[Longfic] Thời gian có thể quay trở lại??? Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bé đứng lại cho chú.........-Cậu bắt đầu dí theo......vì bé còn nhỏ nên mười bước của bé có thể so với 1 bước của cậu.....rất nhanh cậu đã sắp dí kịp con bé.....con bé vừa chạy vừa quay đầu lại.....vì hoảng sợ lại không chú ý nên đã bị vấp té.....chiếc bánh văng ra xa......

-Cháu xin lỗi........-Bé bắt đầu khóc.......

-Mau theo ta đến đồn cảnh sát.....cháu thật là hư....phải cho mấy chú cảnh sát đánh cháu mới chừa.....-Cậu nghiêm mặt nói khiến bé thật hoảng sợ......

-Chú à...cháu xin lỗi.......-nước mắt bé dàn dũa.....

-Không cần nói nhiều.....đi theo ta....-Cậu nắm lấy tay con bé......

-Không~~~~~~~~~~ - Bé sợ hãi hét lên........rồi nước mắt dàn dũa.....

Thấy mọi ánh mắt đang dồn về phía mình với những lời thì thầm bàn tán xôn xao kia....cậu cuối người ngồi xuống trước mặt cô bé đang ngồi bệt dưới đất khóc nức lên.....cậu chỉ là muốn dọa cô bé 1 tí thôi....nào ngờ cô bé lại phản ứng quá mức như thế....

-Chú à...cháu trả tiền cho chú, cháu xin chú tha cho cháu đi....lần sau cháu không dám nữa..- Cô bé tay run run đưa cái ví cho cậu.....

Cậu nhận lấy cái ví rồi nói -Tại sao lại đi ăn cắp? 

-Cháu.....cháu......

-Cháu còn nhỏ có biết ăn cắp là 1 điều không tốt không?

-Dạ biết......-Cô bé giọng run run trả lời....

-Biết vậy sao còn làm? 

-Cháu xin lỗi.....chú đừng bắt cháu đưa cho mấy chú cảnh sát...cháu sợ lắm mấy chú cảnh sát sẽ đánh cháu....đau lắm..-Cái này là Jin Ha đã nói cho bé biết......vậy nên bảo bé ăn cắp đừng để người ta phát hiện..nếu phát hiện bị đưa vào đồn cảnh sát sẽ bị đánh rất đau......

-Nhưng cháu đã làm sai chú phải đưa cháu cho mấy chú cảnh sát để mấy chú cảnh sát dạy lại cháu....-Cậu vẫn kiên quyết....

-Đừng mà....cháu xin chú.....cháu....cháu....-Trong 1 khắc đầu bé liền lóe lên 1 ý nghĩ...

-Mẹ cháu bị bệnh....cần tiền chữa bệnh....chú là chú tốt bụng cháu nghĩ chú sẽ không phạt cháu nên cháu mới dám lấy tiền của chú.....cháu....cháu...-Cái này cũng là Jin Ha dạy cho bé...bảo bé nếu bị bắt nói như vậy sẽ không bị phạt nặng...vì bé còn là con nít nên chắc họ sẽ tin...

-Bị bệnh? -Cậu nhíu mày nhưng rồi lại dãn ra......những cô cậu bé đi ăn cắp luôn viện cớ người nhà bị bệnh cần tiền rất gấp

Bé thấy cậu im lặng thì trong lòng mừng rỡ....nghĩ là đã thoát được rồi...ai ngờ..

-Cháu tưởng chú sẽ tin sao? ai đi ăn cắp cũng đều nói như vậy....

-Cháu nói thật mà.....-Mặt bé trở nên thất vọng tràn trề.......

-Đã ăn cắp mà con nói dối.....tội chồng tội càng thêm nặng.....-Cậu nghiêm mặt....

-Cháu........-cô bé không còn gì để nói...chỉ biết dùng nước mắt để làm cho chú cao to trước mặt mềm lòng...

Cậu tính nói thêm gì đó.....nhưng nhìn 2 bên đầu gối của bé bị rách ra, bị trầy còn có máu thấm ra...đột nhiên trong lòng cậu cảm thấy dâng lên 1 cảm xúc khó tả....cậu dịu dàng hỏi....

-Có đau không? 

Nghe thấy chú cao to dịu giọng lại...bé bắt đầu hòa theo...tỏ ra vẻ tội nghiệp....

-Đau lắm.....-Bé lại bắt đầu mếu....

-Để chú xem......-Cậu giữ lấy chân bé rồi lấy khăn tay trong túi áo ra nhẹ nhàng thổi rồi lau cho bé.....

-A....đau quá.....-Nghe bé kêu..cậu nhẹ nhàng cuối xuống thổi nhẹ lên đó.....cậu thấy cần phải sát trùng giúp bé nên bế bé lên đi tới cái ghế gần đó đặt bé xuống....

-Cháu ngồi đây đợi chú 1 chút...chú sẽ quay lại liền...-Bé ngay lập tức gật đầu lia lịa....

Một lát sau cậu  quay lại với bông băng, thuốc sát trùng và cả băng cá nhân nhưng chẳng thấy cô bé đâu nữa......nhìn xung quanh cũng chẳng thấy đâu cậu thở dài rồi đi thẳng vào quán.......

-Anh đi đâu lâu vậy? Cái đó là cái gì thế? -Khi thấy cậu quay lại Ha Eun liền lên tiếng hỏi....

-À...không có gì....lúc nảy thấy có 1 cô bé bị thương nên anh mua để băng giúp cô bé nhưng quay lại thì không thấy cô bé đâu nữa....-Nói rồi cậu lại quay qua Đậu Đậu rồi xoa đầu cậu bé....

-Con ăn xong rồi sao....còn muốn ăn cái gì nữa không?-Thấy câu bé lắc đầu thì cậu cũng chỉ cười rồi cùng bé ăn phần của mình....

Ai nhìn vào 3 người họ cũng nghĩ đây là 1 gia đình hạnh phúc....

Lúc bé Nấm về đến nhà thì đã thấy mẹ bé ngồi khoanh tay trên ghế.....bé kéo kéo cái áo để che lấp cái đầu gối bị thương...vì áo khá dài nên có thể che được vết thương của bé...

-Chào mama con mới đi học về.......-Bé tươi cười bước vào nhà.....

-Con đi đâu về? 

-Con đi học về ạ......-Bé vẫn ngây thơ trả lời....và ngay lập tức nghe 1 tiếng *BẬP* là tiếng đập bàn của mẹ bé.....thấy mẹ đập bàn rồi đứng dậy bé liền hoảng sợ mà lùi lại phía sau

-Nói.....con đi đâu về...........-Thấy mẹ lớn tiếng bé bắt đầu khóc.....đây là lần đầu tiên mẹ lớn tiếng với bé như vậy... .

-Con.....con.....

-Con cái gì mà con.......con của mẹ rất ngoan....không có hư như con......

-Mama...mama.....con xin lỗi...-Bé chạy tới nắm lấy góc áo của Fany.....vì bé về hơi trễ hơn thường ngày 1 tí nên bé tưởng mẹ giận vì bé về trễ

-Nói....tại sao con lại không đến trường? -Khi nghe được mẹ hỏi bé liền xanh mặt....

-Sao.....sao mama biết? -Bé nhỏ giọng hỏi.....

-Lúc nảy cô giáo vừa tới gặp mẹ.....cô giáo còn nó mấy ngày nay con đã không đến trường.....rốt cuộc con đi đâu? tại sao không đến trường? 

-Con....con....-Bé cắn cắn môi....lo lắng không biết trả lời thế nào....

-Có trả lời thật hay không? 

-Con....con...đi ra công viên....

-Mấy ngày nay con đều ra công viên? ra đó để làm gì? 

-Con không đi học....nên con ra đó để ngồi...đến chiều con mới về.....

-Tại sao con lại không đến trường?

-Con...

-Nói....

-Con không muốn đến trường, ở trường ai cũng chọc con nói con là đồ con hoang, con ghét họ, họ khinh thường con không có cha, họ nói con là đồ bỏ đi, con ghét họ...con rất ghét họ nên con không đi học...con không muốn học với họ....lúc con đánh nhau với bạn cô giáo đều nói lỗi là ở con, cả cô giáo cũng khi dễ con, con ghét đến trường con ghét tất cả bọn họ.......-Bé hét lớn...hét cho thỏa nỗi lòng của bé......

-Chẳng phải umma đã nói là papa con đi làm không có thời gian quay về sao.....sao con....

-Mama gạt con, con không hề có papa.....mama gạt con....mỗi đêm lúc con ngủ mama đều nói rằng không biết làm cách nào để papa chịu nhận con, quà sinh nhật của con đều là mama mua rồi nói papa tặng....tất cả con đều biết.....mama đừng gạt con.....-Bé khóc rất nhiều....nhìn thấy bé như vậy....nước mắt Fany cũng lăn dài trên má.

Cứ như vậy trong không khí chỉ còn lại tiếng khóc của bé Nấm cùng nước mắt của Fany....2 mẹ con cứ thế đứng nhìn nhau....không ai nói với ai một câu nào nữa......bởi lẻ cô cũng không còn lời nào để nói nữa.....cũng không có tư cách trách bé Nấm....vì chính cô đã biến con bé thành như vậy.......cô xoay người đi vào phòng đóng cửa lại....để mặc bé đứng ngoài cứ khóc không ngừng.......

Bây giờ cô không có dũng khí để đối mặt với con nữa....1 chút cũng không có.....

Cứ như vậy 1 lớn 1 nhỏ, 1 ở trong phòng 1 ngoài phòng khách cứ vậy mà khóc......được 1 lúc lâu thì nghe thấy tiếng gõ cữa phòng...

*cốc* *cốc* 

*im lặng* 

-Mama ơi....con xin lỗi.....mama tha lỗi cho bé Nấm đi.....bé Nấm sợ lắm....bé Nấm sợ mama giận bé Nấm lắm....mama đừng ghét bé Nấm......con hứa sau này sẽ không như vậy nữa....mama ơi..hức hức.....

-Bé Nấm hứa sẽ ngoan...sẽ nghe lời mama, hức, sẽ đi học, sẽ không đánh nhau với bạn nữa.....mama tha lỗi cho bé Nấm được không mama.....

Tiếng cầu xin tha thứ cứ vang vẳng trong không gian yên tĩnh, nhưng cánh cửa kia vẫn cứ lặng thin.....đến cuối cùng bé kiệt sức đến khóc không thành tiếng nữa mới khàng giọng nói....

-Mama ơi....trời tối....con sợ lắm...mama ơi....chân con đau quá.....con đói bụng nữa......

Lúc này cánh cửa mới bật mở.........cô nhìn thấy bé đang quỳ trước cửa phòng......mắt thì đã khóc đến sưng phù lên rồi.....

-Mau đứng dậy.......

*lắc lắc* Mama không tha lỗi cho con con sẽ không đứng dậy......

Thấy vậy cô đau lòng ngồi xuống ôm bé vào lòng......

-Lỗi không phải ở con.....là do mẹ vô dụng mới khiến cho con sống khổ cực như vậy...

-Không phải lỗi của mama......mama...mama tha lỗi cho bé Nấm được không? -Giọng bé nhẹ nhàng nỉ non bên tai cô....

-Mama không có giận con...con gái ngoan....-Cô đưa tay lau đi nước mắt trên mặt bé rồi vuốt lại mái tóc cho bé....

-Thật không ạ?

-Thật.....không phải con nói con đói sao....đi...mama đưa con đi tắm rồi sẽ nấu cơm cho con ăn....

-Dạ.....*A*..-Bé quên mất là chân mình bị thương...lúc nảy lại quỳ lâu như vậy nên giờ không thể đi nổi nữa rồi.....

-Con sao vậy?

-Dạ....không sao.....

-Để mẹ xem......

-Không có gì đâu mama....-Bé cố tránh né nhưng khi dìu bé đứng dậy cô vén áo bé lên 1 chút thì ngay lập tức 2 đầu gối trầy xướt, cùng máu đập vào mắt cô....

-Sao lại thành như vậy?-Cô lo lắng hỏi....

-Do con ham chơi....chạy lên mấy cái cầu trượt...không chú ý nên bị ngã xuống.....-Bé nói mà không dám nhìn vào mặt cô......vì bé đang nói dối....nếu bé nói bé ăn cắp rồi chạy bị té thì cho dù có 1000 bé Nấm cầu xin thì mama cũng sẽ không tha thứ....

Bé không dám nói dối trước mặt cô...giờ biểu hiện như vậy cô biết chứ.....nhưng thấy vết thương của bé khá nghiêm trọng nên cô đành gác lại mọi chuyện mà chăm sóc cho vết thương của bé trước......

Cô bế bé lên sofa ngồi rồi đi nấu nước tắm cho bé........chuẩn bị nước xong rồi cô mới bắt đầu tắm cho bé....dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau đi vết máu trên chân bé....lúc tắm cô cũng tránh để nước đụng vào vết thương.......tắm xong cô mặc cho bé 1 chiếc áo tay dài cùng với chiếc quần short rồi bế bé ra ngoài sát trùng lại vết thương và bôi thuốc cho bé.....

-Mama ơi......đau...-Bé nhẹ giọng kêu.....

-Mama xin lỗi.....nhưng chân bị thương rồi sao lại còn quỳ lâu như vậy? 

-Con không biết.....thấy mama bỏ lại con 1 mình nên con sợ quá....con...sợ mama sẽ không cần con nữa......nên con quên là chân bị đau....

-Khiến con phải sợ rồi....mama xin lỗi..........-Cô bôi xong thuốc rồi nhẹ nhàng thổi lên vết thương để cho bé bớt rát.....

-Mama ơi......

-Hả?

-Mama bế con được không? con muốn được mama ôm........-bé giơ 2 tay ra làm nũng.......

-Lớn rồi mà con làm nũng sao công chúa của mẹ......-Cô nhéo mũi bé nhưng lại nhanh chóng ôm lấy bé đặt trên đùi mình.....bé vòng tay ôm lấy cô......

-Bé Nấm này..........papa con.

-Con không có papa.....-cô chưa nói hết câu đã bị bé chen ngang........nên chỉ đành im lặng....

-Mama....từ nay trở đi không nhắc đến papa nữa được không? papa không cần chúng ta chúng ta cũng không cần ông ấy.....từ nay về sau con và mẹ cứ sống như bình thường được không? đợi sau này lớn lên....con sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền để chăm sóc cho mẹ......được không mẹ? -Bé ngước lên nhìn cô với đôi mắt trong veo......

-Rốt cuộc con có phải là 1 đứa bé 3 tuổi hay không vậy? sao như bà cụ non vậy.....-Cô cười ra nước mắt vòng tay siết chặt bé Nấm trong lòng....nghe những lời nói đó của con....thật không còn gì hạnh phúc hơn......

-Bé Nấm là thông minh nha....chứ không phải bà cụ non đâu....-Bé chu môi tỏ vẻ bất mãn...

-Được rồi...là bé Nấm thông minh.....mama nói sai rồi....

-Hì hì.......

-Sao...bây giờ có cho mama đi nấu cơm không? hay là cứ ôm chặt mama như vậy nhịn đói?

-Ah con quên rồi....con rất đói bụng.....mama đi nấu cơm nhanh nhanh nha......

-Vậy con ngồi đây đợi mama nhé.....-Nói rồi cô định bế bé đặt xuống ghế...

-Không chịu đâu....con muốn xem mama nấu cơm.....xem để mai mốt con nấu cho mama ăn.....-Cô như muốn ngất luôn với đứa con bé bổng của mình vậy.....ăn nói thì giống người lớn....mà cái mặt thì luôn biểu cảm như 1 đứa con nít dễ thương quá mức.....2 thứ cứ đối lập nhau cô không biết đâu mới là con của cô nữa.....

-Con cái gì cũng nói đến mai mốt....mai mốt...không biết mai mốt có làm được gì không nữa.....

-Tất nhiên là được rồi....chỉ cần mama ở bên con....cái gì con cũng làm được hết......

-Con chắc chứ? nếu không làm được thì sao nè? 

-Tại sao mama không tin con?-bé bày ra bộ mặt thất vọng- Không làm được thì có mama giúp mà....hehe.....-Bé lại bắt đầu chọc mama...

-Haizzz biết ngay mà......

-Thôi mama nhiều chuyện quá.......chúng ta vào nấu cơm ăn nha mama.....

-Vâng.....tuân lệnh công chú nhỏ.....mama sẽ đi nấu cơm cho công chúa ngay đây....-Cô cười rồi hôn 1 cái thật sâu vào mặt bé rồi ôm bé vào trong bếp nấu cơm cho bé ăn...

Đến tối cô bôi thuốc lên vết thương cho bé rồi dán băng lên đó để tránh tối ngủ bé va vào vết thương......

-Xong rồi.....như vậy đẹp chưa? không còn xấu nữa phải không? -Bé là cái gì cũng phải đẹp....lần trước bé bị quẹt trúng chân cô lấy băng dán cho bé.....dán xong bé bảo....xấu quá nên cô đành phải dán lại....lần này rút kinh nghiệm dán thật cẩn thận cho bé.....

Bé xoay chân ngắm ngắm 1 hồi rồi nói....-Không xấu....

-Vậy thì đi ngủ thôi tối rồi.......-Cô ôm bé lên giường rồi nằm cạnh bé......

-Bé Nấm này.......

-Dạ....

-Con có ghét papa con không? 

-..............

-Sao không trả lời? 

-Con không có papa......

-Con có papa.......con cũng có papa như những bạn khác.....con nghe rõ những lời mama nói đây.....

-.............

-Papa không phải là không cần con......papa rất thương con....nên con không được ghét papa con hiểu chưa.......đúng là papa không cần mẹ nhưng papa rất cần con......

-Papa cần con tại sao lại không cần mẹ? con là con của mẹ mà......

- Thật ra.....ba và mẹ lúc đầu không thương nhau, sau do ông ngoại con tất là ba của mẹ thiếu nợ ông nội con, là ba của papa con....vì ông nội con muốn mẹ là con dâu của ông ấy nên ông ngoại con đã chấp nhận để mẹ và papa con lấy nhau để trừ nợ.....sau khi cưới xong thì giữa ba mẹ hình thành 1 bản hợp đồng....mama đã hứa là sẽ trả hết số nợ đó cho papa con.....

-Là ông ngoại nợ ông nội.....sao mama phải trả.....

-Bởi vì mama là con của ông ngoại, là con thì phải thay cha trả nợ....lúc đó mama không muốn sống với ba con nên phải trả nợ cho ba con.....trả cho papa con cũng giống như là trả cho ông nội vậy.....sau đó thì papa đối xử với mama rất tốt....lúc mama mang thai con thì ba con cũng chăm sóc mẹ rất chu đáo....nhưng sau đó vì người mà papa con yêu đã trở về...nên mama phải nhường lại vị trí cho người đó...vì mama biết cho dù mẹ có cố níu kéo bao nhiêu thì ba cũng sẽ không yêu mẹ.....sau bảng hợp đồng hết hạng nên mẹ phải rời đi...và phải trả nợ cho ba con.....nhưng cho đến bây giờ mama vẫn chưa trả đủ cho ba con vì số tiền nó quá lớn...mama có làm cả đời cũng trả không nổi....

-Bao nhiêu hả mama?? 

-Lúc đầu mama nghe thoáng qua là 100 triệu......nhưng thật ra...sau đó mama mới biết số tiền có đến rất nhiều rất nhiều số 0....là 100 tỷ......mẹ không có khả năng trả hết số nợ đó......

-Vậy sao mama không ở chung nhà với ba? 

-Mama đã nói rồi mà.....chỗ đó không thuộc về mẹ....làm vợ của papa con cũng không phải vị trí của mẹ.....khi mẹ xuất hiện đã làm cho cuộc sống của ba con bị đảo lộn.....mẹ đã khiến ba con khổ nhiều rồi.....do hợp đồng hết hạng mama phải rời đi...papa con không hề đuổi mama đi...là do mama tự nguyện....vậy nên con đừng ghét papa con...papa con rất thương con chính mẹ đã cướp đi tình cha của con.......là lỗi của mẹ....

-Con còn quá nhỏ để hiểu chuyện.....nhưng sau này con lớn lên sẽ hiểu rõ mọi chuyện.......mama chỉ hi vọng con vui vẻ mà lớn lên...không mang theo hận thù gì trong lòng cả....

Lúc chiều thấy bé Nấm nói như vậy cô rất buồn....cô không thể để bé ôm nổi đau và mối hận này mà lớn lên....nên nhân lúc bé còn nhỏ..cô sẽ tháo gỡ mọi chuyện...dù là nói dối cô cũng sẽ nói để bé có thể vui vẻ mà lớn lên......Nghe cô nói bé cũng chỉ nằm im trong lòng cô mà lắng nghe mặc dù có vài chỗ bé không hiểu nhưng bé cũng không hỏi nhiều...

-Con là 1 đứa bé ngoan....mẹ cũng chỉ hi vọng là con mãi mãi là 1 đứa bé ngoan, là 1 đứa con gái hoạt bát, thông minh và vui vẻ của mẹ....

-Con sẽ mãi mãi là bé ngoan....con sẽ chăm học, sẽ không phá bạn trong lớp nữa.....con sẽ học thật giỏi, kiếm thật nhiều thật nhiều tiền để giúp mẹ trả nợ...

-Ngoan lắm.....mẹ không mong số nợ đó lại trở thành gánh nặng cho con.....mẹ chỉ mong con học thật giỏi...thật ngoan nhiêu đó đã đủ rồi.....-Cô hôn lên trán bé....

-Con hứa với mama luôn.......-Bé đưa ngón tay út nhỏ bé ra trước mặt cô

-Hứa đó nha.....-Cô cũng đưa ngón út ra móc lấy ngón út nhỏ nhắn của bé Nấm...

-Dạ............*oáp* -Bé cười rồi đột nhiên ngáp 1 cái......

-Hơ....thật bất lịch sự quá nha.....-Cô trách yêu khi bé ngáp mà há nguyên cái miệng ra....

-Hihi....tại nó tới đột ngột quá con không biết........con buồn ngủ quá..mama ơi......

-Vậy thì con ngủ đi.......ngủ thật ngoan...ngủ thật ngon......-Cô hôn lên đỉnh đầu bé....

-Mama cũng ngủ ngon ạ.....-Bé trườn lên hôn thật sâu vào môi mẹ.....đây cũng coi như là thói quen hằng đêm của bé.....cứ như không hôn được mama bé sẽ mất ngủ vậy.....

Nghe bé nói sẽ giúp cô trả nợ cô vừa mừng vừa lo....mừng là vì bé biết suy nghĩ thấu đáo như 1 người lớn....còn buồn là vì cô không muốn món nợ này sẽ đè lên vai bé....Nhưng dù sao đi nữa....bằng bất cứ giá nào cô cũng không để món nợ đó trở thành gánh nặng cuộc đời bé....

Đột nhiên đầu cô truyền tới 1 trận choáng váng........đầu cô cứ ong ong đau nhứt không thôi......cô ôm chặt bé Nấm vào lòng....

**********************************

-Vợ à khi nào chúng ta mới tổ chức đám cưới đây?-Ngoài bang công Yuri ôm Sica từ phía sau, hôn lên vai cô và nhẹ giọng hỏi...

-Khi nào tìm được Fany rồi hẳn tính.....

-Anh phải đợi đến bao giờ đây? 

-Anh sợ gì chứ....con chúng ta cũng đã có rồi, chúng ta cũng đã đăng kí giấy kết hôn rồi....

-Anh không phải là sợ....chỉ là anh muốn tuyên bố với toàn thế giới rằng Jessica Jung là vợ của Kwon Yuri anh....để những người khác không còn dùng ánh mắt dâm đảng để nhìn ngắm vợ anh nữa....

-Nếu ngày mai anh tìm được dâu phụ tên Tiffany Hwang Mi Young thì em lập tức làm đám cưới với anh........

-Trùng tên được không? 

-Không được.....em chỉ muốn 1 mình cậu ấy làm dâu phụ của em thôi....

-Haizzzzzzz em làm khó anh rồi........đến bây giờ đã 3 năm nhưng bọn anh vẫn không tài nào tìm được cô ấy.....

-Nếu bọn anh cố gắng thì có cái gì không được............

-Vậy thì đành tiếp tục cố gắng vậy........mà 2 đứa nhỏ đâu rồi em?

-2 đứa nó ngủ rồi......tiểu Yul thì uống sữa xong chơi mệt nên lăn ra ngủ rồi....còn tiểu Yoong thì vừa cho con bú xong cũng ngủ luôn rồi......

-Vậy chúng ta cũng vào ngủ đi thôi......ngoài này gió lạnh lắm......-Cậu nói rồi xoay người ôm cô vào phòng........

Yuri và Sica đã là vợ chồng hợp pháp....của nhau từ 2 năm trước...hiện giờ thì đã có 2 đứa con trai khấu khỉnh rồi....đứa lớn tên Kwon Yul 2 tuổi hay tiểu Yul vì bé cực kì giống ba....đứa nhỏ thì cũng đã 1 tuổi rồi......tên Kwon Yoong hay tiểu Yoong....vì bé có phần hao hao chú của bé là Yoona.....chỉ là vài nét giống thôi...còn bao nhiêu là về phần mẹ bé....ba bé thì có 1 chút thôi......

Đã 2 năm nay, 4 người sống trong 1 căn nhà lớn cách trung tâm Seoul khoảng 30' đi xe....đây là nơi cậu chọn vì cậu lo ở trong thành phố tiếng ồn, ô nhiễm không khí sẽ ảnh hưởng không tốt đến vợ và con cảu cậu nên dù lái xe hơi xa...cậu cũng không quan tâm...

Tất cả mọi thứ họ đều có...niềm vui, hạnh phúc, con cái, gia thế.....nhưng họ vẫn chưa có cái đám cưới nào......đây cũng là điều mà Kwo Yuri cầu trằn trọc suốt 2 năm nay.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro