Chap 22: Sinh nhật đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ, sinh thần vui vẻ ~

--------------------------------------------

Vương Tuấn Khải hôm nay trong lòng luôn buồn phiền không yên, chính là bảo bối của hắn - Vương Nguyên đã bay về Trùng Khánh thăm ba mẹ mất rồi. Hai người bọn họ trước khi xa nhau còn diễn một cảnh sinh ly tử biệt ở sân bay khiến Thiên Tỉ mất mặt đến nổi không dám nhận hắn là người quen, không cho hắn ngồi chung xe về nhà

Hắn từ giờ phải làm sao đây chứ? Một mình hắn sống cùng hai người Thiên Hoành kia thế nào cũng thành bóng đèn sáng nhất đất Bắc Kinh này. Nhiều lúc hắn cứ tự an ủi rằng còn có ông nội, nhưng ông từ sáng đến tối luôn qua nhà bạn đánh cờ, chẳng để tâm gì đến kẻ cô đơn như hắn, thật bất công mà

Thiên Tỉ nhìn cái xác cao to bên cạnh mình từ sáng đến giờ cứ thở dài ngao ngán mà mệt mỏi. Không ai đem tên này ra chỗ khác được sao?

Tuấn Khải buồn phiền một hồi liền như nhớ ra gì đó, quay sang hỏi Thiên Tỉ :" Em biết hôm nay ngày gì không? "

Thiên Tỉ đang chăm chú nghe bài giảng trên bảng, chỉ bâng quơ một câu :" 28/11"

Hình như đó không phải ý của Tuấn Khải muốn nói, ánh mắt hắn chờ mong :" Còn có? "

Thiên Tỉ không để ý đến gương mặt bỗng hào hứng bên cạch, lạnh lùng trả lời :" Không biết "

Tuấn Khải có chút thất vọng, hôm nay sinh nhật em ấy, còn dự định hỏi em ấy thích gì. Người ta có lòng mà lại hững hờ sao? Trong lòng thầm trách Thiên Tỉ vô tâm, một lúc sau lại thở dài mệt mỏi gục xuống bàn

Buổi chiều Thiên Tỉ một mình về nhà, Tuấn Khải không biết vừa hết giờ đã chạy đi đâu, Chí Hoành cũng không bóng dáng. Đã bảo có việc cũng nên nói với anh một tiếng, đột nhiên mất tích như vậy bảo anh làm sao yên tâm?

Gần tối Lưu Chí Hoành mới về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy Thiên Tỉ ở phòng khách đợi cậu

" Hôm nay em đi đâu vậy? Sao không nói với anh, anh lo cho em đấy! "

Chí Hoành giống như đứa nhỏ phạm lỗi, ánh mắt cứ ngó xung quanh cũng không dám nhìn thẳng anh, hai tay còn để sau lưng như đang giấu điều gì đó

Thiên Tỉ cau mày :" Làm sao vậy? Em giấu anh điều gì phải không? "

Chí Hoành chính là bị nói trúng rồi, cả người mặt đỏ tai hồng, giọng nói bắt đầu run run :" Thiên, anh đoán xem hôm nay là ngày gì? "

Thiên Tỉ nhìn thấy gò má ửng đỏ siêu cấp đáng yêu kia thì lửa giận trong người liền bị dập tắt, cả người cứ ngây ngốc ngắm nhìn cậu

Chí Hoành nhìn thấy anh cứ im lặng nhìn chằm chằm mình thì nghĩ rằng anh biết chuyện gì đó, tim bỗng dưng đập nhanh hơn, gương mặt cũng sắp bị nướng chín rồi :" Sao anh không nói? "

Thiên Tỉ như giật mình khỏi mộng đẹp, lắp bắp :" Không biết "

Anh nhìn thấy Chí Hoành có vẻ thất vọng, nhưng thật sự anh nghĩ không ra, rốt cuộc hôm nay là ngày gì? Không phải ngày lễ, không phải ngày kỉ niệm tình yêu của anh và cậu, càng không phải sinh nhật cậu đi

Chí Hoành từng bước đến gần Thiên Tỉ, nhịp tim cậu cũng trở nên gấp gáp lạ thường. Cậu rất ít khi nhìn thật gần Thiên Tỉ, vì mỗi lần như thế nó khiến cậu tay chân như không còn sức lực, anh như hút hết sinh lực của cậu. Nhưng hôm nay, cậu dùng hết can đảm đứng trước mặt anh, lại gần như thế. Cậu hiện tại chỉ có một ý nghĩ, chính là người yêu của cậu quá đẹp trai rồi!!

Thiên Tỉ còn chưa định hình được cậu đang muốn làm gì, sao bỗng dưng hôm nay lại hành xử lạ như vậy, thật có chút khiến anh thích nghi không kịp

Đầu óc đang suy nghĩ lung tung thì môi liền bị một vật ấm áp chạm vào. Là cậu chủ động hôn anh? Lần đầu tiên cậu chủ động là khi anh bị hạ đường huyết nằm hôn mê trong phòng ý tế, đến nay cũng lâu rồi, có thể tính ra đây là lần thứ hai đi

Nụ hôn không sâu, người kia hình như lại ngại ngùng rồi. Thiên Tỉ mặc dù bị đem từ khó hiểu này tới khó hiểu khác nhưng cũng rất thích thú khi được cậu chủ động hôn

Chí Hoành ngẩn đầu nhìn anh mỉm cười, sau đó từ sau lưng đem ra một món quà được gói tỉ mỉ, giọng nói ngọt ngào liền cất lên :" Dương Dương! Sinh nhật vui vẻ! "

Thiên Tỉ ngẩn người nhìn món quà cậu tặng, còn có chúc mừng sinh nhật? Đúng rồi! Hôm nay đúng là ngày sinh nhật anh, chút nữa là quên mất

Tay Chí Hoành ôm lấy món quà nhỏ có phần ngại ngùng:" Thật xin lỗi! Em lúc đầu dự dinh mua một chiếc bánh thật lớn cho anh nhưng nghĩ đến anh không thích đồ ngọt nên em quyết định chọn cái này "

Thiên Tỉ nhận lấy món quà, hiện tại anh chỉ muốn ôm lấy cậu mà siết thật chặt. Sinh nhật anh không tổ chức, chẳng mời bạn bè, cũng không ồn ào, huyên náo. Đây chỉ đơn giản có cậu cùng anh đón chào tuổi mới, chỉ cần như vậy đủ khiến anh hạnh phúc rồi

" Thiên, anh còn muốn gì không? Em thay anh thực hiện "

Nụ cười má lúm đồng tiền đó mang theo ngại ngùng lại tò mò, khoảng khắc đó Thiên Tỉ như người mất hồn, mọi lực chú ý đều hướng lên người con trai tựa thiên thần kia. Người đó không biết làm sao thể hiện tình yêu, cũng không biết những lời ngọt ngào, vậy mà hôm nay lại ngốc nghếch tạo bất ngờ cho anh, anh còn có thể mong muốn điều gì hơn?

"Tiểu Hoành! Tặng em cho anh luôn đi "

"A? Ưm... "

Còn chưa kịp để Chí Hoành định hình, Thiên Tỉ đã ôm người kia vào lòng, môi chạm môi. Chiếc lưỡi lưu manh kia mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng ngọt ngào mà lùng sục, tìm kiếm chiếc lưỡi ngại ngùng kia

Chí Hoành chưa kịp thích nghi đã bị đẩy ngã xuống salong, Thiên Tỉ nằm đè lên cậu. Anh hôn xuống cổ, xương quai xanh trắng hồng, mềm mại

" Hoành, cho anh, được không? "

Chí Hoành gò má ửng đỏ không dám nhìn anh, Thiên Tỉ hồi hộp nhìn cậu. Nếu cậu không đồng ý anh chắc chắn sẽ không ép buộc, anh muốn cậu tự nguyện, anh muốn cho cậu hạnh phúc

Cậu nhìn thấy anh có vẻ khó xử, không biết vì sao điều đó lại khiến cậu có dũng khí. Chí Hoành bật dậy ôm lấy cổ Thiên Tỉ, thì thầm :" Em yêu anh "

Khoảng khắc đó Thiên Tỉ thật muốn hét lên cho cả thế giới biết người anh yêu tên Lưu Chí Hoành. Nói như vậy tức là cậu đồng ý là của anh

Bàn tay không trung thật kia luồn vào chiếc áo sơ mi đồng phục còn chưa kịp thay của cậu, tay còn lại nhẹ nhàng cởi từng cút nút áo. Thiên Tỉ có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập nhanh của Chí Hoành

Chiếc áo được cẩn thận cởi bỏ, lồng ngực trắng hồng phập phồng, chiếc bụng phẳng lì mịn màng đập vào mắt Thiên Tỉ, phải cố gắng lắm anh mới ngăn được con thú hoang đang gào thét trong mình. Chí Hoành của anh phải gọi là cực phẩm mỹ nhân nha

Thiên Tỉ đặt nụ hôn lên xương quai xanh, để lại ở đó vô số ấn kí đỏ ửng, sau đó đi dọc xuống mút lấy nhũ hoa phấn hồng. Chiếc lưỡi tinh nghịch ở đó xoa xoa đầu nhũ khiến Chí Hoành rùng mình, co người thở gấp

"Ưm... Thiên... Khó chịu... ưm "

Chí Hoành cảm thấy bản thân cũng thật quá mất mặt đi, lúc trước còn chọc ghẹo tên Vương Nguyên bị đè thê thảm. Bây giờ đến lượt mình chắc cũng chẳng khá khẩm hơn, lại còn phát ra âm thanh dâm mỹ như vậy, thật tự muốn đào mộ chôn mình mà

Thiên Tỉ tham lam cũng không tha cho nhũ hoa còn lại, bàn tay hư hỏng không ngừng xoa nắn khiến Chí Hoành cả người run lên bần bật, anh cũng không đoán ra cậu lại mẫn cảm như vậy, thật khiến anh muốn nhanh chóng nuốt vào bụng

" Thiên... Ưm... "

Nhũ hoa bị dày dò đến xưng đỏ mới buông ra, Thiên Tỉ nhanh chóng luồn tay xuống chiếc quần dài kia, bàn tay nhanh nhẹn mở chốt khóa quần, sau đó mò mẫn vật nhỏ nằm ẩn ở sau chiếc quần lót

"RẦM!!!!! "

" Thiên Tỉ! Sinh nhật vui vẻ!!!!!!!! "

Cả không khí bỗng chốc ngưng đọng. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Chúng ta cùng nhìn lại một chút

Tuấn Khải hôm nay gác bỏ chuyện buồn mà đi mua quà tặng Thiên Tỉ, hắn còn chắc chắn Thiên Tỉ sẽ cảm động khi biết hắn nhớ sinh nhật anh

Đáng tiếc quà đã mua rồi nhưng người lại không biết làm sao mở miệng, hắn cùng Thiên Tỉ hay có chuyện mâu thuẫn, hiện tại cùng anh nói chuyện anh em có chút khó khăn đi. Suy đi nghĩ lại, một lúc sau hắn quyết định đi nhậu, chỉ cần say thì hắn sẽ có thể mặc kệ tất cả mà nói hết điều thật lòng trong tâm

Đó cũng chính là kết quả của một Vương Tuấn Khải nồng nặc mùi rượu phá cửa xông vào giữa lúc tình yêu gần đến đỉnh điểm

Chí Hoành nhìn thấy Tuấn Khải liền mặt mày đỏ ửng. Cậu theo phản xạ đẩy ngã Thiên Tỉ, bản thân nhanh nhẹn phóng thẳng lên phòng đóng cửa, vừa nãy chính là bị thấy hết rồi, cậu thật muốn đập đầu tự tử mà!!

Tuấn Khải còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Thiên Tỉ ánh mắt đỏ ngầu hướng anh như muốn ăn tươi nuốt sống

"Vương Tuấn Khải! Tên phá hoại nhà anh!! Lão tử thật muốn giết người!!!! "

Tội nghiệp nhất vẫn là Tuấn Khải, hắn say rồi, không hiểu vì sao cứ có cảm giác Thiên Tỉ như muốn băm thây hắn, hắn làm sai gì sao?
--------------------------
H của các bác muốn này, có ai biết ơn trẫm không? Hahahahaha :)))))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro