Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh thật , chớp mắt mà đã qua hai tuần rồi. Ba mẹ cậu đã về.. chỉ một tháng nữa thôi là Kỳ vào lớp 5 rồi.. Những ngày tháng đau khổ mà cậu sợ nhất lại quay về, giờ Thiên Nhất thì lo chuẩn bị để vào đại học, anh sẽ ở lại kí túc xá của trường, còn Tử Yên thì vào cao trung ( cấp 3) nên phải học hè các thứ, hai bảo bối lên lớp 1.. sẽ học cùng trường với cậu. Nên hiện tại ba mẹ cậu đang giáo dục bọn trẻ và tiện thể quyết định luôn số phận của chúng ..
- Tiểu Ấn , con phận làm anh phải biết bảo vệ em con biết chưa, còn nữa ở trường phải nghe lời , không được hư .. Nhớ chưa??_ Bà Vương
- Dạ , đã nhớ.
- Bảo Bảo , con là em phải nghe lời anh, không được quậy phá, chọc tức thầy cô, nếu có chuyện gì thì gọi ba mẹ ... Rõ chưa!???_ Ông Vương
- Vâng, rõ rồi ạ..
- Còn nữa, sau này hai đứa ít nhất cũng được như anh hai các con.. chứ đừng học theo Tử Kỳ .. chả được tích sự gì đâu!_ ông Vương
Trong bếp, cậu và anh đang dọn bữa tối , khi nghe xong những lời đó, cả hai đều khựng lại... anh nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng, còn cậu cười chua chát , ánh mắt vẫn không dao động hỏi anh:
- Ca , nếu có một ngày em không còn ở đây nữa thì sao ?
Anh bất ngờ, tại sao cậu lại nói điều không hay như vậy?
- Ừ thì .. bọn anh sẽ rất nhớ em, sẽ rất buồn..
- Vậy thì cảm ơn anh..
Cậu cười hiền, nhắm mắt lại sau đó buông tiếng thở dài .. rồi đi lên phòng..

----''''-----''''-----'''''---'''--------'''--
3 tháng sau..
.... RENG... RENG.. RENG...
Tiếng chuông vào học vang lên , buổi khai giảng đã kết thúc từ lâu.. giờ các em lớp 1 đã không còn lạ lẫm gì với ngôi trường này nữa.. Hằng ngày cậu cùng hai bảo bối đi học, cùng bạn chí cốt học tập , cùng hai bảo bối và Đồng Đồng ăn trưa... mọi thứ ở trường diễn ra rất an ổn cho đến khi cậu ngất xỉu trên lớp vì kiệt sức mới vào phòng y tế trường thì sóng gió bắt đầu nổi lên.. Thiên Nhất sau khi nghe Đồng Đồng nói qua điện thoại về tình trạng của cậu thì xin phép nghỉ học để về chăm em.. Tử Yên cũng phải bỏ tiết mà bắt xe đến chỗ cậu... Trong phòng hai đứa nhỏ nước mắt nước mũi tèm lem ... hai anh chị mặt trắng bệt chỉ có Đồng Đồng bình tỉnh mà hỏi han sức khỏe cậu từ cô y tá..

- Em ấy hiện không sao , chỉ do hoạt động nhiều , không ăn uống đầy đủ nên mới kiệt sức mà ngất xỉu.
- Cảm ơn cô.
Sau khi cô y tá bước ra, Đồng Đồng bước đến bên giường cậu, nó từ tốn thay khăn cho cậu.. Anh và cô nhìn cậu rồi nhìn hai bảo bối ... hai đứa nó thút thít , mếu máo nói..
- Ca??
- Gì ... có gì sao?_ Thiên Nhất

- Bọn em ... em ... nhìn thấy..._ liếc nhìn Đồng Đồng..
- A.. Đồng Đồng , em về lớp xin phép cho Tử Kỳ đi._ Tử Yên.
- Vâng.. em xin phép..
- Được rồi.. hai đứa nói đi..
- Bọn em nhìn thấy ba đánh tiểu ca ca.. còn không cho anh ấy ăn sáng... nên bọn em.. mới... rủ anh ấy đi ăn trưa.. nhưng vừa đến lớp ảnh bọn em thấy anh ấy ngất xỉu.. rồi bọn em cùng Quách tỷ tỷ đưa anh ấy đến đây..
- Khoan ... mấy đứa nhìn thấy Tiểu Kỳ bị đánh ??
- Vâng.. ba nói anh ấy lấy tiền ở đâu mua vali..
- Vali!????
- Dạ.. ảnh mua hôm qua..
- Không lẽ... _ Mặt Thiên Nhất đanh lại.. ' không lẽ thằng bé định đi thật..???'
- Ca.. anh sao vậy?_Yên Yên thấy không ổn liền hỏi thăm nhưng Nhất vẫn không trả lời.
...
...
...
...
-Ưm..._ Bốn người kia đang chìm trong im lặng thì nghe ưm một cái liền quay lại thấy Tử Kỳ tỉnh rồi. Hai đứa nhỏ xốn xáo bám lấy cậu khóc lóc ỉ ôi.. liền bị Thiên Nhất cốc cho mỗi đữa một phát nín khóc . Mặc kệ ba huynh đệ kia làm loạn, Tử Yên bước đến , ngồi xuống giường ân cần hỏi:
-  Em thấy đỡ hơn chưa.?
- Em đỡ nhiều rồi. Cảm ơn vì đưa em đến đây.
Cậu vẫn vậy, nói ngắn gọn xúc tích, ba huynh đệ kia sao không bù xớt cho cậu nhỉ..
.
.
.
.
Sau ngày hôm đó , dường như cậu ít làm việc hơn, chỉ học rồi học , còn cơm nước thích thì ba mẹ cậu tự nấu còn không thì ra ngoài ăn, cậu chỉ làm bữa sáng cho hai bảo bối và Yên Yên là rồi.. còn những việc khác cậu như chẳng bận tâm. Căn nhà hơn một tuần nay không có cậu dọn dẹp liền trở nên bụi bặm.. sức khỏe cậu yếu hơn, phần tóc xanh biển kì lạ lại dài hơn, giờ đã chấm vai ..
Mấy đêm rồi , ba mẹ cậu rất giận , cậu dám không nghe lời sao ,.. trong phòng , ba cậu nói gì đó rất lớn , mẹ cậu chỉ biết im lặng không nói gì.. còn cậu đứng ngoài cửa nghe hết tất cả nhưng chẳng hề hấn gì khi ba cậu nói ' Đáng lẽ ra nó không nên được sinh ra , lẽ ra nó phải chết lâu rồi ' thì ra với họ cậu đáng ghét vậy sao.. cậu cười nhạt rồi xoay người về phòng..
Đêm ấy , trong lúc cậu đang ngủ , mẹ cậu đẩy cửa bước vào , bà đưa tay ra bóp lấy cổ cậu , ánh mắt điên loạn nhìn cậu hô hấp khó khăn.. bà bóp mạnh hơn.. cậu mở mắt ra.. ánh mắt màu xanh biển lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt bà.. bà hoảng hồn , bây giờ tại sao ánh mắt ấy lại đáng sợ như vậy, lực ở tay bà nới lỏng cậu lập tức đưa tay bóp lấy cổ tay bà vặn ngược ra sau , bà đau đớn hét lên , cậu thả bà ra sau đó bước xuống giường đi vào nhà tắm, " Chà.. đau đấy!" cậu nhìn cổ mình trong gương cảm thán một câu , sau đó bước đến xé một tờ lịch.." Chủ Nhật, ngày xx tháng y năm abcd. Vậy là anh hai sẽ về , Yên Yên và hai bảo bối sẽ được nghỉ, và mai là sinh nhật hai bảo bối." cậu quay sang phía bà, nhìn chằm chằm rồi lại thở hắt ra, giọng cậu mang theo sự   mỉa mai cất lên:
- Ha.. tôi tính ở lại lâu hơn để xem các người có coi trọng tôi không nhưng có lẽ tôi sai rồi !???
- Mày... mày..  sao lại như vậy.... chẳng phải mày mới 11 tuổi thôi sao... tại ... sao lại mạnh đến vậy !????
Bà Vương hoảng sợ .. chỉ thẳng mặt cậu lắp bắp nói.
- 11 tuổi sao??. Tôi không biết đấy !. Chưa bao giờ các người tổ chức cho tôi lấy một bữa tiệc sinh nhật mà nay vẫn còn nhớ tôi bao nhiêu tuổi sao.. !??
- Ta.. mẹ ... _ Nghe cậu nói bà liền chột dạ... phải cậu nói đúng ... họ chưa cho cậu một buổi tiệc sanh thần nào cả.. Cậu nhìn bà ánh mắt không chút dao động , bà nhìn cậu đầy ái ngại , dù sao thì cậu cũng là con đứa con bà mang nặng đẻ đau mà sinh ra lại vì màu  ngoại hình của cậu mà kì dị mặc cho chồng đánh đập cậu .. thật sự bà cảm thấy hối hận vì những gì đã qua..

- Ta.. xin lỗi ...
-Ha.. xin lỗi ??  Nực cười.. xin lỗi vì những gì đã làm với tôi sao.. muộn rồi từ lúc hai người nói tôi phải chết lâu rồi thì tôi nhận ra rằng tôi quá yếu đuối để rời nơi này nên từ bây giờ nhà họ Vương coi như không có tôi.. được chứ.. giờ thì bà đi ra được rồi.. tôi cần nghỉ ngơi.. mai sẽ là một ngày dài đấy.
..
Dứt lời , cậu ngã xuống giường nhắm mắt lại, mặc kệ bà Vương có ra ngoài không cậu vẫn yên vị chìm vào giấc ngủ... .
.
.
.
.
Sáng hôm sau , cậu dậy từ sớm sắp xếp đồ đạc trong phòng, những gì cần thiết đều bỏ vào trong vali , xong xuôi cậu xuống bếp làm bữa sáng cho hai nhóc , chuẩn bị bánh gato cho sanh thần hai bảo bối .. vừa làm cậu vừa ngân nga bài hát cậu thích.. Bỗng nhiên cậu không hát nữa.. tông giọng lạnh lùng vang lên nhưng động tác tay vẫn không thay đổi..
- Nhìn đủ chưa ??
Người kia sau khi bị cậu hỏi liền lúng túng không biết làm sao..
- Ta... mẹ...
- Được rồi... đẹp nhá..
Cậu mặc kệ bà Vương phản ứng ra sao vẫn chuyên tâm làm bánh khi đã hoàn thành cậu tự thưởng một câu rồi cất bánh đi ra ngoài.. không thèm để ý bà Vương  đang chơ vơ giữa phòng bếp..
Cậu chuẩn bị xong mọi thứ thì lên phòng thay quần áo rồi gọi hai bảo bối với Yên Yên dậy. Nhưng vừa bước lên chưa được nửa cầu thang thì nghe tiếng người kia gọi , trong tiếng gọi có phần nào đó thê lương.
- Tiểu Kỳ...
Cậu dừng lại, không nhìn bà , giọng nói lạnh lẽo cất lên , tình cảnh cứ như tớ cầu chủ vậy..
- Chuyện gì?
- Ta... xin lỗi..
- Không cần.. tôi nói là muộn rồi bà hiểu không??
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì nữa... muộn là muộn rồi.
- ....
Nói xong cậu một mạch đi lên phòng , không chút đoái hoài đến bà. Hôm nay là ngày cuối cậu ở đây nên diện bộ quần áo mà khiến họ phải nghĩ về cậu mỗi khi nhìn nó..  bộ áo sơmi xanh biển quần sooc đen.. đây là hai màu trùng với màu tóc và màu mắt của cậu... xong xuôi cậu sang gọi chị và hai em mình dậy.. nhìn mặt hai bảo bối chắc chắn không nhớ hôm nay là sanh thần chúng.. ngơ ngơ ngáo ngáo kiểu gì ý..
.
.
.
Lúc cả nhà đang dọn bàn ăn thì Thiên Nhất về.. anh nhìn bộ quần áo cậu đang mặc , rồi nhìn mẹ mình , sắc mặt bà không tốt lắm... có chuyện gì à..
- Ca.. anh thay quần áo rồi ăn sáng này.._ Cậu thấy Thiên Nhất đứng ngơ ra liền gọi hồn anh về. Anh nghe vậy cũng gật đầu làm theo. Trong lúc ăn,  cậu chăm chú quan sát kĩ từng người , đặc biệt là anh chị em cậu... còn mẹ cậu thì lo lắng, cứ liên tục gắp thức ăn cho cậu .. cậu vẫn vậy , băng lãnh bỏ sang một bên. Ông Vương thấy thế , nổi cáu đập đôi đũa xuống bàn , quát vào mặt cậu 
- Cái loại như nó bà cần gì phải quan tâm làm gì.
- Tôi...
Bà Vương nghe xong không biết trả lời thế nào chả lẽ nói tôi quan tâm nó vì đằng nào nó cũng là con tôi..  không giả tạo quá..
- Haha... cái loại như tôi sao ?  Loại gì vậy ?  Thứ quái gở hả ?  Ông nên nhớ thức ăn này là tôi làm ông đừng có mà loạn , OK ??
- Mày... con cái bất hiếu... trời đất bất dung...
Nghe cậu nói ông tức xanh mặt ,  cậu nay dám hỗn láo như vậy, thật tức chết mà.
- Ai nha... con cái sao ? Ông còn biết tôi là con ông à .. không ngờ đấy , tạ ơn ba ba đã coi tôi là con.
Cho dù ông Vương có mắng cậu như nào cậu vẫn bình thản chống cằm đá xoáy ông . Anh kinh ngạc nhìn cậu , không ngờ cậu lại cứng miệng như vậy, nếu thường ngày ai có nói gì cậu sẽ hạ mình nhận lỗi dù biết chẳng phải cậu sai.. nhưng hôm nay cậu đáp trả không chút khiêm nhường . Cậu chẳng màng tới phản ứng của những người kia.. quay sang hai bảo bối vẫn chăm chỉ xử lí thức ăn ngon không biết gì mà xoa đông chúng ..
- Tiểu Ấn , Bảo Bảo , nếu hôm nay ca không làm bữa tối cho hai đứa được thì ca có để ít thức ăn trong tủ lạnh , tí hai đứa lấy ra nha , món nào có tên hai đứa thì lấy.. được rồi , ca no rồi hai đứa ăn tiếp đi...
Dứt câu cậu đứng dậy đi lên phòng , để lại mười mấy con mắt nhìn mình.. Vào phòng cậu thả người xuống nệm , hai mắt dán lên trần , cậu thở hắt ra ,.
- Tam nhi này , có lẽ số phận của hai ta giống nhau rồi..
Sau đó cậu nhắm mắt lại , mặc kệ mọi thứ xung quanh. Trong giấc mơ , cậu thấy mình đang ngồi trên một cánh đồng hoa anh túc , còn có một cậu bé khác giống cậu đang đứng ngắt từng cánh hoa anh túc thả theo làn gió.
- Tiểu Kỳ cậu biết không , ngày trước khi tôi còn sống , cũng chính vì màu tóc này tôi mới bị người khác xua đuổi, vì quá mệt mỏi tôi đã cắt bỏ phần tóc xanh nhưng nó càng dài hơn như thể tôi càng chán ghét nó thì nó càng khiến tôi đau khổ vậy .. nên tôi đã chấp nhận và lạc quan về nó hơn . . Nhưng chẳng được bao lâu tôi bị cha nuôi mình rượt chém trong lúc bức bách có một người đàn ông khoảng hai mấy tuổi cứu lấy.. người đó là chủ tịch tập đoàn Vương thị .. lúc ấy tôi chỉ mới 18 tuổi nhưng người ấy vẫn mặc kệ sự đời mà bao dưỡng tôi , yêu thương tôi , vì tôi mà làm tất cả cho đến khi người ấy nói yêu tôi thì lúc ấy tôi đã từ giã thế hian rồi..
- Vậy tại sao cậu lại chết.
- Lúc ấy bang của chúng tôi - Devil có nhiệm vụ đột xuất và tôi phải đi nhưng khi ấy dù tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc thì vẫn không tránh được rủi ro ... tôi bị một tên lính bắn tỉa bắn đạn  vào ngực xuyên tim vì mất nhiều máu nên tôi ngất đi . Tôi nhớ rất rõ trước khi tôi nhắm mắt , tôi nhìn thấy người ấy như điên dại liên tục xả súng vào tên lính đó ... rồi người ấy chạy đến ôm tôi vào lòng và không ngừng nói anh yêu em , khi ấy tôi cảm động đến nỗi nước mắt trào ra , tôi dùng chút hơi thở cuối cùng thều thào nói với người ấy rằng em cũng yêu anh.. sau đó tôi không còn biết gì nữa.

Dứt câu, cậu bé đó ngồi xuống cạnh cậu , đưa tay vuốt lấy tóc cậu , lẩm bẩm gì đó rồi nắm lấy tay cậu , nhíu mày ..
- Haizzzz... tay cậu chai hết rồi , làm việc cực khổ quá mà.
- Tam nhi này..
- Hửm?
- Cậu nghĩ sau này tôi có giống cậu không? Kiểu như làm sát thủ ý ?
- Hừmm... có thể , nếu cậu
muốn, làm sát thủ cũng tốt có thể bảo vệ mình và những người xung quanh, những cũng không tốt vì nếu cậu sơ xẩy một chút cái mạng của cậu mất như chơi..
- Vậy sao , nếu được tôi muốn giống như cậu vậy..
- Thế những gì tôi dạy cậu , còn nhớ không?
- Ừm ... vẫn nhớ.
- Vậy thì tốt , thôi trễ rồi tôi đi đây... khi nào cần tôi sẽ đến.
- Ừm ... tạm biệt.
Cuộc trò chuyênh kết thúc khi cậu bé kia rời đi. Cậu thức dậy cũng đã quá trưa, cậu định ngồi dậy thì ba cậu bước vào cho cậu một bạc tai, má cậu ửng đỏ hằng rõ năm ngón tay.
Ông giơ tay lên định đánh cậu lần nữa nhưng cậu nhanh hơn dùng một tay bóp chặt lấy tay ông,  ông giơ tay còn lại lên cậu lấy tay kia chụp lại vặn hết hai tay ông ra sau lưng.
Ông đau đớn gào chửi cậu. Cậu ung dung thả tay ông ra , ông vừa xoay người lại liền bị cậu tát cho một cái còn đau hơn ông tát cậu
- Đau không..?
- Mày ... hỗn xược..
- Ừ rồi sao.? Mắng nữa đi! 
- Mày.. muốn đi khỏi đây lắm chứ gì  vậy thì cút đi  , biến khỏi đây đi..
- Haha... cảm ơn vì đã ân xá cho tôi rời nơi này.

Cậu không chút chần chừ do dự kéo vali đi , nhưng có lẽ người đi vali đề lại rồi. Ông Vương túm chiếc vali lại.. bởi vì ông nghĩ rằng vali này là cậu lấy tiền nhà ông mua ... nhưng ông sai rồi tiền này là tiền cô cậu cho. Cậu nhìn ông nhếch môi, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo , cậu cười khích một cái rồi quay lưng đi..
- OK.. Dù sao tôi cũng chẳng biết khi đi khỏi đây sẽ sống ở đâu nên chắc không cần hành lí gì đâu.
Sau đó vẫy tay đi mất , Yên Yên cùng hai nhóc khóc òa lên chỉ còn Thiên Nhất bình tĩnh vỗ về ba người ..
Đến gần tối hai cậu nhóc kia vì nhớ ca ca mà đói liền theo lời cậu dặn mò đến tủ lạnh , vừa mở tủ ra đã thấy chiếc bánh kem ngon lành , trên bánh có dòng chữ HAPPY BIRTHDAY TIỂU ẤN + BẢO BẢO
Hai nhóc nhìn chiếc bánh rồi ôm nhau khóc một trận làm hai anh chị một phen hoản loạn ...

........................
Thanks cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro