặt lấy hoa hạch bên ưới, cả hai mềm mại chà sát lên nhau vang lên âm thanh khe khẽ và tiếng nỉ non chìm dắm trong dục vọng. Cuối cùng đợt co bóp bên trong Yuri đã đến kéo theo tốc độ tăng nhanh làm Sooyeon cũng phải gồng mình khi các cơ ở phía dưới thắt chặt lại tạo nên cảm giác khoái lạc tột độ và sức lực bỗng chốc tan biến theo thứ cảm giác đặc biệt đó.

********

Sooyeon thức dậy với cái đau ê ẩm bên hông vì hôm qua đã quá sức trên giường, bỗng nàng hốt hoảng khi cơ thể Yuri rất nóng khiến cả cánh tay của nàng cũng nóng theo khi chạm vào Yuri, môi của cô trở nên khô ráp và gương mặt trông mệt mỏi vô cùng.

Nhanh chóng , mặc lại đồ cho cả hai, Sooyeon sai người truyền ngự y tới. Nàng lo lắng không yên đi tới đi lui trong phòng, cũng tại nàng đêm qua không biết vì lý do gì lại để bản thân buông thả khiến Yuri đang bị thương phải vất vả vì nàng. Ngự y vừa bước ra đã bị nàng chặn lại hỏi ngay:

- Điện hạ như thế nào rồi?

- Dạ thưa nương nương, vết thương cũ chưa lành lại bị tác động làm hở miệng, có nhiễm trùng nhẹ  nhưng thần đã xử lý xong rồi. Tốt nhất đừng để như thế lần nào nữa không thì sẽ để lại sẹo, ngay cả thuốc quý trong cung cũng khó lòng cứu được làn da hoàn mỹ của điện hạ.

Nói rồi ngự y cáo lui để đi sắc thuốc, Sooyeon thở phào nhẹ nhõm khi biết Yuri đã ổn, nàng cũng không muốn để lại sẹo trên cơ thể Yuri mặc dù vết thương đó là vì nàng mà cô hi sinh đỡ một nhát kiếm. Sunkyu lúc này mới bước vào với vẻ mặt tái mét và vội vàng quỳ xuống dưới chân nàng.

- Nương nương... là ta đã lỡ cho sai thuốc vào tô gà tiềm của người, ta thật sự không biết điều đó, ta chỉ nghe đại tỷ phụ trách bên ngự y nói mà thôi. Ta xin lỗi, xin lỗi.... - Sunkyu run run nói như sợ cái đầu của nàng sắp lìa khỏi cổ.

- Hèn chi hôm qua ta không tự chủ được.... giờ ta trách muội cũng không được gì. Thôi muội đừng lo, điện hạ không sao đâu chỉ là vết thương cũ tái lại thôi. - Sooyeon thở dài đáp lại.

Sunkyu là muốn lấy công chuộc tội, cũng vì tô gà tiềm mà điện hạ mới bị bệnh. Tuy đang có thương thế mà đêm qua vẫn làm đến long trời lở dất thì sức của Yuri đúng thật là bền bỉ.

**************

Sooyeon được mời đến phòng tướng quân Sooyoung, Yuri cần tịnh dưỡng mấy hôm vì Sooyoung nói vết thương của Yuri rất mau lành, chỉ cần không làm nó tổn thương trong vài ngày là sẽ lên da non và lành hẳn thôi, sức bình phục của Yuri nhanh hơn người thường gấp bốn lần lận.

Hôm nay Sooyoung vận y phục đơn giản như nam nhân, tóc búi cao gọn gàng đang ở sân sau luyện võ. Hóa ra bọn họ có sức mạnh như vậy cũng là do khổ luyện mà thành. Nhìn Sooyoung ra quyền, bay nhảy mà nàng không chớp mắt, võ công đối với nàng thật là kì diệu.

- Tướng quân thật tài giỏi, còn có thể bay như chim trên trời nữa. - Sooyeon vỗ tay không ngừng khen ngợi làm Sooyoung vừa nở mũi hãnh diện vừa ngại ngùng.

- Ta mời nàng đến đây là theo ý của Yuri, điện hạ muốn dạy nàng võ công. - Sooyoung vui vẻ nói.

- Ta học võ ư? Nhưng.... ta như vầy sợ không đủ sức thôi.....- Sooyeon nhìn lại bộ dạng trói gà không chặt của mình.

- Thế nàng nghĩ bọn ta sinh ra đã biết võ rồi sao? Ta và Yuri đã phải khổ luyện từ bé. Nàng yên tâm, học võ để phòng thân, sau này nàng còn giúp Yuri nữa chứ.

Sooyoung nói đến chuyện "giúp Yuri" làm Sooyeon cảm thấy khó xử, nếu nàng có thể tự bảo vệ chính mình thì Yuri sẽ không gặp nguy hiểm nữa, sau này nếu có ai định làm hại Yuri thì nàng còn có thể giúp cô phần nào. Nhưng học võ không phải một sớm một chiều, Sooyeon sợ mình bất tài sẽ khiến Sooyoung nản chí dạy học thôi.

- Tướng quân nói đúng nhưng.... lỡ ta không tiếp thu được thì sao? - Sooyeon cắn nhẹ môi dưới lo lắng hỏi.

- Ta đường đường là tướng quân của Soshi, võ công cao cường chẳng lẽ không đủ sức dạy nàng sao? Mà sau này khi Yuri khỏe lại sẽ trực tiếp dạy nàng. Lúc ấy nàng sẽ là cao thủ luôn hahaha.

Sooyoung đắc chí cười lớn, cô không tin là "học trò" của mình bất tài. Sooyeon nếu được đào tạo chắc cũng sẽ trở thành một nữ nhân văn võ song toàn. Dù sao Yuri đã muốn như vậy thì chắc chắn sẽ làm được thôi.

- Học với ta một tuần sẽ có thể đánh bại hết bọn lính này.

Sooyoung tự tin chỉ vào đám thuộc hạ của mình, hình như tướng quân nói có hơi quá lố, một tuần làm sao có thể biến một cô gái chân yếu tay mềm trở thành cao thủ võ lâm cơ chứ? Sooyeon đành cười cho có lệ chứ nàng biết mình không có khả năng đánh lại ai đâu.

Chẳng cần phài vòng vo tam quốc cho lâu la thì hai người bọn họ đã bắt tay vô việc học võ. Ban đầu thì học rất đơn giản nhưng cũng đủ làm Sooyeon rã rời chân tay. Mỗi ngày Sooyeon đều bị mời đến chỗ Sooyoung luyện tập, nàng muốn bỏ cuộc lắm nhưng khổ nỗi ngay cả Sunkyu cũng ép nàng đi cho bằng được để cô tiểu muội có thể gặp được vị tướng quân thần tượng.

Nàng biết là muội muội kết nghĩa này thích Sooyoung tướng quân nhưng khi nàng hỏi đến thì cứ chối quanh. Chắc là lại mặc cảm thân phận đây mà nhưng Sooyeon chờ đợi cho tình cảm của Sunkyu mạnh mẽ hơn sẽ giúp nàng thổ lộ với Sooyoung.

Một hôm Taeyeon cùng Miyoung đến thăm nàng đang học võ, nhìn thấy bọn họ Sooyeon như bắt được vàng bèn bỏ kiếm xuống mà chạy lại tay bắt mặt mừng, cũng là do nàng chán học võ quá nên mới thế thôi.

- Nghe nói Sooyeon tỷ học võ nên muội cũng đến xem thử. Tỷ học đến đâu rồi? - Miyoung cười khoe đôi mắt vẽ thành đường trăng khuyết xinh đẹp.

- Ta mệt muốn chết. - Sooyeon nhìn qua nhìn lại rồi nói nhỏ với Miyoung bằng bộ mặt méo xẹo.

Cả Taeyeon và Miyoung ở đó cùng phá lên cười. Một mỹ nhân dùng sắc đẹp cũng đã là một vũ khí rồi, giờ lại còn học võ công thì ai sẽ quản được nàng đây? Taeyeon phe phẩy phiến quạt tiêu sái nói:

- Ta không thích võ công và dù không có võ thì ta vẫn là thái sư tài ba. Nàng chỉ cần học thật nhiều thôi Sooyeon à.

- Tên lùn nhà ngươi biết tự luyến từ khi nào thế hả? - Sooyoung lại gần gõ nhẹ lên đầu vị thái sư đáng kính.

Sooyeon và Miyoung cứ bụm miệng cười khi thấy hai vị quan đại thần cãi nhau. Nhìn bọn họ rất bình dị, chẳng hề xa cách chút nào cả. Soshi thật may mắn khi có những người lãnh đạo tài đức như thế.

- Vậy sau này ngươi chịu nhu nhược nằm dưới sao? - Sooyoung nhướn mày tỏ ý khiêu khích làm cả bọn cùng nhột.

- Chỉ cần có cái đầu và bản lĩnh thì cao thủ võ lâm cũng phải nhường ta vị trí bên trên thôi.

Taeyeon mỉm cười sau câu nói đầy hàm ý, điều này khiến Miyoung rất ngạc nhiên, nào giờ nàng vẫn nghĩ Taeyeon ngây thơ lắm nhưng thật ra ai mà chẳng có sẵn bản chất biến thái bên trong nhất là một người có cái đầu thông minh như Taeyeon.

- Mà Yuri vẫn chưa hồi phục sao? Cũng mấy ngày rồi không thấy cậu ta. - Taeyeon thắc mắc.

- Thật ra cậu ta khỏe lại rồi nhưng lại tập trung vào công việc triều chính. Ngay cả Seohyun cũng phải theo Yuri học binh thư cả ngày. - Sooyoung kể lể

- Thật là tội nghiệp con bé, ai mang họ Kwon đều phải sống nhàm chán như vậy đấy. - Taeyeon lắc đầu thương cảm.

Ở đây không có người ngoài nên Taeyeon mới nhắc tới họ "Kwon" không kiêng kị như vậy chứ để kẻ không biết điều nghe được sẽ gặp rắc rối to vì phạm thượng. Còn Sooyeon khi nghe tới họ Kwon lặp tức có một cơn chấn động trong lòng, nàng càng lúc càng khó hiểu tại sao nàng lại nhạy cảm như thế. Chuyện vẫn chưa biết là thật hay giả mà mỗi lần nhắc đến đều khiến nàng có ác cảm về hoàng thượng.

- Mà chúng ta ra chỗ nào ngồi nói chuyện đi. Để tớ chuẩn bị mấy món ăn ngon cho mọi người. - Sooyoung lau mồ hôi trên trán rồi dẫn họ đến phòng ăn.

- "Mấy món" của cậu chắc cũng đủ để no đến mai. - Taeyeon vẫn không ngừng trả đũa vụ trêu chọc của bạn hữu.

- Sunkyu à, đi thôi! - Sooyeon không quên vị muội muội nãy giờ vẫn im lặng đứng một góc.

Tất cả mọi người cùng hướng ánh mắt về Sunkyu làm cô bé có phần ngại ngùng và bối rối. Taeyeon cũng cảm thấy khó hiểu vì sao Sooyeon lại đối xử thân thiết với thị nữ như thế? Sooyoung và Miyoung đều cảm thấy bình thường vì thường xuyên nhìn thấy những điều như vậy nơi Sooyeon. Họ không trách cũng không ủng hộ vì dù sao bọn họ cũng xuất thân từ tầng lớp vương giả nên không quen với việc xem nô tì như tỷ muội.

- Thần... thần... sẽ về lau chùi lại phòng cho nương nương... người cứ đi đi ạ.

Sunkyu cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình vẫn còn điểm khác lạ nên chi bằng lui đi, dù sao nàng cũng chỉ là một thị nữ cỏn con, chẳng ai biết nàng là ai và nàng cũng chẳng có giá trị gì nên Sunkyu tự dặn lòng mình chỉ cần Sooyeon xem nàng là tỷ muội thì cũng đủ hạnh phúc cho Sunkyu lắm rồi.

- Sao lại thế?... - Sooyeon chưa kịp hỏi hết câu Sunkyu đã đáp ngay.

- Nương nương đừng để mọi người chờ...

Nhìn thấy điều gì đó trong mắt Sunkyu làm lòng Sooyeon lặng lại, quả thật khoảng cách giai cấp giữa bọn họ là quá lớn, nàng từng là người bình thường nên có thể dễ dàng thân thiết với Sunkyu nhưng còn Taeyeon, Sooyoung và Miyoung tuy không nói gì nhưng Sooyeon biết khó có thể khiến họ chấp nhận làm bạn thân thiết với một cung nữ.

Sunkyu rời đi khiến nàng buồn lắm, thân ảnh của nghĩa muội thật cô độc, giá mà thế giới này công bằng hơn, đừng bắt ai phải sống bất hạnh và không được yêu thương chỉ vì họ không giàu sang và quyền quý thì tốt biết mấy.

- Sooyeon à... chúng ta đi thôi. - Miyoung lên tiếng kéo nàng ra khỏi suy nghĩ mông lung.

- Ta đến đây...

Nàng gượng cười nhưng lòng nàng lại chẳng muốn thế, Sooyeon cảm thấy mình thật tệ khi chẳng thế khiến Sunkyu vui vẻ được phút giây nào. Cước bộ theo chân mọi người mà lòng nàng cứ suy nghĩ đắn đo mãi, có lẽ nàng chỉ nên đi chút thôi rồi sẽ về sớm với Sunkyu để muội ấy đỡ buồn. Nghĩ tới đây thì lòng nàng cũng cảm thấy nhẹ nhỏm được phần nào.

—————————TBC————————-Author: Subin


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro