Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt biển yên bình khẽ gợn sóng, rung nhè nhẹ.

“Ầm”

Mặt biển phát ra tiếng nổ lớn. Giữa những gợn sóng lăn tăn, sau tiếng nổ, một cột nước bắn tung tóe, phun lên cao. Từ trong cột nước văng ra một khối cầu vừa trắng vừa đen.

Khối cầu trắng đen lẫn lộn đó liền lập tức hướng vào bờ bơi nhanh. Đến khi ra khỏi làn nước biển, đi lên bờ cát vàng nhạt, khối cầu mới lộ rõ ra hình dáng. Một tiểu hồ ly trắng muốt đáng yêu ôm theo viên ngọc trai đen muốn lớn hơn cả thân mình của nó. Dù bộ lông mượt mà mềm mịn bị thấm nước ướt sũng dính bết cả vào người nhưng vẫn không làm giảm vẻ khả ái của tiểu bạch hồ. Tiểu hồ gấp gáp ra sức lăn viên ngọc to lớn kia vào sâu trong bờ. Đến khi cảm thấy đã đủ xa khỏi làn nước biển, nó mới quay đầu lại xem đã tạm được an toàn chưa.

Lắc lắc vài cái để rũ bớt nước trên người, tiểu hồ đứng ngắm nhìn viên ngọc mình vừa mới “lấy” được từ bụng con trai tinh khổng lồ. Lúc nãy thật nguy hiểm, nó mà không nhanh chân chạy thoát thì giờ đã nằm chết trong hai mảnh vỏ trai kia. Tất cả cũng là do cái tật ngủ mê của nó. Ngủ đến bị lăn từ hang động nhỏ ở lưng chừng chân núi xuống đến tận bờ biển mà còn chưa tỉnh. Đến khi bị con trai tinh đi tìm mồi nuốt vào bụng, ngộp không thở được nó mới giật mình thức dậy.

Nhưng thật xui xẻo cho trai tinh và cũng coi như là may mắn cho tiểu hồ. Trong bụng trai, nó phát hiện một viên ngọc đen rất to và vô cùng đẹp. Tính hiếu kỳ trỗi dậy, hồ ta lò mò lại sờ sờ xem xét. Chẳng hiểu sao khi vừa chạm vào viên ngọc, một luồng khí nóng không biết từ đâu lan tỏa, làm trai tinh há lớn vỏ. Thừa dịp đó, tiểu hồ liền nhanh phóng vọt ra và.....“tiện chân” ôm theo viên ngọc của người ta.

- Hừm, ngọc đẹp thế này để trong bụng con trai tanh tưởi xấu xí đó thật đáng tiếc. – Hồ ta lẩm bẩm sau khi ngắm nghía kỹ càng viên ngọc.

Vấn đề nan giải bây giờ là làm sao mang được viên ngọc này vào cái hang của nó đây. Đường lên núi không dễ dàng mang theo một viên ngọc lớn như thế này chút nào.

- Phải chi mình biến được thành người thì thật tốt.

Nhìn cơ thể nhỏ bé của mình, tiểu hồ chán nản thở dài. Đột nhiên, nó chợt nhớ ra dưới chân núi đằng kia có căn nhà nhỏ của mấy người đi rừng dựng lên để nghỉ chân khi lỡ đường. Thường những căn nhà đó rất ít người tới lui. Nó suy nghĩ một chút rồi quyết định sẽ lăn viên ngọc đến đó ở tạm.

                   [center]----------------------------------------------[/center]

Tiểu hồ có vẻ thích viên ngọc mà nó vô tình “nhặt” được.

Càng ngắm càng thích. Viên ngọc trơn bóng, mát lạnh, không một tì vết. Dù thời tiết nóng hay lạnh sờ vào đều rất thoải mái dễ chịu. Thế là hồ ta cả ngày trèo lên tuột xuống, xoay xoay, ôm ngọc chơi miết.

- Hắc Hắc Ngọc Ngọc, Ngọc Ngọc Hắc Hắc, Hắc Ngọc Hắc Ngọc ~ Au, thích cưng chết mất. – Tiểu hồ ly vừa ôm ôm vừa cọ cọ má vào viên ngọc thở dài dễ chịu.

Cho đến một buổi sáng ~

Trong cơn mê ngủ, tiểu hồ quờ quạng bốn chân nhỏ tìm viên ngọc ôm. Nhưng sao lần này không phải là vật thể tròn tròn mát lạnh nữa mà sờ trúng cái gì đó mềm mềm. Mơ màng, hồ ta cảm giác mình được ôm vào một nơi rất ấm. Dễ chịu đến mức làm tiểu hồ thỏa mãn khẽ ư ử rên nhẹ rồi càng rúc sâu vào “nơi hết sức mềm mại ấm áp” kia hòng ngủ tiếp. Có điều, nó không được như ý nguyện.....

Yuri nhìn khối lông trắng muốt đang cuộn tròn nằm ngủ trong ngực mình, khẽ nhếch môi cười, đưa tay vuốt nhè nhẹ cục bông kia. Tiểu hồ ly này đáng yêu thật. Lông vừa mềm vừa mịn, xúc cảm sờ vào vô cùng tốt.

Tiểu hồ bị quấy rối khó chịu ngọ nguậy, mong tránh khỏi cái thứ đáng ghét phá giấc ngủ của nó. Nhưng nó nào biết “thứ” đáng ghét phiền phức này sẽ gắn bó với nó cả đời về sau...

Không ngủ được, tiểu hồ bực mình thức dậy nhìn xem thứ gì đang làm phiền mình. Vừa mở mắt nó hoảng hồn suýt hét lên.

Mỹ nhân !!!

Đại mỹ nhân nha !!!

Là một mỹ nữ đang nhìn nó nhếch miệng cười nhẹ. Ánh mắt đó...rất lâu sau này, có lẽ là vĩnh viễn, tiểu hồ ly vẫn không thể nào quên được. Vô thức, nó đưa hai chân lên ôm lấy gương mặt đẹp đến khiến người ta nguyện ý trầm luân kia. Làn da thật mềm mại. Mịn màng ngọc ngà.... Khoan khoan... Ngọc !!!!!

- Cô...cô...cô...là viên ngọc đó hả ? Cô là ngọc mà sao nở ra được giống trứng gà quá vậy ????!!! – Tiểu hồ bị dọa đến dựng hết lông, xù lên. Lắp bắp nói không ra lời. Sau khi bất ngờ, ngạc nhiên, mê luyến lạc lối với sắc đẹp xong thì nó mới chợt nhớ đến vấn đề quan trọng là vị mỹ nhân kia từ đâu xuất hiện.

- Ừ. – Viên ngọc đã “nở” thành hình người kia chỉ lạnh lùng đáp một tiếng.

- A.

- “A ư” cái gì. Tôi tu luyện đủ thì có thể hóa thành người thôi. Cô cũng là yêu mà, làm gì ngạc nhiên dữ vậy.

Tiểu hồ ly nghe xong có chút mờ mịt. Ra là nó đã ôm về không phải một viên ngọc bình thường mà là ngọc tinh. Vậy thì....

- Aaaaa, thật là tuyệt vời !!! Thật là tuyệt vời mà ~~

Tiểu hồ đột nhiên thoát khỏi trạng thái mờ mịt rồi hưng phấn nhảy cẫng lên. Ôm đuôi cuộn mình lại lăn lăn khắp giường.

- Ngốc hồ, cô đang làm gì đó. Thấy tôi mừng tới vậy à.

- Đúng vậy, đúng vậy. – Tiểu hồ gật đầu lia lịa. – Nè nè, là tôi nhặt được rồi ôm cô về đúng không ?

- Nếu trên đời không có khái niệm “cướp” thì cho là vậy đi.

- Xùy xùy, tôi mặc kệ. Tiếp theo là tôi ấp cho cô nở đúng không ? – Tiểu hồ tiếp tục hỏi.

- Tôi không phải trứng. – Yuri có chút không hiểu mục đích của tiểu hồ.

- Rồi rồi, cô không phải trứng. Vậy cô hóa thành người đầu tiên là nhìn thấy tôi đúng không ? – Tiểu hồ vẫn chưa từ bỏ hỏi tiếp.

- Ừ.

- Chính là nó. Chẳng phải mấy con gà, con vịt khi nở ra nhìn thấy ai đầu tiên sẽ đi theo người đó sao.

- [..........................] 

- Ngoan ngoan, gọi tôi chủ nhân đi. Tôi có nô lệ rồi, có nô lệ rồi ~~

Yuri cảm thấy có chút đau đầu. Cô vươn tay tóm khối cầu lông đang lăn lộn lung tung hết sức hưng phấn kia lại.

- Biết tên tôi chưa ?

- À đúng rồi. Phải đặt tên cho cô nữa. Đặt tên gì bây giờ. Tên nào gọi cái để biết cô là nô lệ của tôi liền.

- Nhớ cho kỹ. Tôi tên Yuri. Kwon Yuri. Không được gọi lung tung đó. – Yuri vuốt vuốt mớ lông bị rối trên lưng tiểu hồ do lăn lộn nãy giờ.

- Yuri ? Tại sao là Yuri ? Cô đâu phải thủy tinh, cô là ngọc trai mà. – Tiểu hồ ly tròn xoe mắt hỏi Yuri.

- Hừ, đúng thật là cô đã quên mất tôi. Ngốc hồ đáng ghét. – Yuri cuối xuống hôn một chút lên mặt tiểu hồ. Con hồ ly ngốc nghếch này, vẫn ngây thơ, khờ khạo đáng yêu như vậy.

- Sao cô lại hôn tôi ? – Tiểu hồ đưa hai chân lên ôm mặt, mắt ngấn nước nhìn Yuri đầy ủy khuất.

- Thích thì hôn. Cô là của tôi.

- Vớ vẩn. Là tôi “nhặt” được cô. Còn “ấp” cho cô nở. Cô là của tôi mới đúng. Gọi chủ nhân đi. – Xù lông ~

- Hừ, nhặt hay là cướp hả ? Và nhắc lại, tôi không phải trứng. – Yuri béo béo mặt tiểu hồ ly. Mềm mại. Thật là làm cho người ta muốn dày vò mà.

- Yuri à ~~ Làm nô lệ của tôi đi mà ~~  – Tiểu hồ giở giọng mè nheo.

- Quên đi.

- Yuri à ~ Cho tôi làm chủ nhân đi màaa ~~

- Không.

- Yuri, tôi muốn làm chủ nhân à. Oa oa oa oaaaaaaaaaa – Khóc toáng lên rồi.

- Cô tên gì ?

- Không nói cho cô biết. – Tiểu hồ ôm đuôi cuộn người lăn rúc vào góc giường, đưng cái lưng ra cho Yuri xem. Ý là “Tôi đang dỗi đó. Mau mau cho tôi làm chủ nhân”.

- Vậy để tôi đặt tên cho cô. Gọi là...

- Mẹ hay gọi tôi là Sooyeon. Jung Sooyeon. Là con hồ ly cao quý, xinh đẹp và tương lai là quyền lực nhất tộc hồ. – Sooyeon lật người qua ngồi dậy hếch hếch mặt lên trời tự hào.

- Tôi mặc đồ xong rồi. Giờ ra ngoài tìm gì ăn đây. Nếu không một hồi đói quá thì tôi nướng cô lên thịt đấy.

Tiểu hồ giật mình nhìn lại thì đúng là thế thật. Trong lúc nó bận giận dỗi thì Yuri đã mặc đồ vào xong từ thuở nào. Tiểu hồ khẽ chép miệng nuốt nước bọt tiếc nuối. Nó nhảy lên người Yuri, bốn chân quơ quào cố bám vào quần áo để leo lên. Yuri đưa tay ra ôm nó.

- Làm gì đó ?

- Mang tôi theo với.

- Yên tâm. Tôi không bỏ cô lại một mình đâu.

- Cho tôi làm chủ nhân nha. – Tiểu hồ cọ cọ dụi dụi vào ngực Yuri lấy lòng. “A! Rất mềm. Rất dễ chịu ~”. Nó âm thầm cảm thán. Tiếp tục cọ cọ vài cái nữa.

- Cho tôi ít lông đuôi nào.

Yuri vừa nói liền cầm lấy đuôi của tiểu hồ vuốt nhẹ khiến nó rùng mình một cái. Toàn thân hơi nóng lên.

- Ngọc trai đen chết tiệt. Không được động vào đuôi của tôi !!! – Sooyeon ôm đuôi ấm ức cuối đầu khóc hức hức.

- Ngoan ngoan, đừng khóc. Xong rồi, không đau đâu. Tôi đã dùng linh khí bảo vệ cái đuôi cô còn gì. – Yuri thấy tiểu hồ thút thít tưởng rằng mình đã lỡ tay làm đau nó. Trong lòng hơi xót liền đi vuốt ve dỗ dành.

Là ngọc trai nên nào biết rằng đuôi chính là điểm chí mạng cũng là điểm nhạy cảm nhất của hồ ly.

Khác giống loài cũng khổ...

Với vài sợi lông trên tay, Yuri biến chúng thành một cái đuôi hồ ly nho nhỏ khác rồi đem viên ngọc trai tách ra làm hai. Một nửa gắn lên cái đuôi nhỏ kia đeo vào thắt lưng. Một nửa còn lại cô xỏ dây đeo lên cổ cho tiểu hồ ly.

- Quao quao, đẹp thật nha. Yuri, cô thật lợi hại.

Sooyeon nhìn thấy viên ngọc liền quẳng việc khóc sau đầu, hai mắt phát sáng nhìn nửa viên ngọc Yuri cho trên cổ, hai chân nhanh chóng đi sờ sờ.

- Sooyeon, loài hồ các cô tu luyện bao nhiêu năm thì thành người ?

- Ưm, nghe mẹ tôi nói là 500 năm.

- Vậy cô bao nhiêu tuổi rồi ?

- Chắc khoảng hơn 900 đi. – Tiểu hồ ly vẫn mê mẩn chơi với viên ngọc.

- Vậy sao cô chưa hóa thành người ? – Yuri lấy tay che lại viên ngọc để tiểu hồ chú ý tới mình.

- Cái này tôi cũng không biết. Mà tôi cũng không quan tâm việc đó lắm. Tôi thích thân thể hồ ly này hơn. – Tiểu hồ đẩy đẩy tay Yuri ra để lấy viên ngọc chơi tiếp.

“Chắc là có liên quan đến việc kia đi”. Yuri nhìn tiểu hồ đang vô tư nghịch ngợm trong lòng mình khẽ thở dài rồi ôm theo nó bước ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic