Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con GON từ từ bước đến chỗ cậu.  Nhẹ nhàng ...  rất nhẹ nhàng.  Một bước,  hai bước,  ba bước ...

------------

Cậu vẫn mãi miết tìm dây chuyền nên không để ý rằng mình đang gặp nguy hiểm.

- Đâu rồi ta ?  ...  A,  đây rồi.  May quá _ cậu đã tìm được sợi dây chuyền ,  cũng là lúc con GON đã đến gần cậu ...

Cậu cầm sợi dây chuyền trên tay,  bỗng cảm thấy có người ở đằng sau mình. Không lẽ ...  ma ?  Cậu liền quay lại,  thấy GON từ từ tiến lại chỗ cậu .

- Phù ,  may quá,  không phải ma.  _ cậu thở phào,  nhưng cậu nào biết ...  con này còn đáng sợ hơn cả ma .

=======================

- Chí Hoành _ Nó đang đứng trong phòng cậu, chả là hai người hẹn nhau tối nay nó qua phòng cậu ăn mì rồi ngủ ở đó luôn.  - Cậu đâu rồi ?
Vương Nguyên nhìn dáo dác phòng cậu,  không thấy cậu đâu.  Chợt nó để ý,  cái cửa sổ ...  đã được mở ra.  Nó liền chạy đến cửa sổ,  một dải khăn dài được cột vào cửa sổ và hạ xuống đất.  Nhìn sang giường cậu,  một lá thư!!! 

"Đồ Nguyên Tử nhà cậu,  lôi kéo tớ đi ngắm cảnh làm cho lão tử đây rớt sợi dây chuyền. 
Tớ phải đi kiếm nó đã,  cậu ngồi đợi ở phòng tớ,  tớ sẽ về liền. 
Thân - Hoành Hoành hảo soái,  siêu cấp đẹp troai.  "

( mọi người thấy độ tự luyến của em nó chưa ╮(╯_╰)╭  )

Nó thở phào, thì ra là vào rừng kiếm sợi dây chuyền. Mà hình như có gì đó ...  Khoan đã !  Vào rừng ?  Giờ này ư ?  Đây là lúc GON được thả ra vào rừng mà !!!  Vậy ... Chí Hoành !!! 

Nó lao ra khỏi phòng định đi tìm cậu.  Chợt nó khựng lại... 

- Không được,  mình không thể đấu lại bọn GON.  Phải đi kiếm người giúp. Đúng !

Nó tức tốc chạy sang khu kí túc xá của khối trên,  điểm đến là phòng của anh.  Nó vốn là sói nên dù không biến thân nhưng cũng chạy rất nhanh.  Mới đó đã đến trước phòng của anh.

- Thiên Tỉ,  mau mở cửa, có chuyện rồi !  _ nó đập cửa phòng anh,  hét lớn.  May là phòng anh nằm cách li với các phòng khác chứ không mọi người bị tiếng hét của nó làm cho thức giấc rồi. 

" Cạch " Cửa mở,  nhưng người mở không phải là anh.  Mà là hắn

- Khải Ca,  sao anh lại ở đây ?  _ nó thắc mắc nhìn anh như người ngoài tinh mới đáp xuống Trái Đất. 

- Anh đến để bàn bạc một số công việc với Thiên Tỉ,  còn em,  giờ này còn đến đây làm gì ?  _ hắn nhíu mày nhìn nó.

- Đúng rồi,  có chuyện rồi _ nó đẩy hắn ra,  một mạch chạy vào trong tìm anh. 

Thiên Tỉ đang xem lại một số tài liệu,  làm hội trưởng thật vất vả a~. 

- Thiên Tỉ,  Chí Hoành ...  có chuyện rồi ! 

------ tôi là dãy phân cách đáng eo, trở lại với Chí Hoành nào ------------ 

- Cậu gì đó ơi _ cậu lên tiếng

" Sao người đó cứ tiến về phía mình thế, sao lại không trả lời, không lẽ ... cậu ta bị câm hay bị điếc à ? "

 - Nè 

- Máu ... thơm quá. _ con GON đã đến rất gần cậu rồi. Cảm thấy được sự bất thường, cậu lùi ra sau vài bước

- Máu ư ? Không lẽ... hắn là GON ? _ Không phải chúng đã được nhốt nghiêm ngặt sao ?? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? cậu xanh mặt, sợ hãi. Thiên Tỉ từng nói GON rất mạnh, cậu lại không thể biến thân. Làm sao đây ?? Cậu sợ, thật sự rất sợ.

 ... Con GON lao vào cậu ... tóm lấy cậu, đè cậu xuống đất. Gã hít hà mùi thơm trên người cậu, mùi thơm của con người, máu ... rất thơm. Đã lâu GON không được thưởng thức máu người, chỉ toàn máu động vật, thật nhạt nhẽo ! 

- Máu ... thơm ... _ gã từ từ ... từ từ cuối xuống, nhắm ngay cổ cậu. 

- Cứu tôi với ! Cứu tôi ! Cậu cố vùng vẫy, nhưng thất bại, gã quá mạnh. Nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, nước mắt cậu rơi.

 - Ai đó ... làm ơn ... cứu ... tôi _ cậu kiệt sức rồi, không thể chống cự được mở. Nhắm nghiền mắt lại " Mẹ ! Con đến với mẹ đây ! " 

........................... 

" Phặp "

Một mũi tên cắm ngay vào lưng gã. 

- Graaaaaaaaaaa _ gã rống lên, loạng choạng đứng dậy, nhìn người bắn mũi tên bằng ánh mắt đỏ ngầu. Rút mũi tên ra, gã lao tới người đó. Gã khoẻ thật, bị bắn xuyên qua như vậy mà vẫn có thể đánh với người kia. Cậu rùng mình.

Người đó dang ra đôi cánh dơi, liên tục bay né đòn của gã. Gã cũng không vừa, thừa lúc người đó sơ hở mà nắm chân lôi xuống. Người đó ngã, gã tiến lại, định giơ nắm đấm lên. Người đó nhếch mép, kiểu như " Mắc bẫy rồi cưng " quay lại , trên tay ngay lập tức có một mũi tên, đâm thẳng vào tim gã. Gã hét lên đau đớn, rồi gục ngã, và tan biến. 

Cậu như không tin vào mắt mình, cứ trố mắt ra mà nhìn. Người đó từ từ lại chỗ cậu, ôn nhu hỏi : 

- Không sao chứ ? 

- Hả ... à, không sao . _ cậu lúng túng trả lời, vẫn chưa hết bàng hoàng - Cảm ơn đã cứu tôi, anh là ...?

Người đó chỉ mỉm cười, không nói. Cậu khó hiểu, chỉ là hỏi tên thôi mà. 

----------------------------

Ba người, anh, nó và hắn chạy đến chỗ dòng sông nó đã dẫn cậu đi. Chưa kịp tới thì đã thấy cậu cùng Lưu Nhất Lân đi ngược ra. 

- Chí Hoành _ Nó chạy lại, ôm cậu, khóc nức nở.

- Chí Hoành, may là cậu không sao ... hức ... 

- Tớ không sao, tất cả là nhờ ... Ủa ? _ cậu quay khắp phía tìm người mới nãy, nhưng không thấy. 

- Nhờ ai ? Anh có thấy ai đâu ? _ Hắn thắc mắc

- Có một người đã cứu em khỏi con GON , lúc nãy còn dẫn em ra mà sao giờ mất tiêu rồi .

Thiên Tỉ đứng đó, ánh mắt nhìn vào cành cây cao xa xa, có một bóng người đang đứng đó. Người đó đứng nhìn về phía bọn nó, sau đó dang đôi cánh dơi ra , và bay đi ...

" Lưu Nhất Lân " 

===================================

--- Chuyên mục NG ( hậu trường ) ----

Cậu vẫn mãi miết tìm dây chuyền nên không để ý rằng mình đang gặp nguy hiểm. 

- Đâu rồi ta ? ... A, đây rồi. Aaaaaaaa , con giun . Chí Hoành ngất xĩu

Cô Na ( quản lí, biên đạo,..) : Cắt !!! Thiên Tỉ, bế con heo đó vào phòng, tạt nước cho nó tỉnh. 

( Au : ácc độc, quá ác độc ) 

_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=

Vương Nguyên nhìn dáo dác phòng cậu, không thấy cậu đâu. Chợt nó để ý, cái cửa sổ ... đã được mở ra. Nó liền chạy đến cửa sổ, một dải khăn dài được cột vào cửa sổ và hạ xuống đất. 

- À há, Khải Ca, em với anh chơi tụt xuống dưới đi, có sẵn khăn đây nè. 

- Được thôi Bảo Bối

Cô Na : mấy người đừng có phá kịch bản của tui !!!

_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=

" Cạch "

Cửa mở, nhưng người mở không phải là anh. Mà là hắn 

- Khải Ca, sao anh lại ở đây ? _ nó thắc mắc nhìn hắn - Không lẽ ... anh với Thiên Tỉ ...

- Không phải đâu bảo bối, nghe anh giải thích đã.

- Sopha nhé ÔNG XÃ !!

- Cô Naaaaa !

Cô Na : khuôn mặt ngây thơ , vô ( số ) tội .

_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=

... Con GON lao vào cậu ... tóm lấy cậu, đè cậu xuống đất. Gã hít hà mùi thơm trên người cậu

- Thiên Tỉ, bình tĩnh, Thiên Tỉ !!!

Thiên Tỉ : Tránh ra, để em dạy cho tên đó một bài học 

10' sau ...

Bạng Hổ ( GON ) : Tôi rút ! Không diễn nữa

Cô Na : Thôi mà, diễn giúp chị nốt vai này đi , tăng tiền cát-sê nhé ! * Lòng thầm rủa : Thiên Tỉ, cứ đợi đó, chuỵ tính sổ sau ! *

 _=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=

Cậu như không tin vào mắt mình, cứ trố mắt ra mà nhìn.
Người đó từ từ lại chỗ cậu, ôn nhu hỏi : 

- Không sao chứ ? 

- Hả ... à, không sao . _ cậu lúng túng trả lời

-- Mùi giấm nồng nặc đâu đây -- 

_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=

END ~~ 

Từ nay sẽ có thêm phần NG mỗi chap nhé !
Cmt + vote cho au miếng động lực nào π_π

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro