{Chap 4}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ty: Mị xin ns thêm là: từ h mị sẽ gọi Thạc Trân là y nhé! ^~^]
.
.
Chap 4: Chết chưa...cho chừa!
.
"Phập"
"Ơ...ÁÁÁÁÁ...! >O<"

Sau tiếng hét kinh thiên động địa của hắn là hàng trăm con người chết lặng, trố mắt đứng nhìn cảnh tượng chưa từng có đang diễn ra.

"Thạch...Thạch Anh...! OAO "_ Cậu, cô, anh và y cùng đồng thanh.

Chuyện là...lúc hắn đặt tay lên xoa đầu nó thì nhanh như cắt nó đã chụp ngay lấy rồi cắn mạnh đến bật máu và mãi vẫn chưa chịu bỏ ra.

"Xin...xin lỗi...tha cho anh...đau quá! TT.TT "_ Hắn nhỏ giọng nài nỉ.
"Đau à... Chết chưa... Cho chừa! ^~^ "_ Nó thả tay hắn ra vênh mặt, cười đểu nhìn hắn.

Miệng thì nói vậy nhưng tay nó lại nhanh chóng rút chiếc khăn trong cái túi nhỏ mà nó đang đeo ra, cầm máu cho hắn. Hắn đang rất đau và rất tức giận, định phản bác lại thì bị hành động đó của nó làm cho bất giác mỉm cười.

"Tôi không sao...chưa chết được nên e đừng lo! ;-) ".
"Mặc xác anh...ai thèm lo chứ! Hứ "_ Nó hất mặt tỏ vẻ bất cần.

"Thui thui, hai anh chị cho tụi em xin...làm bóng đèn nãy giờ rồi, tội tụi em lém! "_ Cậu mất kiên nhẫn lên tiếng.

"Chị giao Anh Anh lại cho em...chăm sóc tốt cho nó nhé! ;-) "_ Thạc Trân cầm tay Thạch Anh đặt lên tay Chính Quốc, kèm theo cái nháy mắt đầy ẩn ý.
"Xì...em mới không cần anh ta lo! -_- "_ Nó giật tay ra.
"Em biết rồi chị! ^v^ "_ Hắn cười như đã hiểu.

"Lên không!? :-D "_ Quay sang nó.
"Ngu sao không lên! ;-p "_ Nó liền phóng lên lưng hắn.
"Vậy tụi em đi trước nhak! ^o^ "_ Hắn nói rồi cổng nó rời đi.

"Nhìn tụi nó kìa...tim hồng bay phấp phới lun! ^w^ "_ Thạc Trân cười bí hiểm.
"Gì chứ... Mây đen mù mịt vây quanh thì có! -_-* "_ Cậu trề môi, mặt bí xị.

"Buổi lễ sắp bắt đầu rồi, về lớp thôi! :-D "_ Anh lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng.
.
Mọi người về lớp ổn định chỗ ngồi, cả đám 6 người tuy không chung lớp nhưng đều được sắp xếp ngồi ở vị trí đầu hàng. (Ty: Gia thế hiển hách quá mà!). (Cả 6: Lườm -_-*). Buổi lễ bắt đầu với các nghi thức trang nghiêm, nhưng mọi người hầu như không quan tâm nhiều đến. (Ty: Mị rất ghét pải ngồi nghe đọc diễn văn này nọ...nên sẽ cắt bớt đoạn đó nhé!). (Hs toàn trường: Giơ tay lên...ngàn LIKE).
.

Cho đến khi...

"Để không khí của buổi lễ khai giảng kết thúc trong sự vui tươi phấn khởi, nhà trường quyết định từ năm nay sẽ có tiết mục bế mạc. "_ Tiếng thầy tổng phụ trách vang lên kéo mọi người chú tâm vào buổi lễ.

"Tiết mục gì vậy thầy!?".
"Hay không thầy?".
"Hấp dẫn không thầy???".
Cả đám học sinh nháo nhào lên, hồi hộp mong chờ.

"Trật tự...sau đây sẽ là tiết mục văn nghệ bế mạc cho buổi lễ ngày hôm nay. "_ Thầy tổng phụ trách nói rồi bước xuốnh, nhường sân khấu lại cho các bạn học sinh trong đoàn văn nghệ của trường.

Không khí hào hứng, phấn khởi dần chùn xuống. 1 bài, 2 bài rồi 3 bài hát lần lượt vang lên...sự trầm lặng, nhạt nhẽo như bao trùm mọi thứ. Đến bài thứ 4 thì...
.
*** Cắt ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro