chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên hùng hổ đi vào đại sảnh, không quan tâm những người hầu, quản gia xung quanh. Cậu thẳng tiến đi lên cầu thanh hình xoắn ốc, đi đến một căn phòng mà các cô hầu nữ đang túm năm tụm ba xúm xít lại. Mấy tỷ tỷ hầu nữ nhìn thấy cậu đều khép nép tránh ra một bên, cậu cố giữ bình tĩnh nhất có thể, gằn từng chữ.
- còn chưa có dậy?
Hầu nữ tỷ tỷ liền co rúm lại,  phen này thiếu gia nhà họ chết chắc rồi một trong đám đó run run nói.
- Dạ Vương công tử. Hôm qua....hôm qua Dịch Dương thân thiếu gia học đến tối muộn nên hôm nay dậy hơi....
- bây giờ là mấy giờ còn chưa chịu dậy.
Cậu gầm gừ đá phăng cánh cửa tội nghiệp ra, các hầu nữ nhận biết có chuyện không hay nên chuồn lẹ.
Vương Nguyên đi đến bên giường, nhìn con sâu đo đang lười biếng cuộn mình trong kén kia mà quát lớn.
- Dịch Dương Thiên Tỉ cậu có giậy không thì bảo.
Nghe thấy tiếng quát Thiên Tỉ vội bật giậy như cái lò xo, nhưng miệng vẫn ngáp ngắn ngáp dài. Nhìn cảnh này, Nguyên ta lắc đầu ngán ngẩm, sắp muộn học tới nơi rồi mà còn ngồi đây ngáp ngủ. Không thể đánh thức bằng mồm được, phải dùng võ công muôn thưở của cậu thôi. Vương Nguyên quay người lại, hướng mông về phía Thiên Tỉ, hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm chặt lại, chuẩn bị xuất chiêu võ công tái thế ra. Và "bủm" một âm thanh ngọt ngào phát ra trong chốc lát khiến khuôn mặt cậu giãn ra, thật dễ chịu, một hương thơm lan toả khắp mọi nơi, xem ra hôm nay hầu nữ sẽ có một trận vật vã khử mùi trong phòng Thiên Tỉ rồi đây. Cậu quay lại nhìn cái giường trống trơn, bạn trẻ Thiên Tỉ đã kịp chạy vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân trước khi lãnh trọn võ công tái thế của cậu rồi. Võ công này của cậu, quả thực rất tài tình a~ lần nào cũng có tác dụng với Thiên Tỉ.
******
Dịch Dương Thiên Tỉ là đại thiếu gia của gia tộc Dịch Dương, tuy lớn lên trong nhung lụa nhưng hắn chẳng thấy hạnh phúc, khuôn mặt hắn luôn lạnh lùng khiến mọi người chẳng ai muốn lại gần hắn. Hắn lớn lên trong đơn độc, rồi dần dần mắc bệnh trầm cảm, cả ngày không nói không cười.
Cho tới năm cấp hai, hắn quen được Vương Nguyên, một cậu bé mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện nhưng luôn vui vẻ hoạt bát. Họ trở thành bạn thân của nhau lúc nào cũng có nhau.
Mỗi sáng Vương Nguyên đến nhà Thiên Tỉ gọi hắn dậy đi học, ngày ngày tới giờ kiếm tra, Vương Nguyên lại chép bài Thiên Tỉ, thành ra bài kiểm tra nào Nguyên ta điểm cũng rất cao nhưng hỏi tới lại không biết cái gì. Những lúc rảnh rỗi, hai người cùng nhau đi chơi, thật vui vẻ. 4 năm cấp hai của họ trôi qua êm đềm như vậy đấy, tình bạn của họ đẹp, khiến ai nấy cũng phải ghen tỵ. Thế nhưng mọi chuyện trôi qua tốt đẹp như vậy thì hay biết mấy.
*******
Thiên Tỉ vơ lấy chiếc áo khoác, chạy thẳng ra khỏi phòng, lao nhanh xuống cầu thang, ghé ra bàn ăn cầm chiếc chìa khoá xe hồi nãy để quên, tiện thể dặn dò hầu nữ tỷ tỷ đang đứng đó là tối nay cậu đi ăn với Vương Nguyên không cần đợi cơm hắn rồi không chờ hầu nữ phản ứng ra sao đã chạy thẳng ra dại sảnh, ra khỏi nhà rồi vòng ra gra để xe, nhẩy lên chiếc xe mui trần của mình phóng nhanh ra ngoài. Hôm nay hắn đã có hẹn với Vương Nguyên nhưng ngủ quên nên chẳng biết trời trăng thế nào, muộn mất nửa tiếng thể nào Vương Nguyên cũng xồn xồn lên cho coi.
Đến nhà hàng đã hẹn, hắn chạy vào trong dõi mắt nhìn xung quanh và tìm ra Nguyên Nguyên đang ngồi một đống ở góc gần cửa sổ. Hắn chạy tới gần, ngồi vào ghế, thở không ra hơi.
- xin lỗi...hôm nay....tớ tới...
- suỵt.
Vương Nguyên suỵt một cái rồi chỉ chỉ về phía sân khấu của nhà hàng, trên đó một anh chàng đang hát, cậu chống cằm nghe người ta hát say mê.
Thiên Tỉ cũng nhìn anh chàng đó theo, anh chàng đó hình như bằng tuổi bọn họ, cùng lắm chỉ lớn hơn một tuổi, mà trông quen mắt lắm, hình nhú là gặp ở đâu rồi, nhìn kĩ thì hắn chợt nhớ ra đó là nam thần học viện y dược Trùng Khánh, tên gì thì hắn quên rồi.
Anh chàng đó hát mà khiến cho ai trong nhà hàng cũng phải chăm chú lắng nghe, hát hay lại còn đẹp trai nữa :3 lời bài hát là lời thú nhận rằng chàng trai sẽ bảo vệ cô gái dù cho trời đất thế nào, vì cô gái mà tạo lên một tân vũ trụ, cùng cuộc sống vĩnh hằng, sự dịu dàng đến bất diệt.
Ngay cả Vương Nguyên cũng say mê tiếng hát đó, khuôn mặt nổi lên chữ "ước gì anh ý hát bài này tặng mình"
Hát xong, người ta đã đi xuống khán đài từ lâu, vậy mà mặt cậu vẫn vấn vương bay bổng, mơ mộng về một tương lai tươi sáng. Không cần mảy may quan tâm đến con hạc đang ngồi cắm cúi ăn bữa tối, thầm rủa thằng bạn hám zai, khổ thân hắn vội vàng tới đây như vậy. Chẹp chẹp.
Mãi sau thì bạn nhỏ Nguyên mới từ cõi mơ trở về.
- cậu hẹn tớ ra nhà hàng này chỉ vì anh chàng này thôi à.
- hí hí. Đẹp trai vậy, tí phải cua thử mới được.
Nói là làm, chưa kịp ăn uống gì, khi nhìn thấy anh chàng vừa hát trên sân khấu kia đi ra ngoài, Vương Nguyên tò tí te đi theo sau. Thiên Tỉ bận thanh toán nên đi theo sau. Lúc ra ngoài thì thấy anh chàng kia đã đi sang bên kia đường, còn Vương Nguyên thì tò tí te đi tới giữa đường. Hắn nhìn đèn giao tông, đèn đỏ dành cho người đi bộ, hắn định đi tới chỗ Nguyên thì một chiếc xe ô tô lao về phía Nguyên. Thiên Tỉ hét lên gọi tên Nguyên, rồi hắn đứng bên đường đơ ra như khúc gỗ mặc cho mọi người xung quanh đang náo loạn lên xem vụ tai nạn vừa diễn ra. Vụ tai nạn đó không phải là vô tình, mà là cố ý, vì hắn biết chiếc xe ấy, biết cả chủ nhân chiếc xe, và biết luôn mối thù của chủ nhân chiếc xe với Vương Nguyên.
********
Hắn đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu, Vương Nguyên đã được đưa vào đây 3 tiếng rồi mà chưa có tiến triển gì cả làm hắn rất lo lắng, sợ rằng hắn sẽ mất đi người bạn thân đầu tiên và cũng là duy nhất.
2 tiếng dài đằng đẵng nữa trôi qua, bác sỉ bước ra ngoài, nói với cậu.
- cậu là người thân của bệnh nhân.
Hắn gật đầu lia lịa.
- vâng, thưa bác sĩ tình hình cậu ấy sao rồi.
- cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, tính mạng cậu ấy đã không còn bị de doạ. Chúng tôi đã chuyển cậu ấy qua phòng hồi sức. Cậu mau làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy đi.
- vâng, vậy bây giờ tôi vào thăm cậu ấy được không ạ, cậu ấy đã tỉnh chưa hả bác sĩ.
- cậu có thể vào thăm cậu ấy. Còn bây giờ thì cậu ấy chưa tỉnh lại được đâu.
- vậy khi nào cậu ấy tỉnh lại vậy bác sĩ.
Vị bác sĩ trầm ngâm một lúc rồi nói.
- não cậu ấy tổn thương khá nặng, có thể là 1 tuần nữa, cũng có thể là 1 tháng, hoặc một năm, mà cũng có thể mãi mãi cậu ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Nói xong bác sĩ bỏ đi để lại mình hắn đơ người trước cửa phòng cấp cứu.
Có thể Vương Nguyên sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro