1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thừa Thừa, con đến trường cùng em nhé. - Phạm lão gia ngồi ở phòng khách thấy con trai mang cặp sách chuẩn bị đi học liền đặt tờ báo xuống bàn, nhờ vả.
Thừa Thừa thật sự không muốn nghe bất cứ lời nào do ba anh nói, lại càng chán ghét khi nội dung nhắc đến lại liên quan đến thằng nhóc chết tiệt ấy.
- Ba à, nhà mình không thiếu xe, không nhất thiết phải đi chung với nhau đâu. - Thừa Thừa khó chịu ra mặt, nói thẳng với ba của mình. Ba anh thừa biết anh không ưa mẹ con nhà kia một chút nào, đến ăn cơm còn không chịu xuống ăn cùng, đều là nhà quản gia Trương mang lên phòng, vậy mà bây giờ còn đề nghị hai người đi học cùng nhau? Muốn anh quan tâm đến nó?
- Thừa Thừa, con nói vậy nghĩa là sao. Minh Hạo là em con, hai anh em đi học cùng nhau có gì sai à? - Phạm lão gia thấy con trai mình bướng bỉnh như vậy cũng trở nên khó chịu, to tiếng với anh.
- Con họ Phạm còn nó họ Hoàng cơ bản không hề liên quan. Con không muốn dây dưa đến nó. Con sẽ đi học một mình. - Phạm Thừa Thừa thấy ba mình lớn tiếng lại càng cảm thấy nực cười. Xưa nay đều cưng chiều cậu hết mực, chẳng bao giờ to tiếng. Bây giờ chỉ vì một thằng con riêng của tình nhân mà to tiếng với anh?
Thừa Thừa nói xong dứt khoát bước đi, chẳng thèm quay đầu, bỏ lại sau lưng lời gọi với theo của Phạm lão gia. Anh lên xe, nói với tài xế mau mau rời khỏi căn nhà này. Thừa Thừa nhắm mắt, day day thái dương. Anh chỉ cần cố gắng chịu đựng một năm nữa thôi, một năm nữa thôi là anh có thể không cần quay lại căn nhà này nữa rồi. Ba anh có thể cưng chiều đứa con ấy, anh không quan tâm. Anh sẽ sang Canada học đại học, không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa. Muốn vậy, kết quả học tập năm nay của anh phải đặc biệt tốt. Anh không muốn nhờ vào tiền của ba anh mà đi du học.
Chẳng mấy chốc, anh đã đến trường. Anh nhanh chóng xuống xe, vào lớp.
Vừa yên vị tại chỗ ngồi, anh đã bị Chu Chính Đình tra tấn lỗ tai:
- Này này họ Phạm đáng ghét, sáng sớm đã trưng cái bộ mặt khó chịu đó cho ai xem. Thảo nào da mặt thật xấu, cẩn thận sẽ bị lão hoá sớm, nhanh chóng trở thành một ông cụ già...
Thừa Thừa chán nản gục đầu xuống bàn, giơ hai tay đầu hàng. Anh thật sự hết nói nổi tên họ Chu này.
Chu Chính Đình, còn có Tất Văn Quân, Lâm Ngạn Tuấn là những người bạn tốt nhất của anh. Họ quen biết nhau từ 5 năm trước khi công ty của nhà anh mới thành lập, cha mẹ của họ đều là những cổ đông lớn. Cũng nhờ có họ ở bên cạnh động viên mà sự mất mát của anh cũng được nguôi ngoai phần nào.
Còn nhớ ngày đưa mẹ anh đi trời mưa đặc biệt to, một mình anh cố chấp ở lại bên cạnh ngôi mộ. Anh cứ ngồi trân trân trước ngôi mộ, nước mắt chảy từng dòng. Người mà anh yêu thương nhất đã bỏ anh mà đi. Mẹ anh do bị áp lực quá lớn, suy nghĩ nhiều, sức khoẻ đã yếu lại càng yếu, đổ bệnh hai tháng thì mất. Ba người bọn họ thấy anh đau lòng như vậy cũng không nỡ lòng nào bỏ về, đành cùng anh chịu khổ, âm thầm đứng ngay sau anh. Kết quả thì chắc mọi người cũng đoán được. Bốn thanh niên chiều cao trung bình trên mét 8 đều bị cảm một trận nhớ đời. Nghĩ lại, anh cũng cảm thấy có chút buồn cười.
Bốn người bọn họ trên lớp chính là 2 trên, 2 dưới, kẻ tung người hứng. Bình thường đặt riêng mỗi người một chỗ đã nổi bật, nay xếp cạnh nhau không khác gì bộ tứ quyền lực hay xuất hiện trên truyền hình vậy. Ngoài hình nổi bật, thành tích học tập lại xuất sắc. Tất Văn Quân chính là hội trưởng hội học sinh, Chu Chính Đình lại là thành viên sáng giá trong câu lạc bộ dance của trường, Lâm Ngạn Tuấn với khả năng bóng rổ đã thuyết phục được vô số người từ nam nhân đến nữ nhân, còn Phạm Thừa Thừa anh cũng là lớp trưởng đại nhân của lớp A này.
Cuối cùng tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp cũng vang lên, Thừa Thừa được giải thoát khỏi màn đùa rất "mặn" của 3 cậu bạn thân. Cả lớp mhanh chóng ổn định vị trí. Phạm Thừa Thừa cũng bị cuốn theo các dãy số mà quên mất rằng cậu đã bỏ rơi đứa "em trai" ngày đâu tiên nhập học phải đến trường một mình.

(Mọi người nhớ đóng góp ý kiến nhé!! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro