Chapter 15: Chính phi tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 15: Chính phi tương lai

Thư phòng của Yuri

- Lập chính phi sao? Thế còn Miyoung?

Sooyoung nhảy dựng lên khi nghe Yuri nói sẽ lập chính phi, điều này tuy không có gì sai nhưng Miyoung được đưa tới đây để ngồi vào vị trí đó và Yuri dù yêu thương Sooyeon đến mấy thì chuyện liên quan đến chính trị lại là chuẩn mực không cho phép tình cảm vượt qua. Sẽ ra sao nếu thiên hạ nói rằng một công chúa cao quý lại có danh phận thấp hơn một thôn nữ bình dân đây?

Thế nhưng Taeyeon thì khác, cô vẫn lặng yên khi Yuri bàn đến chuyện gia thất, thật sự trong lòng cô lúc này đang cảm thấy không vui vì có một giọng nói cứ văng vẳng trong đầu của cô rằng "Miyoung là của Yuri". Kwon Yuri lại rất điềm tĩnh trả lời Sooyoung.

- Có gì không đúng sao? Nàng ấy là nương tử của ta, ta yêu Sooyeon và chỉ duy nhất nàng ấy thôi.

- Vậy còn Miyoung, cậu không yêu nàng ta sao? - Điệu bộ của Taeyeon rất gượng gạo khi đưa ra câu hỏi.

- Cậu giận khi tớ không yêu Miyoung sao? - Yuri tinh ý nghi hoặc.

- Dù sao thì Miyoung cũng sẽ là thê thiếp của cậu, làm thế là bất công đó Yuri, nàng ấy làm sao có thể chịu đựng tủi nhục như vậy được? - Taeyeon lại trở nên bức bách trước thái độ cương quyết lập Sooyeon làm chính phi của Yuri và độc sủng mình nàng.

- Ai nói với cậu Miyoung là thiếp của tớ. Tớ chỉ có duy nhất một nương tử là Sooyeon thôi, không thêm thê thiếp nào cả. - Yuri đáp lại chắc nịch.

- Cậu thật là.....- Sooyoung ôm lấy đầu của mình như gặp phải chuyện gì ghê gớm lắm. - Quốc vương Gaki sẽ không bằng lòng đâu.

- Thứ ông ta cần là mối giao hảo giữa hai nước, viện trợ và sự bảo vệ của Soshi, chúng ta chỉ cần thực hiện điều ông ấy cần và không nhất thiết phải trao đổi bằng cuộc sống của Miyoung. Hơn nữa nếu quốc vương bên đó muốn tuyển rể thì ta sẽ đích thân chọn chồng cho nàng ấy.

Yuri đưa mắt sang Taeyeon dò xét, không phải là Yuri không nhận ra được bí mật tình cảm của Taeyeon mà cô chỉ muốn trêu chọc bằng hữu chí cốt của mình. Đến khi nào Taeyeon thật sự biết đấu tranh cho tình yêu thì lúc ấy Yuri sẵn sàng mở tiệc cưới linh đình cho hai người bọn họ. Chỉ tiếc là bây giờ Taeyeon quá cứng nhắc, không biết giữ lấy tình yêu của bản thân mà thôi.

- Nhưng tìm đâu ra người xứng đáng với Miyoung? - Taeyeon nói lắp bắp, mắt chớp liên tục rõ ràng là đang lo sốt vó lên.

- Ta cảm thấy người phù hợp vơi nàng ấy phải là người xuất chúng, có địa vị và quyền lực. Trong Soshi chỉ có người này là phù hợp với Miyoung thôi. - Yuri trầm ngâm một lúc khiến Taeyeon cũng lo lắng theo, ngoài thái sư ra thì còn ai đủ tiêu chuẩn chứ? Đúng thế, ngoài Taeyeon ra chẳng còn ai phù hợp với Miyoung cả. - Ta chọn Sooyoung.

Mặt của nữ tướng quân đơ ra vì ngạc nhiên, chưa bao giờ Sooyoung nghĩ mình sẽ phải cưới vợ mà lần này lại là một công chúa Miyoung nữa chứ. Nhưng người sốc và bất bình hơn cả là Taeyeon, cô không phục đứng phắt dậy hỏi cho rõ:

- Sooyoung làm sao xứng với Miyoung cơ chứ?

- Sooyoung đường đường là đại tướng quân danh tiếng lẫy lừng, võ công cao cường lại có thân hình cao ráo khỏe mạnh. Tính cách của Sooyoung lại rất phóng khoáng, chất phác. Ta nghĩ Sooyoung đủ tố chất để làm chỗ dựa vững chắc cho Miyoung. Vậy thì có gì mà không xứng chứ? - Yuri điềm nhiên trả lời.

- Nhưng....nhưng... Miyoung không yêu Sooyoung. - Taeyeon bức bối muốn hét lên.

- Chỉ cần Sooyoung sau này thương yêu Miyoung là đủ. Ta không tin Miyoung không đổ trước Sooyoung. - Yuri khẳng khái đáp.

- Chuyện này không được. - Taeyeon lắc đầu nguầy nguậy.

- Sao lại không được? Chẳng lẽ Miyoung đã có ý trung nhân rồi sao? - Yuri xoa cằm giả bộ đăm chiệu nhưng thật ra đang rất hả hê khi để Taeyeon lộ ra tâm ý. - Ta sẽ hoàn thành ý nguyện của Miyoung nếu nàng ấy tìm được người nào ngang ngửa Sooyoung, cao ráo và xinh đẹp. - Yuri cố tình nhấn mạnh chữ "cao ráo" khiến mặt mày Taeyeon đỏ bừng bừng.

*************

Rời khỏi thư phòng của Yuri trong lòng Taeyeon mang bao suy nghĩ như lửa đốt, bàn đến chuyện hôn sự của Miyoung khác nào đang hành hạ trái tim của cô chứ? Nghĩ tới lúc Miyoung thuộc về người khác thì cô sẽ giết kẻ đó mất thôi.

- Kwon Yuri, cậu mà để Miyoung lấy Sooyoung thì tớ sẽ giận hai cậu suốt đời.

Vừa đi Taeyeon vừa lẩm bẩm câu nói ấy mà vô ý đụng phải người đang khiến tâm tư cô rối bời, đó là Miyoung - công chúa xinh đẹp của vương quốc Gaki. Nhìn thấy sắc mặt Taeyeon không được tốt nàng lo lắng hỏi han:

- Thái sư có chuyện gì sao?

- Ơ....ta....- Ấp úng không biết phải trả lời như thế nào, Taeyeon đột nhiên nghĩ về chuyện ban hôn hồi nãy bèn trầm giọng xuống nghiêm túc. - Chúng ta nói chuyện đi.

- Vâng....- Miyoung cũng không biết vì sao Taeyeon lại có thái độ kì lạ như vậy, tuy rằng hơi sợ nhưng một phần vì tò mò mà nàng đồng ý.

Họ ngồi dưới một mái chòi gần mặt hồ nước, xung quanh vắng vẻ không người nên rất thích hợp để dò hỏi những chuyện bí mật mà Taeyeon không muốn ai biết vì cô đang quan tâm quá mức về vị công chúa này.

- Miyoung, nàng thấy Sooyoung như thế nào? - Cô vừa ngượng nghịu lại vừa nghiêm trọng dò hỏi.

- Tướng quân Sooyoung rất tài giỏi lại tốt bụng nữa. - Công chúa cười tươi roi rói với đôi mắt xinh đẹp. Tuy vậy điều này lại làm Taeyeon cảm thấy nặng nề.

- Nếu nàng yêu ai đó hoặc ai đó yêu nàng thì nàng có từ bỏ vị trí chính phi không? - Câu hỏi này của Taeyeon nghiêm túc đến mức khiến Miyoung tắt hẳn nụ cười.

- Ta.... - Miyoung lưỡng lự lúc lâu rồi mới nói tiếp. - Thật sự ta không muốn tranh đoạt quyền lực trong hậu cung nhưng phụ vương của ta lại muốn ta ngồi vào vị trí chính thất. Ta thật lòng cũng không biết làm sao vì người Yuri yêu là Sooyeon, ta không muốn xen vào tình cảm của bọn họ. Hơn nữa ta lại đang khát cầu hạnh phúc cho riêng mình để tìm một người ta yêu và người đó cũng yêu ta.

Nghe thấy những lời Miyoung nói như mở được cánh cửa trong lòng Taeyeon khiến cô nhẹ nhõm, chỉ cần Miyoung chưa yêu ai thì cô có thể theo đuổi nàng..... thế nhưng Taeyeon lại không dám ngỏ lời vì dù sao nàng vẫn còn mang trọng trách của một công chúa gả đi xa.

- Nếu là vậy thì nàng hãy xin điện hạ Yuri được tự do quyết định hôn sự đi. Yuri nhất định sẽ ân điển.

- Ta cũng từng nghĩ đến chuyện đó nhưng chỉ sợ phụ vương của ta.... - Miyoung cắn môi dưới đăm chiêu suy nghĩ.

- Đừng lo, Yuri có thể lo liệu điều đó. Mục đích chính của cha nàng là được liên kết với Soshi, nàng đã đến đây thì nàng được tự do. Ta sẽ tìm cách giúp nàng.

Chẳng biết vì sao trong lòng Taeyeon lại có một hi vọng lớn lắm rằng nàng sẽ là của cô, bọn họ sẽ yêu nhau và chung sống hạnh phúc cả đời. Taeyeon không biết rằng cô đã yêu nàng đến thế và cũng không thể cân đo đong đếm vị trí của nàng trong tim cô nữa rồi mà chỉ biết rằng từ lúc nàng đến thì hình bóng nàng đã chiếm một khoảng lớn trong trái tim cô đến mức không một ai có thể chen chân vô nữa.

- Đa tạ lòng tốt của thái sư.

Một ngày gần thôi cô sẽ nói tiếng yêu nàng, sẽ mặc cho thế gian này ngăn cản, nhất định cô sẽ khiến nàng hạnh phúc.

**********

Giấc mơ về tuổi thơ bất hạnh lại quay về, bé gái cầm trên tay kẹo hồ lô ngây thơ nhìn xác cha mẹ nó vất vưởng giữa đồng. Ngày hôm ấy nó không chỉ khóc, nó ngất lên ngất xuống nhưng rồi một người lại đưa nó đi thật xa. Có phải vì thế mà nó còn sống cho đến bây giờ không?

Có những điều mà ý thức của ta không thể nhớ được, nó được lưu giữ trong thứ được gọi là tiềm thức. Trong giấc mơ những kí ức đã bị lãng quên của đứa bé được lật lại và tạo nên một bi kịch đáng thương. Trước ngày cha mẹ nó mất, cha nó đã vứt toàn bộ những thứ trong chiếc rương được giấu kĩ và chuẩn bị hành lý rời khỏi nơi này. Tuy rằng không hiểu chuyện người lớn làm nhưng nó nhớ câu nói gấp gáp của cha nó "Kwon Taewoo đã tìm được nơi ở của chúng ta, mau rời khỏi đây".

Nếu gia đình của nàng nhanh hơn chút nữa liệu có sống sót khỏi sự truy sát không... Hay lúc này nàng cũng chỉ là một linh hồn đã đi cùng cha mẹ? Đó là số phận, nàng phải chấp nhận và trả thù cho cha mẹ của mình.

Có một loại thuốc được gọi là "mê hồn hương", nó được dùng để làm thuật thôi miên và gieo rắc suy nghĩ của mình vào đầu người khác. Với một nữ nhân như Sooyeon sẽ không đủ sức chống lại dược tính này. Nhưng một điều chắc chắn, giấc mơ của nàng hoàn toàn là sự thật chỉ có ý định trả thù mới là điều mà kẻ thôi miên muốn gieo vào trong bộ óc non nớt của nàng mà thôi.

Yên Vân các gần đó là nơi ở của vị công chúa nước Tali.

- Bóng đen đó là...

Yoona vô tình nhìn thấy trên mái nhà của Sooyeon là một thân ảnh hắc y nhân thoắt ẩn thoắt hiện. Suy nghĩ một lúc rồi cô đóng lại cửa sổ, tắt đèn cầy và coi như chưa thấy gì cả.

"Càng rắc rối thì càng thú vị" Yoona nở một nụ cười ẩn ý, dường như cô ấy đã biết được bí mật gì chăng?

***************

Sáng sớm hôm sau như thường lệ Sooyeon đến sân luyện võ. Tuy đối với nàng võ công rất khó để học nhưng thực tế Sooyeon đã tiến bộ rất nhanh, một phần là do Sooyoung truyền đạt hiệu quả và một phần là do tố chất bẩm sinh của nàng. Hôm nay là ngày đặc biệt khi vừa tới nơi người nàng thấy không phải là Sooyoung nữa mà là Yuri đang ngồi thiền định chờ nàng.

- Yul à...

Sooyeon cất tiếng nhỏ nhẹ gọi, nhìn thấy Yuri xinh đẹp như tượng lại càng toát lên khí chất thanh tao thoát tục. Muốn gọi nhưng lại mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp của nữ nhân trươc mắt nên chỉ nhỏ giọng như gió lướt qua thôi. Yuri mở đôi mắt đen láy trong veo nhìn nàng trìu mến, cô đã đến đây từ khi trời còn chưa sáng để đợi nàng. Lo liệu chuyện chính trị triều cương đã chiếm hầu hết thời gian của Yuri nên cô muốn dồn hết sức lực để hoàn thành rồi mới thảnh thơi chăm sóc Sooyeon.

- Nàng đến rồi sao? Ta tưởng phải gần trưa nàng mới dậy.

Câu này nói ra làm Sooyeon ngượng ngùng, nàng là một nữ nhân lại ham ngủ và còn không biết chuyện bếp núc, nếu không có sắc đẹp và tài nghệ cũng sẽ trở nên vô dụng. Tuy là thế nhưng Yuri yêu mọi thứ thuộc về nàng, Sooyeon rất đơn giản và trong sáng, điều đó lại khiến Yuri an tâm khi ở bên nàng và cũng rất lo lắng nàng sẽ bị người khác hãm hại vì thân thiết với cô.

- Mấy tuần nay ta đều dậy sớm để học võ, ta đã rất chăm chỉ, một ngày nào đó không xa chúng ta hãy tỉ thí nha.

- Vậy ta sẽ chờ ngày đó... chắc là còn rất lâu.... - Cô nói có ý nói nàng khó có thể sánh kịp võ công của cô nhưng mang vẻ vui đùa dễ chịu.

Cảm giác thoải mái khi ở bên Sooyeon là điều mà Yuri mong muốn nhất, cứ ở bên nàng như vậy thì thật tốt nhưng thời gian lại không cho phép cô làm điều đó. Ít ra thì Sooyeon cũng ở lại bên cạnh Yuri, không như chú chim luôn muốn sổ lồng bay đi.

- Từ hôm nay ta sẽ dạy nàng học võ.

Nghe thế Sooyeon không giấu được vui mừng, vậy là mỗi ngày nàng sẽ đều được gặp Yuri. Cảm giác được tự do ở bên người mình yêu thật sự rất hạnh phúc.

- Thật chứ? Ta thích lắm vì từ nay sẽ được ở bên cạnh điện hạ nhiều hơn.

- Sau này nàng sẽ luôn ở bên ta. Nếu không chê cuộc sống của ta nhàm chán thì nàng hãy trở thành phi tử của ta và cùng ta cai trị Soshi này.

Sooyeon không thể tin vào tai mình, vị trí đó có thể dành cho một kẻ hèn mọn như nàng ư? Nàng có thể đường đường chính chính công bố với thiên hạ rằng nàng là thê tử của Yuri sao? Điện hạ không nói đùa, chính xác là cô muốn lập nàng làm chính phi; Với năng lực tiềm ẩn của Sooyeon thì sau này nàng ấy trở thành mẫu nghi thiên hạ sẽ rất được lòng dân.

- Hãy tập làm quen từ bây giờ. Mà ta cũng sẽ chỉ thu nạp một mình nàng, ngoài nàng ra ta sẽ không có thêm thê thiếp nào nữa. - Yuri chân thành và kiên định nói.

Hôm nay có phải là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của nàng không? Những điều tưởng chừng như bất khả thi mà nàng chưa bao giờ dám nghĩ tới đều đã xảy ra. Yuri yêu nàng, một mình nàng mà thôi; Từ cảm giác sững sờ vì ngạc nhiên nàng bỗng xúc động cố gắng không rơi lệ. Yuri đến bên nàng siết chặt cái ôm. Lồng ngực êm ái và ấm áp thấm đi những giọt nước mắt hạnh phúc vương trên má hồng của nàng. Sooyeon nghe được tiếng tim của Yuri đập mạnh mẽ, nhịp tim này không hề gạt nàng, nó chứng minh cho lời của Yuri nói là sự thật, nàng luôn tin cô mặc cho thế gian này đổi dời vì tình yêu cô trao cho nàng lớn đến mức nàng có đi đến chân trời góc bể cũng không thoát khỏi tấm lòng ấy.

- Nàng phải vui chứ? Sao lại khóc thế này? - Yuri vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ nhắn của Sooyeon.

- Ta...ta...híc...híc...

Yuri hiểu là Sooyeon đang xúc động nên mới dỗ dành bảo bối của mình nhưng nào ngờ nàng lại càng khóc lớn hơn. Ôm nàng và dỗ dành hồi lâu cuối cùng Sooyeon cũng nín khóc mà ngượng ngùng dễ thương cúi gương mặt phiếm hồng của mình xuống.

- Bây giờ chúng ta đi học võ thôi.

Không đợi nàng ổn định lại Yuri đã nắm tay Sooyeon kéo đi.

- Nhưng học ở chỗ này cơ mà. - Sooyeon ngơ ngác khó hiểu.

- Sooyoung chỉ dạy nàng ngoại công, còn ta sẽ truyền thụ cho nàng nội công và tinh lực.

Sooyeon gật gù ra chiều đã thông hiểu nên cũng nhanh nhảu theo chân Yuri. Đi được một đoạn là đến trước tẩm phòng của cô. Sooyeon chớp chớp đôi mắt, chỉ tay vô cánh cửa bằng gỗ lớn.

- Đây là... phòng của Yul mà.

- Đúng thế, phương pháp này gọi là song tu.

Yuri cười toe toét dụ dỗ nàng vào bên trong. Tất nhiên "quân vô hí ngôn" Yuri dạy võ là sẽ chỉ dạy tận tình chỉ có điều cách dạy này hao tổn không ít tinh lực. Chỉ sợ Sooyeon bước vào rồi ba ngày sau cũng không ra được.

Cửa nẻo đã được đóng kín, thị vệ canh mật nghiêm ngặt khắp cung không cho ai làm phiền bạn họ. Học võ là phải khổ luyện, Sooyeon phải luyện tập ba ngày ba đêm không biết có cầm cự nổi hay không. Tất cả cũng chỉ mong chờ vào tính nhân đạo của Kwon Yuri thôi a.

------------------TBC-------------------Author: Subin

P/s: Ở chap trước có một câu nói của Sooyeon mà Subin đã biến tấu một chút từ moment thật của Yulsic đó là "Sau này sẽ chỉ đàn cho một mình Yuri nghe thôi vì chỉ có người mới yêu ta đến thế" <-- "Sau này sẽ chỉ làm pizza cho Yuri thôi vì chỉ có Yuri mới ăn được pizza 5 phút mà tớ làm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro