Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn kìa, kia không phải Lưu Chí Hoành, học bá nổi tiếng trường ta sao? Sao hôm nay lại ở đây nhỉ?" – Một giọng con gái chua ngoa cất lên, bắt nhịp cho cuộc vui nhốn nháo ở một góc bar.

"Đúng là Lưu Chí Hoành rồi. Giờ này mà còn chạy tới bar, hóa ra học bá cũng thích những nơi như thế này nhỉ" – Một giọng nam khác tiếp lời, bây giờ tất cả ánh mắt đang đổ vào cậu thanh niên đứng bên quầy bar.

"Là Lưu Chí Hoành, cùng lớp với cậu đấy Thiên Tỉ"

Người được gọi là Thiên Tỉ kia từ nãy đến giờ cũng không có phản ứng, chỉ chăm chăm nhìn vào Lưu Chí Hoành, người đang quay lưng tránh né đi những lời nói khó nghe.

Bản thân Thiên Tỉ rất ghét người con trai kia, lầm lỳ ít nói, ít khi thấy cậu ta giao lưu với bạn bè bao giờ, thế nhưng thành tích học tập lại rất cao. Đối với Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành như cái gai trong mắt, không sớm nhổ đi sẽ đau âm ỉ.

"Chà, tình cờ quá nhỉ" – Thiên Tỉ bước đến quầy bar – "Có nể tình là bạn học mà pha chế cho tôi ly cocktail không"

"Không... không biết anh..." – "Một ly Bloody Mary" – Chưa kịp để Chí Hoành nói hết câu, Thiên Tỉ đã cắt ngang, nụ cười nhếch mép quen thuộc khiến cậu đã run lại càng thêm lo lắng.

Bàn tay Lưu Chí Hoành run run cầm lấy dụng cụ, bắt đầu cẩn thận pha chế. Trước mặt là Thiên Tỉ, người cậu thầm yêu từ lâu, bị bắt gặp làm cậu chẳng thể nào hết hồi hộp và xấu hổ.

"Mời... mời anh" – Chí Hoành đặt ly Bloody Mary vừa mới được pha chế xong trước mặt Thiên Tỉ.

Trái với biểu cảm lo lắng của Chí Hoành, Thiên Tỉ rất nhàn nhã nửa ngồi nửa đứng bên quầy bar, như thể hắn chỉ lưu lại vài giây. Nụ cười nửa miệng vẫn hiện hữu bên môi, Thiên Tỉ mới chỉ nhấp môi vào ly cocktail rồi vội đặt xuống – "Quán bar lớn như vậy mà lại có một bartender tệ đến vậy sao? Cậu pha cocktail hay là pha nước chanh vậy hả?"

"A... Xin lỗi, thật sự xin lỗi anh. Rõ ràng tôi đã cho đúng tỉ lệ mà" – Lưu Chí Hoành nghe hắn nói liền tái mặt, liên tục cúi đầu xin lỗi.

"Tôi thấy ông chủ ở đây cũng rất hào phóng đấy chứ, bỏ tiền ra thuê một tên bartender vô dụng." – Hai chữ "vô dụng" được nhấn mạnh khiến cho Lưu Chí Hoành khốn đốn, bây giờ cậu chỉ ước mình chưa từng làm ra hành động ngu xuẩn lúc nãy, làm sao lại pha sai công thức, mà khách lại chính là Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Có chuyện gì vậy?" – Trời cũng không thương Lưu Chí Hoành, ngay lúc này thì quản lý bước đến – "Xin lỗi quý khách, không biết nhân viên của chúng tôi đã làm gì khiến quý khách không vừa lòng?"

"Anh nhìn xem, không biết anh tìm đâu ra nhân viên tốt đến vậy, ngay cả một ly cocktail đơn giản cũng không biết pha"

"Thực xin lỗi, tôi sẽ làm lại ngay, xin lỗi..." – Chí Hoành vội vàng xin lỗi, trông cậu như sắp khóc đến nơi. Quản lý đã ra mặt, khả năng Chí Hoành bị cho nghỉ việc là rất cao a.

"Còn làm lại gì nữa, cậu đi vào trong ngay cho tôi." – Anh ta bước vào trong quầy bar cầm lấy dụng cụ – "Thật xin lỗi quý khách, bây giờ tôi sẽ làm lại ly khác cho quý khách, xin hỏi quý khách dùng gì ạ"

"Mojito"

Thiên Tỉ cầm ly cocktail trở lại bàn, đám bạn nãy giờ đang hóng chuyện vui im lặng trong phút chốc liền ồn ào trở lại. Đa số đều thấy hả hê khi Thiên Tỉ kiếm chuyện với Lưu Chí Hoành, những câu chuyện thường ngày của cậu đều bị lôi ra đàm tiếu, không hết những lời nói khó nghe.

"Tôi thấy cậu hơi quá tay rồi, kỳ này cậu Chí Hoành kia rất có thể sẽ bị đuổi việc" – Bỗng có một người lên tiếng, là Vương Tuấn Khải, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng.

"Không đến phiên cậu lo đâu Karry, thằng nhóc đó không dạy cho nó bài học thì nó vẫn cứ tiếp tục nghĩ mình giỏi, không xem ai ra gì" – Thiên Tỉ xầm mặt, đặt ly rượu đến trước mặt Karry – "Thôi uống đi"

"Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi" – Lần này là Vương Nguyên lên tiếng – "Hiền lành, học giỏi, có điều nhà hơi nghèo, chỉ có thế thôi thì làm gì chướng mắt cậu"

"Phiền phức cho các cậu thật đấy, uống thì uống đi, không nói nữa" – Thiên Tỉ đứng lên, một hơi uống cạn ly cocktail. Karry và Vương Nguyên thấy thế cũng không nói gì thêm nữa.

———-

"Cậu làm gì khiến khách tức giận như vậy?" – Trong phòng thay đồ cho nhân viên, quản lý An khoanh tay tựa cột hỏi Lưu Chí Hoành.

"Tôi... anh ấy bảo tôi pha Bloody Mary, rõ ràng tôi đã pha đúng công thức, không hiểu sao lại như thế nữa. Quản lý An, anh làm ơn đừng đuổi việc tôi, tôi rất cần công việc này, coi như tôi xin anh đấy." – Chí Hoành luống cuống giải thích, hi vọng quản lý An đừng vì tức giận mà đuổi cậu, nếu mất công việc này, cậu sẽ phải nghỉ học mất.

"Tôi thì dễ rồi, chứ vị khách kia tôi thấy không dễ bỏ qua cho cậu đâu. Thế này đi, cậu cứ đi làm bình thường, nếu hôm sau có chuyện gì thì sẽ sắp xếp lại sau."

"Cám ơn anh, cám ơn anh nhiều lắm, tôi sẽ cố gắng hơn" – Chí Hoành cúi người cám ơn, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

"Không có gì, cố gắng làm việc" – Quản lý An nói rồi rời đi, để lại mình Lưu Chí Hoành trong phòng.

Hôm nay Chí Hoành đã gặp người mà cậu thầm yêu, cũng đã nói chuyện, dù rằng hoàn cảnh này cậu không hề mong chờ.

Lưu Chí Hoành vốn học cùng trường với Dịch Dương Thiên Tỉ từ hồi còn trung học, lúc đó cậu chỉ dám nhìn Thiên Tỉ từ xa. Thiên Tỉ lúc đó rất nổi bật, là nam thần mà bất kỳ nữ sinh nào cũng yêu thích, gia thế giàu có, cá tính mạnh mẽ, Chí Hoành đã bị thu hút ngay lần đầu nhìn thấy anh.

Lên đại học, may mắn được học cùng lớp với Thiên Tỉ, tuy nhiên với tính cách khép kín của cậu, đến một người bạn để nói chuyện còn không có, huống gì là có cơ hội nói chuyện với nam thần. Thế nhưng Thiên Tỉ lại chú ý đến cậu, bởi vì tính cách nhút nhát hiền lành của cậu, và ai cũng biết cậu học rất giỏi, thế nên hắn luôn chướng mắt với cậu.

Ngày hôm nay kiếm chuyện với cậu như vậy, cũng chưa khiến Thiên Tỉ thỏa mãn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro