Chương 8: Xe đạp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường nơi ánh sáng buổi sớm nhàn nhạt chiếu xuống, hai bóng thiếu niên an ổn đi bên nhau. Một người mang trên mình hơi thở ấm áp như những tia nắng sớm, một người trên gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhiều . Hai thiếu niên tựa như hai thái cực , nhưng lại vô cùng hoà hợp. Thiên Tỉ nhìn gương mặt tươi cười của Chí Hoành , nhịn không được đưa tay lên nhéo một bên má của Chí Hoành. Lực rất nhẹ như là đang nựng yêu , làm Chí Hoành có chút bất ngờ mở to hai mắt nhìn Thiên Tỉ
_ Cậu muốn gì.
Thiên Tỉ biết mình có chút thất thố, thu tay về.
_ Cậu lúc nào cũng cười ngốc nghếch như vậy.
_Cậu ...
Chí Hoành tức giận liếc Thiên Tỉ một cái, tay đút túi quần cước bộ nhanh hơn bỏ lại Thiên Tỉ phía sau. Nhìn bộ dáng một đường lưu manh , Thiên Tỉ bất giác bật cười " đồ con rùa " . Con đường từ nhà Chí Hoành tới trường ,thường đi ngang qua nhà của Vương Nguyên . Ơ đằng xa hai người bắt gặp Vương Tuấn Khải đang dắt xe đạp đứng chờ trước cửa nhà Vương Nguyên. Nhân vật chính một lúc sau mới hí hửng đi ra, liền leo lên xe đạp của Vương Tuấn Khải cả hai vui vẻ đạp xe tới trường. Nhìn hình ảnh lãng mạn yêu đương của song Vương này, không khỏi khiến Chí Hoành có xúc cảm ganh tị nha ~.
_ Nhìn xem người ta tình tứ chưa kìa , còn chở nhau bằng xe đạp.
Nghe câu nói này của Chí Hoành, Thiên Tỉ hơi nhíu mày.
_ Cậu muốn được chở bằng xe đạp ?
Chí Hoành quay sang nhìn Thiên Tỉ, khoé môi cong lên nở ra nụ cười sán lạn xinh đẹp.
_ Tất nhiên rồi a~
Thiên Tỉ nhìn nụ cười xinh đẹp cảm thấy có chút ngượng, quay mặt nhìn về phía trước tránh đi.

_ Vậy thì tôi sẽ...

_ Nhưng tớ muốn tự chở bạn gái bằng xe đạp, mà lần nào tán gái cũng thất bại. Số tớ chắc là đã định không có cơ hội rồi ..aiz... Không sao tớ sẽ cố gắng hơn mới được mau chóng có bạn gái thoát cái cuộc đời FA khốn nạn này mau thôi.

Lời chưa hết đã bị chặn lại, câu nói vô tâm của Lưu Chí Hoành khiến tâm trạng của Thiên Tỉ đang tốt đẹp trở nên u ám.

Là em muốn có bạn gái ? gan của em lớn thật đấy Chí Hoành.

Trong lòng nghĩ thì nghĩ Thiên Tỉ cũng không có nói ra thành lời, bản thân từ từ tính toán. Cậu không muốn Chí Hoành có bạn gái, lại càng không muốn nhìn cảnh tình chàng ý thiếp như vậy. Cậu muốn là người chở cái con heo này giống cặp đôi đang đi trước kia, Lưu Chí Hoành đừng mong có bạn gái.

Từ lúc đó Thiên Tỉ đã tự hứa với lòng nơi nào Chí Hoành là nơi đó có Dịch Dương Thiên Tỉ, không cho Lưu Chí Hoành có một chút sơ hở nào để chạy đi tán gái. Khiến Chí Hoành càng lúc càng trầm uất, càng lúc càng uất hận.

" Cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ này rõ ràng biết mình đẹp trai, học giỏi trong mắt gái hắn là mục tiêu bạn trai số một. Cứ hễ mình nói chuyện với cô gái nào thì đều có hắn xuất hiện thu hút hết tầm nhìn, đúng là đồ đáng ghét . Dịch Dương Thiên Tỉ đồ đáng ghét"
Hết tiết học, Chí Hoành hậm hực dọn tập vở đi nhanh ra khỏi trường. Thiên Tỉ cũng mau chóng đuổi theo người kia, biết việc mình làm đã làm người kia tức giận .
Nắm tay kéo Chí Hoành lại, hai người cứ như vậy mà dằn co qua lại thu hút ánh nhìn của mọi người càng lúc càng nhiều.
_ Thật ra là cậu muốn gì Dịch Dương Thiên Tỉ
_ Câu này tôi hỏi mới đúng
Chí Hoành tức giận đỏ mặt tía tai, lôi mạnh Thiên Tỉ vào góc hẻm. Thô bạo ép Thiên Tỉ vào góc tường, trong mắt tràn đầy tia oán niệm.
_ Cậu. Là. Muốn . Tôi . FA. Suốt đời ? .
Thiên Tỉ nhìn gương mặt tức giận, cũng không có cảm xúc gì nhiều trên miệng nhếch lên nụ cười nửa miệng.
_ Muốn thì sao mà không..
Đẩy ngược lại Chí Hoành vào góc tường , gương mặt Thiên Tỉ càng lúc càng đáng sợ. Khiến Chí Hoành cảm nhận tính mạng mình sắp không bảo toàn được rồi.
_ Mà không thì sao. Đừng quên giao ước của hai gia đình, cậu phải làm theo những gì tôi muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro