Chap 9: Tình yêu! Ai cũng có nỗi niềm riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló dạng cho những tia nắng tinh nghịch chạy nhảy nơi cửa sổ, căn nhà đã bắt đầu có tiếng ồn ào. Nghe qua liền biết là Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành

"Ở nhà nghỉ bệnh cho anh"

" Em thấy khỏe hơn rồi, em muốn đi học"

" Lúc trước em cũng đâu phải người thích học như vậy?"

" Lúc trước khác"

"Đừng có cãi, anh xin cho em nghỉ"

" Không muốn, nghỉ sẽ không thể tiếp thu bài học, không thể thi cử, mai mốt em sẽ thất học, không xin được việc làm"

" Không bàn nữa, thất học hay thất nghiệp thì anh nuôi em"

Thấy Lưu Chí Hoành còn muốn cãi, Dịch Dương Thiên Tỉ liền nhanh miệng:" Nuôi luôn bảo bối của anh và em nữa" sau đó nở một nụ cười quỷ dị

Lưu Chí Hoành tức muốn nổ đom đóm mắt, vốn dĩ ở nhà sẽ rất chán, so ra đi học vẫn tốt hơn một chút. Thấy cậu còn chưa phục, Dịch Dương Thiên Tỉ liền chạy đến ôm lấy cậu ra sức làm nũng

" Hoành Hoành của anh thường ngày rất ngoan mà! Nghe anh, được không?"

Thế đấy, Lưu Chí Hoành chính thức mềm lòng

Vương Tuấn Khải vừa bước xuống liền thấy một màn tình cảm ngọt ngào, tim hồng bay phấp phới thì cả người sinh ra khinh bỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ là tên không có tiền đồ

" Vừa sáng sớm Dịch thiếu gia phát khùng cái gì?"

Sắc mặt Dịch Dương Thiên Tỉ liền xám xịt, vốn dĩ không thể nói chuyện đàng hoàng với Vương Tuấn Khải được mà. Nếu không phải nể tình ông nội thì anh đã đá tên này ra khỏi nhà, sao hắn cứ hay phá hoại lúc anh tình cảm mặn nồng vậy?

Lưu Chí Hoành nhìn không khí có chút căng thẳng, nếu còn tiếp tục như vậy chắc chắn lại có chiến tranh, vì thế liền nhanh nhẹn thúc giục hai người kia đi đến trường

" Hai người không mau đi học sẽ trễ giờ đó!"

Vương Tuấn Khải bước gần đến chỗ Lưu Chí Hoành, bàn tay nâng lên xoa nhẹ đầu cậu, nụ cười cũng bất giác hiện hữu trên môi

"Đã khỏe?"

Lưu Chí Hoành ngoan ngoãn gật đầu, sau đó dùng ánh mắt thán phục nhìn Vương Tuấn Khải

" Hôm qua cảm ơn cháo của anh, hảo ngon"

Hành động của Vương Tuấn Khải với thái độ của Lưu Chí Hoành khiến Dịch Dương Thiên Tỉ trở thành người vô hình, bất giác mùi dấm chua bay thoang thoảng

Gì chứ? Tên Vương Tuấn Khải đối xử với anh lúc nào cũng chống đối ra mặt, vì cái gì mà lại đi dịu dàng với Chí Hoành? Còn có, ai hôm qua là người không chịu ăn cháo, hại anh năn nỉ rất tội nghiệp, bây giờ lại khen cháo ngon? Trong căn nhà này anh là gì chứ?

Dịch Dương Thiên Tỉ xù lông, quay thẳng ra phía cửa bước đi, không thèm chờ Vương Tuấn Khải phía sau, cũng giận quá mất khôn mà quên luôn Lưu Chí Hoành

Tuấn Khải ở phía sau gọi mãi cũng không thấy Thiên Tỉ có dấu hiệu dừng lại, chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán đuổi theo. Đi đến cổng trường, Tuấn Khải có thấy thoáng qua bóng dáng một người, nhìn có chút quen mắt nhưng do đang chạy theo Thiên Tỉ nên không để ý đến, chạy qua người kia

Đến cửa lớp, hắn mới thành công nắm được cổ áo của Thiên Tỉ mà kéo lại, báo hại anh theo đà ngã lăn ra đất, mấy đồng học có mặt tại đều chứng kiến. Dịch Dương Thiên Tỉ xấu hổ muốn độn thổ, đường đường là nam thần lại nằm dưới đất ăn vạ, thật không đáng mặt đàn ông

Thiên Tỉ nhanh chóng đứng dậy phủi quần áo, sau đó quay sang trừng Vương Tuấn Khải đang tỏ ra hết sức vô tội trước mặt anh

" Anh điên sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ quát lên, cả người khí thế bừng bừng, nhìn cũng có thể biết là thẹn quá hóa giận

Vương Tuấn Khải cũng không nhường bước, vốn dĩ lỗi là do Thiên Tỉ đi quá nhanh mới gây ra tại nạn hy hữu này, bây giờ lại quay sáng trách hắn

" Do em tự gây nên mà! Ai bảo đi cho nhanh, anh kéo lại theo quán tính mới ngã"

Dịch Dương Thiên Tỉ tức muốn trào máu, đang gây nhau mà hắn cũng cố gắng đang bài học vào, tưởng anh ngốc hay sao mà không biết cái đó, ai mượn hắn giảng chứ? Thế là Dịch Dương Thiên Tỉ cũng gân cổ lên cãi:" Vậy ai bảo anh đuổi theo tôi làm gì?"

Trên mặt Vương Tuấn Khải liền thoáng xuất hiện nụ cười gian tà, không may bị Dịch Dương Thiên Tỉ thu vào tầm mắt, bất giác làm anh rùng mình

" Em chắc chắn mình không quên gì?"

" Chắc chắn" Dịch Dương Thiên Tỉ khẳng định, nhưng trong lòng lại có chút do dự

Vương Tuấn Khải cong khóe miệng hết sức nham hiểm, nháy mắt ra vẻ quyến rũ với Dịch Dương Thiên Tỉ, giọng cũng theo đó ngọt ngào hơn:" Có người nào đó rất gan dạ, ôm thùng dấm chua bỏ đi mất, con mèo nhỏ đang cảm mạo bị bỏ rơi, đến lời tạm biệt cũng chưa nói, mắt rưng rưng muốn khóc, lại phải nuốt ngược vào trong vì người mình yêu không quan tâm đến mình"

Vừa nói Vương Tuấn Khải vừa chậc lưỡi, ra vẻ rất tội nghiệp nhưng trong tâm thì khoái trá nhìn gương mặt Dịch Dương Thiên Tỉ đổi sắc liên tục, từ đen sang xanh rồi bây giờ thì trắng bệt

Tuấn Khải vui vẻ đi vào lớp, bỏ lại Thiên Tỉ ngây người đứng một chỗ. Hắn ngồi trong lớp mà bụng như mở cờ, cuối cùng cũng có cơ hội trã đũa thằng em này, không uổng công bao lâu nay hắn cam chịu nhịn nhục

Tâm trạng Tuấn Khải vui vẻ bao nhiêu thì hiện tại tâm trạng Thiên Tỉ rối mù bấy nhiêu. Anh cũng thật thất trách, vì một chút ghen tuông mà quên mất cậu còn đang bệnh, ở nhà một mình nhất định cô đơn, vậy mà anh còn làm mặt lạnh, đến câu tạm biệt cũng không có, chắc chắn kì này cậu sẽ rất buồn

Cả ngày hôm nay, học sinh trong trường được một màn chứng khiến hội trưởng hội học sinh uy quyền đang ngồi thẫn thờ, tâm trạng treo ngược cành cây. Nhiều khi giáo viên gọi anh đứng lên phát biểu, anh cũng chỉ mở miệng nói một câu, nghe chẳng liên quan gì đến bài học " Người bệnh ở một mình sẽ rất cô đơn phải không?"

Vương Tuấn Khải lần đầu tiên hối hận chuyện mình gây ra, nói phóng đại làm gì để bây giờ cả trường đều sắp bị Dịch Dương Thiên Tỉ hù chết rồi. Biết trước vậy hắn đã không đem Chí Hoành ra dọa Thiên Tỉ

Đến buổi trưa chỉ còn một mình Vương Tuấn Khải ngồi ăn cơm, Thiên Tỉ kia chắc chắn hiên tại đang bám rễ trong lớp, ánh mắt thì hướng về nơi xa xăm. Chưa bao giờ hắn hận cái nội quy cấm mang điện thoại của các trường học như vậy, cả ngày hôm nay chắc chắn hắn sẽ bị Dịch Dương Thiên Tỉ hành xác

Bọn nữ sinh thấy Vương Tuấn Khải ngồi một mình liền nhanh nhảu chạy đến ngồi gần, người thì phấn khích, kẻ thì ngượng ngùng khiến hắn càng thêm chán ghét, con gái thời nay bạo dạn thế này sao?

Nhưng hắn không biết rằng, có một người cũng ngồi gần đó, còn xoay lưng về phía hắn, đôi mắt hạnh nhân to tròn u buồn nhìn hắn, làn da trắng sữa hòa cùng đôi môi đỏ mọng trong hòa nhã vô cùng, đem đến cho người ta cảm giác dễ gần, thân thiện

Một nữ sinh ngồi gần Vương Tuấn Khải đánh bạo lên tiếng hỏi hắn:" Nam thần... Anh... Anh đã có bạn gái chưa?" Sau đó lại ngượng ngùng không dám nhìn hắn

Vương Tuấn Khải nhếch môi, nụ cười như có như không hiện hữu trên gương mặt, giọng nói cũng không có chút giống đang suy nghĩ:" Có" Chính thức làm tất cả bọn nữ sinh gần đó điêu đứng, mà người phía sau hắn cũng bất giác siết chặt tay lại

Nữ sinh kia giống như sắp khóc, cả người run lên từng đợt nhưng vẫn cố gắng kìm nén không phát ra tiếng khóc, giọng nghẹn ngào:" Vậy... vậy người đó... Như thế nào ạ?"

Vương Tuấn Khải nhìn thấy hành động của cô ta cũng đoán được, trong lòng lại thầm thở dài, nhiều khi soái khí như hắn cũng rất khổ sở. Sau đó không nhanh không chậm liền đem người trong mộng của hắn ra miêu tả, có điều còn đem đổi luôn giới tính

" Người đó sao? Rất xinh đẹp, dáng người chuẩn lại giỏi giang, luôn luôn đứng đầu lớp, đối với tôi rất hay tỏ ra hờn dỗi, nhưng không sao, tôi yêu thích là được rồi"

Nữ sinh kia sau khi nghe câu trả lời thì đứng lên chạy đi mất, những người đứng gần vẫn còn nghe tiếng nức nở. Những người khác cũng thầm ghen tị với cô gái được lọt vào mắt xanh của Vương Tuấn Khải

Mà Vương Tuấn Khải một bên cũng không để tâm, để bọn nữ sinh kia giải tán, hắn mới nhẹ nhàng thở hắt ra sau đó theo thói quen ngã lưng về phía sau nhưng hắn quên mất ở đây không phải ghế dựa, vì thế cả người ngã hẳn ra sau, dựa vào lưng người ngồi đối diện phía sau 

Vương Tuấn Khải lúc đầu định bật dậy xin lỗi, nhưng không biết vì sao lại cảm thấy tấm lưng kia rất ấm áp, mùi hương lạ lẫm lại quen thuộc, liền khiến tâm can hắn cảm thấy bình yên

"Đồng học! Cho tôi mượn lưng cậu một chút" Dựa vào trực giác hắn biết người này là nam nhân, bất quá ai cũng được, chỉ cần cho hắn dựa một chút. Hắn lại nhớ về người con trai đó, người với đôi mắt như đem muôn ngàn ánh sao thu vào, mang theo nét trẻ con ngây thơ mà nhìn hắn

Vương Tuấn Khải phì cười, nhiều lúc hắn cảm thấy trong tình yêu bản thân rất yếu đuối, có thể so với Dịch Dương Thiên Tỉ kia yếu đuối hơn nhiều.

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi trưa, hắn nhẹ nhàng đứng lên, không quên nói lời cảm ơn với cậu bạn kia, chỉ là đến nhìn mặt hắn cũng không nhìn

Người kia từ nãy đến giờ chỉ im lặng để hắn tựa lưng, một lời cũng không thể thốt, chỉ khi nhìn thấy hắn khuất xa dần mới mở miệng thì thào:" Vương Tuấn Khải... Anh đúng là tên ngốc"

Buổi tối của Vương Tuấn Khải cũng không khá hơn là bao, Dịch Dương Thiên Tỉ như người mất hồn cả ngày, đến lúc về nhìn thấy Lưu Chí Hoành liền cả người phóng tới, miệng xin lỗi rối rít thiếu điều muốn quỳ xuống dập đầu trước cậu, điều này cũng khiến Lưu Chí Hoành tròn xoe mắt mà nhìn

Tội nhất là Vương Tuấn Khải, Dịch Dương thiên Tỉ sau khi nghiệm ra mọi chuyện liền cả người phát hỏa, đồ vật trong nhà đều nhắm Vương Tuấn Khải phóng tới, khiến hắn muốn né cũng không thể, chỉ còn biết ở một bên nhận đòn

Mà Lưu Chí Hoành cũng ngồi trong phòng khách yên tĩnh xem tivi, không màn liếc nhìn đến hai tên náo loạn phía sau. Lỗi cũng là do Vương Tuấn Khải gây ra, cậu cũng hết cách bênh vực, nhưng cũng nhờ thế mà cậu lại thấy một hành động hết sức "đàn ông" của Dịch Dương Thiên Tỉ. Nghĩ đến đây, Lưu Chí Hoành liền nở một nụ cười khoái trá, thích thật!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro