Chap 26: Vương Nguyên hay Lưu Chí Hoành?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà bọn họ lại được nghỉ đông. Trong một buổi tối se lạnh, Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải ngồi ở trước ban công hướng ra phía thành phố lên đèn phía xa kia mà trò chuyện. Thật ra bọn họ chỉ thử bắt chước lão gia mả thôi

Chí Hoành cùng Vương Nguyên đang loay hoay ở trong bếp cùng lão gia làm cơm tất niên. Bọn họ phải công nhận, lão gia có tay nghề nấu ăn rất giỏi nha, món nào cũng thơm nức mũi

Tuấn Khải và Thiên Tỉ ngó sang ngắm hai người bọn họ, bỗng Tuấn Khải lên tiếng:" Em với Tiểu Hoành thật sự vẫn chưa có cái gì đó sao?"

Thiên Tỉ đen mặt liếc người bên cạnh:" Còn không phải do anh phá hư?"

Tuấn Khải gãi gãi mũi, có chút ngại ngùng:" Em đã càm ràm vụ này hai tháng rồi đấy!"

Thiên Tỉ hừ một cái, không quan tâm tới hắn

" Vậy còn anh và Vương Nguyên?" – Thiên Tỉ bỗng thấy mình như thằng đần, đã nói không muốn liên quan đến chuyện của hắn mà cuối cùng vẫn tò mò

Tuấn Khải hình như rất tự hào, đắc chí vỗ ngực:" Còn không phải mỗi tối cầu anh đây hầu hạ sao!"

Thiên Tỉ bĩu môi nhìn hắn

Thật ra chỉ có Tuấn Khải biết, mỗi lần muốn cùng với em ấy còn khó hơn lên bờ xuống ruộng. Hắn năn nỉ muốn gãy cả lưỡi, đôi lúc còn phải dùng tới những phương pháp bỉ ổi khác

Bọn họ tiếp tục trầm mặc hồi lâu, Tuấn Khải lại lên tiếng:" Em nói Chí Hoành và Vương Nguyên, ai ra dáng 'vợ hiền' hơn?"

Thiên Tỉ trầm tư một lúc, nghiêm túc trả lời:" Tiểu Hoành"

Tuấn Khải không chịu thua " Tại sao? Em không được bênh vực người của mình!"

Thiên Tỉ không quan tâm đến hắn, lên giọng phân tích:" Vương Nguyên của anh vừa hậu đậu vừa ngạo kiều, chỗ nào ra dáng 'vợ hiền' chứ?"

" Lại nói Tiểu Hoành của tôi rất ngoan, lúc nào cũng dịu dàng nghe lời, còn chỗ nào không hợp lý?"

Tuấn Khải hình như vẫn không đồng ý " Tiểu Nguyên vừa xinh đẹp lại thông minh. Chí Hoành dù sao cũng chỉ nghe lời mỗi em, đối với người khác thì là thành phần khủng bố đấy!"

" Chẳng bù cho Tiểu Nguyên của anh vừa hòa đồng lại nhiệt tình, người gặp người yêu"

Thiên Tỉ khinh bỉ hắn " Cậu ta cứ như vậy coi chừng sau này cậu ta bị người khác 'ăn' mất dấy! Lúc đó cho anh sáng mắt ra"

Tuấn Khải tức giận " Nếu có kẻ dám đụng đến em ấy, ông đây đem hắn đi ngâm giấm!"

Dường như chọc tức Tuấn Khải khiến Thiên Tỉ rất thích thú " Tiểu Hoành chỉ cần dịu dàng với tôi là đủ rồi! Sau này cũng không có khả năng bị người khác cướp mất"

Tuấn Khải nghe như vậy trong lòng liền khó chịu. Đúng vậy, Vương Nguyên của hắn cứ nhiệt tình với người khác như vậy thì khả năng bị để ý rất cao, hắn mất vợ thì biết làm sao? Không được! Nhất định phải thay đổi em ấy!

Nhưng mà, hắn nhất quyết cũng không để thua Thiên Tỉ

" Thiên Tỉ! Chúng ta cá cược đi"

" Cá cược ? Cá cược về cái gì ?"

Tuấn Khải cười khoái trá "Cá xem Vương Nguyên hay Chí Hoành, ai sẽ nghe lời chúng ta hơn. Chúng ta sẽ bảo họ làm bất cứ điều gì chúng ta muốn"

Thiên Tỉ cảm thấy lời đề nghị này thật trẻ con, nhưng mà "Người thắng sẽ được gì?"

"Sai bảo người thua trong vòng một tuần"

" Thành giao!"

Bữa ăn được diễn ra rất êm đẹp nếu không có...

" Đôi đũa này hình như bị bẩn rồi. Vương Nguyên, em đi lấy đôi khác cho anh!" – Tuấn Khải đưa đôi đã đến trước mặt Vương Nguyên

Vương Nguyên đang gặm đùi gà, nghe thấy liền nhanh nhẹn đi đổi một đôi khác đưa cho Tuấn Khải. Tuấn Khải đắc ý nhìn Thiên Tỉ

Thiên Tỉ không chịu thua, quay sang nhìn Chí Hoành đang ngoan ngoãn ăn thịt bò ở đối diện

" Canh này khó ăn muốn chết. Tiểu Hoành, em lấy hộ anh ly nước"

Thiên Tỉ đã chuẩn bị tinh thần nhìn Chí Hoành ngoan ngoãn dạ vâng lấy nước đem đến cho anh, nhưng mà mọi chuyện hình như có chút khác

Chỉ nhìn thấy Chí Hoành buông đũa đang ăn dở, gương mặt thoáng đanh lại, nhỏ giọng nói:" Thật xin lỗi!" Sau đó rời đi lấy nước cho Thiên Tỉ

Anh ngơ ngác nhìn Chí Hoành rời đi, ngửi thấy mùi nguy hiểm,liền quay sang lão gia. Lão gia nhìn anh thông cảm :'' Tiểu Thiên này, Tiểu Hoành dù có làm món này không ngon nhưng con cũng cần phải bảo khó ăn chứ ? Thằng bé sẽ rất đau lòng''

Tuấn Khải nhìn mặt Thiên Tỉ trắng bệt mà nhịn cười muốn nội thương, ánh mắt nhìn anh đầy khiêu khích

Vương Nguyên múc một muỗng canh vào chén, đưa lên miệng " Tôi thấy rất ngon mà?"

Lão gia cũng nếm thử " Ông thấy Tiểu Hoành nấu ăn rất khá, cháu hôm nay không khỏe sao?"

Thiên Tỉ làm sao còn nghe nổi lời mọi người nói, trong đầu là một mớ hỗn loạn. Trời ạ, anh làm Tiểu Hoành đau lòng mất rồi

Lúc Chí Hoành đem nước đến cho Thiên Tỉ, ở bàn ăn đã một trận ồn ào

" Em làm gì vậy Thiên Tỉ? Sao lại đem canh một mình ăn chứ?"

" Phải đấy! Anh sao lại ích kỉ như vậy? Tôi cũng muốn ăn canh!"

" Thiên Tỉ, cháu bị bệnh rồi sao? Khi nãy còn bảo canh khó ăn cơ mà?"

Thiên Tỉ lạnh lùng mặc kệ mọi người nói gì, một mình kéo cả tô canh to về phía mình, dùng sức ăn hết

Kết thúc bữa ăn, Thiên Tỉ ở trên salong phòng khách không đi nổi, bụng no đến muốn nổ tung. Tuấn Khải ở bên không ngừng cười châm chọc

Thiên Tỉ liếc hắn, cả người toát ra sự thống hận cùng cực. Nhưng mà nghĩ lại, lỗi này là tự anh gây ra, sau này nhất định phải để ý một chút

Vụ cá cược vẫn chưa kết thúc

Tuấn Khải nảy ra một ý, sau đó bảo Vương Nguyên:" Tiểu Nguyên, anh cảm thấy hình như có chút lạnh, em vào pha cho anh một ly trà gừng đi!"

Vương Nguyên đang ngồi đối diện ăn dưa hấu, bất giác gật đầu đứng lên đi vào bếp

Thiên Tỉ đăm chiêu suy nghĩ một lúc, sau đó cũng gọi Chí Hoành, người giờ này đang ngồi xếp bằng trên ghế xem phim

" Tiểu Hoành, em vào cắt cho anh một ít dưa để đắp mặt đi"

Chí Hoành nghe thấy, hình như đang suy nghĩ cái gì đó nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào trong bếp

Vương Nguyên gặp Chí Hoành ở trong bếp, không khỏi tò mò mà hỏi:" Cậu cũng vào sao?"

" Thiên Tỉ nhờ tớ cắt dưa hộ anh ấy"

Vương Nguyên nghi hoặc:" Hai người này làm gì cả tối nay cứ sai vặt chúng ta vậy?"

Chí Hoành không nói gì, chỉ lẳng lặng cắt dưa

Cậu chỉ là đang suy nghĩ, Thiên Tỉ làm sao lại lạ như vậy? Lúc trước cũng chưa từng sai bảo cậu điều gì, càng chưa bao giờ bảo đồ cậu làm khó ăn. Thiên Tỉ cũng chưa từng dùng dưa đắp mặt bao giờ

Có khi nào anh ấy đã thay lòng rồi. Có thể từ lúc gặp lại cô gái tên Hoàng Diệp gì đó, anh ấy nhận ra bản thân vẫn còn rất yêu người đó nên đã tỏ ra khó chịu với mình, bảo mình làm này làm kia cũng chỉ để mình đừng lãng vãng trước mặt anh ấy không?

Từ hôm đó đến giờ Thiên Tỉ hình như rất lơ là, cũng chẳng còn củng mình nói chuyện phiếm như trước. Có khi nào đợi đến thời điểm thích hợp, anh ấy sẽ nói chia tay?

Chí Hoành nghĩ đến đó, không biết vì sao vành mắt lại đỏ hoe. Quả thật nếu là chuyện của Thiên Tỉ đều thật khiến cậu dễ rơi nước mắt đi

Vương Nguyên nhìn sang Chí Hoành, nhất thời gương mặt biến sắc

Cái kia...

" Lưu Chí Hoành, tay cậu chảy máu rồi!!!"

Chí Hoành bỗng dưng giật mình, động tác thái dao của dừng lại. Cậu bất giác nhìn xung quanh bàn tay bị cắt phải, máu sao lại nhiều như vậy?

Thiên Tỉ và Tuấn Khải cũng chạy vào, Thiên Tỉ vào thấy bàn tay Chí Hoành toàn là máu thì đầu óc choáng váng. Cả nhà bếp cũng vì bọn họ mà loạn thành một đoàn

Đợi đến khi lão gia đem vật dụng y tế đến băng bó thì bọn họ mới yên lặng được một chút

Thiên Tỉ nhìn lão gia băng bó thành thục cho Chí Hoành, lại nhìn sắc mặt cậu vì đau mà biến đỏ thì đau lòng. Vừa nãy nghe Vương Nguyên ở nhà bếp la lớn khiến anh hoảng hốt, sau đó chạy vào lại nhìn thấy cậu gương mặt thất thần, tay dính đầy máu càng khiến cho tim anh như nhảy khỏi lòng ngực

Lão gia sắp xếp ổn thỏa, nhìn bọn nhỏ ở bên cạnh ai nấy đầu gấp gáp thì cũng cảm thấy buồn cười, quay sang dịu dàng trách Chí Hoành:" Cháu sao lại hậu đậu như thế? Cắt vào tay sâu như vậy, định bỏ luôn ngón tay đúng không?"

Chí Hoành không biết nói gì, cái đầu cúi thấp xuống, nhỏ giọng xin lỗi

Thiên Tỉ cầm lấy bàn tay bị thương của cậu, đau lòng muốn chết

Nhưng mà Chí Hoành, cũng ưu thương muốn chết

Thiên Tỉ xin phép để Chí Hoành lên phòng nghỉ ngơi, vừa đóng cửa phòng liền nhào đến ôm lấy cậu, khiến cậu cũng tránh không kịp

Chí Hoành trong lòng đẩy anh ra muốn thoát, liền bị anh kìm thật chặt

" Thật xin lỗi, Tiểu Hoành!"

Thiên Tỉ buông cậu ra, nắm lấy bàn tay bàn tay bị thương của cậu. Cậu bỗng nhiên rụt tay lại, Thiên Tỉ nhìn thấy, đôi mày bỗng chốc chau lại

" Làm sao vậy?" – Giọng nói bỗng nhiên lãnh khốc lạ thường

Chí Hoành không biết vì sao, lúc này bản thân bối rối như chính mình làm gì sai vậy

" Thiên Tỉ, khi nào thì chúng ta chia tay?" – Cậu cũng không biết vì điều gì mà bản thân lại mạnh mẽ nói ra như vậy cũng không biết vì sao khi nhắc đến hai từ đó, hốc mắt lại có chút ướt

Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn cậu, cả người bống chốc toát ra hàn khí:" Em muốn chia tay sao?"

Cậu không muốn, cậu không muốn chia tay với anh!

Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành cúi gằm mặt mà đau lòng. Nhẹ nhàng ôm lấy cậu, giọng nói bỗng nhiên dịu lại

" Em vẫn còn nghĩ đến chuyện của Hoàng Diệp nói sao?"

Không khí vẫn là một mảng yên lặng

" Em ấy là mối tình đầu của anh, nhưng mà chuyện này cũng đã qua lâu lắm rồi. Anh của hiện tại cũng chỉ để ý mỗi em thôi. Nếu em cũng không cần anh thì anh biết làm sao bây giờ?"

" Em sẽ không không cần anh mà!" – Chí Hoành vòng tay siết lấy người kia, cái đầu nhỏ lắc liên tục

" Anh biết, anh biết em dạo gần đây hiểu lầm rất nhiều chuyện. Chuyện Hoàng Diệp còn thích anh hay không, anh không để ý. Anh gân đây là vì bài tập rất nhiều, còn việc ở trường cũng cần đến anh giải quyết nên mới lơ là em, sau này sẽ không như thế nữa"

" Còn có, anh hôm nay có biểu hiện lạ là vì anh cùng Tuấn Khải cá cược. Muốn xem em và Vương Nguyên ai nghe lời hơn. Không ngờ lại khiến em thành ra như vậy, về sau anh không chơi những trò như vậy nữa"

Chí Hoành ngặc nhiên nhìn anh " Anh biết hết những gì em nghĩ sao?"

Anh cưng chiều nhéo mũi cậu " Em xem anh là ai chứ? Dù sao anh cũng là học bá đấy!"

Chí Hoành phì cười

" Em biết không, đối với anh, khoảnh khắc em cười chính là đẹp nhất. Đẹp hơn nhiều phong cảnh mà anh từng thấy qua"

" Sau này không được nhắc đến hai từ chia tay có biết không?"

"Thiên Tỉ! Thật xin lỗi"

"Anh thật đau lòng nha, em phải hôn hôn an ủi anh!" – Thiên Tỉ bỗng chốc nở nụ cười nguy hiểm

Chí Hoành quả thật rất nghe lời, anh vừa nói xong cậu đã ngoan ngoãn đem môi áp vào môi anh

Thiên Tỉ cũng rất biết nắm bắt thời cơ, cả hai nhẹ nhàng môi lưỡi triền miên

Chí Hoành rất ngoan ngoãn để anh muốn làm gì thì làm, nhưng mà điều này là tự đem mình vào hang sói

Hôn một chút thì tay Thiên Tỉ đã không an phận lần mò vào trong áo thun mỏng vuốt ve tấm lưng mịn màng. Sau đó còn xấu xa di chuyển xuống phía dưới, ở trong lớp quần mà xoa nắn cặp mông nộn thịt kia

Chí Hoành cả kinh nhìn người kia đang chiếm tiện nghi. Trong lòng nghĩ muốn thoát nhưng đã bị anh ôm chặt, còn bị hôn đến trời đất dảo lộn

" Anh...Nha~ Biến thái... ưm"

" Em dám chửi anh 'biến thái'? Càng ngày em càng cả gan rồi, phải phạt!"

"Nga~ Không muốn a--!"

----------------------------------------

Mọi người giao thừa vui vẻ! Thế là mai đi chúc tết nhận lì xì rồi nha! Ta cũng ở đây lì xì mọi người(^_−)−☆ Vẫn còn một phần lì xì nữa, khoảng mùng 8, mùng 9 nha

Tôi đây sẽ không tiết lộ nó là H văn thần thánh đâu ╮[╯▽╰]╭   Có ai hóng không nhỉ?  (─‿‿─)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro