[Longfic] Thời gian có thể quay trở lại??? Chap 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hai người nắm tay nhau cùng nhau bước vào nhà...vào đến nhà liền thấy mọi người ngồi trong phòng khách.....khi tầm mắt rơi vào người đang ngồi nghiêm chỉnh ở đằng kia... cậu không khỏi căng thẳng....rốt cuộc điều cậu lo lắng đã đến....cậu cùng cô bước vào rồi nhanh chóng cuối gập người

-Cháu chào ông.......ông nội..

Fany khi nghe anh gọi ông là ông nội cũng liền cuối người chào..

-Cháu chào ông.- Ông nhìn thoáng qua cô một cái rồi liền rời tầm mắt đi..điều này khiến lòng cô không khỏi bị tổn thương..TaeYeon cảm nhận được điều đó nên nắm tay cô càng chặt hơn....  

-Hừm........Kim gia từ khi nào lại có một đứa nghịch tử giống như cậu?-Ông nghiêm khắc hừ lạnh một tiếng khiến mọi người ai cũng căng thẳng.

-Các người xem như ta đã chết rồi sao? tại sao nó đám cưới cũng không báo cho ta một tiếng?

-Ba à...không phải vậy đâu...bởi vì ba đang dưỡng bệnh ở nước ngoài nên chúng con không muốn làm phiền đến ba..-Bà Kim cố gắng giải thích để ông hiểu

-Cô dâu là do hai người chọn hay do nó chọn? 

-Là do cháu chọn ạ...-Nghe ông hỏi cậu liền nhanh chóng lên tiếng...- Bởi vì cháu yêu cô ấy nên chúng cháu mới đến với nhau..

-Yêu? vậy cô cậu yêu thế nào lại dẫn đến chuyện li hôn? 

-Là do có chút hiểu lầm giữa bọn cháu....

-Hiểu lầm? hiểu lầm gì mà không thể giải quyết với nhau? cậu có biết từ trước đến nay Kim gia chưa một ai được li dị với mọi lí do không? cậu có biết cậu đã phá luật và làm mất mặt của Kim gia này không? 

-Cháu biết ạ...

-Còn mở họp báo...chuyện đáng tự hào lắm sao? cậu không biết xấu hổ sao?-Nói đến đây ông đập mạnh xuống bàn khiến ai cũng giật mình..hai đứa nhỏ sợ hãi nhìn ông rồi ngồi sát vào nhau..còn cậu thì kéo cô đứng phía sau lưng mình...cậu biết bây giờ ông thật sự đã rất tức giận....

-Lấy gia pháp ra đây cho tôi.....

-Vâng..-Quản gia ngần ngại rồi liền sải bước đi vào phòng của ông lấy gia pháp..

-Có nhất thiết đến mức này không ba?.-Nghe đến gia pháp ông Kim cũng lạnh cả sống lưng....lúc nhỏ ông cũng thấy bác của mình bị ông nội đánh...sau khi bị đánh chị có vài gậy bác liên ngả xuống đất mà xỉu....công lực của cây gậy đó chính là đánh 1 như 10...nhớ đến lúc đó ông không khỏi lo lắng cho TaeYeon..

-Đúng đó ba à có gì có thể từ từ nói mà..

-Hai người im ngay cho tôi..chuyện này hai người không thể giải quyết thì tránh ra một bên....Cái gia đình này lẫn tập đoàn lớn tôi vì tin tưởng anh nên giao lại cho anh quản lí....anh quản lí kiểu gì để giá cổ phiếu bị rớt rồi cái gia đình náo loạn lên vì chuyện li dị?

-Đó là lỗi của con...

-Chuyện cổ phiếu là do cháu..

-Tôi biết...mặc dù tôi già rồi nhưng không có lẩm cẩm...từ khi công ty rơi vào tay cậu lại xảy ra chuyện cổ phiếu rớt giá, cưới vợ cũng không chọn được một người tự tế để cưới,...chẳng ra thế thống gì cả-Câu nói đó khiến cho cô cảm thấy tự ti..chữ *tự tế* kia vốn dị là nhắm vào cô, nói cô không có tiền cũng chẳng có địa vị gì trong xã hội, chỉ là một người thấp kém...chuyện cổ phiếu rớt giá cũng là do cô nên mới xảy ra, chuyện hai người li dị cô cũng có trách nhiệm vì thế cô liền lên tiếng...

-Là lỗi của cháu mong ông đừng phạt anh ấy....

-Chỗ này không phải chỗ để cô lên tiếng..

-Ông....-Nghe ông nói vậy TaeYeon không khỏi tức giận...

-Vì cô nên Kim gia này mới phải chịu sự sỉ nhục lớn như vậy...-Giọng của ông vẫn nghiêm khắc và mang theo chút châm biếm...

-Vâng cháu biết là lỗi của cháu...cháu xin lỗi...-Fany mắt rưng rưng cuối gầm mặt xuống...

-Gia pháp đây thưa ngài...-Quản gia cung kính dâng cây gậy đã nằm yên hơn mấy chục năm nay lên cho ông...ông cầm lấy nó và đứng dậy

-Cậu qua đây quỳ xuống cho tôi...-Ông ra lệnh nhưng cậu vẫn đứng im ở đó.....

Cậu rất tôn trọng ông cũng chấp nhận chịu phạt nhưng  tuyệt đối cậu sẽ không quỳ...từ lúc ông sỉ nhục cô thì cậu đã không còn tôn trọng ông như trước nữa..

-Dám chống lại lời ta...-Vừa dứt lời ông liền quật một cây thật mạnh xuống chân cậu...vì bất ngờ nên bên chân cậu không khỏi khụy xuống...thật sự một gậy đó như muốn đánh gãy chân cậu...

Thấy cậu muốn khụy xuống cô nhanh chóng đỡ lấy cậu...

-Anh không sao em qua đó với con đi....-Cậu đứng thẳng dậy rồi đẩy cô về phía hai đứa con đang ngồi...chỉ sợ cô đứng bên cạnh mình sẽ bị thương....bị cậu đẩy đi cô rất không đành lòng nhưng nhìn hai đứa con sợ hãi ngồi đó cô cũng không thể bỏ mặt.

-Còn không chịu quỳ xuống?-Ông nói rồi lại quất vào bên chân còn lại...cậu vẫn đứng vững không hề có ý định quỳ xuống.....nhìn thấy cậu đang cố tình chống lại ông nên ông tức giận từng roi từng roi không ngừng rơi trên người cậu...nhưng đa phần vẫn là lưng...mặc dù cậu thật sự không thể chịu nổi nữa rồi nhưng vẫn cắn răng để đứng vững.....


Sau khi đánh cậu vài gậy ông đã thấy hết sức rồi nhưng vì cậu nhất định không chịu quỳ xuống nên đã khiến ông vô cùng tức giận mà đánh tới tấp vào người cậu.....

Thấy ông nội cứ vậy đánh vào người TaeYeon...nhịn không được cô liền vọt đến trước mặt TaeYeon dù gì trong chuyện này cô cũng là người có lỗi không thể để anh một mình chịu tội...vừa lúc ông đang định đánh một gậy xuống chân TaeYeon thì Fany đã vọt tới trước mặt ôm lấy cậu vì thế cô hứng lấy một gậy kia...ngay lập tức cô như muốn khụy xuống....chân đau đến không còn sức..

-Fany....-Ngay một khắc kia TaeYeon liền ôm lấy cô...ông nội Kim cũng hoảng hốt vì gia pháp Kim gia chưa bao giờ đánh phái nữ huống chi cô gái này còn không phải con cháu của Kim gia....nhưng là rất nhanh vẻ mặt của ông liền trở lại nghiêm túc âm trầm rồi sau đó....lên tiếng quát...

-Tôi đang dạy dỗ cháu tôi người ngoài như cô đừng xí vào....

-Cháu biết cháu hành động của cháu là không đúng..nhưng anh ấy là cháu của ông..đánh anh ấy ông không đau lòng sao? nếu ông còn muốn đánh chi bằng.....để cháu thế anh ấy đi...dù sao trong chuyện này cháu cũng có lỗi....-Giọng cô run run nói nhưng ánh mắt rất kiên định...

-Em muốn chết sao?-TaeYeon mặc dù rất đau nhưng vẫn lo lắng quát...

-Ông không được đánh mẹ cháu....-hai đứa bé cùng nhau chạy lên chắn trước mặt mẹ...nhìn mặt hai đứa bé dễ thương trước mặt...lòng ông dịu đi mấy phần...tầm mắt ông cứ nhìn bé Nấm rồi nhìn Đậu Đậu...hai đứa nhỏ này nếu như không nhìn kĩ sẽ thật không nhận ra hai đứa nó chính là anh em sinh đôi...ánh mắt thăm dò hai đứa nhỏ bị Fany nhìn thấu...lòng cô không khỏi nhói lên...

Tuy lòng đã dịu đi nhưng ông vẫn giữ cái giọng nghiêm chỉnh nói..

-Cây gậy chỉ dùng để phạt con cháu Kim gia....đánh lên người cô thật đúng là làm bẩn nó....tạm thời ta tha cho cậu nhưng sẽ không có lần sau....-Nói rồi ông đưa cây gậy cho quản gia rồi chống gậy đi về phòng.....

Đi được vài bước thì ông dừng lại nói

-Chuyện 2 ngốn tái hôn...nghĩ cũng đừng nghĩ đến...ta không cho phép cậu làm điều đó...nếu muốn thì tìm một đứa khác có gia thế ổn định về đây....ta liền cho cậu kết hôn...trong cái nhà này từ bây giờ ta không muốn có người ngoài ở trong nhà.....-Nói xong ông liền bước tiếp...

Ông giận như vậy cũng vì cháu trai ông kết hôn cũng không ai thông báo cho ông một tiếng...đã vậy còn lấy trúng một cô gái tầm thường.....nếu gia thế ổn định một chút ông cũng không nói làm gì...gần 10 năm ông không có ở đây...mọi thứ liền đi lệch hướng quỹ đạo của nó...bảo ông phải làm sao ăn nói với 18 đời tổ tông của Kim gia đây?

-Em....em làm sao lại ngu ngốc đến vậy?-TaeYeon đau lòng nói....một gậy kia chắc chắn đã lấy hết sức lực của cô rồi....

-Nhìn anh chịu đau....em nhịn không được...-Mắt cô rưng rưng nói....

-Hai đứa mau lên phòng nghỉ ngơi đi....-Nhìn hai đứa bị đánh bà Kim không khỏi đau lòng...

TaeYeon liền muốn bế Fany lên thì cô liền ngăn cản...

-Em tự đi được...

-Anh biết em đã không còn sức...

-Nhưng anh bị đánh nhiều như vậy còn chịu được..em chỉ có một gậy thì đã sao chứ...

-Anh khác em....

-Đều là bị đau mà...khác chỗ nào chứ....

-Chúng ta lên phòng...-Nói rồi cậu khom lưng bế cô lên...vô tình lại đụng vào vết thương không khỏi khiến cậu rít lên một tiếng...

-Thả em xuống đi...như vậy sẽ không tốt cho vết thương của anh...-Huống hồ..ba mẹ và gia nhân mọi người đều ở đây...

Cậu không nói lời nào liền ôm cô bước về phía cầu thang...hướng phòng bọn họ đi tới...

 Vào phòng cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống giường...chính mình cũng không còn sức mà ngã xuống giường hít thở nặng nhọc...thật là đau chết cậu rồi....


Lúc này thì bà Kim bước vào...cầm trên tay lọ thuốc...

-Để mẹ sức thuốc cho hai con...nếu không vết thương sẽ bị nhiễm trùng mà khó lành...

-Mẹ à..để con làm được rồi...-Fany áy náy nói...

-Không được dù sao thì con cũng đang bị thương...

-Để con....-Từ lúc nào TaeYeon đã ngồi bật dậy và giật lấy lọ thuốc từ tay mẹ..

-Con thật sự nhiều sức như vậy? bị thương mà vẫn không hề hứng gì?-Bà Kim cũng kinh ngạc...lúc nảy nhìn thấy cậu bé Fany bà cũng hết hồn...đanh định bảo ông Kim bế cô lên thì TaeYeon đã sải bước đi mất rồi...

-Mẹ à...mẹ nghi ngờ sức lực của con mẹ sao? nếu con không mạnh thì làm sao có được hai đứa cháu sinh đôi dễ thương cho mẹ đây?-Nghe cậu nói...bà Kim chỉ cười còn Fany thì mặt đỏ một mảng....thật không biết ngượng mà...

-Mẹ không có ý đó...thôi vậy hai đứa tự thoa thuốc cho nhau đi...để mẹ xuống nấu chút cháo cho hai đứa ăn rồi uống chút thuốc giảm đau....

-Vâng.....

Bà Kim vừa ra khỏi cửa Fany liền mắng...

-Anh ở trước mặt mẹ không thể ăn nói tự tế  một chút sao?

-Sự thật đúng là vậy mà....

-Vô sỉ....

-Cô sỉ? được thôi.....cởi quần ra....-Câu nói của cậu khiến cô sửng sốt..

-Anh muốn làm gì? chẳng phải anh đang bị thương sao?

-Thì anh đang bị thương nhưng vẫn còn rất nhiều sức...

-Anh....anh....thật sự không đau sao?

-Đau chứ....đau muốn chết luôn ấy chứ...

-Vậy...sao...sao anh còn....

-Thế nào?

-Sao anh còn...muốn...muốn làm..chuyện...đó?-Nói đến đây Fany ngượng chín mặt...

-Chuyện gì? mặc dù anh đau nhưng vẫn đủ sức để thoa thuốc cho em....

-Vậy sao bắt em cởi..cởi...quần?-Biết mình bị hố Fany liền cuối gầm mặt...

-Em mặc quần dài nếu không cởi ra làm sao........ahh....biết rồi...em nói anh vô sỉ...hóa ra em còn vô sỉ hơn cả anh....dám nghĩ ý tốt muốn thoa thuốc của anh thành muốn làm tình...-Cậu cố tình nhấn mạnh hai từ cuối...

-Anh...anh...đáng ghét...dám lừa em....-Cô không khỏi ngượng ngùng lấy chăn chùm kín mặt....

-Rõ ràng là em tự nghĩ mà...anh nào có lừa em...

-Ghét........

-Thôi được rồi...nhanh thoa thuốc nếu không vết thương sẽ nhiễm khuẩn...-Cậu kéo chăn cô ra..cô nhăn mặt bĩu môi bất mãn ngồi dậy...

-Để em đi thay đồ đã....

-Không cần...cởi ra luôn là được rồi...

-Ít nhất cũng cho em thay cái quần cụt chứ....

-Từ lúc nào em lại trở nên thích kì kèo thế?Mau cởi đi...

-Anh phải quay mặt đi chứ..nhìn như vậy em làm sao.....cởi..-Chữ cuối cùng cô nói trong họng...

-Em muốn tự cởi hay để anh cởi?

-Em cởi...

-Nhanh lên....

Fany bĩu môi kéo chăn chắn ngang người mình rồi bắt đầu cởi....vừa kéo khóa quần liền bị anh giật phăng chiếc chăn ra....

-Vướng víu...-Cậu cười nói...

-Anh........lấy dùm em cái quàn cụt...

-Em thât sự muốn hành hạ anh vậy sao? dù gì anh cũng là người bị thương đó....anh không thể đi được...

-Vậy để em giúp anh thoa thuốc trước..

-Bớt nhiều chuyện....cởi nhanh..-Fany không thể cãi lại liến từ từ cởi chiếc quần dài ra...liền thấy một mảng đỏ có chút máu từ đùi kéo dài xuống bắp chân...nhìn thấy vậy cậu liền đau lòng kéo chân cô đặt lên đùi mình thổi nhẹ giúp cô...

-Đau lắm không?

-Một chút...

Cậu mở hộp thuốc rồi nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô lúc đầu cô có chút đau nên liền kêu lên nhưng sau đó...cảm thấy một chút mát lạnh tỏa ra khiến cô rất dễ chịu....

-Taeyeon này....

-Hửm?

-Hình như ông nội rất không thích em.....

-Đừng nghĩ nhiều...ông tức giận nên vậy thôi...

-Nhưng em thấy ông thật sự là không thích em....mọi cử chỉ của em đều khiến cho ông không hài lòng....

-Ông không thích thì sao nào....chỉ cần anh thương em thì đủ rồi...

-Uhm....à mà..hình như ông cũng nghĩ bé Nấm không phải cùng Đậu Đậu sinh đôi...em thấy ánh mắt của ông lúc nhìn hai đứa nhỏ....có cái gì đó...

-Em nghĩ nhiều rồi...anh lúc đầu còn không biết con bé là con anh thì người khác nghi ngờ có gì lạ.... Thậm chí cả anh còn không hiểu nữa là....

-Vậy sao anh lại đối tốt với con bé như vậy?-Nghe anh nói cũng có nghi ngờ bé Nấm không phải em gái của Đậu Đậu cô cảm thấy sóng mũi cay cay.....

-Là bởi vì nhìn thấy con bé đeo sợi dây chuyền trên cổ....là sợi dây lúc trước em đã từng tặng cho anh...

-Vậy nếu không có sợi dây chuyền kia...có phải anh cũng không nhận con bé làm con?-Fany nhẹ giọng hỏi....nghe anh nói vậy thật khiến cho cô đau lòng.....

Như nghe thấy mình nói soi nên TaeYeon liền nhanh chóng chữa lại...

-Đó là do anh nhìn thoáng qua...nếu nhìn kĩ thì hai đứa nó thật sự rất giống nhau....-Nghe anh nói câu này lòng cô bắt đầu nhẹ nhỏm....

-Thật sao?

-Uhm.....xong rồi...-Anh đặt lọ thuốc sang một bên rồi đi đến tủ lại một chiếc quần sooc ngắn cho cô...

-Em cũng không biết tại sao hai đứa nó lớn lên lại khác nhau như vậy....lúc nhỏ em thật sự nhận không ra....phải nhìn vào đồ 2 đứa nó mặc để phân biệt...

-Anh thật muốn biết hai đứa lúc nằm cùng nhau sẽ như thế nào...-Ánh mắt của anh mang đậm tình thương của người cha nhìn cô....anh còn rất chu đáo giúp cô mặc chiếc quần vào....

-Em có hình của bọn nhỏ....lúc đó em chụp rất nhiều...tạo thành một cuốn album lớn..

-Anh muốn xem....

-Để em đi lấy....-Nói rồi cô bước xuống giường khập khiễng đi về phía tủ...lấy một cuốn album cp1 chút ngả màu đưa cho anh...

-Tất cả đều ở đây...

Cậu nhấn lấy cuốn album và từ từ lật từng trang xem...đầu tiên là ghi thời gian hai đứa nhỏ ra đời từng phút từng giây cô đều ghi rất rõ ràng...kèm theo vài bức ảnh chụp hai đứa bé trong phòng dành cho trẻ sơ sinh.....

Tiếp theo là hình ảnh hai đứa bé được đặt trên giường..hai đứa một xanh một hồng từ đầu tới chân...anh nhìn 2 đứa bé...quả thật là không thể phân biệt nhưng nhìn màu áo thì đứa bé mặc áo hồng kia chắc là bé Nấm rồi...còn đứa còn lại chính là Đậu Đậu... từng bức ảnh đều có thể nhìn thấy hai đứa bé rất hiếu động...gương mặt hồng hào khiến người khác không thương không được.....

Lật được vài trang thì thấy chỉ còn mỗi bé Nấm...thời gian này có lẻ là cô đã đưa Đậu Đậu cho anh rồi...thấy cậu nhìn hoài không thấy lật tiếp cô nhìn một chút rồi nói....

-Đó là ngày mà em đưa thằng bé cho anh...nên chỉ còn hình của bé Nấm...

-Uhm...-Anh lấy tấm ảnh phía trên ra.....bởi vì lúc đó cả 2 đứa đều là nước mắt lưng tròng nhìn vào ống kính....phía dưới chính là ảnh bé Nấm cũng với trang phục đó....vẫn khóc không ngừng..........

-Anh xem nhé....em vào thay áo đã..

Cậu lật phía sau tấm anh ra....chính là ghi rõ thời gian Đậu Đậu rời khỏi mẹ con họ... cùng với những lời xin lỗi....mỗi một tấm đều có ghi...toàn bộ đều là những lời quan tâm lo lắng...nhưng chỉ là ghi trên ảnh không thể nào nói cho mọi người biết......

*Chào mừng hai con ra đời- 

*Nhìn đứa bé nào cũng có cha...nhưng mẹ lại không thể cho hai  con một người cha...mẹ xin lỗi..

*Phải xa 2 con..mẹ thật không biết phải sống làm sao

*Xin lỗi hai con..mẹ không thể cho hai anh em con được gần nhau

*Mẹ thật muốn biết con có tên gì...con trai của mẹ...nhưng mẹ vô cùng hi vọng con tên là Đậu Đậu...

*Đậu Đậu con sống có tốt không? ăn có ngoan không?

*Đậu Đậu ba con có tốt với con không? 

*Đậu Đậu mẹ phải làm sao?..mẹ rất nhớ con...em cũng rất nhớ con...con bé cứ khóc hoài không ngừng..

*mừng hai con tròn 1 tuổi...mẹ có mua quà cho Đậu Đậu  đó..nhưng cho mẹ giữ nó dùm con nhé..mẹ xin lỗi mẹ không thể mua quà thật lớn để tặng hai con.... -Chính là 2 món quà cùng bé Nấm ở giữa

*Đậu Đậu...mẹ cùng em đang rất hạnh phúc...con có như vậy không?

*Đậu Đậu...em con biết bò rồi...con thế nào? có phải bò rất giỏi đúng không? em con phá thật đấy...con có phá như em con không?

*Hôm nay bé Nấm đã biết gọi mẹ  rồi...còn con thì sao Đậu Đậu? con...có biết gọi ba chưa?-Tấm ảnh với bé Nấm đang há mồm gọi mẹ

*Nhanh thật đó...em con đã chập chững đi được rồi....mỗi lần tập đi con bé liền ngã  nhưng em con không hề khóc..con bé rất cố gắng để đi..con cũng đang cố gắng đi đúng không? hai đứa cùng cố gắng nhé...-Tấm ảnh này chụp khi bé Nấm đang tập đi...kế tiếp là ngã xuống..xong lại đứng dậy....

*Em con mỗi ngày đều tập nói...tập đi...bây giờ con bé đi khá giỏi rồi...mẹ nói cái gì con bé cũng lập lại 1 2 từ...rất dễ thương đúng không nào...nếu con ở đây mỗi ngày hai đứa đều nhãi theo mẹ thì thật là vui.

*Mừng sinh nhật 2 đứa con*-Với lời nhắn đó chính là bé Nấm mỉm cười ôm một con gấu bông....kế bên lại có thêm một con gấu bông giống với cái bé Nấm đang ôm

*Mẹ ngày ngày đều đưa em cùng đi làm...em rất ngoan cũng không làm phiền đến mẹ...-Tấm ảnh chụp bé Nấm đang ngoan ngoãn ngồi trong chiếc xe nôi chơi đùa với món đồ chơi nhỏ...

*Hôm nay em con đã nói được rất nhiều rồi..mẹ thật sự rất vui..

*Lại 1 năm trôi qua nữa rồi....chúc mừng sinh nhật lần thứ 3 của 2 đứa con nhé...nhưng mà em con cứ hỏi làm sao lại có hai món quà...mẹ phải nói đó là quà của ba con...mẹ xin lỗi..đến bây giờ mẹ vẫn chưa nói với con bé là nó có một người anh trai..

*Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của bé Nấm...Đậu Đậu à..con có đến trường chưa?

*Hôm nay bé Nấm bị bạn bè khinh thường là không có cha...con bé về nhà khóc rất nhiều...mẹ phải làm sao?...con cũng sẽ không bị coi thường là không có mẹ phải không?

*Hôm nay bà chủ nhà mẹ làm nói em con đã ăn cắp đồ chơi của con bà ấy...và họ đã đuổi việc mẹ..lúc đó mẹ đã vô cùng tức giận....nhưng sau đó..con bé đã cố gắng giải thích với mẹ...con bé đã khóc và ôm chân mẹ để giải thích... con nói xem mẹ là người mẹ tồi tệ đúng không...ngay cả con gái mình cũng nghi ngờ...

*Hôm nay cô giáo gọi mẹ lên trường của em con và nói rằng em con ở trường đánh nhau với bạn, mẹ hỏi lí do nhưng con bé không nói...chỉ im lặng..cũng chẳng chịu nhận sai..nhưng mẹ biết em con sẽ không đánh người vô cớ như vậy....sau đó mẹ mới biết bởi vì bạn của con bé nói xấu mẹ nên con bé đã đánh họ....em con đã biết bảo vệ mẹ rồi...

*Hôm nay mẹ đã mắng em con, bởi vì em không đến trường mà đi lang thang..lúc đó mẹ vô cùng tức giận nên đã mắng nó...mẹ khiến con bé bị tổn thương..trường học đối với con bé là một nơi tràn đầy sự khinh bỉ cả bạn học và cô giáo đều ghét con bé...cũng chỉ bới vì con bé nghèo và không có cha, mẹ không hỏi rõ lí do nên đã lớn tiếng quát mắng, lúc con bé nói rõ lí do thì mẹ không còn dám đối mặt với em con nữa...bởi vì nguyên nhân khiến con bé chịu sự tổn thương này cũng bởi vì mẹ, vậy mà con bé đã quỳ trước cửa phòng suốt mấy tiếng để xin lỗi mẹ, lúc mẹ bước ra thì con bé đã không còn đứng dậy được nữa rồi, bởi vì đầu gối em con bị thương, bé nói với mẹ là bị ngã trong lúc chơi cầu trượt, nhìn cách con bé nói mẹ biết không phải là thật nhưng mà mẹ cũng không muốn hỏi rõ...con nói xem..mẹ thật đáng làm mẹ của 2 đứa phải không?

-Này tại sao anh lại đọc những thứ đó chứ? chẳng phải xem hình là được sao?-Cô vừa lấy áo vào phòng thay ra ngoài thì đã thấy cậu đọc những dòng chữ phía sau tấm ảnh...

-Cuộc sống của em và bé Nấm lúc trước khó khăn lắm sao?-Nghe anh họ cô nói cô đã từng sống trong một khu chung cư cũ..nhưng cũng không nghĩ đến là khó khăn đến mức bị người khác khinh thường....

-Không phải bây giờ đã ổn rồi sao?-Cô cười nhẹ...dù sao thì cô cũng chẳng muốn cho anh biết cuộc sống của 2 mẹ con cô trước kia...

-Ừ..-Cậu nói rồi lại một lần nhìn những tấm ảnh đó....mỗi một tấm đều ghi lại cuộc sống họ mà họ đã từng trải qua...mội cảm xúc, tình thương đều được bày tỏ...

-Lúc nhỏ 2 đứa thật sự rất dễ thương....cũng rất giống nhau....anh cũng không thể nào phân biệt....

-Uhm...

-Nếu lúc đó chúng ta ở bên cạnh nhau...cùng nhau chăm sóc và thấy con lớn lên...thì cũng sẽ không có những chuyện kia xảy ra...anh thật rất rất hối hận...

-Chuyện qua rồi anh đừng để ý làm gì....

-Không...anh rất để ý...chỉ cần nghĩ đến người khác khinh thường con anh...nghĩ đến hai mẹ con em sống một cuộc sống gian khổ anh thật muốn phát điên và hận chính bản thân mình....

-Em không trách anh vậy thì sao anh phải tự trách bản thân mình chứ...-Cô ôm lấy cậu nhẹ giọng nói..

Cậu cũng choàng tay siết chặt lấy eo cô, cậu không biết bây giờ mình cảm thấy thế nào...cảm giác rất rối bời..rất bực tức nhưng không thể làm được gì....

-Sau này chúng ta cùng nhau sống tốt hơn, cùng nhau chăm con là được rồi....-Cô nhìn thẳng vào mắt cậu nói...

-Ừ...anh muốn chúng ta sinh thêm vài đứa con nữa..anh thật sự muốn tự chăm sóc chúng...

-Vậy lúc trước anh không chăm sóc Đậu Đậu sao?-Cô nhìn thẳng vào mắt anh nói

-Anh không biết cách chăm sóc thằng bé nên đa số là do mẹ chăm sóc thằng bé...lúc trước có một lần anh đút bột cho thằng bé....chỉ một muỗng thằng bé liền bị sặc mà ho đến đỏ mặt..lúc đó anh đã rất sợ nên từ đó không dám cho thằng bé ăn gì cả....

Nghe cậu nói cô liền cười xùy một tiếng....

-Vậy thì sau này em sẽ sinh con cho anh còn việc nuôi dưỡng sẽ giao hết cho anh phụ trách...

-Được thôi...cũng không cần lâu như vậy...bây giờ liền tạo người là được rồi....

-Bây gi.............-Cô chưa nói hết câu đã bị cậu hôn....hai người cùng nhau ngã xuống giường..nụ hôn càng lúc càng trở nên nóng bỏng và tiến xa hơn...tay cậu mò vào trong áo của cô nhẹ nhàng vuốt dọc theo eo của cô xuống tới đùi thon....

Cậu cởi áo của cô ra rồi sau đó liền cởi áo của mình....lúc này Fany mới phát hiện anh đang bị thương....vẫn chưa bôi thuốc....lúc cậu cuối xuống định hôn cô thì cô liền ngăn cản

-Khoang đã....

-Gì vậy?-Cậu nhăn mày hỏi...

-Anh đang bị thương còn chưa bôi thuốc...

-Không sao...chúng ta tiếp tục

-Không được phải bôi thuốc đã...vết thương còn chưa lành anh còn muốn vận động...anh nhiều sức vậy sao?

-Em nghi ngờ anh?

-Không...không phải, là em lo cho anh đó....mau thay quần ra đi em giúp anh bôi thuốc...nhanh lên..

-Anh nói không sao mà....

-Không thì cũng đừng có động vào em...

-Thật là...em có cần trêu anh vậy không?-Cậu lườm cô một cái..từ đầu không ngăn...đến khi cậu thật sự muốn thì lại ngăn...đúng là chơi ác mà....nhưng mà cậu cũng thấy rất đau...nhưng mà cũng không quan tâm...không ngờ đến cô lại quan tâm....

Cậu mặc dù bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn thay quần áo ra nằm ấp trên giường để cô bôi thuốc...nhìn đến vết thương của cậu..cô không khỏi đau lòng....

-Đau lắm phải không?

-Một chút thôi em đừng lo...

-Nhiều như vậy lại nói một chút....

-Thật sự không sao mà.....

Cô tỉ mỉ bôi thuốc giúp cậu còn không ngừng thổi lên vết thương để cho cậu bớt rát...

-Hai đứa chưa bôi xong thuốc nữa sao?-Bà Kim từ ngoài bước vào...trên tay bưng hai tô cháo nóng cùng 2  ly nước và 1 lọ thuốc...

-Dạ xong rồi mẹ....

-Mau ngồi dậy ăn chút cháo nóng đi rồi uống chút thuốc để bớt đau..

-Con cảm ơn mẹ...

-Ừ...Fany con có đau lắm không? 

-Dạ con không sao...

-Ừ, trong thời gian này 2 đứa cố đừng làm ông nội tức giận biết chưa...cố gắng khiến cho ông hài lòng thì mọi thứ sẽ tốt ngay thôi..

-Vâng ạ....

-Con chịu đựng được 1 gậy đó của ông..mẹ phục con...nhưng lần sau đừng có dại dột nữa biết chưa? con phải biết gia pháp Kim gia chưa bao giờ chạm vào phái nữ...con là người đầu tiên đấy...nên không khỏi khiến cho ông tức giận...

-Thật sao?

-Uhm...dù sao thì cũng vì con không biết nên chắc ông cũng sẽ không giận lâu đâu....thôi mẹ ra ngoài trước đây...

-Vâng....

Bà Kim vừa ra ngoài thì 2 đứa nhóc liền cùng nhau bước vào...

-Ba..mẹ...

-Uhm....ăn gì chưa lại đây ăn cùng mẹ.....

-Con ăn rồi...nhưng mà muốn ăn nữa...-Bé Nấm trả lời..

-Con cũng muốn ăn....

-2 đứa lại đây ăn cùng mẹ...

-Em ăn cùng Đậu Đậu đi...bé Nấm qua đây với ba....

-Vâng...-Nghe ba gọi bé liền tươi cười chạy tới và ngồi bên cạnh....Đậu Đậu cũng đến ngồi cạnh mẹ....nhìn thấy chân mẹ có vết thương bé liền đau lòng hỏi...

-Mẹ...có đau lắm không?

-Mẹ không sao...cảm ơn con...

-Tại sao ông có thể đánh ba và mẹ như vậy chứ....-Đậu Đậu trong lòng mang nổi hờn đối với ông cụ...

-Con không được có thái độ đó với ông biết chưa? ông đánh ba mẹ là có lí do...mẹ không cho phép con ghét ông cố..hiểu chưa?

-Vâng....nghe lời mẹ...con sẽ không ghét...

-Ngoan....

-Ba...ba nhiều vết thương như vậy có phải rất đau không?

-Đúng đó...ba rất đau...đau đến muốn khóc rồi...

-Vậy để con thổi cho ba nhé...thổi một chút sẽ hết đau...-Nói xong bé liền nhẹ nhàng thổi từng đợt gió nhỏ lên vết thương của cậu...mặc dù là không có tác dụng nhưng mà con gái vì mình mà cảm thấy đau lòng..khiến anh rất vui....

-Xong rồi con đau nữa không?

-Nhờ công chúa của ba thổi nên hết đau rồi.....

-Con nói rồi mà.....

-Cảm ơn công chúa đáng yêu của ba nhiều lắm.....à mà bé Nấm này....

-Dạ?

-Hôm ba gặp con ở tiệm bánh đó....lúc đó do con ngã ngoài đường..sao lại nói dối là ngã cầu trượt?-Cậu vừa dứt lời bé liền vội vàng dùng bàn tay nhỏ của mình bịt miệng cậu lại...

-suỵt....

-Sao thế?

-Hai cha con vừa nói gì...-Fany vừa lên tiếng bé Nấm liền giật mình...gương mặt nhỏ nhắn liền trở nên lo lắng....

-Mẹ....con..



End chap 78!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro