[Longfic] Thiếp thân thị vệ - Eunhae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fic đầu tiên, mình xin dành tặng cho couple thần thánh của mình: Lee HyukJae và Lee DongHae (mình cuồng Eunhae lắm lắm). Fic này tất cả những người mình ghét sẽ cho làm người hầu và thái giám hết^^ (Chủ yếu là s9, IU và EXO, nên nếu là fans của họ thì mau mau back đi nhé. Kamsa!!!)

- Hoàng tử, Hoàng tử, có chuyện lớn xảy ra rồi, hoàng tử...

Từ bên ngoài, tiếng ồn ào vọng vào trong, khiến một góc áo vàng cựa quậy, lúc lắc rồi chợt mở mắt ra, thì ra là một người đang nằm gọn bên trong chiếc chăn vàng chóe, khuôn mặt xinh xắn, trắng trẻo bầu bĩnh hơi nhăn, chu cái miệng nhỏ nhắn, nhưng lời nói ra lại khiến người ta lạnh sống lưng:

- Ái Y, cái miệng của ngươi có vẻ không cần thiết giữ lại cho lắm. Không thấy bổn hoàng tử đang ngủ sao? Chỉ qua hầu hạ lão phật gia mấy ngày mà đã quên hết phép tắc rồi hả?

Nha hoàn tên Ái Y khuôn mặt tái mét, vội quỳ xuống dập đầu liên tục:

- Hoàng tử tha mạng, hoàng tử tha mạng, nô tỳ đáng chết, lẽ ra nô tỳ không nên làm phiền giấc ngủ của người, Hoàng tử tha mạng, hoàng tử...

- Câm miệng cho ta. Mới sáng sớm, ngươi muốn tra tấn lỗ tai ta sao? Chuyện gì?

Vẫn nằm nghiêng trên chiếc giường êm ái, ngũ hoàng tử của Bích Ngọc hoàng triều, Lee HyukJae, mắt vẫn nhắm nghiền, tai thì lại vểnh lên nghe ngóng. Tức tối vì bị phá giấc ngủ, nhưng cậu vẫn biết Ái Y vốn là một nha hoàn hiểu chuyện, nếu không thật sự có chuyện quan trọng, hẳn sẽ không dám la ầm ĩ như thế.

Nha hoàn tên Ái Y thì vẫn chưa kịp hoàn hồn, xong để có thể giữ lại cái mạng nhỏ của mình, vẫn nhanh chóng thông báo tin tức cho chủ nhân đang còn ngái ngủ kia.

- Bẩm hoàng tử, là Hoàng thượng, thánh chỉ của hoàng thượng,nói...nói...ban cho người một thiếp thân thị vệ...

- CÁI GÌ????????

Từ trên giường bật dậy như một chiếc lò xo, Hyukjae mặt mày tái mét, rồi chuyển sang đỏ rực, đôi mắt long lanh ầng ậc nước.

- Lão già thối, lão già thối.... dám đem ta cho bọn thái giám trông coi á? Hừ, còn lâu nhé... Người đâu?

Tiếng thét chói tai bay ra ngoài đã một lúc, xong vẫn không có một ai đáp trả, Hyukjae tức tối la lên:

- Khốn kiếp, các ngươi chết hết ở đâu rồi, lăn ra đây cho ta...

- Bọn chúng nghe lời lão già thối, đứng yên ngoài kia kìa!

- Khốn kiếp, ngươi...

Chưa nói hết câu, Hyukjae tần ngần quay người lại, chạm ngay một khuôn mặt như cười như không của “lão già thối” mà cậu hét nãy giờ. Vâng đó chính là đương kim thánh thượng của Bích Ngọc hoàng triều, một con người anh tuấn phi phàm, là một trang hảo hán vô tiền khoáng hậu, Lee Teuk. Lee Teuk hoàng đế là người đã dựng nên nghiệp lớn chỉ với hai bàn tay trắng, ngài đã thân chinh rong ruổi khắp các sa trường, chinh chiến bao năm, và thu giang sơn đang chia năm sẻ bảy thành một mối, tạo nên một Bích Ngọc hoàng triều rạng rỡ như ngày nay. Dân chúng coi ngài là vị thần, các lân bang coi ngài là một vị minh hữu đáng tin cậy và cũng là một đối thủ đáng để ngưỡng mộ.(Chứ không phải đáng để đề phòng sao? Teukie rất tham vọng đấy các bạn ạ^^).(Bias của au là Teukie mà, thông cảm đi *cười nhăn nhở*)

“Lão già thối” vẫn đứng ngay trước mặt Hyukjae, nhìn cậu tựa tiếu phi tiếu, Hyukjae chu môi, hét lên:

- Phụ hoàng còn đến đây làm gì? Hừ, nhìn con chết thảm trong tay lão thái giám sao chứ?

Vẫn không nói gì nãy giờ, hoàng đế lên tiếng, giọng ngài trầm ấm, ôn nhu:

- Hyukie àh, con biết là cha thương con thế nào mà...

- Vậy chứ sao lại giao con cho tên thái giám chứ? Con không muốn, không muốn...

Không để cho phụ hoàng mình nói hết câu, Hyukjae đã hét ầm lên, đôi mắt long lanh, những giọt nước mắt đọng trong con ngươi đen láy chỉ chực rơi xuống. Teuk hoàng đế bối rối, ngài biết, rằng đứa con này của ngài, bảo bối của ngài chỉ đang đánh lừa ngài thôi, nhưng vẫn không thể kìm lòng mỗi khi mà Hyukie chực rơi lệ. Vội ôm con vào lòng, ngài thủ thỉ:

- Hyukie ngoan, con đã 14 tuổi rồi đấy, không nên làm nũng cha như thế này nữa chứ.

Không nghe thấy tiếng đáp trả, ngài biết con mình đã chịu nghe ngài nói.

- Con chưa đọc thánh chỉ đó đúng không? Thật là một đứa bé ngốc mà. Ta nói ban cho con một thị vệ chứ có phải nói đưa con cho thái giám đâu?

- Nhưng điều đó có khác gì đâu?- tiếng phản đối vang lên ngay lập tức.

- Thế con nói xem nó giống nhau chỗ nào? – Teuk hoàng đế vẫn ôn nhu khuyên bảo.

- ...

- Con nghe ta nói, thị vệ mà ta tuyển cho con không phải thái giám, lại cùng tuổi với con, có thể chơi đùa cùng con nữa. Con không thích sao?

- ...

- Được rồi, con sẽ đồng ý chứ?

- ...

- Không nói gì coi như đồng ý nhé. ^^

- Hết giận chưa? Hết giận thì gọi ta một tiếng xem nào?

- Phụ hoàng.- tiếng lí nhí vang lên.

- Con vẫn còn giận cha... – Teuk hoàng đế thở dài, mỗi khi Hyukie gọi ngài là phụ hoàng, tức là nó đang giận ngài, còn khi nó gọi Hoàng thượng, thì ôi thôi, có khi phải dành cả ngày mà dỗ nó ấy chứ.

- Cha.

Cuối cùng thì cũng có thể thở phào, Hyukie là một đứa bé hiểu biết, nó giận ngài chỉ vì ngài chưa bàn bạc với nó đã vội ra thánh chỉ. hơn nữa nó lại chúa ghét thái giám, mà đầu óc non nớt của thằng bé chỉ nghĩ được đến việc thị vệ chắc chắn là một thái giám mà thôi ^^

- Cha, sáng nay người không phải vào...chầu...s...a...o? – tiếng nói lí nhí dần về cuối khi cậu cũng kịp ý thức được vì ai mà đương kim thánh thượng đã phải bỏ cả buổi chầu để chạy đến tẩm cung của cậu.

Teuk hoàng đế cười mãn nguyện, con trai bảo bối của ngài đã biết chăm lo cho dân chúng rồi cơ đấy. (Au: đùa, chỉ hỏi thế thì chăm lo cho dân chúng chỗ nào? Ngài hơi thiên vị con rồi đấy Teuk hoàng đế ạ. Teuk: hơi thiên vị con á? Là quá thiên vị ấy chứ. Au: Trời, chết ngất!)

- Sáng nay cha đã giải quyết xong công việc, hai chúng ta có thể ra ngoài cung chơi. Cha đền bù Hyukie chuyện hôm nay được không?

- Waaaaaa, cha tuyệt nhất, ra cung nhé, ra cung nào, ra cung thôi... Ái Y, mau mau chuẩn bị, ta muốn cùng phụ hoàng ra cung...

Teuk hoàng đế chỉ đứng ngắm đứa con bảo bối của mình mà cười.

Sáng sớm kinh thành quả là nhộn nhịp, môt chiếc xe ngựa bình thường lao ra khỏi cung, nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập. Trên xe, một vị thiếu gia và một lão gia (không có râu *Teukie còn trẻ lắm*) ngồi gật gù với nhau^^.

- Con nhớ rồi, cha không cần nhắc đi nhắc lại vậy đâu.

- Nhớ phải đi sát cạnh cha, không được chạy lung tung, không cho phép ham chơi, không cho phép...

- Cha...

Teuk hoàng đế ngại ngùng cười cười, cứ mỗi lần ra cung là ngài lại biến thành một người lắm lời, luôn lo lắng con trai bị ủy khuất, căn dặn này nọ, không cho phép này nọ, đến khi con trai lên tiếng cắt ngang thì mới chịu thôi.

- Cha tưởng con không biết sao? Có phải chúng ta đi một mình đâu? Đã bao nhiêu lần rồi cơ chứ.

Teuk hoàng đế lại ngơ ngẩn, thì ra Hyukie biết hết, ngài thấy ngại ngùng thay. Nhưng mà vì an toàn của con trai mình, ngài không ngại mất mặt trước con.

- Ngoài chuyện đó, con còn biết chuyện gì nữa không?

- Hử? Nói thế là cha còn việc gạt con nữa hả? – Hyukjae nghiêng đầu tự hỏi.

Teuk hoàng đế vội vàng xua tay:

- Không, không có chuyện gì nữa cả.

Phù, may mà thằng bé còn chưa biết, nếu nó mà biết thì kế hoạch của ta hỏng mất.

(không biết kế hoạch gì mà bí mật với cả bảo bối của mình???)

Xe ngựa đang chạy, bỗng đột ngột dừng lại, Hyukjae không chú ý, dĩ nhiên bị lao đầu về phía trước, may mà Teuk hoàng đế nhanh tay kéo cậu lại.

- Chuyện gì?

- Bẩm lão gia, phía trước có một nhóm người chắn đường chúng ta.

Teuk hoàng đế nhăn mày suy nghĩ “rõ ràng là chưa tới lúc mà...”, nhưng không muốn có một chút ngoài ý muốn, Teuk hoàng đế vẫn hướng vào không trung nói một câu:

- Changmin, hãy xem có chuyện gì.

Một tiếng “Vâng, thưa hoàng thượng!”, một chút dao động trong không khí, thậm chí không ai có thể cảm nhận được hơi thở của một người nữa nếu Teuk hoàng đế không lên tiếng gọi và người đó không đáp trả.

Đó chính là đương triều thủ lĩnh Sapp, thống lĩnh toàn bộ ngự tiền thị vệ của Bích Ngọc hoàng triều, Lee Changmin.

Sapp là một quân đoàn bí mật, có nhiệm vụ bảo vệ hoàng gia, bao gồm hoàng thượng, hoàng hậu và các hoàng tử, công chúa.

Và thủ lĩnh Changmin được xưng là một thần long “lai vô ảnh, khứ vô tung”.

Không đầy một khắc, Changmin đã quay trở lại, không ai nhìn thấy hình ảnh, nhưng tiếng nói vẫn phát ra từ đâu đó trong không trung:

- Bẩm hoàng thượng, là một nhóm “thổ phỉ”. Có cần thuộc hạ loại bỏ không ạ?

Changmin là thế, luôn chỉ nói những điều cần thiết.

Teuk hoàng đế lặng yên suy nghĩ, không phải ngài lo lắng, vì chỉ cần có Changmin thì không có bất cứ thứ gì có thể lại gần chiếc xe ngựa này trong vòng trăm thước mà không bị Changmin phát hiện và tiêu diệt.

Lần này ra cung, phải nói là bí mật vô cùng, không ngờ vẫn để lộ sơ hở, xem ra, trong cung lần này thật sự phải thay máu rồi. Ngài ghét nhất sự phản bội.

- Junsu, lại xem có chuyện gì.

- Vâng, thưa lão gia.

- Cẩn thận một chút, Junsu...

Hyukjae vội vàng lên tiếng, Junsu là thân cận của cậu, nhưng cậu chỉ coi Junsu như một người bạn chứ không hề giống chủ tớ. Tuy vậy, với Junsu, thất hoàng tử Hyukjae luôn luôn là người mà cậu yêu quý và kính trọng, nghe lời hơn bất cứ ai, và dĩ nhiên, không bao giờ quên đi chức trách của mình là bảo vệ hoàng tử dù có phải mất mạng.

- Vâng, hoàng tử.

Không nói thêm gì, Junsu thị vệ bước nhanh lại gần nhóm người đang đứng phía trước. Dù là Teuk hoàng đế hay Hyukjae hoàng tử cũng không cần lo lắng, vì chỉ nhìn thế thôi, chứ một thân võ công của Junsu thì trên giang hồ cũng ít có địch thủ, chứ đừng nói đến mấy tên “thổ phỉ” giả danh này. (uầy, bên cạnh các ngài toàn nhân vật lợi hại, ta nể, ta nể...^^)

- Cha, những người đó sao lại “cướp” của chúng ta? Chúng biết chúng ta từ trong cung ra sao?

Teuk hoàng đế nheo mắt nhìn con, Hyuk của ngài thật biết đùa.

- Con nói xem...

Hyukjae nheo mắt, cười mỉm:

- Con thấy, cha nên suy nghĩ lại về đề nghị của con...

- Con nghĩ vấn đề là do thái giám trong cung sao?

- Rõ ràng mà, thị vệ được Changmin thủ lĩnh thống lĩnh, con không có gì để nói. Còn lũ thái giám đó thì con không tin tưởng.

Hyukjae mím môi nói. Cũng không biết từ bao giờ, cậu ghét thái giám đến như vậy, có thể là do từ bé đã ghét, cũng có thể là do lần đó...(lần đó là lần nào, bạn nào thắc mắc thì cứ cmt nhá, tớ giải thích riêng, hê hê.)

Teuk hoàng đế trầm tư, không phải ngài không hiểu ý của Hyukie, cũng không phải ngài bảo thủ rằng trong cung nhất định phải có thái giám, mà là ngài thấy không cần thiết phải làm như thế, chẳng lẽ một quân vương chinh chiến bao năm như ngài lại có thể để bọn thái giám làm càn sao?

Chẳng qua, sau sự việc này, dù chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng đã là một dấu hiệu báo cho ngài biết cần chỉnh đốn lại một số việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro