36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm ấy, mưa rơi rả rích. Đã lâu lắm rồi thành phố này chưa có lấy một cơn mưa. Phạm Thừa Thừa thức dậy từ rất sớm. Cả đêm qua anh chính là chẳng thể ngon giấc. Tại sao ư? Phải chăng do lần đầu tiên chung giường với một người khác? Ngoại trừ mẹ, anh chưa từng cùng ai ngủ. Thừa Thừa sớm đã quen với việc một mình độc chiếm chiếc giường rộng lớn này, nhưng chẳng hiểu thế nào tối qua lại tình nguyện nhường cho Hoàng Minh Hạo nửa chiếc giường trong khi cậu nhất nhất đòi ra sofa ngủ. Có lạ quá không nhỉ?
Vì hành động này của Phạm Thừa Thừa khiến bản thân anh trằn trọc suốt cả đêm. Đối với người đang ngủ say trên giường kia, khoảng cách lại rất gần, chỉ một cái với tay là đến, anh có chút khẩn trương.
Hoàng Minh Hạo thì lại khác. Sau khi bị anh "doạ" một trận tim như muốn đứng lại vài nhịp thì do cả ngày ngồi trên máy bay, vừa tới nơi đã tới đây, gặp hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, cơ thể đã quá mệt mỏi nên vừa ngả lưng liền ngủ vô cùng ngon lành.
Phạm Thừa Thừa gém lại góc chăn qua bụng Minh Hạo mới yên tâm rời khỏi giường để đánh răng rửa mặt. Sáng nay anh có tiết học, đành phải để cậu ở nhà một mình thôi.
Thừa Thừa xuống bếp nấu một chút mì, bản thân chỉ ăn một ít, còn lại đều dành cho người vẫn còn say ngủ kia. Tận tâm để lại một lời nhắn: "Phải ăn hết." mới yên tâm xách balo tới trường.
Cánh cửa dần đóng lại, cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích từng bước chậm chạp.
Hoàng Minh Hạo ngủ vô cùng ngon giấc, lại gặp giấc mơ màu hồng, khoé miệng còn vương nét cười đẹp tựa thiên thần.
Cậu mơ thấy cảnh cả gia đình đoàn tụ sau những năm tháng xa cách, có cha, mẹ và đặc biệt còn có cả anh. Một nhà 4 người cùng nhau dùng bữa, thỉnh thoảng lại cười vang bởi câu chuyện của 2 anh em. Viễn cảnh đẹp đẽ tới nhường nào. Quả là một giấc mơ khó dứt.
Cậu lại mơ tới cảnh anh ngồi trên vị trí tổng giám đốc công ty, nghiêm túc lật giở từng trang tài liệu nghiên cứu, trước mặt còn là từng chồng, từng chồng hồ sơ, hợp đồng.
Khung cảnh một lần nữa chuyển tới lễ đường ngập tràn sắc hoa rực rỡ cùng những lời chúc tụng. Anh mang bộ trang phục chú rể, trên tay là đoá hoa đẹp tới nao lòng. Bàn tay anh dần đưa tới trước mặt cậu, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào lòng bàn tay cậu, mười ngón đan xen...
Hoàng Minh Hạo mở mắt, đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng. Giật mình nhìn sang phần giường còn lại chỉ còn lại một khoảng trống. Cậu đưa tay chạm đến chỉ cảm thấy một phần lạnh lẽo. Anh đã rời đi từ sớm rồi...
Hoàng Minh Hạo vẫn chưa thể nào thích ứng được với hoàn cảnh này? Phải chăng tất cả những chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ? Cậu không hề gặp được anh, không hề được anh quan tâm, không được anh nấu cơm cho, không được anh nhường nửa phần giường cho mình...
Vội vã đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, cậu mong có thể tìm thấy anh. Cậu muốn khẳng định rằng những việc xảy ra tối qua chẳng phải là mơ.
Cuối cùng, Hoàng Minh Hạo cũng có thể thở phào một hơi. Phần mì trên bàn, lại kèm theo giấy ghi nhớ của anh... Cậu đã thấy rồi. "Phải ăn hết." Nhất định. Cậu đã bao giờ làm trái lời anh? Nghĩ lại quãng thời gian trước đây, chỉ cần anh nói một câu không thích, kể cả việc xuất hiện của cậu, cậu còn nguyện ý thoả mãn anh. Hiện tại chỉ là yêu cầu nho nhỏ này, cậu có thể làm được.
Hoàng Minh Hạo cười ngốc, nhanh chóng vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Quả nhiên vẫn là anh chu đáo, mới tối qua tới sáng nay đã chuẩn bị cho cậu riêng một chiếc bàn chải và một chiếc cốc. Hoàng Minh Hạo ngẩn ngơ cầm hai chiếc cốc giống nhau, lại một cặp bàn chải một xanh một xám kia. Đây không phải là một bộ ư? Trong lòng dâng lên một niềm vui sướng đến lạ kì, chưa bao giờ Hoàng Minh Hạo lại cảm thấy cuộc đời hết đỗi tươi đẹp thế này.
Hoàn thành xuất sắc "nhiệm vụ" mà anh đã giao, hiện tại, cậu khá rảnh rỗi. Không quên việc gọi một cuộc điện thoại báo với người nhà Thái Từ Khôn một tiếng rằng bản thân vẫn đang rất tốt, cảm ơn chú vì đã sắp xếp nơi ở cho, tuy nhiên tạm thời có lẽ cậu sẽ ở lại đây cùng anh. Cậu cũng nhắn tin về nhà báo cho đám Lí Quyền Triết rằng bản thân đang rất tốt, mọi người không cần quá lo lắng.
- Xem xem, cái đuôi của mày sắp mọc lên rồi...
- Còn cười không thấy mặt trời thế kia nữa.
- Éc... tao còn là một con cẩu độc thân...
Đám Lí Quyền Triết, Trần Lập Nông và Thái Từ Khôn sau khi yên lặng ngồi nghe cậu thao thao một hồi về những chuyện ngày hôm qua thì lần lượt phát biểu như vậy.
Hoàng Minh Hạo nào để ý tới những lời trêu trọc kia, niềm vui sướng trong lòng chẳng thể kìm nén được.
Quãng thời gian tươi đẹp thế này, cậu phải tận dụng từng chút một. Quả nhiên là một sự lựa chọn đúng đắn, cậu không cảm thấy hối hận vì việc một mình mình dám xách balo một mình tới đây thế này.
Một tuần lễ, chỉ có vỏn vẹn một tuần lễ.
Ngoài trơi, mưa vẫn rơi rả rích. Hoàng Minh Hạo ngồi cạnh cửa sổ, đưa tay đón lấy từng hạt nước mưa. Từng giọt nước nhẹ trôi qua kẽ tay, cậu lại miên man nghĩ về anh. Bao nhiêu nỗi nhung nhớ, ao ước trước đây nhẹ bẫng bị gió thổi đi tới tận phương trời nào, chỉ để lại một khoảng trời với ánh dương xán lạn.
"Thật sự không muốn rời xa anh..."




(Tất bật với lịch học ở trường rồi lại học thêm khiến tôi không thể up bài thường xuyên được huhuu xin lỗi mọi người nhiều lắm ạ :(( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro