Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ji đã dần dần bình tĩnh,Jun mới buông cô ra,định kéo cô về lớp học nhưng lại bị giữ lại.Anh quay lại nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu,cô lắc đầu tỏ vẻ như không mún học,tay chỉ xuống cái gốc cây một lần nữa.Hiểu ý cô,Jun quyết định bỏ học một ngày để đổi lấy sự tinh nghịch,vui vẻ thường ngày của Ji.

-Được,hôm nay chúng ta cúp học.Jun cười tươi và ép sát cô vào tường

-Ơ…nhưng mà có được ko?Ji vẫn lo lắng sợ sệt

-Tớ nói ổn là ổn,nhưng…chúng ta cũng không xuống gốc cây đó.Mà là đi chơi ở một nơi khác.Jun nói một cách bí ẩn câu rõ câu không làm Ji ngây ra.

-Jinja?Hj,vậy chúng ta sẽ trèo tưởng,chui lỗ chó,trốn học và được tự do thoải mái trong một ngày dài sao?Cô nhảy cẩng lên vì vui sướng,chưa bao giờ cô được làm những việc đó cả,nói đúng hơn là chưa có người đàn ông nào dũng cảm như thế vì cô.^ ^

-Uhm,nhưng mà trước hết là ta phải trốn wa cái bức tường và đôi mắt tinh ranh của bác bảo vệ.Tiếp đó là chui lỗ chó là ra được khỏi sân trường.Sau đó…Jun nhìn Ji.Ta sẽ đi công viên giải trí,chịu ko?

-Hj,còn nữa,phải đi shopping,đi tàu siêu tốc và đi làm đẹp nữa chứ.Bây giờ anh mới cảm nhận nỗi lo sợ hồi nãy của cô đã hoàn toàn tan biến,thay vào đó là tính cách “tiểu thư” của cô lại “xuất đầu lộ diện”.Haiz…anh thở dài một tiếng,dù là thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn làm anh hao tổn sức lực đến ghê rợn.

-Vậy thì được rồi,chúng ta bắt đầu kế hoạch.

Jun và Ji bắt đầu rón rén qua mặt ông bảo vệ.Jun định bước ra đánh lạc hướng thì Ji ngăn lại,cô có một cách hay hơn nữa.Cô lấy một cục đá chọi về phía bác bảo vệ,một cục nữa thì ném vào cái bụi cây đằng kia nơi các học sinh hay trốn học ở đó.Bác bảo vệ trúng mưu,lật đật chạy ra kiểm tra chỗ bụi rặm ở phía bụi cây.Tranh thủ Ji kéo Jun chạy ra đến bức tường rào,vì từ nhỏ đã học võ nên bức tường này chả là gì đối với cô,nắm lấy cành cây cô quay vòng tròn mấy cái là nhảy qua được bờ bên kia.Đến phần Jun,anh hơi bất ngờ về những hành động của Ji,nói đúng hơn là anh hok ngờ cô thông minh và giỏi đến vậy.Đến lượt mình anh cũng làm theo cách cô nhưng mà phải trèo từng bước từng bước một.(Mất công bị té thì chết ^ ^).Sau đó là đến phần chui lỗ chó,khác với ý chí dũng mãnh hồi nãy,lần này Ji lại co rúm người lại vì…sợ dơ.Jun lúc đầu không hỉu tại sao Ji lại nhìn anh bằng ánh mắt sợ sệt,lúc sau biết lí do anh bật cười,nghĩ lại mới bik mình đã quên một thứ là Ji là một tiểu thư,có bao giờ mà phải đi chui lỗ chó đâu?

KHông còn cách nào khác,Jun bắt buộc phải ôm Ji và cố lăn wa cái lỗ bé xíu đó.Vì anh đè lên người cô đồng thời bảo vệ cô khỏi bị chày xước,may sao đã chui wa được và Ji bình an vô sự.Còn anh?Áo đã bị rách tơi tả còn người thì bị chày nhìu chỗ.Vì không mún Ji lo lắng và đánh mất niềm vui của cô vào lúc này nên anh vội lấy áo khoác trong túi mình ra và mặc vào người.Lấy lí do trời đang lạnh ^ ^.

Hai người gọi taxi và đến chỗ công viên chơi.Đúng theo yêu cầu của cô,chơi tàu lượn,xe điện đụng,đu quay…và trò cuối cùng là chèo thuyền.Diễn nhiên là Jun chèo còn Ji ngồi trên thuyền ngắm cảnh.Được một lúc,đến chỗ vắng sau mấy cây trên nước,anh cho thuyền dừng lại,quỳ xuống khiến Ji hơi shock.

-Ji yeon àk,cậu có bik tại sao tớ lại không đồng ý lấy Goo Hara hay không?Jun lòng nặng trĩu,ngưỡng mặt lên nhìn cô,lòng đầy cảm xúc xen lẫn

-Tại sao?Vì cô ta ko tốt hay là vì lí do gì?Ji vẫn ngây ngô không hỉu được ý Jun đang muốn nói đến

-Đó chỉ là một phần của lí do,phần còn lại...là do cậu đó,Park Jiyeon.

-Hwuh?Vì tớ sao?

-Ji yeon ah~,Saranghaeyo!!!Anh đưa cành hoa trong áo ra và tặng Ji với lời nói ngọt ngào chân thành nhất từ trước đến giờ.

-Jun...Junhyung àh~...tớ...tớ...Ji shock đến nỗi không nói lên thành câu.Cô bây giờ đang rất vui mừng,một cảm giác thật tuyệt với trước giờ cô chưa từng thử qua.Đó là cảm giác được người mình thích tỏ tình,còn thành tâm thành ý đến vậy thì còn chỗ gì có thể chê bai được nữa?Nhưng mà cô ko bik rằng cô có thật sự thik Jun không hay là cô đang ngộ nhận vì đó chỉ là tình bạn thân thiết.Cô khựng lại đôi chút,cô thật sự mún kiếm cách nào đó để thử lòng mình.Ngoài ra cũng mún cho chính bản thân mình một cơ hội.

Jun nhìn Ji,anh đang đợi câu trả lời từ cô.Nhưng đâu đó qua đôi mắt của cô khiến anh hỉu được rõ cô đang nghĩ gì.Giả bộ cho thuyền lung lay,Jun bỗng dưng té xuống khiến Ji shock nặng.Anh giả bộ không bik bơi như sắp chết đuối và chìm xuống đáy hồ.Ji không hiểu sao lại nhào xuống một cách vô thức,trong đầu cô chỉ nghĩ rằng,chết thì cùng chết,sống thì cùng sống.VÀ ý nghĩ đó chỉ dành riêng cho một người,chính anh,Yong Junhyung.Nắm được bàn tay của Jun cô như đang mún lao xuống ẩn mình dưới đáy hồ vậy,kéo anh lên và đặt anh xuống thuyền.Cô làm đủ cách để gọi anh dậy nhưng không có một chút động tĩnh nào cả.Mặt cô bắt đầu tái đi,cô buộc miệng mình phải nói ra câu đó dù cô rất ngại.

-Junhyung oppa,anh tỉnh dậy đi đừng làm em sợ,em đồng ý,đồng ý làm bạn gái anh.Mau tỉnh lại đi.Nước mắt cô trào ra,cô không thể chịu đựng được hơn nữa.Lúc đầu em rất vui khi oppa ngỏ lời với em nhưng em sợ,sợ tình cảm ấy chỉ là ngộ nhận,nói đúng hơn chỉ là tình bạn.Nhưng đến khi thấy anh rơi xuống nước và chìm hẳn xuống đáy hồ.Em như đã mất hết lí trí chỉ bik lao xuống hồ để cứu anh thôi nên xin anh...xin anh đừng bỏ em lại một mình có được ko????!!!!!!!!!

Cô la thất thanh như mún Jun có thể nghe thấy được,JI cuối xuống,từ từ và từ từ,cuối cùng môi cũng chạm môi.Một nụ hôn kéo dài mang theo đó là sự lo lắng và chăm sóc ân cần của Ji đối với JUn.Anh từ từ mở mắt ra,một nụ cười rạng rỡ phản phất trên gương mặt anh.Câu trả lời của Ji,những lời tâm sự của cô trong khi "giả" chết đuối anh đều nghe thấy được.Ngồi dậy và lấy tay lau đi hai hàng nước mắt kia,anh khẽ nói.

-Em nhớ câu nói lúc nãy của anh chứ?Dù có chuyện gì đi chăng nữa,anh cũng sẽ bảo vệ người anh yêu.NÓi xong anh ôm lấy thân hình bé bỏng của cô,truyền cho cô hơi ấm từ anh.Từng nhịp tim,nhịp đập đang rộn ràng như tiếng trống trong hai người như thúc đẩy nhau tiếp tục làm những chuyện cần làm.Kiss.Một nụ hôn lần nữa,nhẹ nhàng và lướt nhanh như gió thổi nhưng cũng rất mạnh mẽ.JI đã nín khóc và đâu đó nụ cười rạng rỡ trên môi cô lại hé nở.Nụ cười thật lòng đối với người mình yêu đầu tiên đó chính là dành cho anh.KHi nụ hôn kết thúc,hai người mới ngồi đối diện và nói chuyện với nhau.

-Oppa!Hồi nãy anh làm em shock lắm đấy.JI bắt đầu lên tiếng cằn nhằn

-Nhưng cũng nhờ vậy mới nghe được những lời thật lòng từ em.Giỏi thật đấy,lao cả xuống hồ cứu oppa cơ đấy,hj.Jun cũng không vừa toan tiếng chọc JI khiến cô đỏ mặt

-Ơ...ko phải lúc đó anh đang bất tỉnh àk?

-Hj,thật ra...anh chỉ giả bộ thôi.

-Hwuh?Yah!Yong Junhyung!!!JI một lần nữa hét lên khiến cho những con chim đậu xung quanh vỗ cánh bay thật nhanh lên bầu trời.Một tiếng la hào hùng của một "tiểu thư đài cát".

-Oppa xin lỗi,lúc đó anh chỉ mún giúp em xác định được tình cảm của mình thôi mà,đúng hok?

-Oppa~~~

-Vậy là chấp nhận làm bạn gái anh rồi nhé?Jun tiến lại gần Ji hơn.Vậy từ nay em thuộc quyền sở hữu của anh,không được lăng nhăng đâu đó.Nhéo mũi cô anh vừa cười vừa nói

-Hình như câu này phải để em nói mới đúng ấy nhỉ?

-Hj,thôi,anh đói rồi,lấy bánh ra ăn đi.

-Ok

Ji mở hộp bánh ra,nhin nó trông rất đẹp mắt,niếm thử một miếng cũng đã thấy rất ngon và vừa miệng nhưng không bik sao Jun lại nhăn nhó,quay sang nhìn Ji yeon tuông miệng nói.

-BÁnh này ko ngon,phải nói là cực dở mới đúng.

Ji nghe thế vội vàng nếm thử,cô nhăn mặt lại nhìn anh,bánh rõ ràng rất ngon,cô đã tốn công tìm kiếm và đi qua bao nhiu cửa hàng bánh mới mua được nó.KHông lẽ nó không hợp khẩu vị với anh ư?

-Em thấy cũng ngon lắm mà?!

-Anh nói không ngon là không ngon,rõ ràng là em đi mau chứ không phải là do chính tay em làm

_Thì ra là chuyện đó,em sợ em làm anh không ăn nổi nên mới mua thôi,em đã tìm và thử các loại bánh rất cực khổ đấy

-Lần sau đừng làm như vậy nữa nghe chưa?Chỉ có bánh của Park Jiyeon làm thì anh mới ăn,ngoài ra bánh ở tiệm dù ngon thế nào nhưng anh cũng ko ăn đâu.Nhớ chưa?Kéo Ji ngồi lên đùi mình,ngắt mũi cô nói.

-Ashi...anh lắm chuyện thật đó,được rồi bây giờ thì chèo thuyền vào bờ đi,phải đi shopping nữa chứ?

-Bik rồi,bik rồi thưa tiểu thư

Jun lái thuyền vào trong bờ,miệng vẫn ko ngừng cười vì Ji.Cô không những là chấp nhận lời tỏ tình của anh mà còn thốt ra những lời tâm sự mà đáng ra cô sẽ ko nói.ANh càng nghĩ càng thấy quyết định giả chết đuối của anh là vô cùng đúng đắn.Niềm vui đó của anh kéo dài được ko lâu và đã bị dập tắt ngay khi vừa lên trên bờ thì đã bị đám người của Goo Hara bao vây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro