{Chap 14}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14: Rắc rối kéo dài – Past 2 (phần cuối)
.
Nó đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của hắn nên không thấy lạnh nữa, nhưng cơ thể nó vẫn còn rất đau...dù đau rát là vậy nhưng nó lại cười khanh khách cùng mọi người, cười ra cả nước mắt vì bộ dạng đó của ả. Khi cơ thể đã bớt đau, nó liền rời người hắn rồi tiến lại chỗ ả.

“Sao...mày đứng dậy được rồi à, biết thế tao đã ra tay nặng hơn nữa để mày phải nằm liệt một chỗ luôn rồi! ;-J “_ Ả đứng lên, phủi phủi bụi trên người như không có chuyện gì xảy ra.

“Dzậy sao...để em cho chị biết, thế nào là ‘ăn miếng trả miếng’ nhá! ;-) “_ Nó nháy mắt, nở nụ cười gian tà rồi...

“BỤP”_ Âm thanh cực lớn, cực chấn động vang lên.
“XỆTTTTTT...”_ Tiếng ma sát, kéo lê cũng vang lên ngay sau đó.

“OH MY GOD! OAO”_ Nam Tuấn.

“Ú...Ồ MEN! :O “_ Thạc Trân.

“WOW...DAEBAK! @o@ “_ Hiệu Tích.

“WOAH...NO KIDDING! :-) “_ Chí Mẫn.

“Ố...Fire oh-eh-oh! :D “_ Chính Quốc.

“...”_ Còn Chi Mẫn, cô hoàn toàn thốt không nên lời vì quá SHOCK.

Đơn giản là...vừa nói xong thì nó liền nhảy lên đạp thẳng vào ngực ả một cú cực mạnh, nhưng chỉ khoảng 50% sức lực thật sự của nó. Cú đạp đó không chỉ làm ả đau, tức ngực mà còn khiến ả...’mông hun mặt đất’ rồi trượt dài, vẽ trên đất một hình chữ nhất “-“ rõ to.

Và tất nhiên, với đường trượt dài kỉ lục hơn 2m quá đẹp mắt đó thì...cái quần jean siêu xịn siêu đắt tiền của cô ả cũng không chịu nổi lực ma sát mà thủng một lỗ, mông ả thì gần như đã phát hỏa. Đàn em của ả cuốn cuồng chạy đến khoác áo che lại rồi đỡ ả đứng lên ra về.

“Mày được lắm Phác Thạch Anh...tao thề sẽ cho mày nếm trải sự nhục nhã gấp trăm gấp ngàn lần như này, ngay trong ngày hôm nay! ;-J “_ Ả nói thầm rồi cười đểu, đắc ý với kế hoạch đen tối vừa nghỉ ra.

Sau khi đàn em đưa ả về nhà thay đồ, bôi thuốc...ả liền lấy điện thoại gọi cho ai đó.
“Wuể...?”

“Tôi cần anh làm giúp tôi một việc...nghe cho kĩ, tôi sẽ không nói lại lần hai đâu! Tôi muốn anh phải...”_ Khi đã được nối máy thì ả liền nói hết âm mưu, ý đồ của mình...rồi bảo người ở đầu dây bên kia phải thực hiện theo đúng những gì ả đã căn dặn, không được sai sót một li một tí nào.

“Nhớ cho kĩ vào và bắt đầu làm ngay đi! Bíp”_ Ả ngắt máy.
“Phác Thạch Anh...rồi mày sẽ biết, Mãn Đình Hồng tao đây không dễ bị mày lấn nước như vậy đâu! ;-J “_ Ả cười nham hiểm.

Chiều hôm đó, vừa tan học thì nó đã nhận được một lá thư...đọc xong, nét mặt nó liền trở nên kì lạ. Đôi mày nhíu lại, ánh mắt đâm chiêu như đang suy tư điều gì đó...miệng thì không ngừng lẩm bẩm như đang niệm thần chú. Đứng ngẩn người suy nghĩ một lúc lâu...nó quyết định làm theo những điều trong thư để tìm ra nguyên nhân và mục đích của người gửi.

.
(Ty: Tự đưa đầu vào miệng cọp...ngu ngốc! -_- ).
.

“Mọi người về trước đi...em đi mua vài món đồ rồi sẽ về sau! ^.^ “_ Ra đến cổng trường...nó liền tươi cười nói như thể mọi việc vẫn ổn, vẫn bình thường.
“Ừm...em nhớ về sớm nha, chị với anh Chí Mẫn đợi em ở nhà! ^~^ “_ Chi Mẫn dặn dò nó rồi cùng mọi người ra về.

.
[‘Xin chào Phác Thạch Anh...tan học, cô em hãy đến con hẻm vắng phía sau trường. Tôi sẽ đợi cô em ở đó, không gặp không về...và nhớ đừng cho ai biết cuộc hẹn của chúng ta!’ Kí tên: Bóng ma theo sau em<3 ].
Bức thư với vài dòng ngắn ngủi nhưng cũng đủ khơi dậy tính tò mò, thích khám phá những điều kì bí của nó.
.
*** cắt ở đây là hợp lí rùi! :D ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro