12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí Quyền Triết và Trần Lập Nông đều bị giữ lại trực nhật, vì thế mà Hoàng Minh Hạo đành phải lủi thủi một thân một mình xuống can teen trước kiếm thứ gì đó bỏ bụng chống đói, uể oải chuẩn bị cho một buổi chiều tiêu tốn năng lượng.
Dạo gần đây không hiểu vì sao cứ nghĩ tới ăn uống là cậu lại thấy chán nản, cảm thấy cái gì cũng không vừa miệng. Có khi làm khổ dì Trần một bữa phải vất vả đổi hết món nọ tới món kia. Việc này làm cậu cảm thấy có lỗi vô cùng.
Đương lúc Hoàng Minh Hạo đang nhàm chán cầm đôi đũa chọc qua chọc lại miếng đậu phụ vàng ươm thì bỗng đâu trước mặt lại xuất hiện thêm một phần cơm. Hoàng Minh Hạo rời mắt, phát hiện có người chủ động tới ngồi cạnh mình.
- Bảo bảo, tại sao còn không chịu ăn? Cơm canh đều nguội rồi...
Người tới là Châu Ngạn Thần.
Hoàng Minh Hạo mỉm cười lắc đầu. Cho tới tận bây giờ, cậu vẫn cảm thấy sự xuất hiện của người này có phần khó tin.
Lại nhớ tới ngày hôm ấy, khi Phạm Thừa Thừa phát hiện thủ phạm gây ra sự va chạm giữa anh và cậu liền có chút  gượng gạo. Hoàng Minh Hạo không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết Châu Ngạn Thần là ai, chỉ thấy anh đứng lặng yên tại đó, đôi mắt không hiểu sao lại thấy nặng trĩu nỗi buồn, sự hối lỗi.
Châu Ngạn Thần thấy Phạm Thừa Thừa không đáp lại lời chào của mình cũng thấy khó xử, liền tiến lại khoác vai anh.
- Này, thấy tôi cậu không vui sao? Bộ mặt gì thế này?
- Ngạn Thần... Cậu tới bao giờ vậy?
Phạm Thừa Thừa cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể khi đối diện với con người này.
- Mới từ tuần trước thôi. Không muốn báo cho cậu biết vì muốn cậu bất ngờ... Nhưng phản ứng này... xem ra ...
Không để Châu Ngạn Thần nói hết câu, Phạm Thừa Thừa đã nhanh chóng kéo tay, định rời khỏi sân khấu ngay lập tức.
Châu Ngạn Thần khá bất ngờ vì hành động này của Thừa Thừa, nghiễm nhiên cơ thể bị lôi đi không thương tiếc. Trước khi rời khỏi còn không quên nói:
- Em trai Minh Hạo, sau này phiền em giúp đỡ...
Ấn tượng đầu tiên của Hoàng Minh Hạo về Châu Ngạn Thần là một thanh niên cao ráo, ngoại hình ưa nhìn, hàm răng trắng, nụ cười có chút ngây ngô, là một người tốt bụng. Sau lần gặp đầu tiên đó, không biết vô tình hay hữu ý, tần suất hai người vô tình chạm mặt có chút nhiều bất thường. Ví như cậu tới thư viện trả sách sẽ tình cờ gặp anh đi mượn vài cuốn sách tham khảo, cậu phải trực nhật, một mình lau dọn cả lớp học sẽ tình cờ thấy anh đi ngang qua lớp học, anh lại rất hăng hái phụ cậu làm, ... Ban đầu Hoàng Minh Hạo còn thấy không quen. Bởi từ khi bước chân vào ngôi trường này tới giờ, ngoài Lí Quyền Triết và Trần Lập Nông ra, chưa ai tốt với cậu đến mức này, số lần gặp mặt cũng nhiều. Nhiều tới nỗi có khi còn hơn cả số lần cậu thấy Phạm Thừa Thừa ở nhà. Dần dần, cậu hoàn toàn không còn chút cảnh giác nào với anh, bởi anh thực sự là một người anh, một người bạn tốt.
Lí Quyền Triết và Trần Lập Nông cũng đặc biệt thích anh. Anh đối với ba người dần dần có một vị trí vững chắc trong lòng.
- Sao còn không mau ăn? Không muốn ăn sao?
Thấy cậu không trả lời, anh lại tiếp tục hỏi.
Hoàng Minh Hạo bắt đầu kể cho anh nghe về việc gần đây cái gì cũng không muốn ăn của mình. Anh nghe xong liền giới thiệu một nhà hàng món Tây mà anh hay ăn cho cậu, nói thử tới xem có thể thay đổi khẩu vị không. Cậu ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu ngồi nhìn anh ăn ngon lành phần cơm của mình đến chăm chú. Cậu đợi anh, cậu đang đợi anh nói...
- Sáng nay anh gặp bọn Thừa Thừa và Chính Đình thay đồng phục thể dục, thấy bảo định vào team bóng chuyền của Ngạn Tuấn giải trí ...
Quả nhiên, đây là những gì cậu muốn nghe. Mỗi lần Châu Ngạn Thần xuất hiện đều có nhắc tới anh. Cậu từ một người chỉ có thể quan sát anh từ xa, chẳng biết anh sẽ làm gì, ở đâu, bỗng nhiên trở nên khá là rành về lịch trình của anh.
- Ưm...
Cậu khẽ gật đầu một cái, cố tỏ ra bình thản trước câu nói của anh.
- Có muốn tới sân bóng cùng anh không?
Châu Ngạn Thần đúng lúc ăn xong phần cơm của mình, lập tức đề nghị.
Anh với lấy cặp sách của mình gần đó, lấy ra một hộp sữa cam đưa tới trước mặt cậu.
- Cho em đó, mau uống rồi chúng ta cùng đi, không thể để bụng đói thế này được.
Cậu nhìn hộp sữa cười toe toét. Là sữa cam đó.
Hai người nhanh chóng kéo tới sân bóng, nơi mà bây giờ đã gần như kín cả người tới xem.
Giờ ăn trưa là thời gian rảnh rỗi và nhàm chán nhất nên thỉnh thoảng đám nam sinh cao hứng kéo nhau đến dân bóng so tài một phen cũng là điều bình thường. Nhưng hôm nay có sự khác biệt vô cùng lớn, chính là Phạm Thừa Thừa cùng Chu Chính Đình trực tiếp ra sân. Chu Chính Đình mặc dù tập nhảy cơ thể dẻo dai, sức khoẻ phải đặc biệt tốt nhưng lại có tin đồn ghét chơi thể thao vô cùng. Còn Phạm Thừa Thừa trước nay trong tâm trí mọi người là mọt sách chính hiệu, chưa từng thấy xuống sân lăn lộn. Cho nên lần này, ai ai cũng cảm thấy muôn phần đặc sắc, nhất định phải xem một lần trong đời.
Hoàng Minh Hạo sớm nhận ra anh trong đám người phía dưới. Bộ đồng phục thể dục bình thường tới nỗi không thể bình thường hơn hôm nay được anh mặc xuống sân khiến cậu cảm thấy đẹp vô cùng.
Anh chăm chú khởi động các khớp chân, khớp tay. Có vẻ như không muốn trở thành tâm điểm, anh không hề chọn vị trí đứng giữa đội hình mà giơ tay xin vị trí gần cuối. Nhìn anh lấp ló sau từng đó con người, Hoàng Minh Hạo bật cười. Từ bao giờ cậu lại có hoả nhãn kim tinh thế này? Anh ở chỗ nào cũng nhận ra...
Trận đấu nhanh chóng được bắt đầu.
Tất cả mọi người đều bị cuốn hút vào lối chơi đầy phóng khoáng của cả hai đội. Anh từ đầu tới cuối ánh mắt đều tập trung hỗ trợ đồng đội. Thỉnh thoảng có những khi phải lao theo trái bóng, Hoàng Minh Hạo tưởng chừng anh chuẩn bị ngã tới nơi, tim thắt lại lỡ mất vài nhịp. Nhưng may mắn lại được thở phào nhẹ nhõm vì anh không sao cả.
Hoàng Minh Hạo mong chờ nụ cười xuất hiện trên gương mặt anh. Đã lâu rồi cậu chưa có cơ hội thấy nó. Cậu nhớ...
- Hoàng Minh Hạo, cậu  trốn ra đây mà không nói một câu làm tôi đi tìm muốn chết...
Lí Quyền Triết dũng cảm chen qua được dòng người xô đẩy, lập tức ngồi xuống cạnh Hoàng Minh Hạo thở nấy thở để. Không lâu sau Trần Lập Nông cũng có thể yên vị tại chiếc ghế trống còn lại. Trông bộ dạng hai người thê thảm như vậy, xem ra đã chịu khổ không ít.
- Quét dọn cả một cái lớp to vật vã, đã vậy cơm trưa  lại phải ăn vội ăn vàng để tìm mày. Xem xem mày an nhàn ngồi đây ngắm ai...
Trần Lập Nông tu ừng ực chai nước nói.
- Anh Ngạn Thần đưa tớ đến đây...
Hoàng Minh Hạo còn đang định giải thích một chút thì cánh tay lại bị kéo nhẹ một cái.
- Này mấy đứa, hình như có chuyện gì rồi.
Cả ba người lập tức phóng tầm nhìn xuống dưới sân bóng. Mới quay đi quay lại một cái, sao trên sân lại nhốn nháo thế kia. Lí Quyền Triết vốn thị lực không tốt thành ra mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, luôn miệng hỏi có chuyện gì xảy ra.
Hoàng Minh Hạo chăm chú nhìn xuống. Cậu thấy anh đang ngăn cản Lâm Ngạn Tuấn đang vô cùng tức giận về phía người đối diện. Người ấy bị đồng đội che mất, khiến cậu trong chốc lát chưa thể nhận ra là ai. Trong khi đó Chu Chính Đình lại đang ôm một tay đau đớn.
- Vừa rồi là tên kia chơi xấu, cố tính đánh bóng vào người Thừa Thừa, nhưng Chính Đình kịp thời lấy tay ngăn bóng lại. Lực quá mạnh... Anh thấy tay cậu ta chắc chắn không ổn.
Châu Ngạn Thần chậm rãi tường thuật lại những gì ba cậu nhóc vừa bỏ lỡ.
Hoàng Minh Hạo cau mày. Cậu nhận ra người đó là ai rồi. Là Tống Mẫn Hạo.
Hắn vì chuyện cũ cảm thấy mất mặt bây giờ quay lại trả thù?
Tình huồng trên sân bóng vô cùng nhốn nháo, Lâm Ngạn Tuấn thấy Chu Chính Đình bị thương như muốn phát điên lên. Đối diện với gương mặt đáng ghét kia chỉ muốn lao tới đánh cho một trận nên thân nhưng lại bị Phạm Thừa Thừa ngăn lại, miệng chửi bới Tống Mẫn Hạo.
- Bỏ tao ra. Hôm nay tao phải cho mày biết thế nào là lễ độ...
- Tao chẳng ngán ai hết, có giỏi thì qua đây.
- Lão Bát bỏ đi, bình tĩnh lại
Tống Mẫn Hạo dương dương tự đắc, thấy anh nổi giận như vậy lại lấy làm hả dạ, không kém cạnh khiêu chiến. Phạm Thừa Thừa thì luôn miệng khuyên ngăn, điều cần làm bây giờ là đưa Chu Chính Đình tới phòng y tế kiểm tra chứ không phải ở đây đánh nhau. Chỉ khổ nỗi Lâm Ngạn Tuấn này một khi đã cáu giận thì... chẳng còn biết trời đâu đất đâu nữa rồi, nửa lời của anh đều không để vào tai.
Cuối cùng, sức của Phạm Thừa Thừa không thể lại Lâm Ngạn Tuấn.
Trong đầu Phạm Thừa Thừa hiện hữu duy nhất một câu: "Thôi hỏng bét rồi..."





(Là tôi đâyyyy. Đã lâu không gặp, hẹn các cô ngày mai nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro