Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] [TỈ HOÀNH] VÒNG XOÁY

Author: NẤm

CHƯƠNG 6

Mùi thuốc khử trùng ập vào khoang mũi mang theo cảm giác ngai ngái khó chịu. Chí Hoành mở mắt, cảm thấy cả người mệt mỏi lâng lâng. Nguyên lai là cậu đã ở bệnh viện một tuần rồi. Tuy cậu đã cảm thấy mình tốt hơn nhiều nhưng những vị bác sĩ với mắt kính dày cộp luôn tỏ ra là người làm việc có trách nhiệm, bắt cậu phải ở lại làm đủ các xét nghiệm nọ kia. Mỗi ngày, cậu phải đi lang thang qua lại giữa phòng chụp x-quang, phòng điện tâm đồ, và một lô lốc các phòng với thuật ngữ chuyên ngành làm cậu đầu váng mắt hoa. Cậu không phàn nàn, nhưng cậu cũng chẳng thích gì bệnh viện cho cam. Cũng may, hằng ngày Roy sẽ đến thăm cậu, mang theo những câu chuyện linh tinh lẫn vớ vẩn hoặc khôi hài. Duy cái người lúc nào cũng lạnh lẽo như băng kia, từ khi cậu tỉnh lại, anh cũng chưa một lần ghé thăm.

"Này. Hoành Hoành"

Tiếng cửa bật mở, một người con trai vô cùng thanh tú bước vào. Gương mặt hoàn mỹ với làn da trắng hồng, đôi mắt phượng thấp thoáng sau hàng mi cong. Đặc biệt là nụ cười ấm áp như nắng hạ khiến người ta chỉ có thể ngây ngẩn đứng nhìn.

"Cậu đó. Thích cái gì không thích, lại đi thích những thứ mà tớ phải đi đến tận hai đầu thành phố mua về" Roy tay cầm túi to túi nhỏ, trông giống như hộ lý đến trông nom, miệng không ngừng làu bàu. Thuận tay Roy ném túi thức ăn về phía Chí Hoành, chẳng thèm quan tâm người đang ngồi trên gường vốn là bệnh nhân còn cậu ta là người có nghĩa vụ chăm sóc, tự nhiên kéo ghế ngồi, bình thản cầm lấy một trái táo đưa lên miệng khiến Chí Hoành chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Người này, đúng là giang sơn để đổi bản tính khó dời, qua bao năm vẫn ung dung tự tại như vậy, chẳng thay đổi gì so với ngày xưa.

"Này cậu có biết không, Thiên Tỷ giao cho tớ một núi công việc, vừa dứt ra được thì lại được giao một catalog đủ thứ về cậu, nào là dinh dưỡng, báo cáo xét nghiệm lung tung beng hết cả. Rồi anh ta mặc tớ kêu gào, bắt tớ phải trông nom cậu đấy. Tại cậu mà mấy ngày nghỉ hiếm hoi của tớ bay biến hết rồi"

" Còn phải chăm sóc cậu cho tốt vào. Trời ạ, tớ có phải bảo mẫu của cậu đâu?! Vậy mà anh ta còn giao cho tớ quản lý cao ốc to đùng kia cho đến khi anh ta từ Bắc Kinh trở về. Đúng là đồ gian thương tư sản......"

"Còn cái tên Karry gì gì đó, mặt lúc nào cũng ôn tồn hòa nhã, thật ra lúc nào cũng bắt tớ làm việc, làm việc và làm việc. Biết có một cộng sự như thế tớ ở Mĩ luôn cho rồi. Hai người đó, một tổng tài, một trợ lý kẻ tung người hô làm việc ăn ý, xoay tớ như chong chóng hết việc này đến việc nọ, xong thì chẳng còn thời gian mà vui chơi nữa. Mấy năm học mòn ở Mĩ, tớ chẳng vui thú gì. Giờ về đây là con ma công việc, thật chẳng thú vị chút nào..." (lời tác giả: Có thật không đó?! Tôi thấy cậu lúc nào cũng vui chơi khắp chốn mà )

Chí Hoành ngồi nghe, miệng cười không nói. Ai biết được Roy vốn là bạn thân của cậu, cho dù cậu ấy đi du học nước ngoài nhưng khoảng cách địa lý không hề làm mờ phai tình bạn khắng khít bấy lâu. Năm năm trôi qua, cậu đã trưởng thành hơn, tuy bản tính thích đùa cợt vẫn như ngày Chí Hoành biết cậu lần đầu. Ung dung tự tại như mây bay, tính tình thẳng thắn lại hay chọc phá người vốn chẳng ăn nhập gì với ngoại hình mang đậm nét học sinh gương mẫu. Ham vui và hay thay đổi là những chuyện thường ngày. Roy trước mắt cậu lúc này, vẫn lười biếng và than phiền về tất cả mọi việc, từ công việc nhiều quá làm không xuể cho đến con mèo nhà hàng xóm hôm nay lại chạy chơi đi đâu . Đôi khi, cậu nghĩ, vô tâm vô tư như Roy phải chăng thật tốt, có thể bỏ qua mọi thứ ân oán tình cừu, để khi gặp nhau có thể bình thản nói câu xin chào đã lâu không gặp. Có thể thấu suốt sự việc đúng sai, nhưng trước sau chỉ là một người yên lặng ngồi đúng vị trí. Có thể an an ổn ốn bước qua những đau thương đổ vỡ, có thể nhẹ nhàng buông tay, để khi thời gian phủ lên kí ức bức màn bụi cũ, sẽ không cảm thấy đau lòng. Và khi vết thương xưa có nhức nhối vì tạt ngang một nơi chốn thân quen nào, vẫn có thể mỉm cười điềm nhiên, không phải vì nó đã là chuyện cũ, mà vì bản thân đã không còn quá chấp nhất, đã thật lòng cho qua những thứ ngày xưa.

Với một vòng cung tuyệt đẹp, Roy ném lõi táo vào thùng rác tựa như đang ném trái bóng trên sân. Một cú đáp gọn ghẽ và hoàn mĩ như chính con người của cậu. Roy hài lòng, ra dấu "perfect" khiến Chí Hoành bật cười, đồ ăn của người bệnh cũng có thể ăn như của mình chỉ có thể là phong cách của riêng Roy, bởi chẳng ai có da mặt đủ dày để thản nhiên như thế bao giờ.

"Chí Hoành này..." Roy bỗng thu lại vẻ mặt vô tư khiến Chí Hoành vô cùng ngạc nhiên. Vì khi Roy gọi tên cậu đồng nghĩa với việc cậu ấy đang nghiêm túc. Mà khi đó chẳng nên bông đùa. Roy tuy vô tâm và ung dung tự tại, nhưng cũng là người vô cùng khó đoán. Lúc nào cũng cười đùa vui vẻ với mọi người, nhưng cũng có thể dùng nụ cười hoàn mĩ đó để đẩy người khác vào hầm băng. Chí Hoành biết, Roy luôn muốn hỏi cậu điều gì đó, chỉ là chưa tìm lúc thích hợp. Mà cậu, mỗi khi Roy thế này, càng không thể trốn tránh vấn đề mà cậu ấy đặt ra.

"Mọi chuyện là thế nào?!" Roy hỏi, ngắn gọn đến bất ngờ

"Cậu muốn tớ nói gì?!"

"Tất cả"

"Chuyện rất dài" Cậu đáp

"Chí Hoành" Roy nói, trong giọng mang theo nỗi lo lắng bất an

"Năm năm tớ rời khỏi cậu, rốt cuộc đã có chuyện gì?! Cậu có biết hôm đó tớ gặp cậu mà suýt nữa chẳng nhận ra. Chí Hoành bạn tớ, người luôn vui vẻ với nụ cười trên môi, nay đâu mất rồi?!"

"Năm năm không gặp, cậu đổi thay nhiều tớ không nói gì. Nhưng Chí Hoành, cậu có biết tớ lo lắng thế nào khi thấy cậu trong bệnh viện không?! Karry vừa báo tin là tớ chạy ngay đến, để thấy cậu với gương mặt tái nhợt như người sắp lìa đời. Liên tục sốt cao không giảm. Ngay cả người trầm tĩnh như Thiên Tỷ còn không thể chịu được, bỏ cuộc họp thường niên để chăm sóc cậu. Cậu vừa hạ sốt thì cậu ấy đã công việc ngập đầu rồi"

"Cậu có biết tại sao bác sĩ cứ giữ cậu mãi không?! Cả người cậu lúc nào cũng suy nhược, dù đang được chăm sóc kĩ càng. Nếu như cậu không ngất xỉu, tớ còn không biết là tình trạng sức khỏe của cậu đã đến mức này. Rốt cuộc cậu định giấu tớ bao lâu nữa?!"

"Tớ không định giấu cậu. Chỉ là..."

"Chỉ là muốn ém nhẹm chúng cho đến khi cậu từ bỏ cõi đời hay sao?!" Roy cướp lời, trong giọng nói chứa đầy sự giận dữ "Cơ thể cậu có bệnh, cậu có thể không màng, nhưng những người quan tâm đến cậu thì sao?! Cha mẹ đã chết của cậu thì sao?! Chí Hoành, tai nạn ngày đó đã gây tổn thương quá nặng cho cơ thể, cậu không điều trị, lại còn hành hạ bản thân nữa, cậu..."

"Roy, tớ không sao" Cậu ngắt lời "Tình trạng cơ thể tớ, tớ rõ nhất. Tớ biết mình không sao."

Nhìn Chí Hoành kiên quyết như thế, Roy còn có thể nói được gì. Làm bạn thân bao năm, Roy hiểu rằng trong con người ôn hòa như mùa thu ấy chính là cá tính bướng bỉnh cùng trái tim kiên cường hơn bất kì ai.

"Vậy hãy nói cho tớ biết, rốt cuộc năm xưa đã có chuyện gì xảy ra?!"

Chí Hoành yên lặng nhìn ra phía cửa sổ, trầm tư tựa như đang suy nghĩ về những gì Roy đã nói. Ánh nắng trời chiều nhẹ nhàng chiếu nghiêng nghiêng trên bệ cửa, nhảy nhót trên tấm thảm màu trắng dưới sàn. Mùa thu đã đi quá nửa, khiến cho những cơn gió ùa về ngày một nhiều, cuốn theo những chiếc lá đỏ ối dần khô lại, làm cho bước chân vang lên tiếng lạo xạo hòa cùng mùi hương nồng nàn, mỏng nhẹ mơ hồ khẽ vây bủa. Một mùi hoa đặc trưng cho sắc trời ngày thu, không thanh khiết dịu dàng mà ngọt ngào sóng sánh. Mùi hoa mang tên nỗi nhớ, khiến cho những kí ức ngày xưa ào ạt ùa về. Về những tháng năm tươi đẹp như tranh vẽ nhưng cũng như hoa đẹp chóng tàn, chỉ còn khắc lên cậu những dáng hình khác nhau như chứng minh nó đã từng tồn tại.

Và cậu chầm chậm kể lại. Từng chút, từng chút đầy trân trọng nâng niu. Một cơn gió khẽ lướt qua, làm rơi lại trên bệ cửa là loài hoa mang sắc trắng xanh nhàn nhạt và mùi hương thơm nồng lẩn quất khắp không gian, thấm đẫm lên kí ức mang trên mình lớp bụi thời gian nhưng chưa bao giờ là cũ, hòa với giọng nói trầm ấm dịu dàng. Khiến cho rất lâu về sau này, Roy vẫn mãi nhớ hình ảnh của Chí Hoành ngày hôm đó, nhất là mùi hoa nồng nồng chở theo những kỉ niệm, làm cho cậu mỗi khi ngửi lại, tim chợt thấy nhói đau.

"Đó là tất cả sự thật sao?! Chí Hoành, cậu..."

"Tớ biết chứ, biết rằng Thiên Tỷ đã chẳng dễ dàng chấp nhận, cũng chẳng dễ dàng bước qua. Tớ cũng biết mình đã vô cùng ích kỉ, nhưng thời gian của tớ không còn bao nhiêu nữa rồi."

"Chí Hoành, bây giờ nếu cậu chấp nhận điều trị, vẫn còn kịp, nhất định kịp" Roy nói, giọng chắc chắn nhưng không giấu được nỗi bất an.

"Roy, tớ..."

"Vậy nên, cậu hãy làm phẫu thuật đi. Tớ sẽ đưa cậu ra nước ngoài. Với nền y học tiên tiến, họ chắc chắn cứu được cậu. Cho nên, từ bỏ mọi thứ và đi cùng tớ, và thời gian sẽ xóa nhòa tất cả thôi."

Chí Hoành chỉ mỉm cười, một nụ cười đầy miễn cưỡng. Những điều Roy nói cậu hiểu chứ, hiểu đến rất rõ ràng. Nhưng nếu như bấy nhiêu thời gian đã chẳng thể làm mờ phai tình yêu của cậu với người con trai ấy, thì có thêm năm hay mười năm nữa chắc gì đã đổi thay. Cậu không thể làm những điều như Roy chỉ bảo, bởi vì trong tim cậu đã hằn sâu sự ấm áp của con người băng giá lạnh lùng kia mất rồi. Cho nên, dù chỉ còn chút thời gian còn sót lại, cậu vẫn muốn ở cạnh anh, dùng đôi mắt nhìn bóng lưng dài rộng, dùng đôi tay chạm đến gương mặt như tạc từ bức tượng hoàn mĩ nhưng lạnh lẽo như băng, để cảm nhận không khí đặc thù chỉ có riêng ở người con trai ấy. Chỉ bấy nhiêu thôi, nhỏ nhoi và mong manh yếu ớt. Nhưng cậu biết đó là tất cả những gì cậu muốn làm lúc này.

"Tớ biết, Roy ạ. Nhưng thật sự tớ chẳng thể nào buông tay" Chí Hoành nói, môi khẽ cười nhưng ánh mắt chẳng có lấy một niềm vui"Cho nên, những tháng ngày cuối cùng này, tớ muốn dành tất cả cho anh ấy. Đền bù cho những lỗi lầm ngày xưa của mình, và cũng là lần cuối cùng tớ có thể làm gì đó cho anh"

"Những chuyện ngày đó đâu phải lỗi của cậu, tại sao cậu cứ mãi giày vò chính bản thân mình?!"

"Bởi khi trải qua ngần ấy năm tháng trong mỏi mòn chờ đợi, chỉ có không ngừng nhắc lại những chuyện ngày xưa mới khiến tớ không thể quên được Thiên Tỷ mà thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro