{Chap 16}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16: Từ rắc rối đến nguy hiểm – Past 2 (phần cuối)
.
Ngay khi thấy nó bước ra từ phòng tắm, tên đó liền bị mị lực của nó mê hoặc...cứ nhìn ngắm nó từ trên xuống dưới rồi từ trái sang phải, đáy mắt ánh lên ngọn lửa gian tà.

“Nhìn mãi như thế không mỏi mắt àk!?”_ Nó vừa lau khô tóc vừa ngồi vào bàn trang điểm thoa serum và một ít kem dưỡng lên mặt.

“Hả...Haha...tất nhiên là không rồi, cô em xinh thế cơ mà! :D “_ Tên đó hoàn hồn, tiến lại chỗ nó.

“Họ tên?”_ Nó vẫn chẳng buồn bận tâm đến những lời đường mật của tên đó.
“Tôi tên Hoa Phong Lữ...cô em hỏi vì định lát nữa sẽ gọi tên tôi, mong tôi sẽ nhẹ tay với cô em có đúng không!? ;-J “_ Tên đó vòng tay ôm nó từ phía sau, cảm nhận rõ mùi hương cùng sự ma mị trên cơ thể nó.

“Ồ...Hoa Phong Lữ, tên đẹp đó...”_ Nó cười hiền.
“Là Mãn Đình Hồng kêu anh làm chuyện này đúng không!? ;-J “_ Nó cười nửa miệng, nhướng mày hỏi.

“Cô em thông minh thật...tôi rất muốn tha cho cô em, nhưng tiểu thư Đình Hồng đã yêu cầu nên buộc lòng tôi phải thực hiện!”_ Tên đó nói thầm vào tai nó rồi bế nó đặt lên giường, bắt đầu mở từng cúc áo ra.

Chiếc áo sơ mi trắng trên người nó nhanh chóng bị tên đó lột bỏ. Nếu là những cô tiểu thư ngây thơ, yếu mềm khác thì chắc chắn đã khóc lóc, van xin tên đó tha cho rồi...nhưng nó thì không phải loại con gái yếu đuối đó. Thay vì la hét, than khóc thì nó lại để mặc cho tên đó muốn làm gì thì làm.

Thoáng chốc toàn bộ đồ trên người nó đã bị tên đó lột sạch...để lộ ra cơ thể trắng ngần cùng làn da thơm mịn của nó. Tên đó không cưỡng lại được sự ma mị từ nó...liền đem cơ thể đang trần như nhộng của mình áp sát xuống, bao phủ cả thân thể nhỏ nhắn của nó.

“Gọi tên tôi, van xin tôi đi...rồi tôi sẽ tha cho cô em! ;-J “_ Tên đó nói nhỏ, phả hơi thở nóng ấm của mình vào tai nó.
“Anh nghĩ...với sức lực đó của anh thì có thể khống chế được tôi sao!? ;-J “_ Nó cũng không kém cạnh, thì thầm vào tai tên đó.

“Ý cô em là sao?”_ Tên đó nhướng mày hỏi.
“Ý của tôi là...”
Nó dùng sức đem cơ thể của mình xoay ngay sang trái...tên đó một phần do bất ngờ, một phàn do lực đẩy của nó khá mạnh nên chưa kịp phản ứng gì đã bị nó hất rơi từ giường xuống đất.

“Cô em dám đẩy ngã tôi, đúng là ăn nhằm gan trời...tôi sẽ cho cô em biết thế nào là ‘rượu mời không uống, thích uống rượu phạt’!”_ Tên đó gầm lên rồi cầm lấy sợi dây thắt lưng của mình, lao đến đánh nó.
*** Cắt tiếp ***
.
Chết rồi, bị đánh bằng dây thắt lưng là đau lém ý...để xem chuyện gì sẽ xãy ra tiếp nhak m.n! >v<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro