Chap 3: Theo anh về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành hôm nay lại không có hứng học tập, ngồi trong lớp nhưng thần trí cứ để ở phương xa. Cậu đã cố gắng đến thật sớm, vốn là để nhìn thấy anh tán dương, còn cười đùa với cậu. Nhưng đến trước cổng trường lại không thấy anh, liền nghĩ anh thường đi quanh sân nên cậu cũng chạy vòng tìm kiếm, nhưng đến bóng dáng cũng không thấy

Chí Hoành ôm theo một bụng tức tối đi về lớp, cũng không màn đến mấy học sinh khác cứ dùng ánh mắt dè chừng nhìn cậu, một thân buồn bực úp mặt xuống bàn an giấc ngủ. Giáo viên vào lớp, cũng chỉ nhìn thoáng cậu một cái rồi lắc đầu như vô lực, xem cậu là không khí mà bắt đầu bài giảng

Yên tĩnh được một lúc, cậu lại nghe tiếng hai người bàn trên xì xào, bản thân lúc đầu cũng định mặc kệ bọn họ, sau lại nghe thấy hai người họ nhắc đến tên anh, còn nói anh xảy ra chuyện, cậu liền mặc kệ giáo viên phía trên say xưa giảng bài, lay mạnh một trong hai người họ, ánh mắt trừng lớn

" Cậu nói Dương... À không, Thiên Tỉ bị gì cơ?"

Người đồng học phía trên bị nắm cổ áo kéo lên, khóc không ra nước mắt, cả người phát run nhìn Lưu Chí Hoành đang chuẩn bị thịnh nộ trước mặt. Cả lớp hướng cậu với con mắt ngạc nhiên, cũng đồng cảm với người bạn kia, tại sao lại dại dột đụng đến nhà họ Lưu vậy?

Giáo viên nhắc nhở cậu nên có chừng mực một chút, vốn dĩ những người này không dám đụng đến cậu, nếu xảy ra xô sát cũng phải nhờ đến hiệu trưởng can thiệp thôi. Cậu mặc kệ lời bọn họ nói, trước mắt chỉ để tâm đến lời bạn học kia, Thiên Tỉ xảy ra chuyện? Là chuyện gì cơ chứ? Anh ấy có sao không?

" Là... Là lúc nãy, bỗng hội trưởng đang đi thì đột nhiên ngất xỉu... Được đưa vào phòng y tế"

Bạn học khó khăn lắm mới mở miệng, toàn thân như không còn sức lực. Lưu Chí Hoành buông cổ áo người kia ra, hướng cửa lớp chạy thật nhanh, mặc kệ tiếng giáo viên gọi lại. Chẳng trách lúc sáng cậu lại không thấy anh, hóa ra anh gặp chuyện mà không biết, cậu đúng là vô dụng

Hàng loạt câu hỏi chạy vòng quanh trong đầu cậu nhưng chỉ có duy nhất một chủ đề, đó là về anh. Lưu Chí Hoành cậu cũng thật không hiểu, bản thân trước giờ là một người mặc kệ chuyện đời, việc của người khác cậu không muốn để tâm. Chỉ có một mình anh, chỉ có chuyện của anh, cậu không bao giờ dứt đi được

Thích nhất lúc nhìn anh cười, chia sẻ những lúc anh buồn phiền, lại không để ý bản thân tại sao lúc đó lại mở lòng đến như thế? Mỗi khi ở bên anh, cậu như một đứa nhỏ vô lo vô nghĩ, xem anh như một chỗ dựa vững chắc để cậu tựa vào. Lại càng không thể nhận ra, cậu của hiện tại đã yếu mềm hơn trước kia

Là vì một người mà đau lòng, vì một người mà tổn thương, vì một người mà nở nụ cười hạnh phúc, cũng vì một người mà rơi nước mắt bi ai. Có thể do anh đã thay đổi con người cậu, dẫn cậu từ một con người lãnh đạm, cô độc bước ra thế giới phồn hoa, nhộn nhịp. Khiến cậu hiểu được, hóa ra cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị, còn rất nhiều điều chờ cậu khám phá

Đôi chân nhanh thoăn thoắt đã chạy đến cửa phòng y tế, vì chạy mệt mà cả người thở dốc, dùng đầu gối làm điểm tựa. Ngước mắt nhìn xung quanh, trên chiếc giường trắng tinh khiết, có một người con trai đang yên giấc, ngũ quan hoàn mỹ trên gương mặt vì mệt mỏi mà trở nên trắng bệt thiếu sức sống. Nhưng chẳng biết tại sao, cậu lại cảm thấy nó thật đẹp

Bước đi nhẹ nhàng đến chỗ anh như tránh làm anh thức giấc, ngồi xuống bên cạnh, nhìn thật kĩ những đường nét tinh tế trên gương mặt kia. Cậu đã quan sát rất tỉ mỉ ngũ quan trên gương mặt đó, còn là quan sát rất nhiều lần, đến mơ cũng nhớ rõ từng đường nét như in. Chỉ là cậu không thể hiểu, bản thân vì sao lại cảm thấy chưa đủ, còn muốn, rất muốn được nhìn thấy anh, chỉ đơn giản như thế

" Luôn chăm sóc ân cần cho người khác, tại sao lại không để ý đến bản thân?"

Giọng cậu nhỏ nhẹ mang theo trách móc cũng mang theo dịu dàng. Thật ra, cậu là đang trách chính mình, anh lúc nào cũng đối tốt với cậu, để ý từng chuyện nhỏ nhặt của cậu, vậy mà anh bị như thế này cậu lại không biết, nhiều lúc tự nghĩ bản thân cũng thật vô dụng

Cảm giác này... Rất đau...

Người kia vẫn nằm yên trên giường an tĩnh ngủ, khiến nét cười trên mặt cậu như có lại như không. Thật ra, chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mình đáng ghét, cậu đã từng rất tự hào về nó là đằng khác. Rất nhiều người vì vẻ ngoài của cậu mà mê muội, nguyện vì cậu mà tìm con đường chết. Chỉ là hiện tại, cậu lại nghĩ khác, xinh đẹp động lòng người thì có ích gì? Một khi bọn họ thấy được con người của cậu, hiểu được hoàn cảnh của cậu cũng sẽ rời bỏ cậu mà đi

Duy nhất mỗi anh, biết được rất nhiều chuyện xấu của cậu, bắt được rất nhiều điểm yếu của cậu, vậy mà vẫn một mực bảo vệ cậu, một mực ở bên theo dõi cậu, làm cậu thật sự từng chút từng chút một rung động. Cậu bị anh chuốc thuốc rồi, nếu không, sao lại có thể đau lòng như vậy

Mặc dù nhiều lúc, anh đối với cậu cũng rất nghiêm khắc, có thể với cậu ôn nhu nhưng chưa bao giờ trước mặt cậu mà tán dương. Chỉ là không biết tại sao, cậu lúc nào cũng muốn tìm kiếm hình bóng này

Cậu rất muốn, thật sự muốn đem cái tư niệm này vứt đi. Chính nó làm cậu dày vò, làm cậu đau khổ, làm cậu yếu đuối. Giá như trước kia, anh chưa từng vì cậu mà giao chiến với trường khác, vì cậu mà đổ máu, hướng nụ cười tỏa nắng kia với cậu, thì trái tim cậu đã không loạn nhịp như thế

*Tư niệm: Nhớ nhung*

Giá như trước kia, anh mặc kệ cậu, để cậu bị những người kia đánh, cho dù có chết đi, thì cảm giác cũng sẽ không biến hóa khôn lường như vậy phải không? Như thế có phải sẽ bình yên hơn nhiều? Cuộc sống này, đôi lúc khiến cậu thật sự mệt mỏi, cậu đã một mình lớn lên, một mình sống đơn độc, bây giờ lại có người đến dang rộng vòng tay, hỏi làm sao cậu không chấn động?

Cậu được một bang phái nhận nuôi, họ đối với cậu cũng có dịu dàng, chỉ là đôi lúc cậu thật sự cảm thấy cô độc. Hòa nhập vào xã hội quá sớm, nó dạy cậu phải tuyệt tình, phải lạnh nhạt. Nhưng nếu là đối với anh, cậu làm không được

" Anh đừng dày vò trái tim em như thế, được không?"

Lời nói thoát ra rất nhỏ, cứ theo gió mà bay đi, lời này, thật ra cậu chỉ muốn cho mỗi bản thân mình nghe, để cho cậu biết được, thật ra tình yêu này bế tắc đến như vậy. Anh hoàn hảo như thế, cậu bước vào thế giới của anh, cũng chỉ là một sinh linh nhỏ bé, được anh nhất thời say mê

Đôi bàn tay thon dài vuốt nhẹ lên khuôn mặt anh. Cậu muốn đây phải là lần cuối cùng cậu buông thả bản thân, sau này, đều không muốn nhắc đến nữa. Cậu thật sự sợ, bản thân sẽ vì những hành động ôn nhu của anh mà mơ mộng, nếu một ngày nào đó, cái thứ tình cảm mà anh đáp lại cậu không phải thứ cậu mong muốn, có khi nào cậu lúc đó sẽ hoàn toàn sụp đổ?

Cho nên, cậu buông tay là cách tốt nhất, người của những ngày qua không phải cậu, điều đó làm cậu cảm thấy bất an, nếu như một ngày nào đó, cậu không thể trở về con người của mình nữa, mà từ từ chết dần chết mòn bởi cái tình yêu không tên này, cảm giác thật sự sẽ rất đau đớn

" Em yêu anh"

Khẽ cuối thấp người, đặt một nụ hôn lên môi anh, cái hôn đó như chứa biết bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu tương tư, bao nhiêu đau khổ đều trả lại hết cho anh, coi như đây là lần cuối cậu còn lưu luyến, lần cuối cho cậu ích kỉ

Nhưng quả là ông trời đối với cậu còn có chút lưu luyến, cánh tay vững chắc vòng đến ôm trọn eo cậu, đôi mắt hổ phách kia từ từ ở ra, mang theo ánh cười nhìn cậu. Thời khắc đó, cả cơ thể cậu cứng đờ, mắt trừng lớn nhìn anh, bản thân muốn phản kháng lại bị anh dùng lực kéo xuống, ấn nụ hôn thêm sâu. Đầu lưỡi nhanh nhẹn tách môi cậu, sau đó uyển chuyển mà luồn lách vào trong khoang miệng, nghịch ngợm với đầu lưỡi của cậu

Cả người cậu như mềm nhũn, đầu óc như sắp nổ tung, vô lực để anh toàn quyền làm chủ cơ thể mình. Cả hai dây dưa một lúc mới buông ra, còn vương vấn sợi chỉ bạc ở đầu lưỡi. Bản thân cậu hiện tại một chút sức lực cũng không có, cả người ngã vào lòng ngực anh mà thở gấp, cánh tay của anh mạnh mẽ siết chặt eo cậu

"Đợi em nói câu này cũng thật lâu đi! Hại anh chờ hai năm rồi. Lo lắng đến quên ăn mất ngủ dẫn đến thiếu máu và phải nằm ở nơi này đây. Tại em hết đấy! Phải bồi thường tổn thất nha"

Thiên Tỉ vui vẻ xoa đầu đứa nhỏ ngây ngốc ngồi trong lòng mình, tâm vui vẻ không ít. Vốn dĩ anh bị thiếu máu là thật, chỉ định thiếp đi một chút, lại nghe thấy bước chân từ từ đến gần, khi nhận ra đó cậu liền vì thế mà chỉ muốn trêu đùa. Không ngờ đứa nhỏ này thật sự ngốc, anh nằm ngủ thôi cũng khiến gương mặt kia bi thương đến vậy

Chỉ là, cuối cùng lại nghe những lời thật tâm của cậu, anh liền cảm thấy yên lòng, không ngờ cậu cũng thật to gan, dám hôn trộm trong lúc anh không phòng thủ, anh cũng liền có cơ hội thì phải tận dụng, nhiều lúc anh nghĩ, lão thiên cũng thương anh lắm, nếu không thì sao lại ban cho anh một đại bảo bối đáng yêu như vậy

Lưu Chí Hoành bị anh làm cho thần hồn điên đảo, không còn nhận thức được sự việc hiện tại đang diễn ra những gì. Cứ mặc anh ôm rồi lại nựng, hôn rồi nhéo má , làm tất cả các kiểu, bản thân đều bị lời nói kia của anh làm ngẩn ngơ rồi

Anh nhìn hành động của cậu mà phì cười, ôn nhu cọ cọ mũi cậu, lời nói mang theo cưng chiều từ anh phát ra, chính thức đem cậu đưa lên chín tầng mây

" Anh để ý em lâu rồi... Lưu Chí Hoành! Ngoan ngoãn theo anh về nhà được không?"

Cậu đang nằm mơ phải không? Vốn dĩ chỉ lo lắng cho anh nên mới chạy đến đây, còn định buông bỏ thứ tình cảm không tên này, thế nào anh lại làm cuộc diện thay đổi toàn bộ vậy? Cả người cậu phát run, gương mặt nay đã phủ một tầng mây hồng dày đặc càng làm tăng vẻ xinh đẹp, trông một chốc anh liền ngây người

" Chúng ta... Em... Thật ra..."

Cậu cũng chẳng biết bản thân đang định nói những gì, đôi mắt ngại ngùng không dám nhìn gương mặt anh. Dù biết cảm xúc hiện tại của cậu đều bị anh trông thấy nhưng cũng không đủ can đảm để đối diện . So với cậu trước kia, ung dung, kiêu ngạo đứng giữa bao nhiêu con mắt ganh ghét, cậu bây giờ có bao nhiêu vô dụng đây ?

'' Được rồi ! Anh biết em đồng ý mà. Hôm nay liền dọn đến ở được không ? Em cứ cùng bọn người đường phố kia một chỗ anh không an tâm ''

Thật ra anh cũng biết, bọn người kia đối với cậu không phải không tốt. Họ dạy cho cậu rất nhiều bản năng sinh sống trong môi trường tàn khốc này, chỉ là với tuổi của cậu, quả thật rất ngây thơ để bước ra thương trường, còn có thể vì nhiều mối thù của bọn họ mà ảnh hưởng, đánh đấm như vậy thì được cái gì ? Gia đình anh cũng là người của thượng lưu nên anh hiểu rõ, chính vì hiểu mà càng muốn tách cậu ra

Thiên Tỉ mang theo vẻ mặt âm trầm nhìn cậu, gương mặt kia là vừa lo lắng vừa yêu thương, thật khiến người khác muốn nhào đến mà ôm lấy, nguyện dành trọn tình yêu cả đời, mà Lưu Chí Hoành cũng không ngoại lệ

Vòng tay qua cổ anh siết thật chặt, cậu có thể cảm nhận thấy ấm áp len lói trong trái tim. Cứ ngỡ tình cảm này thật sự phải vứt bỏ đi, cậu cũng không đành lòng. Cái đầu nhỏ khẽ gật nhẹ, nụ cười hòa cùng nắng ấm rực rỡ đến ảo ảo thực thực. Trái tim của bọn họ, từng chút một liên kết với nhau

« Tiểu ngốc tử ! Chúng ta cùng về nhà thôi ! »





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro