Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji yeon dắt Junhyung lên phòng y tế,tự tay lấy thuốc và bông gòn nhè nhẹ bôi lên những vết thương do thắt lưng gây ra.Những giọt máu vừa thấm nước đã bắt đầu tuôn rơi,máu khô còn lại thì đã bị đông cứng,vừa thoa nhẹ lên những vết hằn đó,Ji ko thể nào kiềm được nước mắt.Jun hơi shock khi cô đã làm như vậy,và vẫn hơi ngài ngại khi cô đã vén áo mình lên,một tấm lưng rắn chắt có thể cho cô dựa dẫm bất cứ lúc nào.Căn phòng cứ im ắng như vậy cho đến khi cô y tá vào…

-Ehhh…(ho)ẹc...hem…Tiếng ho của cô giáo làm cho cả Jun lẫn Ji giật mình.

-Em chào cô.Ji giật mình vội vàng vén áo Jun trở lại và đứng dậy

-Hai em…Cô vừa bước đến vừa nói với vẻ mặt nghiêm nghị khiến cho Junji không khỏi lo lắn…sao không sức thuốc tiếp đi?Một câu hỏi ngớ ngẩn chưa từng thấy lại thốt ra từ chính miệng cô y tá này sao?

-Ặc…Cô làm chúng em sợ đấy.Jun không khỏi bỡ ngỡ đáp

-Aniyo,cô ơi,hay là cô giúp em sức thuốc lên lưng bạn ấy đi,em chỉ biết sơ thôi nên không bik có làm được ko.Ji yeon vội đưa thuốc cho cô và định chạy về lớp trước thì bị bàn tay nào đó giữ lại

-Yah!Đang giữa chừng như vậy nói đi là đi sao?Jun bật cười với khuôn mặt đỏ thêm chút lo lắng này

-Cô y tá đến rồi,để cô ấy làm cho cậu đi.Ji cãi lại

-Nhưng tớ thik cậu làm cơ,được chứ?Jun nhõng nhẽo.Lần đầu tiên Ji yeon lại thấy anh hành động như vậy.Rung rẩy cả mình với cử chỉ đó nhưng Ji lại nghĩ có một chút gì đó rất dễ thương

-Asshi…cậu nhõng nhẽo như con nít từ hồi nào ấy nhỉ?Để cô y tá làm nhanh xong rồi về lớp!Ji đánh Jun một cái đau điếng ra cả mặt.

-Yah!Hai em nói đủ chưa?Bộ cô tàng hình à?Cô y tá bây giờ mới lên tiếng.Khỏi nói nữa,cô quyết định rồi,Ji yeon tiếp tục chữa vết thương cho Jun…

-Yeah!Em yêu cô nhìu lém.Jun chạy lại ôm cô và nhấc bổng lên vì thắng trận.Nèk,nghe cô nói rồi chứ?hehe.Rồi lại quay qua Ji với vẻ mặt đắc ý

-Cô chưa nói hết mà.Cô y tá lại cất giọng.Hai em còn phải kể cho cô nghe tất cả mọi chuyện,nếu không thì…Mắt cô bắt đầu đỏ rực lên hiện rõ ngọn lửa đang dâng trào có thể thiêu đốt cả căn phòng này.

-Ơ…cô…em…Junji đồng thanh,mặt cả hai tối sầm lại

-Còn không mau làm nhanh?Cô bỗng hét lên một tiếng khiến cả hai giật bắn.Ji thì vội tiếp tục vén áo Jun lên và sức thuốc,Jun thì tiếp tục cười và giả bộ đau để được trông thấy bộ dạng lo lắng và ân cần của Ji.

Cho đến khi chuông vào học reng lên thì mọi việc cũng đã xong xuôi.Cô giáo cũng đã hiểu hết mọi chuyện nhưng thật tiếc là ko thể giúp được gì.Suy nghĩ một hồi lâu cô mới cất tiếng.

-Kể từ ngày mai,cứ thứ ba,năm,bảy hai em đều phải đến đây phụ giúp cô,làm phụ tá.Các ngày còn lại thì hai em có thể đi chơi thoải mái.

-Hwuh?Cô!Chúng em đâu bik làm gì đâu mà…Junji đồng thanh nhưng cô giáo đã cắt ngang lời của bọn họ

-Khỏi cãi nữa,mau vào học đi nếu không sẽ bị thầy cô la rầy đó.Cô ôn tồn lên tiếng tiện thể bước vào bàn làm việc,xua tay ngụ ý đuổi hai đứa học trò “bé bỏng” này đi.

-Oh,em chào cô.Ji yeon nhanh nhảu lễ phép chào và chuồn trước,bỏ lại Jun một mình vẫn chưa hoàn hồn nhưng lập tức đuổi theo dù không bik mình đang nghĩ gì.

Trên hành lang về lớp,Ji yeon và Jun hyung chọc qua chọc lại,tiếng cười chưa bao giờ dập tắt trên môi hai người.Xem ra họ bắt đầu thân thiết và gần nhau hơn,có lẽ vì JI yeon nhạy cảm,hay là do ông trời đã sắp xếp khiến cho hai người đụng mặt nhau tối ngày?Họ không để ý volume của mình lúc này,đằng sau có một bóng người đang tiến về phía họ.Phát hiện có cái gì đó không lành,quay mặt lại thì đúng như dự đoán,ông thầy giám thì đang cầm cây gậy rượt theo.Không còn cách nào khác đành phải co chân co cẳng lên mà chạy.

-Junhyung!Ji yeon!Hai em đứng lại cho tôi.Thầy hét lớn khiến mọi học sinh từ các lớp nhìn ra ngoài cửa sổ,cảnh tượng một người thầy hiền lành đạo đức đã bay đi hết.Thay vào đó là một người đàn ông miệng hét lớn tay thì cầm gậy y như đang đi săn thú.Không ai mà không nhịn được cười.

Đến lớp học,Ji và Jun vội chạy vào chỗ ngồi,không quên chào cô giáo một tiếng.Chưa kịp oán trách tiếng nào thì thầy giám thị cũng vừa kịp đến.Xông thẳng vào lớp và la mắng Junji.

-Yah!Hai em kia,đã vào lớp rồi mà vẫn còn tươi cười đùa giỡn trên hành lang thì làm sao các lớp người ta học?

-Aniyo,em xin lỗi thầy ạ!Ji yeon ngoan ngoãn xin lỗi thầy,còn Junhyung thì…

-Thầy mới là người hét lên khiến ai ai cũng cười chê thì có.Ai đời lại gọi tên của học trò mình lớn đến nỗi y như đang reo bán cá ấy.Lớn tiếng cãi lại

-Yah!Junhyung,em còn dám cãi thầy sao?THầy giám thị tức ra tận mặt

-Aniyo,Jun àk,xin lỗi thầy đi.Ji yeon lên tiếng khuyên bảo,đỡ đạn cho Jun

-Mình chỉ nói đúng sự thật thôi,không có lỗi thì cần gì phải xin cho thêm nhiều lỗi?Jun vẫn thái độ đó.

-Yah,em quá đáng lắm,ra đây thầy cho em ăn đấm.

-Thầy giáo mà ăn nói kiểu đó thì chẳng dạy được ai đâu.Với lại chẳng phải thầy hay gọi em là Jun hyung đấy sao?Đã gọi là hyung thì phải ăn nói nhẹ nhàng chứ?Jun lấm la lấm lét chọc tức ông thầy đến nghẹn cả họng.Cả lớp và cô giáo chỉ biết đứng yên và bịt lỗ tai lại theo dõi đoạn phim “Hỗn chiến giữa thầy và trò”.Ai đó vì không nhịn được cười nên òa ra và cười thật to khiến thầy giám thị tức đến đỏ cả mặt

-Thầy ơi,chúng em xin lỗi nhưng cứ tiếp tục như thế này thì tiết học của lớp sẽ bị gián đoạn.Thầy có thể nào để chuyện này qua một bên giải quyết sau không ạ?Lời của Ji yeon nói như làm thức tỉnh ông thầy đáng ghét kia.Cúi mặt xuống và thở hồng hộc đi ra ngoài,trong lòng tỏ rõ sự tức tối.

Khi thầy giám thị vừa mới đi xong,cả lớp ồ ra cười thật lớn,riêng đám con gái thì tám chuyện kinh khủng.Khoảng 5 phút sau cô giáo mới tiếp tục giảng bài và không truy cứu chuyện của Junji nữa.Nhưng họ vẫn không thể nào thoát khỏi cái nhóm bạn nhiều chuyện của chính mình.Qri thì không hỏi gì vì cô cũng hiểu ít nhiều,còn Jess thì cứ giật mạnh vai Ji yeon đòi cô giải thích,Ji không còn cách nào khác đành kể hết sự tình ra cho Jess hả dạ.Jun thì các bạn cũng bik rồi đó,vẫn lạnh lùng còn hơn bắc cực thì làm sao chịu mở miệng dễ dàng chỉ bằng mấy câu gặng hỏi bình thường của đám bạn?Anh chỉ khẽ liếc lấy Ji yeon và cười một nụ cười thầm kín.Hôm nay thật sự anh đã được làm chính mình,chỉ riếng ở bên cô mà thôi.Park Jiyeon.Liệu cô có hiểu điều đó chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro