chương 1: gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tình cờ gặp gỡ

“Chụt chụt”……….. – Cái tên chết tiệt Vương Tuấn Khải nhà ngươi đang làm gì thế hả?

Vương Nguyên phùng má, chu môi đẩy Tuấn Khải ra nhưng càng đẩy càng bị ôm chặt hơn. Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nở nụ cười ấm áp: -Không phải là đang cưng chiều em sao tiểu tử ngốc. Thế em nghĩ anh đang làm gì? – Tuấn Khải tiếp tục áp sát mặt vào Vương Nguyên , hôn lên má. Nguyên Nguyên mặt đỏ bừng đầu cuối xuống, dung sức đẩy Vương Tuấn Khải ra nhưng càng đẩy thì càng được ôm chặt hơn. Hai người cứ tình tứ vậy mà quên mất còn có một người ngồi bên cạnh

- Lưu Chí Hoành – cậu nhìn hai con người này cứ tình tình ý ý, liền thở dài ngao ngán “Đây là cái thể loại gì đây? Đúng là đang coi mình như bóng đèn mà…”. Sau một hồi ngồi như vậy cảm giác uất ức cứ tăng mà không có dấu hiệu đi xuống, liền đập tay xuống bàn khiến hai người đang tình tứ bên cạnh phải giật mình nhìn qua. Rồi dõng dạc tuyên bố:

- Không chịu nổi nữa, hai người cứ tiếp tục tình tứ đi tôi đi sang trường nữ chơi đây hứ!

Tâm trạng bực tức rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Tại sao một đứa đẹp trai hấp dẫn như mình lại phải sống cuộc đời cô quạnh thế này!”.

Đi một hồi đã bắt đầu cảm thấy chán liền nảy ra ý định chui vô bụi rậm sau trường đánh một giấc cho sướng.

…….”Huỵch”…..Chí Hoành vừa thiu thiu ngủ được một lúc liền bị vật thể nào đó rơi xuống đè lên người nặng trịch. Đau ê ẩm, cậu mơ màng mở mắt thì nhận ra đó là một tên con trai. Tức mình định bụng thừa cơ lúc hắn đang chuẩn bị ngồi dậy liền nắm áo hắn lại rồi đấm mấy cái cho hả giận. Nhưng mà quả là người tính không bằng trời tính, người kia đột ngột bị kéo liền mất thăng bằng nhào về phía trước, không biết trời xui đất khiến thế nào cùng lúc đó Tiểu Hoành cũng bật dậy giơ cao nấm đấm chuẩn bị

~chụt~…… Đến khi nhận ra, mới biết là mình đang rơi vào tình cảnh hết sức kì cục chính bản thân đang mặt kề mặt, môi kề môi với vật thể lạ kia, hai đôi mắt tiểu Hoành mở to hết cỡ, toàn thân tê liệt trong hai giây. Như chợt nhận ra điều bất ổn Tiểu Hoành lập tức đẩy hắn ta ra, mặt cậu đỏ lựng chẳng khác trái cà chua là bao nhiêu. Con người bị gọi tăng động như Tiểu Hoành chợt lúng túng không biết làm gì liền theo thói quen lấy tay đập xuống đất mà xổ một tràng rồi bỏ chạy: (=3=)

- Cái tên khốn kiếp!! Đã lấy đại thiếu gia ta làm đệm cho ngươi, lại còn cướp nụ hôn đầu đời của ta!! Ngươi nhớ đấy rồi ta sẽ bắt ngươi CHỊU TRÁCH NHIỆM!!!

Bất ngờ bị mắng, người kia nhìn theo bóng lưng của Tiểu Hoành, lấy tay sờ lên môi rồi nở một nụ cười miệng khẽ nói:

- Dễ thương thật~

Còn Tiểu Hoành miệng không ngừng rủa:

- Một người đào hoa như mình [tự sướng quá em =]]], nay lại bị một thằng con trai cướp nụ hôn đầu đời. Tên khốn kiếp ta hận ngươi!!!! Tiểu Hoành chạy về phòng tự học ôm lấy Vương Nguyên khóc nức nở Vương Nguyên hỏi thế nào cũng không trả lời, khiến cho gã mặt than kế bên phải nhăn mặt khó hiểu.Một hồi sau Tiểu Hoành mới chịu mở miệng, Tiểu Hoành vừa ôm Nguyên vừa nói trong tiếng nấc:

- Nguyên à.. Hức.. Chúng mình sang trường nữ đi.. Hức.. Đi cua gái với mình đi a~~~ .. Hức..

Ngờ đâu hai con người lạnh lùng liền quay sang đồng thanh:

- Cút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro