chương 4 : Duyên của Baba đành nhờ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tan học, Hoành chạy vội về nhà để cái tên dai dẳng kia không bám theo mình Hoành dùng vận tốc ánh sáng chạy thật nhanh. Thiên Tỷ thấy Chí Hoành gấp gáp bỏ sách vở vào trong cặp rồi chạy mất dạng , miệng liền nở một nụ cười nửa miệng rồi từ tốn bỏ sách vở vào cặp ung dung ra cổng trường leo lên chiếc xe hơi sang trọng trở về nhà.

Trên đường chạy về nhà Hoành bị một chiếc xe hơi chạy xẹt ngang hất tung đám lá khô và bụi bẩn dưới lòng đường bay mù mịt khiến bụi bay vào mắt , miệng Hoành cay xè, trong giây lát toàn thân Hoành dường như có một dòng điện xẹt ngang làm Hoành khẽ run lên . Trong lòng bỗng có cảm giác bất an, Hoành lấy tay vò mái tóc một cách ngốc ngếch rồi tiếp tục chạy một mạch về nhà

Gần đến nhà thì thấy trước cửa nhà các bác hàng xóm đang đứng kín cổng, tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra. Hoành đến gần một cô hàng xóm khều nhẹ vai hỏi

_ Nhà con có chuyện gì sao mà mọi người đứng đông vậy cô??

Cô hàng xóm vừa nhìn thấy Hoành liền niềm nở quay sang tươi cười với Hoành

_ Trời ơi , Hoành nhi con về rồi sao ôi dạo này con lớn thiệt rồi, càng ngày càng đẹp trai ra nha.

Nghe Hoành đã về những người hàng xóm chung quanh cũng xúm lại niềm nở , nịnh hót Hoành đủ điều khiến cho Hoành ngẩn ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra. Đến khi bà Lưu từ trong nhà bước ra giải vây cho đứa con trai tội nghiệp, đang đần mặt ra không hiểu chuyện gì.

_ Hoành nhi à , con về rồi sao mau vào nhà nào có bạn kiếm này.- Bà lưu liền kéo tay Hoành vào nhà.

Hoành vừa bước vào nhà , nhìn thấy một thân ảnh khiến cậu đờ đẫn đứng chết chân trước cửa . Thân ảnh đó không ai khác chính là Thiên Tỉ đang ung dung ngồi ngay phòng khách nhà cậu nhâm nhi trà và bên cạnh là ba và anh trai đang nói líu lo không ngừng bất giác mi mắt Hoành khẽ giật giật từng cơn trong lòng thầm rủa “ chuyện gì đây, cái tên đáng ghét này ám mình mọi nơi vậy nè” . Mẹ Lưu thấy con trai mình cứ đứng ngẩn ngơ trước cửa không vào, liền đẩy nhẹ lưng cậu vào phòng khách nói

_  Cậu nhóc hàng xóm mới của nhà chúng ta đó ,nghe nói còn học chung lớp với con phải không? Mà bạn tới chơi sao lại đứng ngẩn ra đó.

Chí Hoành giờ mới hoàn hồn lại, mặt cậu từ lạnh sang nóng hùng hổ chạy tới chỗ Thiên Tỉ đang ngồi nắm lấy tay cậu ta liền kéo cậu ta lên phòng mình trước sự ngỡ ngàng của 3 người nhà họ Lưu , cả 3 người vì thái độ kì lạ của Chí Hoành trong lòng cùng xuất hiện một suy nghĩ ” Có muốn tâm sự gì cũng phải từ từ chứ haiz”. Chí Hoành kéo Thiên Tỉ lên Phòng liền đóng cửa lại ấn Thiên Tì xuống giường , nhìn vào mặt cậu ta giọng tức giận nói

_ Cậu đang làm gì vậy sao lại tới nhà tôi, lại còn ung dung ngồi nói chuyện với người nhà tôi là sao.

Thiên Tỉ nhìn con người đang phùng mang trợn má một cách đáng yêu trước mặt, trên gương mặt liền nở một nụ cười tà mị liền dùng tay kéo Chí Hoành ngã vào lòng , thuận thế xoay người lại dùng cả thân người đè Chí Hoành xuống giường.Sau đó Thiên Tỉ cúi xuống đặt lên môi Chí Hoành một nụ hôn nhẹ. Chí Hoành bị kéo xuống lại còn bị hôn bất ngờ nhất thời không kịp phản ứng, đến khi lấy lại bình tĩnh măt vì vậy mà đỏ lên hết tim cũng bất giác đập mạnh như muốn nổ tung liền quay mặt sang hướng khác , dùng sức đẩy người kia ra nhưng hoàn toàn vô dụng Thiên Tỉ đã kịp thời giữ tay của Hoành lại dùng cả thân đè lên người khiến Hoành không tài nào nhúc nhích được. Tư thế lúc này của hai người vô cùng ái muội , mọi thứ chìm vào khoảng không tĩnh lặng chỉ nghe tiếng tim đập mạnh của cả hai. Mặt của Hoành ngày càng đỏ hơn , cảm giác có chút khó thở dâng lên trong lòng ngực . Những biểu hiện của người bên dưới đều được thu lại trong mắt của Thiên Tỉ . Thiên Tỉ nhìn gượng mặt đang ngại ngùng mà cố gắng dãy dụa , phút chốc nở một nụ cười tuyệt đẹp hé mở chiếc răng thỏ cùng lún đồng tiền khiến cho nụ cười càng thêm cuốn hút . Thiên Tỉ ghé sát bên tai Hoành thở một luồn khí nóng ngay bên tai cất chất giọng trầm ấm dịu dàng nhưng đầy tà mị thỏ thẻ bên tai Chí Hoành

_Chẳng phải tôi đã nói sao , chiều nay tôi sẽ qua thăm hỏi hàng xóm còn gì. Không lẽ đầu óc cậu bã đậu đến nỗi chuyện cỏn con vậy mà không nhớ.

Hoành bị nói vậy, liền tức đến nổi đầu muốn xì khói phùng mang trợn má đáp trả lại

_ Cậu … cậu…ừ đầu óc tôi bã đậu như vậy đó, tôi nhớ là tôi không có đồng ý mời cậu qua nhà tôi. Nhà tôi cũng không đón tiếp cậu đâu, làm ơn về cho.

_ Tôi lại thấy ngược lại, nhà cậu rất đón tiếp tôi đó a~. Việc tôi được qua nhà cậu hay không đó không phải quyền cậu muốn hay không.- Thiên Tỉ nhếch mép cười nửa miệng vẫn là chất giọng trầm ấm đầy mê hoặc vang lên pha lẫn một chút chế giễu trong lời nói. Khiến cho Chí Hoành tức xì khói nhưng không thể đáp trả được, đành ôm cục tức đưa ánh mắt thù hằn nhìn thẳng vào mặt Thiên Tỉ.

Ở bên ngoài bà Lưu đi lên gõ cửa gọi cắt đứt không gian ái muội của hai người.

_ Hoành ơi kêu bạn xuống ăn cơm cùng cả nhà nào. Hai đứa tâm sự xong chưa, xong rồi thì mau xuống nhé.

Thiên Tỉ nghe bà Lưu gọi lúc này mới rời khỏi người Hoành, chỉnh trang lại y phục rồi bước ra cưả lúc chuẩn bị mở cửa. Thiên Tỉ dừng lại quăng cho hoành một câu nói đầy ẩn ý

_ Chẳng lẽ em đã quên tôi rồi sao, suốt đời này em phải chịu trách nhiệm với tôi Lưu Chí Hoành.

Sau khi nói xong Thiên Tỉ liền đi xuống dưới nhà, bỏ lại một người đang ngây ngốc vì câu nói của mình . Trong lòng Hoành dậy lên nhiều câu hỏi ngổn ngang “ chuyện gì chứ, cái tên điên này quên với chẳng không quên. Lại con chịu trách nhiệm , không lẽ chỉ vì một nụ hôn thôi sao….Mình cũng là nạn nhân chứ bộ TvT,…..blah blah “. Suy nghĩ một lúc lâu , cuối cùng Chí Hoành cũng chịu lết thân xuống dưới nhà. Vừa bước xuống đã thấy cả nhà cùng cái tên âm hồn bất tang Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi nói chuyện hết sức thân mật. Máu nóng trong người lại sôi lên sung sục, ông Lưu đang nói chuyện thì thấy con trai mình đang đứng như trời trồng ngay chân cầu thang liền quắc tay gọi

_ Nhị Hoành con đang làm gì vậy lại đây nào ba có chuyện muốn nói với con.

Hoành nghe ông Lưu gọi cũng ngoan ngoãn bước tới định ngồi xuống chỗ ghế trống . Không biết là vô tình hay cố ý, mà chỗ trống đó lại là ngay cạnh Thiên Tỉ . Trong lòng hoành lại có chút bất mãn không muốn lại gần, cố hít một hơi thật sâu rồi dùng cũng ngồi xuống bên cạnh cái tên đáng ghét ( má thấy là con cứ ghét nó đi mốt yêu lúc nào không hay nha /-v-/). Sau khi mọi người đã yên vị, ông Lưu mới tằng hắng vài tiếng thái độ vô cùng nghiêm túc đứng lên dõng dạc thông báo

_ Sẵn đây có đông đủ tôi xin tuyên bố một số chuyện. e hèm … Chẳng là nhà ta có mối giao hảo rất tốt với Dịch gia. Nói đúng hơn Dịch tổng chính là bạn nối khố với tôi ngày xưa. Có hơi dài dòng chút nhưng mạn phép cho tôi được kể lại chuyện năm xưa

~~~ flashback~~~

Tôi Lưu Chí Tân lúc đó tôi 16 tuổi tướng mạo tôi thì khỏi nói vô cùng đẹp trai rồi a~ ( chú có tự tin quá không ~x~) . Năm đó tôi học cấp 3 tôi là một nam thần tai sắc vẹn toàn đó a~, luôn luôn đứng nhất khối còn là vị lớp trưởng xuất chúng của lớp 10A10 nên luôn được những nữ sinh trong trường hâm mộ yêu mến .( e hèm chú có thể vô vấn đề chính không)Nhưng rồi một ngày có một người xuất hiện cướp hết mọi thứ của tôi, danh hiệu hạng nhất sự hâm mộ của các nữ sinh dành cho tôi, lúc đó tôi thật sự đã rất tức giận. Liền định đi tìm cái tên đó tính sổ được biết tên đó tên là Dịch Dương Thiên Tín học ở lớp 10A3, trên đường đến lớp 10A3 khu phòng học phía bên kia trường. Lúc đi ngang tôi thấy một đám lưu manh trong trường đang ăn hiếp một người nào đó. Tôi tò mò tiến lại gần núp vào bụi rậm gần đó quan sát , phát hiện đó là một người con trai khá cao và đẹp trai nhưng mà vô cùng lạnh lùng. Dù bị tụi lưu manh hét vào mặt cũng không hé nữa lời chỉ thốt lên một câu vô cùng uy phong.

_Cặn bã - ánh mắt vô cùng kiên định. Sau đó tụi lưu manh không chịu nổi liền xông tới hội đồng … Ai ngờ bị người con trai đó đánh cho tơi bời hoa lá luôn. Sau đó cậu ta phủi tay bỏ đi , thì có 1 tên trong đám đứng móc con dao ra hét lớn 1 tiếng định đâm vào người con trai đó. May sao Tôi thấy kịp liền bay ra song cước vô mặt thằng đó, chẳng may mất thăng bằng ,…[ Kể tới khúc này thiệt ngại quá,… Mình à đừng hiểu lằm nghen . Au: chuyện gì mà bác lại sợ hiểu lầm thế \0.0/ đừng nói là….] Té về phía trước cùng lúc đó người con trai kia cũng đỡ lấy tôi 2 đứa tôi té ra sau, vô tình…. Tôi đè lên người cậu ta…. Vô tình môi chúng tôi phớt quá nhau… Cơ mà sau đó cả 2 đều cảm thấy buồn nôn hahaha. Câu ta đứng dậy liếc tôi một cái buông một câu “ cảm ơn “ rồi nhanh chóng rời đi, ôi sao mà lại lạnh lùng thế này ~.~

Sau này tôi mới biết thì ra tên đó chính là Dịch Dương Thiên Tín , kẻ địch của tôi. Sau đó Tôi tới lớp cậu ta hùng hổ kiếm cậu ta. Sau khi nhận ra nhau, bất giác lại cảm thấy buồn cười cả 2 lúc đó liền lăn ra cười. Rồi từ đó về sau chúng tôi trở thành những người bạn thân, tôi không còn chấp nhất vụ sếp hạng hay là mức độ hâm mộ nữa. À mà về sau tụi Tôi còn được cho là 1 cặp trúc mã nữa cơ đấy hahaha( đáng cười lắm sao chú =v=).    

Chúng tôi học cùng nhau 3 năm cấp 3. Lạ là cả 2 đứa suốt cấp 3 chả có lấy một mảnh tình vắt vai haiz… Do người ta nghĩ tụi Tôi là một đôi yêu nhau .Vì chúng tôi quá là thân đi nên gái trong trường coi như thần tượng nam thần để ngắm chứ không để yêu. Thiệt là đau khổ quá….. Khi lên đại học thì cậu ấy phải đi du học  bên Mỹ . Lúc đó tôi buồn lắm, mất đi người bạn thân mấy năm trời thiệt là đau lòng quá đi mất. Cơ mà sau đó 1 năm, tôi gặp tình yêu của đời mình là bà Lưu nhà ta đây rồi tôi kết hôn sinh con.

Sau đó khoảng vài năm sau vợ tôi tức mẹ Chí Hoành , đang mang thai thằng Hoành thì cùng lúc đó cậu bạn nối khố trở về nước. Lúc này cậu ấy giới thiệu gia đình mình , ra là cậu ấy cũng có một người vợ xinh đẹp cùng 1 đứa con vừa tròn 1 tuổi và giờ cậu ấy còn trở thành một tổng giám đốc của một công ty bên Mỹ nữa, thiệt là ngưỡng mộ quá. Anh em do lâu ngày không gặp , chúng tôi liền rủ nhau đi nhậu một bữa cùng nhau hàn huyên tâm sự về mấy chuyện cũ. Không hiểu nhậu nhẹt thế nào tụi Tôi lại đi định ước cho 2 đứa con mình hahaha

_ Này Nhất Tân là hay…ợ… 2 đứa mình làm xui gia đi dù gì cũng là bạn bè thân thiết , giao con tui cho con ông có vẻ an toàn hơn….ợ.. Tui khỏi sợ thằng con cưới nhầm mấy đứa đào mỏ..ợ

_ Ờ..Ờ  Tín cậu nói chí phải, con tui thế nào cũng sẽ giống tui thôi hè hè rất có trách nhiệm…. Sẽ chịu trách nhiệm hạnh phúc đời con trai ông … ợ.

_ Đây vật gia bảo nhà tui giao cho ông…hic..ợ..

_ Ờ tui cũng có..ực..ợ..giao cho ông… à đừng quên làm cam kết thề nguyện nữa chứ.

_ Ờ ờ giấy đây…. Để tui ghi trước cho

 “ Tôi Dịch Dương Thiên Tín , con trai Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ được con của Lưu Chí Tân chăm sóc chịu trách nhiệm suốt đời. Con trai tôi thề sẽ luôn yêu thương con của Lưu Chí Tân suốt đời. Nếu có sai lời thì sẽ chịu lời nguyền mất cả sản nghiệp vào tay nhà họ Lưu .

Ký tên : Dịch Dương Thiên Tín”

_ Tới tui

“ Tôi Lưu Chí Tân , con của tôi …. Đặt tên gì đây nhỉ ..à Lưu Chí Hoành bất kể nam hay nữ sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc yêu thương Dịch Dương Thiên Tỉ suốt đời. Nếu có sai lời sẽ chịu lời nguyền là…con trai tôi sẽ phải cô đơn suốt đời , tôi sẽ không có cháu ẳm bồng

Ký tên : Lưu Chí Tân”

~~~ End flashback~~~

_ Chuyện là vậy đó. Cho nên

Ông Lưu dừng một chút , nhìn sang Chí Hoành đang há hốc vì quá bất ngờ trước cái câu chuyên vô cùng vô duyên của bà mình. Ông Lưu bước tới đặt tay lên vai Hoành cùng Thiên Tỉ, thở dài nói tiếp

_ Hoành à từ giờ con hày chăm sóc cho Thiên Tỉ thật cẩn thận nha. Từ ngày mai con cứ thế mà làm đi ha. Duyên của baba và bác Dịch đành gửi gắm vào con ( bà Lưu : E hèm *lườm* )

Hoành nghe ba mình nói xong, tai như ù đi đầu nhức bưng bưng , mắt trơ nên hoa đi không còn biết trời chăng gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro