Chap 2 : Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng, cậu ngồi bệt xuống sàn, tay ôm lấy đầu. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này ?? Lời ba mẹ đã nói chắc chắn là sự thật. Họ thật sự không phải ba mẹ ruột của cậu, vậy thì ba mẹ tuột của cậu là ai ? Sao lại bỏ cậu đi ?? Còn nữa, cậu là quái vật. Không thể tin được trên đời lại có những chuyện như thế. Khẽ thở dài, bây giờ cậu cần phải bình tĩnh. Leo lên giường, từ từ nhắm mắt, cậu chìm vào giấc ngủ.

Lúc cậu thức dậy cũng đã trưa. Cậu lò mò bước xuống giường, vào WC rửa mặt cho tỉnh táo. Có lẽ cậu phải chấp nhận thôi ,sự thật là vậy, không thể cứ mãi trốn tránh được. Chí Hoành ! Cố lên !

Bước xuống nhà, cậu thấy ba mẹ nuôi của mình đang nói chuyện với một người đàn ông. Cậu bất ngờ khi thấy mẹ mình khóc nức nở, còn ba cậu thì cũng rơi lệ. Người đàn ông ấy là ai ? Họ đang nói chuyện gì ?

- Mẹ, có chuyện gì thế ? Người này là ai? cậu bước lại chỗ họ đang nói chuyện.

- Người này là Lâm Đình Tâm, hiệu trưởng của trường mà con sắp vào học.

- Cái gì ? Trường mới ? - cậu hét toáng lên

- Con không thể tiếp tục ở đây được nữa Hoành Nhi à, con là ... - ánh mắt bà chùn xuống, bà không muốn cho cậu đi nhưng bà không còn cách nào khác.

- Chào cậu, tôi là Lâm Đình Tâm - người tên Tâm ấy chào cậu.

- Chào ông, trường mới của tôi là trường nào vậy ?

- Trường mới của cậu là Học Viện MS - Học Viện Quái Vật. Tất cả quái vật đều được cho vào học trong đó.

- Vâng...

- Hoành Nhi, con có muốn biết về ba mẹ của mình không ? - ba cậu nói

- Ba mẹ con ? Ba mẹ con là ai ? Sao họ lại bỏ con đi ? - cậu thắc mắc

- Ba con là Lưu Chí Hoàng, mẹ con là Đường Như. Ba mẹ con vì bị người khác rượt đuổi nên đã nhờ ta chăm sóc con, họ đã chạy trốn.

- Ba mẹ con tại sao lại bị rượt đuổi ?

- Đến một lúc nào đó con sẽ biết

Cậu hiểu tính ba <nuôi> của mình, chắc chắn có lí do nên ông mới không nói.

- Vậy ... giờ ba mẹ con đang ở đâu ?

- Cậu Tâm đây là huynh đệ tốt của ba con. Cậu đã tới và nói cho ba mẹ về ba mẹ ruột của con.Ba mẹ con.. đã bị hãm hại... họ đã ra đi.. - nói tới đây không khí trùng xuống, mẹ cậu nước mắt rơi không ngừng, cả cậu cũng khóc.

.

.

.

Tối hôm đó, cậu nằm mơ thấy một người phụ nữ trẻ, rất đẹp đứng trước mặt cậu

_ Tiểu Hoành - người phụ nữ đó khẽ gọi tên cậu

- Bà biết tên tôi ? Bà là ai ? - cậu thắc mắc, người phụ nữ trước mắt cậu rất lạ, cậu chưa gặp bao giờ nhưng lại biết tên cậu. Bà ta là ai ?

- Đúng. Con tên là Lưu Chí Hoành, và ta là mẹ của con - người phụ nữ ấy nói bà là mẹ của cậu ư ? Cậu có nghe lầm không ?

- Bà là ... mẹ của tôi ? Tôi không tin. Bà có gì để chứng minh ?

- Tiểu Hoành - bà lại cầm tay cậu lên, vẽ một đường thẳng và nói - Con làm được, cứ đi thẳng... mọi chuyện rồi sẽ ổn .

Cậu ngạc nhiên, ký ức tràn về

" Mẹ ơi, Hoành Hoành sợ quá...huhu.."
" Con làm được, cứ đi thẳng... mọi chuyện rồi sẽ ổn "
'' Mẹ ơi, Hoành Hoành làm được rồi nè."
" Tiểu Hoành của mẹ giỏi lắm "
...

Từng giọt nước mắt cậu rơi xuống, cậu đã nhớ ra tất cả

- Tiểu Hoành, mẹ đã về rồi.

- Mẹ ... hức hức

- Mẹ đây - bà ôm cậu vào lòng

- Con phải ngoan khi vào trường mới, mẹ sẽ luôn bên cạnh con. Nhớ nhé, Tiểu Hoành của mẹ.

- Con sẽ ngoan mà... hức hức

- Mẹ ... Mẹ ơi - cậu bật dậy, là mơ sao?  Không, không phải mơ. Mẹ đã về với cậu rồi. Cậu mỉm cười, nằm xuống và tiếp tục ngủ vì ngày mai cậu sẽ học trường mới, nơi mọi người đều là quái vật, là đồng loại của cậu. Mong là mọi chuyện sẽ yên ổn. 

-----------------—----------------------------------

Chap 2 tới đây thôi nhé ^^ 

Mai au sẽ ra chấp mới nhé ^^ hứa lunn 

Mấy bạn cmt nhận xét hay vote gì cho Po đi ↖(^ω^)↗ Po hứa sẽ ra chấp thường xuyên hơn.  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro