Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°Chap 5°

Vào học tiết tiếp theo được vài phút thì cả 4 con người kia đều ngồi không yên. Sao à ? Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên là vì tò mò thật sự rất tò mò a. Dịch Dương Thiên Tỉ thì là do thắc mắc cùng tức giận vì Lưu Chí Hoành, còn nhân vật cuối cùng sát khí đã tỏa ra xung quanh rồi. Cuối cùng Vương Nguyên không chịu được lên tiếng:
- Này Nhị Văn rốt cuộc cậu và Thiên Tỉ xảy ra chuyện gì mà đến nhìn mặt nhau cũng khó chịu đến như vậy ?!
Bùng nổ thật sự bùng nổ. Chí Hoành đập bàn đứng dậy hét:
- HẮN TA LÀ TÊN KHỐN NẠN! DÁM CHÊ LÃO TỬ LÙN! HẮN THẬT KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA MÀ! GRỪ...GRỪ...
Vương Nguyên trân trối nhìn Chí Hoành đang bốc hỏa rồi lia ánh mắt về phía người trên bục giảng đầu dường như đang xì khói ngun ngút.
- Chí Hoành a!! Cậu đang trong lớp học a! *nuốt nước bọt* ...thôi thì chúc cậu may mắn! - Vương Nguyên kéo góc áo Chí Hoành nói nhỏ nhưng lại lắc đầu bất lực khi bắt gặp ánh mắt cô Hạ Dương - sát thủ số 1 của trường.
- Ân?! - Chí Hoành giờ mới cảm nhận được cái ánh mắt hình viên đạn của bà cô già nhưng ...không kịp nữa rồi.
- Lưu Chí Hoành! Cậu giỏi lắm! Cậu xem đây là đâu? Lớp học hay cái chợ? Coi tôi là cái gì? Không khí sao? Trong giờ học mà dám đập bàn rồi hét như vậy sao? Cậu là còn muốn học nữa hay không? Ra ngoài! Ra ngoài ngay cho tôi! Quỳ ngoài cửa đến hết tiết này cho tôi! Nhanh! - Cô Hạ Dương giận đến hận không thể nổi lửa.
- Em xin lỗi cô mà! Cô tha cho em lần này a! - Chí Hoành tha thiết.
- Ra ngoài quỳ cho tôi! NHANH!! Tôi còn phải dạy bài!
Chí Hoành biết không làm được gì liền lủi thủi bước ra cửa lớp quỳ thầm rủa bà giáo cùng tên Thiên Tỉ đen đủi kia vì hắn mà cậu bị như bây giờ.
___________________________
- Sao chứ? Có thế mà phạt con nhà người ta thảm hại đến như vậy a! Đau quá mà! Tớ thề phải chả thù a! Đau~! - Chí Hoành mếu máo than trách. Cậu quỳ nãy giờ 2 chân muốn tê liệt luôn đứng cũng không vững.
- Tại cậu thôi! Hét lên làm gì không biết nữa! - Vương Nguyên một mặt đỡ Chí Hoành, một mặt nhăn nhó, đã nặng rồi còn nhoi khiến cậu muốn trẹo xương.
- Gì chứ? Tất cả cũng tại cái tên Tỉ Tỉ kia hại tớ! Nhắc đến hắn là muốn phanh thây hắn ra rồi!- Chỉ số đáng ghét của Thiên Tỉ trong lòng Chí Hoành lại một lần nữa tăng lên gấp bội.
- Sao a! Sao a! 2 người thật là! Chỉ có cái chuyện cỏn con đó mà làm tới như vậy! Bù lu bù loa hết lên!- Cái gì mà cỏn con! Cậu biết tớ ghét nhất ai chê tớ lùn mà! Cậu đó! bênh tớ hay bênh tên đó! Tớ là "Bạn Thân Bạn Thân" của cậu a! Còn hắn! Cậu cũng chỉ vừa gặp.
- Nhưng Thiên Tỉ là em họ̣ của Lão Vương.
- Cái đồ trọng sắc khinh bạn. Khải Ca quá bất hạnh khi có tên em như hắn! - Chí Hoành hừ mũi khinh bỉ.___________________________
- Em chê Tiểu Hoành lùn! Ay za! Hèn chi mà nó ghét em đến như vậy! - Tuấn Khải sau khi nghe sơ qua Thiên Tỉ kể lại thì ồ ra nguyên nhân.
- Sao chứ? Cậu ta thật sự là lùn mà! - Thiên Tỉ thắc mắc.
- Em trai à! Em chọc sai chỗ rồi! Chí Hoành ghét nhất ai chê nó lùn và ai cướp đồ ăn của nó! Thật sự rất ghét nga!
- Ân?! Cậu ta cũng ngang ngạnh thật.- Thiên Tỉ tặc lưỡi lắc đầu ngán ngẩm.
- Mà Chí Hoành cũng đâu có lùn! Cao bằng Nguyên Nhi của anh đó nha!- Tuấn Khải mắt lấp lánh nhắc tới người thương.
- Anh!!!! Vương Lòi Sỉ! Anh cũng thê nô quá rồi đó! Nhìn sao mà bảo không lùn! - Thiên Tỉ lập tức ném ra ánh mắt khinh bỉ nhìn con người trước mặt xác thì còn nhưng hồn đã bay tới tận lớp 10A4 rồi.
Vương Nguyên và Chí Hoành tuy chung lớp nhưng không cùng độ tuổi, Vương Nguyên hồi nhỏ do quá nhỏ con lại hay bệnh nên gia đình cho học chậm 1 năm tức cùng lứa với Chí Hoành. Hai người học chung từ hồi lớp 1 nên rất thân thiết. Còn về phía Thiên Tỉ và Tuấn Khải cũng như vậy nhưng là do Thiên Tỉ nhảy trước 1 lớp! Vì vậy tính ra Thiên Tỉ lớn tuổi hơn Chí Hoành, bằng tuổi Vương Nguyên và nhỏ tuổi hơn Tuấn Khải
.....................................
5 tiết học trôi qua nhanh chóng.
.......................................
- Chí Hoành! Đi ăn kem không? - Tiếng chuông tan học vang lên, bận rộn cất sách vở nhưng Vương Nguyên vẫn không quên hỏi.
- Chị Vũ Tinh nói hết giờ dẫn tớ đi mua quần! Sáng nay nhảy tường sao rách luôn cái chỗ này nè! - Chí Hoành chỉ chỗ rách lúc sáng ở quần.
- Trời ạ! Bộ cậu thiếu quần sao hả? Ăn trước đã, hôm nào mua sau!
- Cũng được! Để tớ nhắn cho chị Vũ Tinh một câu! Dù gì cũng không còn tâm trạng mua đồ.
- Nhanh nhanh Lão Vương đợi ngoài cổng trường rồi!
- Biết rồi! Biết rồi!
Chí Hoành khoác cặp cùng Vương Nguyên bước ra khỏi lớp đến địa điểm ăn uống.
--------------------­------
- Lão Vương! A! Có cả Thiên Tỉ sao?
- Sao cậu ta cũng đi chứ? - Chí Hoành tức giận nói
- Sao tôi không được đi chứ hả? - Thiên Tỉ hỏi lại
- Vì cậu vốn là sao chổi ! Đi cùng sẽ gặp đen đủi! - Chí Hoành biện ra một lí do hết sức củ chuối.
- Sao chổi là cậu thì có! Mắc gì là tôi! Nhiều người đi cùng tôi đã sao chưa? - Thiên Tỉ phản bác
- Từ lúc gặp cậu! Tui đã rất xui xẻo đó! Tốt nhất tránh xa tôi ra! - Chí Hoành làm động tác như đuổi vong.
- Cậu...
- Thôi được rồi! 2 cái đứa này! Đi ăn trước nào! Hễ gặp nhau là cãi nhau! Thật không chịu nổi mà! - Tuấn Khải vội ngắt lời Thiên Tỉ không thì dự sẽ có trận võ mồm không hồi kết.
- Đúng a! Đi đi đi! - Vương Nguyên lôi Chí Hoành vào quán trước.
Sau khi ổn định vị trí.
- Cho em 1 ly kem sôcôla! 1 ly việt quất! 1 ly nha đam! A! Còn Thiên Tỉ?- Vương Nguyên gọi đồ uống nhưng không biết Thiên Tỉ thích loại nào.
- Nó giống Chí Hoành! Kem sôcôla! -Tuấn Khải nhanh chóng thay Thiên Tỉ trả lời.
- Ok! Cho thêm 1 kem sôcôla với 1 đĩa gà rán to! 1 đĩa bít tết! Thiên Tỉ cậu ăn gì không? - Vương Nguyên lại hỏi.
- Tôi không ăn! - Thiên Tỉ liếc Chí Hoành rồi nói.
- Không ăn thì đi về! Ngồi đây làm gì tốn diện tích! Còn làm hại mắt người khác.- Chí Hoành khó chịu lên tiếng.
- Cậu! Hừ! Ăn nói đàng hoàng một tí thì trẹo lưỡi cậu à? - Thiên Tỉ tức giận nói lớn.
- Tôi đây nói gì cũng đàng hoàng hết! Lo cho mắt người khác! Cậu mà nói nữa không khí sẽ chỉ ô nhiễm thêm thôi! - Chí Hoành nhìn thẳng Thiên Tỉ nói mỉa.
- Cậu!- Thiên Tỉ nhất thời nói không nổi. Đúng là từ khi gặp Chí Hoành cậu luôn rất đuối lý không tài nào nói lại Chí Hoành.
- Tôi sao hả? Sao hả? - Chí Hoành vênh mặt.
- Cậu! Còn dám vênh mặt với tôi hả? Cái đồ lùn tịt mà còn thích vênh cái mặt heo lên nữa hả!
- Cái gì? Cái tên Tỉ Tỉ nhà ngươi! Muốn về với đất mẹ rồi phải không?Cái mặt khỉ nhà cậu!
- Gì hả! Mặt heo lớn giọng cái gì chứ?!
- Khỉ đột! ..........

%#&@&#%@&%

- Nữa hả trời! - Song Vương cùng ôm đầu than thở.
- Hai cái đứa kia! Ăn đi! Cãi nhau không thấy chán HẢ? - Tuấn Khải đến lúc này thật sự là chịu hết nổi rồi.
- Ăn! Em ăn! Không để ý có động vật trong đây nữa! - Chí Hoành móc mỉa rồi cầm thìa ăn kem không thèm liếc đến Thiên Tỉ đến một cái.
- Vậy mà vẫn có người ngồi ăn chung với động vật! Hơn nữa còn ăn chung một loại. - Thiên Tỉ xỉa xói.
Chí Hoành lướt sơ qua 2 ly kem của mình với của Thiên Tỉ nhếch miệng rồi nói:
- Ay za! Là do chủ của nó quá tốt thôi! Cho cả Vật Nuôi của mình ngồi chung! Còn ăn kem cùng loại! Là do chủ nó quá tốt!
- Cậu! Hừ
Chí Hoành nói vậy khác gì bảo cậu là vật nuôi của cậu ta! Thật quá sức chịu đựng rồi mà! Thiên Tỉ chính là ấm ức nói không lại.
- Nói đi! Không nói được gì nữa phải không? Vật nuôi vẫn chỉ là vật nuôi mà thôi!! Hahahaha....ư..ưm..
Chí Hoành cùng song Vương lúc này hóa đá, ngốc lăng nhìn hành động của Thiên Tỉ.
_______end chap ^^________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro