Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý chap này có cảnh 15+ và đồng tính luyến ái.. cân nhắc trước khi đọc.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Sáng 6:00.
Anh lái xe đưa ông ra sân bay, rồi đến công ty. Cậu nắm tay anh đi vào, ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh" cô bé đáng yêu quá"nhưng cũng có một số nhân viên nữ nổi cơn gato với cậu. Hôm nay cậu diện quần sooc trắng với áo thủy thủ màu xanh nhìn cute vô đối.

Sau đó Lão Đại Tứ Diệp Phong ôm xấp tài liệu dày cộm đi tới. Phá tan cái không khí gato lãn xẹt này.
- Yo.. Tiểu Kha có tài liệu cho cậu đây..
- Lão... ách... Phong đại ca.
- Hey... Tử Kỳ cũng đến sao? Em đi với Tiểu Kha à?
- Vâng.
- Này ... Phong quản lý sư đệ đây không thích bị ăn bơ đâu nha.

Ba người đứng trò chuyện ngay sảnh công ty rồi một cậu trai trẻ từ đâu đi tới đập quyển sách vào lưng Lão Đại.
- Yo... hôm nay tiểu công chúa cũng đến à?
- Hihi.. vâng.
- Nè... con rồng kia vào đây chào ai chưa mà phởn với với Kỳ Kỳ rồi???_ Tiểu Lục đá đểu cậu trai kia.
- Hôm nay đến sớm vậy ?._ Lão Đại ân cần vuốt tóc cậu trai kia ..
- Hôm nay không có việc gì làm thôi.. không thích đứa em trai này đến phụ anh sao?
- Thôi... đừng nháo.. mọi người quay lại làm việc đi. Tiểu Long chúng ta đến phòng làm việc đi.. hôm nay nhiều tài liệu quá anh cần em giúp đấy.

Rồi hai ngươi ôm vai bá cổ đi vào thang máy. Anh và cậu cũng rẽ hướng khác vào thang máy đến tầng cao nhất công ty. Trong thang máy cậu thắc mắc hỏi anh.
- Tiểu Lục, Lão Đại với Tiểu Thập là anh em ạ?
- Huh... không.. là người yêu...
- Người yêu!????
- Em còn nhỏ không biết đâu..
- Không em biết... chỉ là em không ngờ á...

Anh nhìn cậu ngạc nhiên hỏi:
-vậy em biết khi yêu họ thường làm gì không?
- Em... không biết chẳng phải họ sẽ ôm nhau nắm tay và còn... còn... a.... em không biết đâu..
- Vậy em muốn biết không?
Hai mắt cậu mở to ngây ngô nhìn anh... vâng anh ấy nổi thú tính rồi... anh biết ý của boss mấy hôm trước nói với anh có nghĩa gì nhưng giờ anh lỡ sa lưới rồi làm sao mà gỡ đây.. anh quỳ xuống giữ lấy vai cậu.
- Cho phép anh nhé... việc này là bị cấm đấy...
- Sao lại cấm!???
- Vì em chưa đủ 18 tuổi ,
- Oh .. sẽ không sao đâu...
- Mà cũng không được ở đây có máy quay ..

Anh nhẫn nại chờ khi đến tầng 80 anh lập tức kéo tay cậu vào văn phòng khóa cửa lại đặt cậu lên ghế sofa.. anh cởi áo vest ngoài ra ôm lấy cậu. Cậu ngơ ngác ôm lấy anh, thật sự cậu hơi bất ngờ với hành động của anh. Cậu chỉ đứng tới ngực anh lại còn gầy nhom nữa nên anh một khắc ôm trọn cậu vào lòng..
- Anh có thể không?
- Hửm ... anh dạy em về người yêu hả!???
- Ừm... anh làm nhé!!!
- Vâng..

Anh đẩy cậu ra nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, cậu vô thức xuôi theo nụ hôn .. anh luồn tay vào cởi áo cậu bỏ sang một bên. Một tay anh hết giữ đầu cậu rồi chuyển sang xoa lưng cậu.. tay còn lại xoa nắn hai hạt lựu hồng trước ngực cậu..
Như có dòng điện xẹt ngang qua cơ thể cậu, đôi mắt cậu ngấn nước , hai má phím hồng ... dù trong văn phòng đã bật điều hòa nhưng nhiệt độ lại rất nóng, cậu xụi lơ , cơ thể mềm nhũn nằm trong lòng anh khi anh dừng nụ hôn lại.
Anh biết việc mình làm là sai nhưng anh không thể kiềm lại được. Nhìn cậu như cọng bún nằm trong lòng mình anh có chút chột dạ lấy áo mặc lại cho cậu mình thì tháo cà vạt đi vào phòng vệ sinh riêng trong phòng chủ tịch. Một lúc lâu sau anh bước ra quần áo chỉnh tề , cậu nằm im trên ghế, hai mắt nhắm nghiền , sau sự việc khi nãy gương mặt cậu vẫn còn đo đỏ , anh cười nhẹ cuối xuống đặc lên môi cậu một nụ hôn. Sau đó anh bước lại bàn làm việc xử lí xấp tài liệu Lão Đại đưa cho.
.
.
.
.
Quay lại phía Lão Đại , trong phòng làm việc riêng của anh, tiếng rên , tiếng lép xép không rõ ràng những âm thanh hỗn tạp khiến người ta phải đỏ mặt tía tai liên tục phát ra.
- Ha... ha... ưm.. A Phong .. ha.. Phong.... chậm ... chậm thôi... _ Cậu trai nhỏ kia nằm ngửa trên đệm ghế sofa liên tục gọi tên người đang luật động bên trên kia.
- Ha... Long Nhi , không phải rất sướng sao ? Sao lại muốn chậm lại ? Hửm??_ Lão Đại càng lúc càng đẩy hông nhanh hơn cho dù người dưới thân có nài nỉ khóc lóc thì anh vẫn tăng tốc . Từng đợt thúc mạnh là khiến cho Long nhi rên lên đầy khoái cảm
Sau một hồi cuộc hoan ái cũng kết thúc... anh lau dọn chiến trường rồi lại bàn làm tiếp việc đang dở.. cậu trai kia thì nằm trên ghế xem giúp anh một số giấy tờ .. thi thoảng còn làu bàu mấy câu như " đã bảo chậm lại rồi " " nói đừng bắn vào trong mà vẫn cứ bắn " bla.... bla...
- Hà.... Tiểu Thập à , anh xin lỗi mà... Long nhi à... Rồng con của anh ơi....
- Hứ... không có lần sau đâu.

Ngày đầu tiên của cậu ở công ty chính là có phần nhàm chán. Hết ngồi trên ghế rồi lại xuống sàn đọc sách, chạy nhảy xung quanh tham quan công ty, rồi lại cùng Tiểu Lục ăn trưa, đôi khi sẽ giúp anh sắp xếp giấy tờ, với một vài việc lặc vặt khác.
Về nhà, hai người lại ăn uống, tắm rửa, anh cố gắng hoàn thành nốt công việc của mình, cậu thì mang sách vở ra học. Anh cũng nhiều lần thắc mắc " Tiểu Kỳ không đi học cũng gần một tuần rồi nhưng sao em ấy lại có thể học mà không cần ai giảng giải cho nhỉ? " nhưng rồi cũng chẳng để ý mấy, cậu rất thông minh mà.
Hoàn tất công việc, anh và cậu ngồi xem TV, anh thì ngồi xếp bằng trên ghế, cậu ngồi lọt thỏm trong lòng anh thành ra cái tư thế biến cậu không khác nào con gấu bông của anh. Cậu chăm chú xem phim, không để ý tay của ai kia cứ làm loạn trên người mình, hết xoa hai bắp đùi cậu lại chuyển sang xoa nắn các ngón tay, cuối cùng lại luồn tay vào trong áo cậu chăm sóc hai hạt lựu nhỏ trước ngực. Nhận thấy nơi đầu ti hơi lành lạnh khẽ liếc mắt thấy anh đang sờ soạng mình thì không khỏi thất kinh.
- Tiểu... Tiểu Lục..
- Hửm ?
- Anh... Đang làm em sợ đấy!
Nghe cậu nói anh mới phác giác được việc mình đang làm,liền rút tay ra
- A.. Anh xin lỗi. Cũng muộn rồi đi ngủ thôi đừng thức khuya quá, không tốt cho sức khỏe.
- Vâng.

Nằm trên giường, cậu trằn trọc mãi mà không ngủ được, cậu biết hiện tại anh đang rất rối vì việc làm khi nãy. Do có chút hối lỗi nên anh nằm quay lưng với cậu làm cậu cảm thấy mình thật lạc lõng không được anh ôm như trước thế là cậu phải xuống nước làm nũng.
- Tiểu Lục, anh ngủ chưa?
- Chưa, sao vậy?
- Em... anh xoay người lại đi,.

Nghe lời cậu vừa xoay người lại cậu đã nhào tới ôm chặt lấy, cậu co người rút vào ngực anh. Anh cười xòa đưa tay vuốt tóc cậu, rồi vỗ lưng ôm lấy cậu.Tìm lại được vòng tay ấm áp của anh cậu vô thức thả mình vào giấc ngủ.

Kể từ ngày hôm đó, tình cảm của anh đối với cậu càng lớn hơn. Cậu vẫn ngây thơ không hề biết rằng mình cũng đã rơi vào lưới tình của anh. Khi đến công ty , các chị nhân viên cứ nhìn anh bằng ánh mắt đa tình làm cậu rất khó chịu . Có lần cậu thấy một chị thư ký rất lộ liễu, đi với anh và cậu mà cứ coi cậu như không khí cố tình lấn sát vào người anh rồi viện cớ đứng không vững thế là ngã vào người anh còn dí cái bộ ngực silicon đó vào anh nữa chứ. Anh chẳng những buôn tay cậu đỡ lấy chị ta mà còn cho cậu ăn bơ khiến cậu như bị bỏ rơi vậy.
Sau khi chị kia ra khỏi thang máy đến tầng 30 thì anh và cậu tiếp tục đến tầng 80 của công ty. Cậu không nói với anh tiếng nào cũng không thèm nắm tay anh mà chỉ im lặng nhìn bản điều khiển đếm từng con số trên đó . Anh thấy lạ nhưng cũng không nói gì , nghĩ chắc em ấy mệt nên thôi. Vào văn phòng, cậu im lặng mang sách ra đọc , anh giở tài liệu ra làm việc ... không khí im ắng ngột ngạt đến mức đáng sợ.
- Tiểu Kỳ , em sao vậy?
Nhịn không được nữa anh đành lên tiếng hỏi han xem cậu ổn không. Cậu không để tâm mấy , mắt vẫn dán vào quyển tiểu thuyết dày mấy nghìn trang trả lời cụt ngủn.
- Không sao hết.
Anh khó chịu, thái độ như vậy là sao chứ.. trước kia khi mới quen tính cảnh giác của ẻm cao nên nói chuyện có phần lạnh lùng xa cách. Nhưng giờ tình cảm anh em thân thiết như vậy mà cách nói này có phải hơi thiếu tôn trọng không.. Anh đứng dậy tiến về phía cậu , ngồi xuống trước mặt cậu.
- Kỳ Kỳ, thái độ này là sao.?
- Sao là sao???
- Nói anh nghe xem, có chuyện gì vậy ?
Anh nhấc cậu ngồi dậy, cậu không nói gì phồng má quay mặt đi.
Anh bóp cằm cậu ép cậu nhìn mình.
- Tiểu Kỳ...
- ...
Hai mắt cậu rưng rưng , má cậu đỏ ửng... khóc rồi..
Anh thả tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, dịu dàng xoa lưng cậu.
- Hức... anh bỏ rơi em ...
Cậu mếu máo trách anh. Anh bất lực cười trừ...
- Huh??. Sao lại có thể chứ, anh thương em thế này mà.
- Lúc nãy hức...anh nói chuyện với hức...chị kia không thèm để ý tới em... hức....
- Haha... thôi mà..nín đi..
- ....
Nói hoài cậu cũng không chịu nín anh đây đành phải dùng biện pháp mạnh. Anh đẩy cậu ra áp môi mình lên môi cậu. Cậu mở to mắt nhìn anh sau đó hai tay vô thức đưa lên nắm lấy lưng áo anh. Đến khi nhận thấy dưỡng khí của cậu sắp bị mình rút cạn anh mới buôn cậu ra để cậu dựa hẳn vào người mình.
- Tiểu Kỳ, anh xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa.. nào nín đi.
- Hứa đấy_ Cậu nghe anh nói tuy vẫn giận nhưng cũng giảm được phần nào.
Còn anh rút ra được bài học sau này khi cậu khóc cứ đè cậu ra hôn là được.

Sau lần đó, mỗi khi anh rời khỏi văn phòng đều sẽ có cậu kề bên. Các cô quái vật ba đầu kia nếu dám lởn vởn cạnh anh hay cố làm anh chú ý thì sẽ bị cậu dọa cho một phen sợ hãi không dám có lần hai. Nhưng cũng có một số người phớt lờ sự tồn tại của cậu mà thả thính anh, Vương Tử Kỳ cậu cũng đâu có vừa, trực tiếp nắm chặt lấy tay anh mà kéo đi nơi khác. Từ đó , nhờ có cậu mà anh giảm được phần nào rắc rối.

Vài ngày sau, cô thư ký hôm trước làm cậu phát bực kia lại bày trò lúc anh không để ý mà ức hiếp cậu .
- Này, con nhóc kia , có biết tao là ai không mà dám cướp chồng tương lai của tao hả?_ Cô ta lôi cậu vào trong phòng vệ sinh nữ trực tiếp giáo huấn.
- Chị là ai thì liên quan gì đến tôi. Mà ai nói Tiểu Kha chính là chồng chị._ Cậu mạnh miệng nói ra không chút sợ hãi..
- Tao là con gái chủ tịch công ty đá quý đứng đầu châu lục và tao nói Trợ lý Vương là chồng tao đấy thì sao?_ Cô ta nắm cổ áo cậu sốc lên, đanh đá nói.
- Hahaha... nực cười, chị mà cũng mơ mộng như vậy để tôi xem chị làm được gì..
- *chát*_ Cô thư kí đó chẳng nói chẳng rằng thẳng tay cho cậu một tát. Má cậu đỏ lên, cậu không nhịn nữa hai mắt sắc lạnh tỏa ra sát khí , bước tới chụp lấy cổ tay ả vặn ngược lại, sau đó vật ngược ả xuống sàn..
Còn mình thì lại rửa mặt rồi ngồi lên thành bồn rửa nhìn cô ta.
Về phía anh khi sang phòng Lão Đại lấy hồ sơ rồi trở lại thì không thấy cậu đâu liền chạy đi khắp nơi tìm kiếm.. trong lúc bức bách anh chợt nhớ ra liền chạy xuống phòng bảo vệ kiểm tra các camera an ninh ... anh theo đó chạy tới phòng vệ sinh nam nhưng không có lại sang xô cửa phòng nữ ... cảnh tượng mà anh nhìn thấy chính là cô thư ký kia liên tục chửi rủa cậu còn cậu thì bị ả ta bóp cổ sắp ngất đi.
Anh nhanh tay lại đẩy ả ra rồi xem cậu có sao không sau đó quay lại lườm cô ả không quên cảnh cáo một câu
- Dám ức hiếp con của chủ tịch , cô cũng gan lắm... đừng nghĩ tiểu thư danh giá thì muốn làm gì làm... cô chưa xong với chúng tôi đâu.
Dứt câu anh bế cậu quay về văn phòng.. đặc cậu xuống ghế , anh chạy đi tìm thuốc xoa lên vết bầm ở cổ và mặt cậu. Cậu im lặng nhìn anh môi kéo lên một nụ cười. Sau khi cất thuốc anh quay lại vừa ngồi xuống liền bị cậu đè ra ngồi lên người . Anh kinh ngạc nhìn cậu ,,
- Sao vậy??
- Em hơi bực với lời nói lúc nãy của chị đó.
- Cô ta nói gì?
- Chị ta nói em là cái thá gì mà dám cướp chồng của chị ta .
- Hả... chồng????
- Nói anh đó... mà chị ta là gì của anh mà dám đánh em chứ!!!
- Haha.. thôi nào giờ ổn rồi..
- Nhưng em.... ưm..
Chưa nói xong liền bị anh chồm người lên hôn lấy nuốt hết chữ vào trong.
.
.
.
Về nhà, anh và cậu ăn uống xong thì đi tắm. Tắm xong lại việc ai nấy làm... vẫn nhàm chán như xưa. Nhưng đêm nay có lẽ anh sẽ phải đánh dấu một thứ quan trọng. Anh đang ngồi trên giường cùng cái laptop thì cậu đi tới trèo lên giường.. nghĩ cậu muốn đi ngủ anh liền cất máy đi. Trở lại giường anh thấy cậu không ngủ mà cứ nhìn chằm chằm vào anh.
- Này, sao mà nhìn anh hoài vậy!?_ Vừa hỏi vừa kéo tấm chăn ra chui vào.
- Không có gì ...
Anh cũng chẳng hỏi gì nhiều trực tiếp ôm lấy cậu , ghì đầu cậu vào ngực mình .. cậu như tiểu damdang luồn tay vào trong áo anh sờ sờ... anh bất ngờ nhìn cậu.... có phải cậu sốt rồi không. Cứ như vậy anh nhịn không nổi nữa liền đè cậu ra.
- Em sao vậy? Mấy hôm nay em lạ lắm?
- Hihi. . Em vẫn ổn không sao hết...
-=.=
- nè Tiểu Kha . .anh có thương em không?
- Tất nhiên là có ..
- Nhiều không?
- Rất nhiều!
- Như thế nào?
- Thì như ... Lão Đại với Tiểu Thập í..
- Em cũng vậy...
Cậu mỉm cười vươn tay ôm lấy cổ anh kéo anh xuống ... môi chạm môi.
- Tiểu Kỳ.. em chỉ mới 11 tuổi không nên làm những việc này ..
- Không sao đâu chỉ cần đánh dấu thôi sau này khi em lớn rồi tiến xa hơn cũng được..

Nghe cậu nói , anh bật dậy cởi bỏ chiếc áo thun đen vứt sang một bên rồi cởi luôn áo ngủ của cậu.
.
.

.

☆☆☆☆☆☆☆☆
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro