{Chap 6}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: Người lạ
.
Lúc này mọi thứ đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cả ngàn con người đang bu đen bu đỏ bao quanh Chí Mẫn, Chính Quốc, Thạch Anh như kiến đói vây mồi.

Hắn ôm chặt nó vào lòng để nó không bị thương, còn cậu thì cố gắng dùa đám đông ra để đưa nó rời sân khấu. Nó thì vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra...nhưng khi thấy cậu cùng hắn ra sức bảo vệ cho nó, bất chấp cả sự an toàn của bản thân thì nó lại mất dần sự kiên nhẫn.

Không khí đang ngày càng trở nên căng thẳng, hỗn loạn. Bỗng...
.
.
"Ki-a...YAAAAA..."_ Nó vùng ra khỏi vòng tay của hắn. Lấy trớn lao thẳng tới đám đông rồi theo đà vừa hét to vừa dang tay càng quét, đẩy cả đám nam sinh ngã lộn nhào xuống sân khấu.

"NÓI CHO TẤT CẢ CÁC NGƯỜI BIẾT...ĐƯỜNG BỔN CÔ NƯƠNG ĐÃ MÚN ĐI, NẾU CÓ NGƯỜI DÁM CẢN THÌ DÙ LÀ AI BỔN CÔ NƯƠNG CŨNG SẼ QUÉT SẠCH HẾT. VÌ DZẬY NÊN BIẾT GIỚI HẠN MÀ DỪNG LẠI KỊP THỜI...KHÔNG THÌ TỰ MÀ GÁNH HẬU QUẢ NHÁ! -,- "_ Nó chống hong gằn giọng quả quyết.
.
.
.
Cả ngôi trường như rơi vào trạng thái tê liệt...tất cả mọi người từ giáo viên, giám thị cho tới học sinh đều rơi vào tình trạng sốc nặng vì hành động của nó.

Lúc đám thiếu gia, công tử bột bị nó đẩy ngã gắng gượng đứng lên...cũng là lúc đám tiểu thư - đàn chị, đại tỉ của trường lên tiếng.

"Ê con kia...mày nghĩ mày là ai mà dám đẩy ngã các thiếu gia, rồi còn lớn tiếng đe dọa như dzậy hả!? "_ Một đứa con gái - có vẻ là chị đại bước đến chỗ nó, lên giọng đầu gấu.

"Này chị...để em nhắc cho chị nhớ nhá. Chị có thể xem như là người có ăn có học, có địa vị xã hội...chứ không phải lũ ĐẦU GẤU, CHÓ DẠI mà có thể tùy tiện sủa một cách vô ý thức, vô giáo dục như thế nhá! *o* "_ Nó cũng không vừa.

"Con này láo vãi... Hôm nay tao phải cho mày một bài học thích đáng! -_-* "_ Ả đưa tay lên định đánh vào mặt nó thì...

"Bập"
"Tôi nghĩ em nên dừng lại được rồi đó. Đã đến giới hạn rồi Đình Hồng à, nếu còn cố vượt qua thì...em sẽ không giữ được mạng của mình đâu! :-J "_ Một người con trai lạ mặt bước đến giữ tay ả lại.
"A...Anh... OAO "_ Ả cứng họng.

"Anh là ai dzậy, sao lại xen vào chuyện của tôi như, tôi có mượn anh giữ tay chị ta lại àk...sao không để chị ta thử bạt tay tôi đi!??? *o* "_ Nó ngang ngạnh hỏi người trước mặt.

"Tôi đang giúp em đó!? @_@".
"Thì...kệ! Tôi có nhờ vả hay mướn anh giúp tôi àk!? +o+ "_ Nó vẫn ngoan cố.

"Em... -_-* ".
"Tôi thì làm sao...nhắc cho anh nhớ là tôi không quen biết gì anh và cũng không cần anh giúp đỡ hay thương hại gì tôi nhá! -_- "_ Nó trừng mắt đe dọa.

"Thui thui...hai anh chị cho em xin..."_ Hắn tiến tới giữ nó lại, đề phòng trường hợp nó lại cắn người.

"Anh Anh à... Đây là bạn của anh, không phải người lạ hay ĐẦU GẤU XẤU XA nên em không cần phải xù lông đe dọa như dzậy đâu! @x@ "_ Cậu bước đến đứng giữa hai người rồi nói với nó.

"Bạn của anh ák? -.- "_ Nó nhìn cậu với ánh mắt thăm dò.
"Ừm...đúng rồi! @.@ "_ Cậu gật nhẹ đầu khẳng định.

"Anh là...? *3* "_ Nó hướng mắt về phía người đó.
"Anh tên Võ Nam Tuấn...học cùng lớp với Chí Mẫn! :-D ".

"Ò, ra dzậy...xin lỗi vì em đã thất lễ, m.ơn anh vì đã giúp em! ^~^ "_ Nó cúi người cái rụp, tạo góc 90 độ khiến cả đám phải bật cười vì độ đáng yêu của nó.

"Nè chị...lúc nãy chị hùng hổ lém mà, đòi dạy cho em một bài học rồi còn định bạt tay em nữa mà, sao giờ lại đứng câm lặng ở đó dzậy, có ai làm chị sợ àk, cần e trị người đó để chị hết sợ không!? :-| "_ Thái độ của nó liền thay đổi 180 độ khi nhìn về phía ả Đình Hồng.

"Hứ...mày đừng nghĩ có anh Nam Tuấn ra mặt thì tao sợ, không dám làm gì mày. Đợi đấy rồi xem mày sẽ phải KHỐN KHỔ như thế nào...về tụi bây! "_ Gia Nghi trừng mắt đe dọa nó rồi quay người cùng đàn em ra về.

"AA BÉ SỢ...đợi đấy dọa được bé ạk! :-P "_ Nó cố nói to cho ả nghe.
"Tụi mình cũng về thui! "_ Thạc Trân chạy tới kéo tay nó rồi 7 người họ cũng cùng nhau ra về.
.
*** Hết Chap 6 gòi ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro