Chapter 31: Đảo chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 31: Đảo chính

Vương triều Soshi thời loạn lạc, bên ngoài giặc Suju tiến vào, bên trong nội chiến khắp nơi. Nữ vương Yuri đứng đầu đất nước nhưng trong tay đã không còn đủ quyền hành nữa. Nhân dân bị khói lửa chiến tranh nhấn chìm trong đau khổ, cảnh tượng này đã diễn ra suốt một tuần trăng.

Rạng ráng một ngày trong tháng tư quân Suju ồ ạt đổ vào Soshi chiếm đóng được các thành thị lớn. Quân đội chủ lực của Soshi hơn 50 vạn tiến thẳng vào kinh thành, còn lại hơn 30 vạn quân nằm rải rác ở các tỉnh lẻ đã bị khống chế. Quân ở kinh thành không đủ sức chống cự và cũng không được lệnh đánh trả. Ngai vàng như đã không còn giữ được nữa, nơi đó có một bóng lưng đứng giữa chính điện vẫn cao cao tại thượng nhưng lại cô độc đến đau lòng. Chỉ một mình nữ nhân ấy gánh vác cả giang sơn.

- Bệ hạ, quân của Kim đại nhân đã vào đến kinh thành rồi. Phải làm sao đây ạ? - Một tên lính chạy vào bẩm báo, gương mặt của hắn cũng đã tái mét.

- Không cần chống trả, như thế sẽ không có thương vong cho người Soshi.

Yuri chỉ đáp một câu nhẹ bẫng, tên lính nghe thế mồ hôi hột liền tuôn ra, hắn không thể tin có một ngày nữ vương lại bó tay chịu trói như thế. Tất cả quan lại Yuri đã đuổi họ đi, có thể họ trung thành hoặc không nhưng nếu cô giữ họ ở lại thì thật bất công với mạng sống của họ. Vàng bạc Yuri cũng đã ban phát cho người trong hoàng cung rồi, cô để họ về quê mà yên ổn sống qua ngày. Nơi này rộng lớn là thế nhưng chỉ còn một mình cô như một chấm nhỏ giữa nền giấy trắng xóa.

Cô toan tính nhiều như thế mà cuối cùng vì nàng lại mạo hiểm tất cả mọi thứ. Yuri yêu bằng lý trí rất nhiều nhưng trái tim của cô lại mạnh mẽ hơn cả bộ óc. Vì yêu Sooyeon cô sẵn sàng đánh cược, sẵn sàng vì tình cảm mà hy sinh một lần.

***********

Kim Young Min cưỡi trên lưng ngựa, lão ta đã già nhưng khí thế vẫn còn oai phong, bên cạnh Young Min là gương mặt trẻ tuổi có nét thông minh hơn người. Không ai khác đó là Kim Taeyeon, thường ngày cô vận bạch y như một sĩ tử nhưng hôm nay lại khoác lên người giáp vàng nặng trịch. Người ta cũng không ngờ trên lưng ngựa Taeyeon lại ưu tú như thế.

50 vạn quân từ phía Bắc tiến vào kinh thành, tiếng bước chân hành quân rầm rập rung cả đất trời. Binh sĩ của Soshi được huấn luyện nghiêm ngặt nên trên chiến trường các nước đều phải dè chừng. Chỉ là không ngờ lúc này quân đội không còn để bảo vệ nữ vương nữa mà chính là chống lại cô ấy. Trong tay Kim Young Min cầm ngọc tỷ, hắn ta có được là do Taeyeon biết chỗ cất giấu. Lược đồ bày binh bố trận của Soshi cũng được thái sư nắm rõ trong lòng bàn tay.

Cổng thành mở ra như đón đợi đội quân hùng mạnh trở về nhưng không khí ảm đạm lại bao trùm lên cả hoàng cung. Ai bỏ chạy được đều đã đi những người ở lại có lẽ vì đã không còn đường thối lui nữa rồi. Kim Young Min tự ý mặc hoàng bào vàng óng ngồi trên ngựa với tư thế cao cao tại thượng. Quả thật người như ông ta rất biết lấy đại cuộc làm trọng mà không ngần ngại cúi đầu suốt mấy chục năm qua. Hắn lần này sẽ lấy máu của Yuri rửa sạch mọi nỗi nhục của mình. Kim Young Min xuống ngựa, tự mình dẫn theo hộ vệ tiến vào chính điện, hắn không ngần ngại đi lối dành cho hoàng đế, mỗi động tác hay cách xưng hô dường như hắn đã tập luyện rất lâu rồi nên đã thành thục. Nhìn hắn rất có phong thái một quân vương nhưng lại chẳng khiến ai tâm phục khẩu phục cúi đầu trước hắn cả.

Bước vào chính điện thì Young Min đã thấy Yuri đứng sẵn ở đó. Ánh mắt của cô vẫn lạnh lùng như trước liếc qua hắn. Kim Young Min cười lớn tiếng khiến âm thanh vang vọng cả một cung điện. Hắn nghĩ cô đã không còn đường chạy nên phải ở lại chết cùng với triều đại của họ Kwon.

- Ngươi còn dám ở lại đây sao Kwon Yuri? - Kim Young Min cười chế nhạo cô.

- Tại sao ta lại không dám ở đây? - Yuri cũng không hề tỏ ra sợ sệt trước mặt hắn.

- Vậy thì hôm nay ta sẽ giệt cỏ tận gốc. Ngươi xem, ngoài kia bọn người họ Kwon tranh giành ngai vàng đều đã bị ta trừ khử, chỉ còn một mình ngươi mà thôi. - Kim Young Min không khỏi đắc ý khi Yuri rơi vào thế yếu.

- Ngươi cướp ngôi, phạm vào tội thiên địa bất dung. Sức dân mạnh như nước ngươi nghĩ có thể quản được họ sao? - Yuri chỉ hờ hững đáp lại nhưng giọng nói rất có khí phách của một nữ vương.

- Ngươi đang hăm dọa ta đó à? Ngọc tỉ ở trong tay ta, chỉ cần ta nói ngươi vì nữ nhân kia mà bỏ giang sơn, giết tiên đế đoạt ngôi thì lòng dân có còn theo ngươi nữa không?

- Ngọc tỷ ư? Ngươi lấy ở đâu ra? - Yuri cười như không cười xoáy sâu ánh nhìn vào hắn.

- Taeyeon, đưa ngọc tỷ ra đây.

Kim Young Min cất tiếng khiến không khí bỗng dưng im lặng. Một tên lính lưỡng lự chạy đến bẩm báo.

- Thưa đại nhân, thái sư không thấy đâu nữa ạ.

- Cái gì? Nó sao lại bỏ đi lúc này, thật là không có tiền đồ. Hừ, ta đây cũng không cần ngọc tỷ đó, trực tiếp giết ngươi cướp ngôi không phải đơn giản hơn sao? Ta cũng không muốn dây dưa lâu với ngươi đâu Yuri.

Giọng nói Kim Young Min trở nên tức giận. Kim Taeyeon đến phút cuối lại biến mất khiến ông ta mất mặt. Ông ta cuối cùng cũng không cần đến Taeyeon nữa, điều Young Min sợ chính là để con gái mình giúp đỡ Yuri mà thôi. Đến nước này lão ta tự cho rằng Taeyeon lo sợ nên đã bỏ chạy mất rồi.

- Nộp mạng đi Kwon Yuri!

Kim Young Min rút kiếm đâm về phía Yuri, tất nhiên ông ta không phải là đối thủ của nữ vương nhưng bên cạnh Young Min có rất nhiều cao thủ, bọn chúng cũng đồng loạt ra tay khiến Yuri khó khăn chống đỡ. Kiếm của Yuri vừa ra khỏi vỏ đã khiến cho ba kẻ trước mắt chết không kịp ngáp, Kim Young Min thấy thế liền lùi lại và ra hiệu cho sát thủ tiến lên. Xung quanh Yuri có hơn 10 người, ai nấy đều có võ công cao cường không ngừng chĩa mũi kiếm sắt nhọn về phía cô.

Đang ở thế giằng co bỗng dưng một thân ảnh trắng muốt xẹt qua, kiếm loáng bóng vung lên khiến một nửa thủ hạ của Kim Young Min mất mạng. Kwon Yuri tròn mắt nhìn nữ nhân trước mặt lại không thể cầm được xúc động.

- Sooyeon! Sao nàng lại quay về? - Giọng nói vừa lo lắng vừa gấp gáp của cô lộ ra sơ hở.

- Các ngươi làm ta cảm động quá, chết cũng muốn ở gần nhau sao? Vậy ta cho hai ngươi toại nguyện.

- Ngươi câm miệng, nếu ngươi dám làm hại Yuri ta sẽ liều chết với ngươi. - Sooyeon cất giọng nói lạnh như băng rồi quay sang Yuri. - Yul có thể không cần bất cứ ai nhưng không thể buông tay ta ra. Có chết thì chúng ta chết cùng nhau vẫn tốt hơn ta sống mà không có Yul bên cạnh.

Yuri không muốn Sooyeon phải khóc nữa nhưng sao cô lại thấy mình bất lực khi vẫn để nước mắt nàng tuôn rơi. Cô để nàng bên mình lâu như thế hẳn nàng cũng thấy được mọi ý nghĩ trong mắt của cô, nữ vương kia làm chuyện gì cũng đều bí mật chỉ riêng những việc liên quan đến nàng thì ánh mắt thâm tình không thể che giấu đi được. Nàng quay về khiến cô nửa hạnh phúc nửa đau lòng, cô yêu nàng như thế cuối cùng lại không bảo vệ được nàng.

- Vậy ta và nàng cùng sống chết bên nhau. Nàng...ngốc thật. - Yuri chỉ nở một nụ cười với nàng rồi nâng kiếm lên chĩa về phía Kim Young Min. - Ta nhất định không để ngươi đụng đến một cọng tóc của Sooyeon.

- Chỉ với hai người các ngươi mà đòi chống lại cả đội quân của ta sao? Hahaha, các ngươi ảo tưởng quá mức rồi đấy! - Kim Young Min cười lớn nhưng bỗng...

- Bọn họ không chỉ có hai người, còn ta nữa đây. - Kim Hyoyeon bước ra từ tấm rèm phía sau chính điện.

- Giết hết bọn chúng cho ta. - Kim Young Min tức giận hét lớn.

Thủ hạ của Kim Young Min lần lượt tiến đến nhưng đều bị kiếm pháp của ba người bọn họ đẩy lùi. Tuy nhiên số lượng cao thủ càng ngày xuất hiện càng nhiều, một địch nan tứ thủ nên Hyoyeon đã bị thương. Ngay lúc đó Yuri đã kịp đến giải nguy cho Hyoyeon nhưng từng lưỡi kiếm lại không ngừng đòi lấy mạng cô.

Yuri vung kiếm lên, lưỡi kiếm như ảo ảnh lần lượt sượt qua cổ bọn phản loạn, chỉ trong nháy mắt thân thể bọn chúng đổ rạp xuống đất, lúc này mới thấy máu từ từ rỉ ra từ vết chém. Kiếm pháp lợi hại như thế là lần đầu tiên Hyoyeon được chứng kiến. Nhờ một màn múa kiếm như thế mà những kẻ hung hãn kia phải chùng bước, Kim Young Min nhíu mày khó chịu khi thấy khí thế bức người của Yuri đang tỏa ra.

- Các ngươi còn đứng đó làm gì? Sức của một mình nó làm sao địch lại được thiên binh vạn mã? Cũng chỉ là thứ võ công ngu xuẩn, giết nó cho ta!

Kim Young Min gầm lên như một con hổ đói, ánh mắt của lão long lên sòng sọc, gương mặt giật giật trông rất ghê rợn. Khi ấy bọn thuộc hạ không còn dám chần chừ nữa mà phải tiến đến chỗ Yuri, dù không giết được nữ vương thì cũng làm cho cô sức tàn lực kiệt.

- Cha! Dừng tay lại.

Trong cơn mưa máu bỗng cất lên giọng nói trong trẻo mà thương tâm của Taeyeon. Cô dìu theo Choi Sooyoung đang bị thương tiến vào chính điện nhưng tình cảnh này lại khiến Kim Young Min càng thêm tức giận.

- Ngươi đang làm cái gì vậy hả? Đứa con bất hiếu này.

- Cha, đừng giết họ. Cha làm sai rồi, mau quay về đi cha. - Taeyeon nói như van nài.

- Ngươi lén ta đi cứu con bé ấy, ngươi phản bội lại lòng tin của kẻ đã sinh ra ngươi sao? - Kim Young Min chỉ vào mặt Taeyeon nói với vẻ giận dữ.

- Con đã phản bội bạn bè vì cha, con lại phản bội cha vì bạn bè. Con là kẻ phản bội, có chết cũng không hối tiếc nhưng bọn họ phải được sống cha à. Họ là bạn của con. - Nước mắt của Taeyeon đã lưng tròng.

- Còn ta là cha ngươi, ngươi chỉ được chọn một. Nếu ngươi theo bọn chúng thì coi như ta chưa từng sinh ra đứa con bất hiếu như ngươi. - Kim Young Min bắt Taeyeon phải chọn lựa.

- Con bất hiếu, cũng đã bất nghĩa. Con chẳng còn gì nữa cha à. Cha hãy giết con đi và tha cho họ, như vậy có được không?

Taeyeon nói như van nài, Sooyoung bị thương cũng phải gượng dậy ngăn cản thái sư ăn nói liều lĩnh. Điều quan trọng chính là nắm trong tay binh quyền, hiện giờ cả Yuri và Sooyoung đều không có một tên lính nên muốn lấy số lượng để đàn áp Kim Young Min là điều không thể. Tuy Kwon Yuri có võ công cái thế nhưng sức người có hạn, một mình cô chắc chắn không thể định lại thiên binh vạn mã.

- Kwon Yuri, ta luôn nghĩ rằng ngươi thông minh nhất thiên hạ, liệu sự như thần nhưng lần này lại thảm bại như thế. Có phải vì nữ nhân kia không?

Kim Young Min mặc kệ những gì Taeyeon nói, ông ta cũng không để lọt vào tai một câu chữ nào mà chỉ tay về phía Sooyeon. Cái ông ta muốn chính là những thứ thuộc về Yuri, chiến thắng được nữ vương chính là có trong tay cả thiên hạ. Chưa bao giờ Kim Young Min xem thường Yuri nên ông ta mới dày công tính toán nhiều năm qua, mỗi bước đi đều không để lộ sơ hở. Nhưng chẳng lẽ Yuri không nhận ra được gì sao? Cô đứng ở đây chờ lão ta chính là biết Young Min sẽ tới và cũng là muốn đương đầu cho một trận chiến cuối cùng, trận chiến kéo dài cả một đời người.

- Ta đặt cược cho ván cờ này. Nhưng ngươi biết đấy, quân cờ thì không có cảm xúc nhưng con người thì có. Ta vì Sooyeon đã toan tính đủ điều, chỉ có nước đi cuối cùng ta phó mặc cho tình cảm quyết định. Nàng ấy trở về bên ta, Taeyeon và Sooyoung cũng thế. Ngươi có 50 vạn quân nhưng liệu có ai thấy ngươi sắp chết mà đến cứu không? - Yuri điềm tĩnh nói khiến Kim Young Min sững sờ.

- Ta còn có Taeyeon, nó sẽ không bỏ ta. - Hắn hét lên và trong giọng nói có phần hoảng loạn.

- Đúng, vì Taeyeon là con của ngươi. Chính vì cái gọi là là tình phụ tử nên cô ấy không thể bỏ rơi ngươi nhưng hình tượng người cha mẫu mực của ngươi đã sụp đổ rồi, mãi mãi cũng không còn là Kim Young Min mà Taeyeon kính yêu nữa.

- Ngươi đừng ở đó mà nói những điều khó nghe như vậy nữa. Ta sẽ giết các ngươi, ngai vàng sẽ là của ta. Kwon Yuri, ngươi không thể nào đảo ngược tình thế được nữa đâu. Trong cung ta đã sớm cài người vào, mọi ngóc ngách ta đều nắm rõ. Trong đánh ra, ngoài đánh vào chỉ trong một ngày sao sẽ đổi ngôi.

Kim Young Min mất bình tĩnh liền lớn tiếng hăm dọa. Hắn ta đã cúi đầu rất lâu rồi, cũng sống sau lớp mặt nạ kia nửa đời người. Bây giờ Kim Young Min chính thức bày ra dã tâm của mình. Binh lính đã bao vây quanh hoàng cung, nội gián đem quân từ trong cung ra tạo phản, thế gọng kìm này mục đích là bóp chết Yuri.

- Thì ra ngày ấy ngươi lợi dụng Yoona để che dấu kế hoạch của ngươi, khiến ta tưởng rằng cô ấy là gián điệp. Thế mà ta còn tin tưởng giao cho ngươi quản lý thị vệ trong cung để bây giờ ngươi hoàn thành được âm mưu khốn nạn này.

Sooyoung nghĩ lại mà không khỏi bực tức trong lòng khiến cô thổ huyết. Taeyeon hốt hoảng đỡ lấy Sooyoung, vết thương lại tiếp tục chảy máu khiến Sooyoung choáng váng đầu óc, cơ thể cũng gần như mất đi cảm giác.

- Ngươi vốn là kẻ ngu ngốc cơ mà, bây giờ nhận ra được điều này thì làm gì được ta cơ chứ? Ta không nhiều lời với các ngươi nữa. Hôm nay ta sẽ lấy đầu của các ngươi. Giết hết bọn chúng cho ta, ai lấy được đầu của Kwon Yuri ta sẽ trọng thưởng. - Kim Young Min gầm lên, tiếng binh khí sắt bén cũng hướng thẳng về Yuri.

- Khoan đã! Ngươi có biết chơi cờ không Kim Young Min?

Yuri cất tiếng khiến mọi người dừng lại, ánh mắt của cô sáng lên ngời ngợi. Rồi bỗng nhiên có tiếng phi ngựa rầm rập tiến vào kinh thành, quân kì có biểu tượng sư tử đỏ bay phấp phới. Đó chính là quân đội chính thống của vương quốc Tali và thống soái của đội quân đang cưỡi bạch mã phi thẳng vào hoàng cung, Im Yoona. Bạch y nữ tử với phong thái vân đạm phong khinh thống lĩnh cả quân đội đứng đối diện với Kwon Yuri và Kim Young Min.

- Ta phụng mệnh của công chúa Seohyun đến để bảo vệ Soshi.

Sau khi Yoona cất tiếng nói thì từ chiếc xe ngựa sang trọng phía sau bước ra một nữ nhân xinh đẹp. Mọi người ai nấy đều kinh ngạc chỉ trừ Yuri ra. Nữ nhân ấy không ai khác ngoài Kwon Seohyun, công chúa của Soshi - người mà đã chết trên tay hoàng tỷ của mình.

- Ngươi đừng tưởng ván cờ này chỉ một mình ngươi đánh. Ngươi nghĩ rằng ta không còn ai bên cạnh thì cứ thế ngang nhiên mà lật đổ ta sao? - Yuri tự tin đặt ra một câu hỏi.

- Ngươi.......quân Tali thì đã sao, binh lực của Soshi mạnh hơn, ta lại nắm trong tay hơn 50 vạn sợ gì không giết hết được bọn chúng?

Kim Young Min ban đầu có vẻ sợ hãi nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, ông ta đã tính kĩ như thế chỉ không ngờ Kwon Yuri giả bộ mắc mưu để bất ngờ phản đòn vào phút cuối.

- Quân đội của Soshi ngươi quản lí đã được bao lâu? Chỉ cần Sooyoung ra mặt, kẻ nào làm phản giết chết không ta. Ta nghĩ bọn họ đương nhiên đứng về phe nữ vương chứ không theo một phản thần như ngươi. Quân của ngươi thật ra chỉ có một đám sát thủ, nếu ta giết hết bọn chúng thì còn ai để uy hiếp binh sĩ nữa hay không? - Yuri thản nhiên nói, trên mặt không biểu cảm xúc gì nhưng lại khiến Kim Young Min không rét mà run.

Đám cao thủ dưới quyền Kim Young Min dường như cảm thấy "thuyền" sắp lật nên tự động thu người lại, đứng sát vào nhau thành một nhóm. Kim Young Min cảm thấy bị uy hiếp cực độ nên nóng giận mà hét lên.

- Quân Suju đang tràn vào Soshi, ta sẽ có viện binh, trong hoàng cung cũng chỉ có người của ta, giết chết ngươi trước rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

- Viện binh? Lẽ ra giờ này quân Suju đã đến nơi vậy tại sao ta không thấy? Để ta nói cho ngươi biết, Gaki đã đem quân trấn áp Suju rồi, lúc chiếm được toàn bộ Suju ta và Hwang đế sẽ chia vương quốc Suju ra mà cai trị. Ngươi nói xem kế hoạch của ngươi rất hoàn hảo, ta chỉ thuận theo sự hoàn hảo đó mà sắp xếp lại một ít mà thôi. Mọi mâu thuẫn giữa ta và những người xung quanh đều là do ta sắp đặt, tự nhảy vào cái bẫy của ngươi nhưng cũng đồng thời đặt một cái bẫy cho ngươi bước vào.

Từng lời Yuri nói ra đánh thẳng vào tai Kim Young Min khiến hắn choáng váng, mọi thứ hắn sắp xếp sao lại đảo lộn vào phút cuối như thế này? Kwon Yuri đúng là Kwon Yuri, thì ra nữ vương đã biết hết mọi chuyện chẳng qua là coi hắn diễn kịch để làm trò cười cho thiên hạ. Ván cờ này thì ra hắn không phải người chơi cờ mà chính là quân cờ trong tay Yuri, mặc sức để cô điều khiển.

- Thưa nữ vương, các thái giám và cung nữ cùng những thị vệ trung thành sẽ liều mạng đánh đuổi bọn phản thần kia. Chúng thần sẽ không rời khỏi hoàng cung và tận trung với nữ vương và vương hậu.

Lee Sunkyu chạy vào chính điện cùng một vài cung nữ khác, nàng bẩm báo sự việc với Kwon Yuri. Tuy rằng bọn họ không có võ công nhưng đã đánh đuổi được một bộ phận phản thần. Đồ dùng trong nhà bếp như dao, kéo được sử dụng làm vũ khí, nhà bếp cũng đem dầu ăn nấu sôi để ngăn chặn những kẻ giết chóc ngoài kia. Phòng dược cũng dùng những loại thuốc gây kích ứng da khiến quân của Kim Young Min ngứa ngáy không chịu được. Ngoài ra mỗi bộ phận trong cung đều dốc sức giúp nữ vương, tuy được thả tự do nhưng bọn họ nguyện trung thành ở lại.

Kim Young Min lùi lại hai bước, gương mặt già nua của ông ta đã méo xệch đi. Bọn thuộc hạ biết rằng không thể ở lại lâu hơn nữa nên mặc xác Kim Young Min mà chạy thoát thân nhưng bên ngoài đã có người của võ lâm minh chủ chờ sẵn, kẻ thì bị bắt sống kẻ thì chết đau đớn. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kim Young Min, hắn ta có hơn 50 vạn người nhưng trong bỗng chốc lại chẳng còn ai bên cạnh. Mấy chục năm qua hắn không thể cam tâm chưa đổ máu mà đã bại trận, đôi mắt đục ngầu của hắn nhìn chằm chặp Yuri rồi lại đảo qua Taeyeon, hắn thấy con gái của hắn nhìn hắn đầy thương hại.

- Mất hết tất cả như thế này thì ta sống trên đời còn ý nghĩa gì? Kwon Yuri, ngươi và cha ngươi lấy đi tất cả của ta, lấy đi cả con gái của ta. Hôm nay ta chết cũng sẽ nguyền rủa ngươi. - Kim Young Min dường như già đi rất nhiều, hắn không thể chấp nhận sự thật này.

Kim Young Min vung kiếm lên, lưỡi kiếm sắt bén kề sát cổ, một khắc ấy Taeyeon vươn tay nắm lấy mảnh kim loại lạnh ngắt kia, máu từ từ tuôn ra chảy dọc theo lưỡi kiếm. Taeyeon đau đến tái mặt nhưng cô nhất quyết không buông tay ra.

- Cha...sao có thể bỏ con lại?

- Người con chọn không phải là ta.

Kim Young Min cay đắng nói, đôi mắt của ông ta đỏ hoe không biết do tức giận hay đau lòng nữa. Giằng co như thế một lúc Yuri mới tiến đến điểm huyệt của Kim Young Min. Ông ta nghiến răng nhìn nữ vương rồi lại nhìn sang Taeyeon vẫn đang giữ chặt lưỡi kiếm đỏ trong tay.

- Sooyeon, giúp ta băng bó cho Taeyeon. - Yuri quay đầu lại nói nhẹ bẫng, cô cũng cảm nhận được nỗi đau của Taeyeon lúc này. - Giải Kim Young Min vào thiên lao chờ ngày xét xử.

Chính điện im ắng thật lâu rồi Yuri phất tà áo rời đi, thân ảnh của cô trên lưng ngựa cùng với Yoona tiến ra ngoài thành. Mới đây thôi cô như một người treo trên cành cây bên bờ vực thẳm nay lại uy nghiêm điều khiển vạn quân. Sooyeon nhìn theo bóng lưng Yuri không chớp mắt, chỉ thấy mi mắt nàng khẽ rũ xuống "Thì ra Yul vẫn xa vời như thế, xoay chuyển càn khôn, một tay che trời. Nói yêu ta nhưng lại giấu ta mọi chuyện. Ta nghĩ rằng việc ta bên Yul là cần thiết, hóa ra Yul đã an bài tất cả rồi...".

Soshi không chìm trong biển lửa, cũng không thấy cảnh máu chảy thành sông. Mọi chuyện thuận lợi như chưa từng có gì xảy ra, nó vẫn yên ắng tuân theo guồng xoay mà Yuri sắp đặt. Có kẻ bất ngờ và cũng có người không, họ khen "Chỉ có thể là nữ vương!", còn nàng thầm nhủ "Thì ra nàng không hiểu cô nhiều đến thế".

----------TBC----------Author: Subin


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro