24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thừa Thừa dám cá 100000% rằng mình không hề nghe nhầm. Chắc chắn là có người nhắc đến cái tên "Minh Hạo". Giữa chốn hoang vu thế này, ngoài Chu Chính Đình có hứng thú đi đường mòn như thế này chẳng lẽ lại còn có người cũng có sở thích chỉ sợ không có việc để làm như thế. Đã vậy còn cái gì mà "Minh Hạo, cố gắng lên..."
Anh vội vã đưa mắt tìm kiếm xung quanh, xác định chắc chắn âm thanh ấy phát ra từ phía sau bụi cây gần đó, chẳng kịp đợi Chính Đình, một mình đi thẳng. Mặc dù ngoài miệng trả lời rằng có thể là Từ Minh Hạo, nhưng không hiểu sao lúc ấy trong anh dâng lên một linh cảm chẳng lành, nỗi sợ hãi đột nhiên làm cho trái tim anh như nghẹn lại vì thấy khả năng là Hoàng Minh Hạo sẽ cao hơn rất nhiều. Từ Minh Hạo lớp bên làm sao có thể ở nơi thâm sâu hiểm cốc này, Văn Tuấn Huy chắc chắn sẽ không cho cậu ta đi một mình.
Bước chân ngày càng nhanh hơn. Anh rẽ đám cỏ và cây con trước mặt, xuyên qua bụi cây thì bắt gặp cũng là một lối đi nhỏ. Chu Chính Đình sau một hồi cũng đuổi kịp anh, cả hai người không hẹn mà cùng nhau tăng tốc. Cuối cùng, hai người bắt gặp cảnh tượng mà sau này nhớ lại, Chu Chính Đình vẫn còn cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Chính xác là Hoàng Minh Hạo không sai vào đâu được. Nhưng quan trọng hơn chính là Hoàng Minh Hạo đang ở lưng chừng một cái dốc cao, một tay cố bám vào mỏm đá, cơ thể như chuẩn bị bị gió thổi bay vậy.
Chu Chính Đình há hốc miệng vì kinh hoàng, vội vàng hỏi người đi cùng Minh Hạo đừng gần đó cũng đang sốt ruột không kém.
- Sao lại ra nông nỗi này?
- Sát mép vực có một khóm hoa trà, cậu ấy nhất quyết muốn đích thân ra hái mang về. Ra gần tới nơi thì bị trượt chân...
Người đi cùng Hoàng Minh Hạo là Thái Từ Khôn. Vì Lí Quyền Triết và Trần Lập Nông đã đi đăng kí từ sớm, chiều hôm ấy cả hai người Từ Khôn và Minh Hạo đều chưa đăng kí vì vậy nhanh chóng quyết định ghép cặp với nhau. Tuy mới quen nhưng sở thích cùng tính cách lại khá giống nhau nên việc này đối với cả hai người đều vô cùng thoải mái.
Đêm hôm trước Thái Từ Khôn có kể cho Hoàng Minh Hạo nghe về sự tồn tại của một lối đi khác với lối đi chính thức mà nhà trường vạch ra, với ý định muốn rủ Minh Hạo cùng đi cùng. Minh Hạo không nghĩ ngợi nhiều nhanh chóng đồng ý vì cậu cũng hứng thú với con đường mới lạ này. Cả hai đều như kế hoạch đã được sắp đặt từ trước mà làm, lặng lẽ tách khỏi dòng người xuống núi, rẽ vào lối đi này.
Đến đây, Hoàng Minh Hạo nhìn thấy có một khóm hoa trà vô cùng bắt mắt. Cánh hoa đỏ nổi bật giữa nền xanh của lá cây. Từng cánh hoa xếp lên nhau giữ lại một vài hạt nước mưa sáng long lanh dưới ánh mặt trời. Chẳng biết từ bao giờ, Hoàng Minh Hạo đặc biệt có hứng thú với hoa trà. Cậu tìm hiểu khá nhiều về nó. Ban đầu bắt nguồn từ việc muốn chọn một khóm bạch trà thật tốt để trồng trên đồi nơi an táng mẹ anh, sau đó thấy nó cũng có cái thú vị riêng, dần dà mỗi lần đi chợ hoa đều mang về một chậu hoa thuộc chi trà. Đến bây giờ tính ra cũng phải ngót nghét chục chậu cây nhỏ đặt sau nhà rồi... Chính vì vậy, không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ có nên lấy khóm trà này về hay không, Hoàng Minh Hạo chỉ kịp nói một câu với Thái Từ Khôn bảo rằng đứng đây đợi mình, cậu sẽ quay lại ngay. Nhưng ai ngờ, tại phải nhướn người ra phía ngoài một chút mới có thể mang cả khóm về lại dùng lực hơi quá đà, cậu mất thăng bằng mà lao xuống dưới. Một khắc ấy trong đầu Hoàng Minh Hạo hoàn toàn trống rỗng, theo bản năng hai tay vô vọng tìm lấy một cơ hội . May sao, cậu cũng có thể bám được vào một khấc đá nhô ra ngoài.
Phạm Thừa Thừa nào đâu tâm trí đứng nghe tường thuật lại vụ việc, vội vàng lao đến sát mép vực mà nhìn xuống. Hoàng Minh Hạo mặt trắng bệch, bàn tay gắng gượng bám vào mấu đá đã rớm máu, xem ra đã bị treo như vậy một khoảng thời gian trước đó rồi.
- Thêm một chút nữa, tôi đưa cậu lên.
Hoàng Minh Hạo cứ nghĩ mình hết hi vọng thật rồi, tay cậu đau lắm, chẳng thể cố gắng được bao nhiêu nữa. Nhưng khoảnh khắc cậu muốn buông tay, lại có thể nghe được giọng nói quen thuộc của anh. Cậu ngước mắt lên phía trên dễ dàng nhìn thấy anh.
Hoàng Minh Hạo khóc. Ban đầu cậu khóc vì sợ phải bỏ mạng ở chốn này, sẽ chẳng có thể ở bên mẹ, bà sẽ buồn lắm khi không còn có cậu ở bên. Bây giờ cậu càng khóc lớn hơn, vì cảm thấy mừng. Anh đây rồi, anh đã xuất hiện vào đúng thời điểm cậu hoảng sợ nhất...
- Anh... em sợ huhuhu. Cứu emm
Hoàng Minh Hạo vừa khóc vừa nói, nước mắt tuôn nhiều che khuất cả tầm nhìn của cậu.
Phạm Thừa Thừa kéo Chu Chính Đình tới. Anh nhớ trong balo của cậu có dây thừng. Giờ chỉ còn cách tròng dây ngang người anh, anh sẽ xuống chỗ cậu ta, việc còn lại phải nhờ tới hai người ở trên kéo họ lên.
Cậu nhóc kia cùng Chính Đình cũng vô cùng khẩn trương, phối hợp cùng Thừa Thừa. Chính Đình cẩn trọng buộc 1 đầu dây vào thân cây gần đó, đầu còn lại cố định vào người Phạm Thừa Thừa. Cả ba người cùng nhanh chóng đi tới mép vực.
Phạm Thừa Thừa vì tiếng khóc của Hoàng Minh Hạo cùng một tiếng "em sợ" cảm thấy trái tim mình như bị ai đó siết mạnh. Anh hít một hơi thật sâu, ra hiệu cho hai người còn lại bắt đầu thả dây.
Phạm Thừa Thừa từng chút từng chút một tới gần nơi Hoàng Minh Hạo. Cậu vẫn khóc, khóc ngày càng lớn. Cậu sợ. Cậu sợ cậu bị rơi xuống vực 1 cậu lại sợ anh vì cậu mà xuống đây, ngộ nhỡ điều gì bất trắc đến với anh gấp 10 lần.
Thừa Thừa chẳng thể đợi tới lúc dây thừng tới sát bên cạnh cậu. Anh dùng sức nhướn người, hai tay với tới giữ chặt lấy vai của cậu, nói:
- Anh đây. Mau, bám lấy anh.
Phạm Thừa Thừa cuối cùng trong giây phút quan trọng này cũng có thể xưng một tiếng anh đối với cậu. Hoàng Minh Hạo thấy vậy chẳng biết lấy đâu ra sức lực, hai tay vòng qua, ôm lấy cổ anh. Nước mắt vân tuôn như suối, đến khi anh chắc chắn hai người sẽ không bị tách nhau ra nữa, ra hiệu cho bên trên kéo lên, cơ thể Hoàng Minh Hạo vẫn run lên bần bật, từng tiếng thút thít vẫn vang lên.
Thừa Thừa ôm chặt cậu trong lòng, chỉ sợ không ghì chặt lấy, cậu sẽ lại bị rơi xuống mất.
Chu Chính Đình cùng cậu bạn Minh Hạo là Thái Từ Khôn bên trên gồng hết sức mình kéo hai người lên. Cuối cùng nhìn thấy chỏm đầu cả hai ló lên trên mép vực mới dám thở ra một hơi. Thái Từ Khôn nói sẽ giữ dây, bảo Chu Chính Đình ra giúp hai người lên trên.
Chính Đình răm rắp nghe theo, tới mép vực đưa tay đón lấy Hoàng Minh Hạo trong tay Thừa Thừa.
- Không sao không sao rồi...
Vừa giúp hai người lên trên mặt đất,  Chu Chính Đình luôn miệng nói trấn an con người vẫn đang khóc thút thít trong lòng Thừa Thừa kia, tay còn bám chặt lấy vạt áo anh chẳng chịu rời.
Phải đến khi Thừa Thừa vỗ nhẹ vai cậu nói một câu an toàn rồi, bàn tay ấy mới chịu thả lỏng. Còn chưa kịp thở, Phạm Thừa Thừa lại thấy con người trong lòng trở nên mềm nhũn. Hoàng Minh Hạo ngất lịm trong lòng anh.
- Mau, đi gọi thêm người tới đây.
Phạm Thừa Thừa cũng mệt bở bơi tai, thấy tình hình càng ngày càng tệ thì cũng chỉ đủ sức nói một câu như vậy với hai người còn lại. Thái Từ Khôn nhanh chóng chạy đi tìm người, còn dặn Chính Đình ở lại cùng hai người họ đợi cậu trở về.
Anh ôm cậu trong lòng, cơ thể cậu nhẹ bẫng. Sao lại có thể gầy tới như vậy? Khuôn mặt lại nhỏ thế này?
Thừa Thừa lần đầu tiên sau khi mẹ anh qua đời cảm thấy sợ hãi như vậy. Bàn tay anh run rẩy phủ lên trên đôi bàn tay lạnh lẽo của cậu.
"Hoàng Minh Hạo, đừng nhắm mắt như thế. Mau tỉnh lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro