Chap 8 [part 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] [TỈ HOÀNH] VÒNG XOÁY

Author: NẤm

CHƯƠNG 8 - HẠ (END)

"Cậu là Chí Hoành?!"
Người đàn ông ngồi đối diện cậu cất giọng đều đều. Mái đầu hoa râm, gương mặt góc cạnh với những vết chân chim im hằn nơi khóe mắt. Tuy nhiên điều đó không làm giảm đi khí chất đặc trưng mà còn vô tình tạo ra vẻ điềm đạm sang trọng khó có thể tìm thấy ở những người cùng tuổi. Thêm vào đó là sự trầm ổn đến đáng sợ, ánh nhìn lãnh đạm có vẻ hờ hững bất cần. Một con người có vẻ hòa nhã, có phần ôn hòa, nhưng tuyệt đối sẽ chẳng nương tình khi ra tay ép buộc người khác đến cùng đường tuyệt lộ.
"Ta là cha của Thiên Tỷ" Người đàn ông chậm rãi cất lời, trong tay là cốc cà phê buổi sáng còn vương khói "Ta nghĩ cậu cũng hiểu ta đến đây gặp cậu có chuyện gì"
Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ngay cả cách thưởng thức cà phê cũng giống nhau như vậy, dường như anh ấy đã học tập rất nhiều từ cha mình. Cậu khẽ cười, cất tiếng
"Cháu biết, nhưng cháu..."
"Ta sẽ không chấp nhận" Thiên Ân mạnh mẽ ngắt lời, chiếc cốc trong tay vang lên tiếng cạch nặng nề trên chiếc bàn gỗ. Không khí xung quanh như đông cứng lại, mang nét gượng gạo khiến cậu lúng túng.
" Thưa bác, dù bác không thể chấp nhận nhưng cháu tin rằng..."
"Cậu bé, cậu hãy còn quá trẻ. Còn chưa hiểu rất nhiều điều."
" Thiên Tỷ là con trai ta, ta hiểu nó hơn ai hết"
'Cậu nghĩ rằng mọi chuyện nó làm, đều thoát khỏi tay ta. Và nó có thể tự do quyết định mọi việc của mình ?!'
'Cậu nghĩ mình xứng đáng sao?! Thật ngây thơ đấy!'
Bấy giờ ánh mắt người đàn ông nhìn thẳng vào cậu, khiến cậu giật mình hoảng hốt. Ánh mắt đó không giống như Thiên Tỷ, tuy ôn hòa nhưng có thể nhìn thấu lòng người. Sự bén nhọn giấu kín trong ánh mắt tưởng như dịu dàng kia mạnh mẽ đâm xuyên qua người cậu, từng chút từng chút gỡ bỏ những bức tường cậu dựng lên, chậm rãi lật tung những kí ức cậu khổ công giấu kín, làm cậu chỉ có thể đờ người vì sợ hãi. Mọi lời nói cậu định nói bỗng chốc trở thành vô nghĩa. Vì chính ánh nhìn như muốn xuyên thủng đối phương kia đã nói cho cậu biết đáp án cuối cùng mà không cần phải cất lời.
'Cậu bé, cậu không nghĩ rằng người như cậu ở cạnh Thiên Tỷ chẳng phải quá miễn cưỡng sao ?! Thiên Tỷ là con trai ta, tương lai phải gánh vác tập đoàn mà ta khổ công xây dựng. Người ở cạnh nó, phải là một con người hoàn hảo xứng lứa vừa đôi, tài năng hơn người để cùng thằng bé trải qua những sóng gió trong cuộc đời'
'Chí Hoành, cậu chỉ là một con người bình thường. Cậu không thể hiểu được thế giới mà con trai ta đang sống. Nó không phải là nơi dành cho một đứa trẻ như cậu."
"Vị trí bên cạnh Thiên Tỷ, vốn không dành cho cậu. '
'Chắc cậu không biết, Thiên Tỷ đã bị thương rất nhiều lần vì cứu cậu. Thậm chí vì cậu mà muốn từ bỏ vị trí nó cực khổ bấy lâu mới có được chỉ để sống một cuộc đời bình thường, chấp nhận làm lại mọi thứ'
'Cậu đành lòng sao?! Cậu có thể làm như thế thật ?! Cậu cam tâm làm gánh nặng cản trở Thiên Tỷ thành công ?!'
Thiên Ân nói tiếp, chậm rãi đều đều 'Thế gian này, có trăm ngàn lí do để yêu thương một ai đó. Cũng có trăm ngàn cách yêu một ai đó. Đâu phải cứ sớm tối kề cận mới là tình yêu vĩnh hằng'
'Đôi khi, hi sinh cũng là một cách yêu, buông tay chính là một cách thể hiện."
'Chẳng phải cậu còn một người em trai sao?! Theo như ta biết thì thằng bé vẫn còn hôn mê sau tai nạn hai năm trước. Cậu có muốn em trai mình sớm tỉnh lại?!' Người đàn ông khẽ nở một nụ cười, bình thản nói tiếp 'Chí Hoành, hai năm đơn độc trên đời, ắt cậu cũng hiểu rằng có những thứ nằm trong giới hạn. Dù có mong muốn, dẫu có khát cầu, thì cũng không bao giờ có được'
'Thiên Tỷ cũng được, mà em trai cậu cũng không sao. Bất quá, giữa hai người, cậu phải chọn một' Thiên Ân nói, trong ánh mắt không giấu nổi sự lạnh lùng cùng cao ngạo. Cậu bé lương thiện thế này, sẽ lựa chọn ra sao?!
'Hãy suy nghĩ thật kĩ về những lời ta đã nói. Cậu bé!'

Cậu ngây người ngồi đó, miệng không nói được một lời. Còn người đàn ông đó, nhẹ nhàng đứng lên, chậm chậm đi mất. Tất cả mọi hành động từ đầu đến cuối đều hoàn hảo như đã được sắp đặt sẵn sàng. Từng lời từng lời chỉ nhằm một mục đích cho cậu thấy rằng cậu và anh không thể ở bên nhau mà thôi. Những gì ông nói, cậu đương nhiên hiểu, đã hiểu từ rất lâu rất lâu về trước. Nhưng cậu không thể chọn lựa. Chí Văn là em trai cậu, cũng là người thân duy nhất. Còn Thiên Tỷ là người mà cậu mà cậu yêu hơn bất kì ai. Bắt cậu phải lựa chọn, hỏi cậu phải làm sao để trọn vẹn đôi đường ?! Một bên là tình thân gia đình, một bên là tình yêu duy nhất, cả hai khiến cậu chẳng thể buông tay, càng không đành lòng vứt bỏ. Cậu lúc này, tựa như đang đứng nơi vực thẳm cheo leo, trước mặt là hai ngã rẽ hoàn toàn trái ngược, trong tâm là nỗi hoang mang. Nó khiến cậu thêm dằn vặt khổ đau mỗi lần nhìn thấy gương mặt say ngủ của Chí Văn, mỗi khi thấy trên người anh có thêm những vết thương mới. Nhưng dù có tổn thương hay muộn phiền đau đớn đến mức nào đi chăng nữa, cậu chỉ nguyện xin một điều, rằng cậu có thể mãi ở cạnh anh, dẫu chỉ là một hạt cát nhỏ bé mà thôi.
Cậu vẫn còn nhớ rõ vào buổi sáng đầu tiên của mùa hè, khi những tia nắng dịu dàng nhường chỗ cho những cơn mưa rào bất chợt ngang qua, ánh sáng trở nên gay gắt và không khí hanh khô đến mức khó chịu. Anh nằm đó,trên chiếc gường trắng toát xung quanh là các thiết bị y khoa, trên người là các loại dây mà cậu không rõ tác dụng. Cậu đứng đó,chết lặng. Mọi thứ như được quay trở lại, khiến cậu run rẩy hoảng sợ đến tột cùng. Cha mẹ cậu cũng từng như thế, cũng từng nằm đó lặng yên như anh lúc này, rồi lặng lẽ rời xa. Chí Văn cũng giống như vậy, mãi chìm vào giấc ngủ mà không bao giờ tỉnh lại. Anh vì cậu, vì muốn đến bên cậu, không do dự rời bỏ thế giới của mình, để giờ đây khắp người là vết thương, cơ nghiệp sắp sụp đổ. Anh vì cậu làm đến mức này, vậy cậu đã làm được gì cho anh hay chỉ là một gánh nặng?!
Nhìn thấy anh chìm sâu trong hôn mê, khiến cậu bỗng chốc nhận ra, phải chăng đã đến lúc cậu phải từ bỏ. Chỉ còn cậu ở cạnh bên, anh vẫn sẽ dứt bỏ thế giới ngầm, vẫn sẽ tiếp tục bị thương, vẫn sẽ vì cậu mà làm tất cả. Nếu cậu từ bỏ, phải chăng anh sẽ quay về, sẽ không còn vì cậu mà khắp người xây xát, vẫn sẽ là một con người thành công rạng rỡ được ngàn người ước mơ. Sẽ có một cuộc đời khác, bình yên hơn. Sẽ yêu một người khác, và giữa họ sẽ có một tình yêu bình thường. Chỉ cần cậu buông tay, chỉ cần cậu dám quyết lòng, chỉ cần một câu nói, thì mọi thứ sẽ được quay lại, từ đầu. Mà trong câu chuyện đó, sẽ chẳng còn hình bóng cậu cạnh bên.

Trên dòng đời, luôn có rất nhiều lựa chọn...
Có điều vui vẻ, có điều bi thương...
Tiếc cho những tháng ngày hạnh phúc chẳng đủ đầy...
Nên thứ còn sót lại, là điềm nuối tiếc...

Đến lúc rồi, cậu phải rời xa anh, dù thật lòng không muốn. Những ước mơ ngày xưa vẫn còn đó, nỗi khát khao nguyện cầu hãy còn vẹn nguyên, cảnh cũ vẫn còn đây, hằn sâu trong kí ức, thế mà mọi thứ chẳng còn. Bất giác cậu ngước nhìn lên bầu trời. Thật đẹp biết bao. Xanh trong không một ngợn mây, ánh nắng trải dài khắp chốn. Từng đàn bồ câu gật gù đậu trước sân hay bay là là ngang qua hồ phun nước phía xa. Từng dòng người lại qua trên con đường, hối hả có, vui vẻ có, hờ hững có... muôn màu muôn vẻ với những cuộc sống thật giản đơn, một gia đình nho nhỏ, một mâm cơm giản dị bình thường, khiến cậu thật lòng ghen tỵ biết bao. Ngước mắt về phía thinh không, cậu nhận ra nước mắt theo bờ mi lăn xuống, thế mà trước kia có người từng bảo chỉ cần nhìn lên trời,lệ sẽ chảy ngược vào trong. Khẽ nhắm mắt, nước mắt cứ rơi, không cần phải giấu diếm nỗi đau của bản thân mình. Hỏi cậu buồn không?! Cậu không biết. Hỏi cậu đau không?! Cậu cũng không biết. Chỉ biết lòng cậu hiện tại, tái tê lắm rồi, đến mức chẳng còn bất kì cảm giác nào nữa. Cậu chưa bao giờ căm hận ông trời tại sao đối xử bất công, chỉ hận cho hạnh phúc ngắn ngủi chẳng tày gang trong tay cậu?! Nếu biết chẳng thể vẹn tròn, vì cớ gì hết lần này đến lần khác cho cậu nếm vị ngọt hạnh phúc để rồi sau đó ném cậu vào sa mạc hoang vu. Chứng kiến người thân tan biến ngay trước mắt, giờ lại phải từ bỏ mối chân tình, liệu có người nào trên nhân thế với cậu cùng cảnh ngộ?! Biết tìm đâu, những phút giây ngày trước khi cậu còn mỉm cười vô tư?! Biết ở chốn nào, là hình ảnh ôn nhu ấm áp của anh ngày đó?! Cậu tìm không thấy, cậu kiếm không ra, chỉ thấy trước mặt toàn nước mắt. Phải làm sao đây, cậu phải làm sao đây?!

...Thiên Tỷ...
Cậu biết anh sẽ chẳng thể thấu hiểu...
Xin tha thứ cho những ước mộng chẳng thành
Hạnh phúc mong manh, nên cậu chẳng còn đường chọn lựa
Anh là gió, gió cần tự do
Cậu là cát, nên chỉ có thể đắm chìm chứ chẳng thể hòa tan vào đại dương bao la có tên anh....
Điều cậu có thể làm, đó chính là chắp cho anh đôi cánh, để anh bay thật cao, đến tận bầu trời...
Còn bản thân chỉ có thể nhìn theo, bần thần rơi lệ...

-------------------END----------------------

Thế là hết fic rồi đó ....... Lúc đầu tôi cứ tưởng là Longfic cơ :"> Hì hì :)) Các cô đọc vui a~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro