Chap 24: Buổi dã ngoại đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới đến rồi, bọn họ cũng được nghỉ lễ nha, còn những ba ngày. Cả bọn mau chóng lập kế hoạch vui chơi giải tỏa, bàn một hồi liền thống nhất đến biển. Thời điểm đầu xuân đi biển có chút không thích hợp đi, chính là vì trời rất lạnh. Nhưng bọn họ tự nhủ do trời lạnh nên rất ít người đến biển, bọn họ sẽ có không gian riêng

Mặc khác cũng vì Chí Hoành háo hức vô cùng khi nghe đề nghị đi biển. Cậu từ bé đến giờ chưa được đi biển chơi nha, chỉ toàn nhìn trên tivi thôi, nhưng nhìn vậy cũng đã rất đẹp rồi, không biết khi tự mình nhìn thấy thì sẽ còn đẹp đến cỡ nào

Chí Hoành từ khi biết sẽ được đi biển thì tâm trạng vui vẻ không ít, lúc nào cũng ngâm nga một bài hát nào đó, miệng thì cười đến rộ lúm đồng tiền, khiến tâm trạng Thiên Tỉ cũng tốt không gì sánh bằng

Chí Hoành của anh dạo gần đây lại càng xinh đẹp nha!!! Chỉ là mỗi lần khen cậu xinh đẹp thì cậu lại trợn mắt trừng anh, thật là khổ tâm hết sức ( T^T)

Buổi tối trước ngày cả bọn đi chơi. Chí Hoành háo hức đến độ mất ngủ, nằm trên giường lăn lộn cả nửa ngày vẫn không thể vào mộng đẹp, Thiên Tỉ nằm bên cạnh nhìn cậu náo loạn mà bật cười, kéo người cậu ôm vào lòng

Chí Hoành ở trong lòng Thiên Tỉ cũng không tài nào nhắm mắt, cái đầu nhỏ ngọ nguậy không ngừng, những lọn tóc mềm mại cọ xát ở cổ khiến anh ngứa muốn chết. Lấy tay ngăn chặn cái đầu nhỏ phá phách kia, Thiên Tỉ nghiêm giọng hâm dọa:

" Ngày mai phải đi sớm, em không ngoan ngoãn ngủ thì rất dễ sinh bệnh, như vậy anh sẽ không cho em đi nữa"

Lời nói đó thành công hâm dọa được đứa nhỏ háo hức kia. Cậu im lặng nằm trong lòng Thiên Tỉ không dám ngọ nguậy, cũng không lên tiếng, hệt như con mèo nhỏ làm lỗi, chỉ biết cúi mặt uất ức

Thiên Tỉ nhìn thấy vậy thì trong lòng thở dài, cuối cùng vẫn là thuận theo cậu muốn làm gì thì làm, thế là đứa nhỏ kia lại tiếp tục lăn lộn trên giường

Được một lúc thì cậu hình như đã mệt, quay sang mặt đối mặt với Thiên Tỉ. Anh nãy giờ vẫn dõi mắt theo dõi nhât cử nhất động của vật nhỏ kia, cũng không hề thấy buồn ngủ.

Chí Hoành nhìn chằm chằm anh, Thiên Tỉ mỉm cười vươn tay xoa đầu cậu

Chí Hoành hỏi nhỏ:" Thiên, ở biển có những gì vậy? Có nàng tiên cá như trong phim hay không?"

Thiên Tỉ sủng nịnh nhéo nhéo má cậu, giọng nói mang theo vẻ dịu dàng:" Không có nàng tiên cá. Bất quá lại có rất nhiều hải sản, cái nào ăn cũng ngon cả"

Chí Hoành nghe đến hải sản thì hai mắt sáng rực:" Em muốn ăn cua, còn có tôm hùm nữa, còn có sò nha, còn có..."

Cậu luyên thuyên không ngừng những thứ mình muốn ăn, Thiên Tỉ cùng rất chăm chú nghe, lâu lâu còn dịu dàng nhéo cái má trắng trắng tròn tròn kia. Đợi khi cậu nói xong, Thiên Tỉ nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, mang theo cưng chiều thốt lên

" Tất cả đều mua cho em"

Hai người không biết đã ngủ từ lúc nào, chỉ là khi tiếng chuông báo thức đã đến giờ khởi hành, bọn họ cả thân mệt mỏi không muốn dậy

Mọi ngưới bắt đầu khởi hành vào lúc năm giờ sáng, bọn họ bắt chuyến xe buýt sớm nhất đến bãi biển ở vùng ngoại ô. Vì còn sớm nên người trên xe buýt vắng vẻ, bọn họ nhanh chóng tìm chỗ ngồi, sau đó luyên thuyên đủ chuyện

" Cậu xem! Cái máy ảnh này là tớ dành dụm mua từ lâu nhưng vẫn chưa có dịp dùng đến. Hôm nay cũng có dịp dùng đến rồi, chúng ta cùng nhau tạo thật nhiều kỉ niệm nhé!"

Vương Nguyên khoe cái máy ảnh trong tay, Chí Hoành cũng phụ họa gật gật đầu. Sau đó đến phiên Tuấn Khải đưa cho mội người một hộp sữa trái cây, bảo rằng đừng để bị đói. Không những thế, balo của Tuấn Khải còn chứa cả đống đồ ăn khác

Thiên Tỉ nhăn mặt, làu bàu:" Đi chơi chứ có phải di cư đâu, làm gì đem nhiều đồ như vậy?"

Tuấn Khải một bên trề môi:" Em thì biết cái gì? Đây chính là phòng bị lúc nguy cấp"

Thiên Tỉ khinh bỉ nhìn hắn, còn không phải do hắn keo kiệt, không muốn mua đồ ăn bên ngoài mắc tiền sao? Ngụy quân tử!!!

Chí Hoành và Vương Nguyên một bên nhìn bọn họ đấu ánh mắt, một bên chăm chú càng quét thức ăn mà Tuấn Khải mang theo

Bọn họ đến nơi cũng đã giữa trưa, thời tiết lúc này dịu đi không ít. Cả bọn theo Tuấn Khải đi đến một khách sạn mà hắn đã đặt phòng trước trên mạng. Nói khách sạn cũng không đúng, nó là một nhà nghỉ, ngôi nhà bằng gỗ nhỏ nhắn nằm ở ven biển, phía sân còn có bàn ghế bằng gỗ bóng loáng. Trong nhà chỉ có gian bếp và khu vệ sinh, phía chính giữa nhà trống trải, bên trái có một cái lò sưởi

Trước sân chính là một bãi biễn với bờ cát trắng chảy dài, những đám mây trôi hững hờ, bầu trời màu xanh ngát, nước biển trong veo như có thể nhìn thấy được đáy, gió biển thổi vào lồng lộng mát rượi

Thiên Tỉ trừng mắt nhìn hắn:" Chúng ta đi chơi chứ không phải di cư, có cần chèn ép nhau đến vậy không?"

Tuấn Khải bĩu môi khinh bỉ anh:" Chú mày biết cái gì? Đây mới gọi là đi dã ngoại, chẳng phải rất ấm cúng sao?"

" Ấm cúng con khỉ! Chúng ta không phải đi di cư, sao anh lại keo kiệt như vậy?" Thiên Tỉ không vừa ý chỉ trích hắn

" Cậu có bệnh hả? Nãy giờ sao cứ di cư mãi thế?" Tuấn Khải cũng không chịu thua, cả hai bắt đầu khai chiến

Trong lúc bọn họ đang đấu võ mồm thì bên đây Vương Nguyên vả Chí Hoành đã đi tham quan khắp mọi ngõ ngách trong căn nhà. Chí Hoành cả hai mắt sáng rực, kích động đến không thể khép miệng lại, khung cảnh ở đây thật giống với trong những bộ phim cậu hay coi, thích chết mất!

Vương Nguyên nhìn bộ dạng của cậu như thế thì phì cười:" Lưu Chí Hoành, nhìn cậu thật ngốc chết đi được!"

Bọn họ sắp xếp lại đồ đạc cũng đã đến chiều, ba người Thiên Tỉ, Chí Hoành và Vương Nguyên thống nhất đi tắm biển. Tuấn Khải không biết vì sao lại đánh trống lãng bảo rằng ra chợ mua đồ ăn. Thiên Tỉ còn không biết hắn sao! Chính là...

VƯƠNG – TUẤN – KHẢI – KHÔNG – BIẾT – BƠI!!!

Chuyện này hình như đến Vương Nguyên cũng không biết

Thiên Tỉ và Vương Nguyên chỉ mặc mỗi một chiếc quần bơi ôm ngắn ngủn bó sát chạy ào ra biển. Chí Hoành ở bên trong vẫn còn ngại ngùng không dám mặc, quần gì lại ngắn như thế, nhìn thật phản cảm!

Đấu tranh một hồi cậu cũng dồn hết dũng khí mà mặc, sau đó còn lựa chọn một chiếc áo thun rộng nhằm che đi chỗ cần che. Vương Nguyên trước đó từng khinh bỉ nói cậu :" Tỏ ra trinh tiết!!!"

Ở bên này cũng không êm đềm gì, Vương Nguyên hí hửng chạy đến biển, nhưng một lúc liền khựng lại. Cậu vẫn còn sáng suốt nha, biển vào thời đểm này khá lạnh, khi không nhảy xuống chắc sẽ đóng băng

Còn đang bận suy nghĩ biện pháp xuống biển mà không phải bị lạnh, bỗng dưng liền bị một lực không mạnh cũng không nhẹ đạp vào mông khiến cậu té xuống nước

Cảm giác đầu tiên chính là LẠNH CHẾT TÔI RỒI!!!

Vương Nguyên quay đầu nhìn tên chủ mưu Thiên Tỉ  đang nở nụ cười lưu manh nhìn mình. Cậu nhất định sẽ trả thù, ngươi cứ chờ ở đó mà xem!

Vương Nguyên giả bộ không để tâm đến anh, bắt đầu ở đó mà lặn lội chơi đùa. Thien Tỉ tưởng cậu không muốn sinh sự mà bỏ qua phòng bị, sau đó cũng chạy xuống

Nhưng trời tính đâu bằng Thiên Tỉ tính, Thiên Tỉ tính đâu bằng Vương Nguyên tính. Cậu đợi lúc anh không để ý liền lặn xuống bơi đến gần chỗ Thiên Tỉ

Thiên Tỉ bỗng nhiên cảm thấy một lực đạo nhẹ, sau đó cảm nhận bên trong của mình mát lạnh. Hình như có gì đó không đúng, chết tiệt!!!!

Thiên Tỉ bị Vương Nguyên tuột mất quần bơi rồi!!!

Bây giờ người dưới của anh bơ vơ, chống trải, còn có lạnh lẽo...

" Tên tiểu quỷ chết tiệt trả quần lại cho ông!!"

Chí Hoành vừa mở cửa ra, một vật thể màu đen bỗng chốc bay đến, ngự trị trên đầu cậu

Vương Nguyên phấn khích chạy qua :" Cho cậu đấy!" sau đó mang theo một trận cười man rợ chạy đi mất

Chí Hoành lấy cái quần từ trên đầu cậu xuống, gương mặt bỗng chốc cau lại:" Đây chẳng phải là quần bơi sao?" Tên Vương Nguyên khốn khiếp dám quăng thứ này lên đầu cậu, thật là tự tìm đường chết mà!

Nhưng cái quần nhìn thật quen mắt, hình như đã từng thấy nó cách đây không lâu. Chí Hoành nhìn ra phía xa xa, Thiên Tỉ vẫn đứng trơ người ở đó. Trên đầu cậu bỗng nhiên có hàng ngàn con quạ bay qua, đã biết chủ nhân của nó rồi!

Thiên Tỉ dĩ nhiên chứng kiến hết một màn vừa rồi, anh khẽ xoay người về phía xa, ánh mắt vô hồn bất tận, còn đâu là mặt mũi của anh trước Chí Hoành nữa chứ?!

Chí Hoành lôi xuống đưa quần cho Thiên Tỉ, khỏi nói cũng biết hiện giờ hai tai của Thiên Tỉ đã đỏ đến cỡ nào. Anh vội vàng mặc lại quần sau đó giả vờ như chẳng có việc gì xảy ra

Một lúc sau liền thấy hai người bọn họ đùa giỡn một màn tim hồng phấp phới dưới nước. Chí Hoành cậu biết bơi, từ nhỏ cùng anh em lội sông bắt cá, nghịch nước nên hoàn toàn không lo lắng. Nhưng ở biển lại khác, sóng lúc nào cũng cuồn cuộn, không tĩnh lặng như sông

Thiên Tỉ hôm nay không biết vì sao lại tăng động thất thường, hết chọc phá người nay lại tới người khác, đến Chí Hoành cũng không thoát khỏi. Anh lặn xuống khéo chân cậu, khiến cậu hết lần này đến lần khác ngã, lại chẳng thể bơi, cuối cùng chỉ có thể uống nước

Nước biển ở cổ họng cậu mặn chát, còn làm cay xè đôi mắt. Chí Hoành hiện giờ hệt như con mèo nhỏ nhúng nước vừa ho khan vừa dụi mắt. Nhân thời cơ, Thiên Tỉ ở dưới nước ngoi lên ôm lấy hai đùi của Chí Hoành mà nhất cả người cậu lên

Chí Hoành bị bất ngờ liền theo phản xạ buông tay muốn vịn chỗ nào đó tìm thăng bằng, nào ngờ Thiên Tỉ nhanh nhẹn liền ngước mặt lên, bọn họ môi chạm môi

Chí Hoành ngạc nhiên nhìn đôi môi của mình bị Thiên Tỉ nghịch ngợm mà hết mút lại cắn. Nhưng cậu cũng rất phối hợp nha, hai tay cậu vòng qua cổ Thiên Tỉ ấn nụ hôn thêm sâu, cả hai liền chìm đắm vào nụ hôn mà quên mất còn có một người ở đây

Vương Nguyên ở gần đó giơ máy ảnh nhấn nút một cái, trong máy liền hiện lên một bức ảnh hai người cuốn lấy nhau trong cảnh chiều tà, mặt trời đỏ rực núp ở sau núi, một khoảng không vô tận

Một lúc lâu sau Tuấn Khải quay lại cùng với một đống đồ trên người, nhìn hắn như đang diễn xiếc. Tuấn Khải bảo mọi người lên bờ chuẩn bị dụng cụ ăn tối. Hắn mua rất nhiều đồ, nào là cua, tôm hùm, còn có những con sò thật lớn

Bọn họ bày biện ra bàn ăn ở trước nhà, lúc này trời đã gần tối đen, Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ tìm một ít củi khô đốt lên thành một đốm lửa bên cạnh, sau đó quây quần chờ đồ ăn chín

Khi tôm cua được luộc chín đem ra, Thiên Tỉ gắp lên bỏ vào dĩa của Chí Hoành. Chí Hoành nhìn một lúc nhưng vẫn chưa có ý định động đũa. Thiên Tỉ thấy kì lạ liền hỏi:" Làm sao vậy? Em không phải rất thích ăn sao? Sao lại không ăn? Không khỏe chỗ nào?"

Chí Hoành nghe Thiên Tỉ hỏi nhiều như vậy, nhất thời có chút choáng, cái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy, chỉ vào cái dĩa đầy hải sản kia:" Những cái này phải bốc vỏ trước sao?"

Chí Hoành là chàng trai chính hiệu cung Xử Nữ, ăn những cái này nhất định phải bóc vỏ, mặc dù nó rất ngon nhưng mùi vươn ở trên tay không dễ chịu một chút nào, khiến cậu có phần chán nản

Trong siêu thị dù sao hải sản cũng đã được làm sẵn, cậu lại thích như vậy hơn

Thiên Tỉ hình như hiểu được ý cậu, anh lẳng lặng đem dĩa của cậu kéo về phía mình, sau đó cẩn thận bóc vỏ tôm, tỉ mỉ lấy thịt cua, từng chút từng chút như thế lại khắc sâu trong trái tim của cậu, anh như thế này làm sao bảo cậu có thể không yêu chứ?

Thiên Tỉ đưa tôm đến bên miệng của cậu, Chí Hoành cũng nhanh nhẹn ăn lấy, mặc dù Thiên Tỉ dùng tay không bóc vỏ, cậu cũng chẳng thấy bẩn chút nào, lại còn cảm thấy ngon hơn bình thường rất nhiều

Vương Nguyên thấy một màn này, uất ức quay sang nhìn Tuấn Khải. Tuấn Khải nhìn đôi mắt to tròn kia dâng lên nước mắt thì thầm thở dài, anh cũng là cung Xử Nữ, hoàn toàn không thích những việc bóc vỏ những loại thức ăn có mùi tanh này nhưng cũng không từ chối Vương Nguyên, cuối cùng cũng là thỏa hiệp, kéo dĩa thức ăn của Vương Nguyên về phía mình, chăm chú bóc vỏ

Chí Hoành và Vương Nguyên trò chuyện đến hết buổi tối, Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải chỉ ở một bên chăm chỉ bóc vỏ, chốc chốc lại dưa đến miệng bọn họ

Tới khuya, bọn họ lại chụm đầu vào nhau ngồi ở trong nhà bật lò sưởi, sau đó cùng nhau chơi mạc chược. Thiên Tỉ và Tuấn Khải chơi được một lúc liền cùng nhau sinh sự, đem hết mạc chược trên bàn ném nhau túi bụi, Vương Nguyên và Chí Hoành lặng lẽ quay về chỗ nằm. Vương Nguyên lấy máy chụp ảnh cho cậu xem những tấm ảnh mình đã chụp, Chí Hoành thật khâm phục cậu ấy, chụp đẹp như vậy

Sau đó bỗng dưng chuyển đến tấm hình chụp cậu và Thiên Tỉ quấn lấy nhau ở giữa biển khiến cho Chí Hoành mặt đỏ tai hồng, nhất thời cứng họng không biết nói gì

Bọn họ sau đó lấy điện thoại đăng nhập vào QQ nhắn tin cho Tiểu Mật, nghe nói cậu ấy cùng thầy hiệu trưởng đến Nhật Bản một chuyến, nghe cứ như đi hưởng tuần trăng mật

Bọn họ lập một nhóm chat trên QQ, đặt tên là < Những mẫu chuyện dư muối >

Vương Nguyên siêu cấp hảo soái [ Tiểu Mật! Tiểu Mật! Cậu có đó không?"]

Tiểu Mật Mật [ Tới đây! Tới đây! ]

Vương Nguyên siêu cấp hảo soái [ Khuya vậy rồi cậu còn chưa ngủ sao?]

Tiểu Mật Mật [ Phấn khích quá, không ngủ được ~ ^.^ ~ ]

Hoành ca an ủi em [ Bọn tớ ở đây cũng phấn khích ngủ không được ≧▽≦ ]

Hoành Thánh ăn rất ngon [ Hai người đi chơi nhớ mua thật nhiều quà cho bọn tôi đấy! ◤(¬‿¬)◥]

Tiểu Mật Mật [ Tất nhiên rồi! ]

Thích nhất Tiểu Mật hoa [ Phàm là hội trưởng lại đi đòi quà đồng học? Tôi phải xem lại phẩm giá của em!  ╮(╯_╰)╭ ]

Vương Nguyên siêu cấp hảo soái [ Đúng thế! Phẩm chất quá tệ!╮(╯_╰)╭ ]

Nam thần tinh quang tỏa sáng [ Đúng thế! Phẩm chất quá tệ! ╮(╯_╰)╭ ]

Hoành Thánh ăn rất ngon [ (╬ ̄皿 ̄)凸 ]

Hoành Thánh ăn rất ngon [ Hoành Hoành mau an ủi anh ⊙﹏⊙ ]

Thích nhất Tiểu Mật hoa [ Em thật chẳng có tiền đồ!!! ]

Nam thần tinh quang tỏa sáng [ Không có tiền đồ! ]

Vương Nguyên siêu cấp hảo soái [ Không có tiền đồ ]

Tiểu Mật Mật [ Tớ không thể bênh cậu   ╮[╯▽╰]╭  ]

Hoành ca an ủi em [ Em mặc kệ anh (•‿•) ]

Hoành Thánh ăn rất ngon [ Tôi hận cả thế giới (╯‵□′)╯︵┻━┻ ]

Tiểu Mật Mật [ Tớ mặc kệ cậu ]

Nam thần tinh quang tỏa sáng [ Anh mặc kệ chú ]

Vương Nguyên siêu cấp hảo soái [ Tôi mặc kệ anh ]

Thích nhất Tiểu Mật hoa [ Thầy không quan tâm ]

Hoành ca an ủi em [ Em không biết gì hết ╮[╯▽╰]╭ ]

Bọn họ cứ như vậy đến tận giữa khuya, sau đó mới mệt mỏi mà đi ngủ. Cả bọn nằm thẳng một hàng, Tuấn Khải rồi đến Vương Nguyên sau đó đên Chí Hoành rồi Thiên Tỉ. Kì dã ngoại này thật sự là đáng nhớ thật, Chí Hoành ở trong lòng Thiên Tỉ khúc khít cười

Đến khi về nhà, Vương Nguyên bí mật bán lại tấm ảnh kia cho Thiên Tỉ, tấm ảnh liền biến thành ảnh nền điện thoại của anh, đến cả hình nền máy tính cũng là nó. Còn Vương Nguyên, cả tháng này cậu không lo tiền ăn vặt rồi!! Thật là lời quá lời ╮[╯▽╰]╭

------------------------------

Mọi người ơi!!!!!! Nhân dịp sắp đến năm mới ta tặng mọi người này, ngọt đến sâu răng nha !!!!!!! ↖(^ω^)↗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro