{Chap 10}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: Sóng gió đầu năm học
.
Sáng hôm sau, cả 7 người họ không hẹn mà gặp tại cổng trường. Ai cũng vui tươi, phấn khởi sau những chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua.

Nó cũng vô tư cười nói với 6 người mà không hề hay biết rằng, có 1 ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chầm chầm về phía mình.

Sau tiếng chuông báo vào học, tất cả học sinh liền nhanh chóng yên vị trong lớp học.

Ở lớp 2 năm 3...anh được xếp ngồi cùng cô, cậu ngồi cùng Nam Tuấn ở bàn phía trước anh và cô. Còn ở lớp 3 năm nhất thì...nó "được" xếp ngồi cùng bàn với hắn, đánh dấu cho sự mất bình yên của lớp từ giờ về sau.

Trong suốt mấy tiết học...không phải hắn chọc ghẹo, kiếm chuyện với nó thì chính là hắn la hét, mách lẻo thầy cô vì bị nó đánh, đấm, đá, đạp, cắn, giẫm lên chân,...vân vân và mây mây.

Nhưng thầy cô, rồi giám thị, thậm chí cả hiệu trưởng của trường cũng có dám làm gì nó đâu...sau khi tận mắt chứng kiến "nội công thâm hậu" mà nó đã thử nghiệm với các vị thiếu gia lúc sáng hôm qua thì họ tránh xa nó còn không kịp, chứ đừng nói đến chuyện lại gần hay đụng chạm gì đến nó.

.
(Ty: Cái tính...mạnh wá mà! -_- ).
(Seokkie: Ê con kia...chán sống àk!? :-/ ).
(Ty: AA BÉ SỢ...giọng điệu giống y nhau lun kìa trời, ghép thành 1 đôi là đúng wá rùi! @_@ ).
(Kook/Seokkie: Ý gì đấy!? -_- ).
(Ty: Ý gì tự hiểu...phăn đêy! ^~^ ).
.

"Reng... Reng"_ Tiếng chuông lại lần nữa vang lên, học sinh các lớp ùa xuống canteen như bầy ong vỡ tổ.

7 người cũng cùng nhau đi ăn để có sức cho giờ học buổi chiều. Nhưng nó vừa ngồi xuống ghế thì...
"Xào"

"Hahahaha..."_ Nguyên khay thức ăn đổ thẳng vào người nó, tiếp đó là tràng cười của đám nữ sinh.

"Vút... Chạch"_ 6 người họ định lên tiếng thì lại 1 lần nữa phải há mồm nhìn diễn cảnh trước mắt.

"Há há há há..."_ Lần này là đám nam sinh.

Chả là...nó vừa bóc miếng tàu hủ thúi còn đang dính trên áo mình, đem ném thẳng vào mặt con ả vừa giả vờ đánh đổ khay thức ăn để kiếm chuyện làm bẻ mặt nó. Cô ả đó không phải ai xa lạ mà chính là Mãn Đình Hồng...người hôm qua đã lên mặt đòi dạy đời nó.

"Cảm ơn vì khay thức ăn nhá...tàu hủ thúi ăn có ngon không!? :-D "_ Nó hỏi, mặt tỉnh bơ.

"CON NHỎ MẤT DẠY NÀY...SAO MÀY DÁM LÀM THẾ VỚI TAO HẢ??? "_ Ả ta quát lên rồi tiến lại định đánh nó.

"BẬP"_ Cánh tay đang giơ lên của ả ta cùng lúc bị 4 bàn tay giữ chặt.

"CHÁT"_ 1 bàn tay khác giơ lên cao rồi giáng thẳng vào bên mặt còn sạch sẻ của ả, làm hằn rõ 5 dấu ngón tay thon dài.

"Cô nghĩ cô là ai dzậy hả...Mãn Đình Hồng, không lẽ cô nghĩ tôi sẽ im lặng đứng nhìn cô đánh em ấy sao?? -_-* ".

"Thạc...Thạc Trân!?"_ Anh và cậu trố mắt nhìn y. Không lẽ y đoán trước được Best 4 bọn anh sẽ giữ tay cô ả nên nhanh chóng chớp lấy thời cơ mà ra tay hay sao!? OAO.
.
(Ty: Ghê ghê...lợi hại thặt! :O ).
.

"Cô tưởng tôi đui mù hay chết rồi mà có thể xấc xược trước mặt tôi như dzậy...HẢ!?"_ Y quát lên rồi đẩy ngả ả ta.

Cả canteen "được" phen chấn động. Ai cũng (OAO) nhìn y, lòng đầy e sợ cùng kinh hãi. Dù biết y xưa nay rất ngang ngược nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy y trở nên đáng sợ đến như này.

.
[Mình không nghĩ 1 người có vẻ ngoài xinh đẹp hiền dịu như e ấy lại có thể cá tính đến dzậy, không chừng còn hơn cả Thạch Anh...em thật là 1 cô gái rất có sức hút, rất thú vị! :-J ]_ Nam Tuấn khẽ cười, trong lòng dâng lên 1 xúc cảm đặc biệt.

Nhưng Nam Tuấn lại không biết là nụ cười đó đã được thu gọn vào tầm mắt của 1 người.
.

"Bộp...BỊCH...PHỊCH"_ Tiếng động lạ kéo mọi người thoát khỏi dòng suy nghĩ của cá nhân mình, trở về với thực tại.

Ngay khi Mãn Đình Hồng vừa gắn gượng đứng lên thì liền bị ăn ngay 1 cú đạp thẳng vào bụng...làm ả văng thẳng vào tường rồi ngả nhào, không thể đứng lên nổi nữa.
.
*** Cắt ***
.
[Ty: Úi...Má Hường wá đỉnh lun! ^~^]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro