Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sooyeon mơ màng bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức. Nó mở mắt ra dáo dác nhìn xung quanh. Khung cảnh lạ lẫm làm nó hơi lo sợ, nhưng nó nhận ra vẫn đang được nằm trong vòng tay ấm áp. Mùi hương dễ chịu quen thuộc, nó ngẩng cái đầu nhỏ nhắn lên nhìn người đang ôm mình. Sooyeon thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy an tâm hơn khi thấy gương mặt xinh đẹp của Yuri.

- Thức rồi à ? Muốn ăn gì không ? – Yuri tỉnh giấc khi cảm thấy tiểu hồ ly khẽ ngọ nguậy trong ngực.

- Yuri, chúng ta đang ở đâu vậy ?

- Trong xe ngựa. Chúng ta sẽ đi hỏi đường để tìm về nhà cô.

- Yuri, tôi muốn xem bên ngoài.

Yuri vén tấm màn lụa lên ôm theo tiểu hồ ly thò đầu ra ngoài nhìn.

- Chúng ta đang ở thị trấn nhỏ dưới chân núi mà cô trú ngụ mấy trăm năm qua. Tôi đã hỏi rồi, từ đây đi đến Hồ Thiên Sơn mất khoảng 3 tháng.

- 3 tháng ? Lâu vậy sao ? – Tiểu hồ ly hưng phấn xem quang cảnh bên đường. Thật thú vị nha.

- Ừ, nếu muốn nhanh hơn chúng ta có thể phi ngựa đi. Nhưng tôi sợ cô chịu không nổi. Đi như thế này sẵn tiện cho cô du ngoạn luôn.

Yuri nhoẻn miệng cười, chọt chọt má tiểu hồ. Cô với tay sang bên cạnh kéo ngăn tủ dưới bục ngồi trong xe, lấy ra hộp vuông vuông. Trong đó có nguyên con gà quay thơm ngon. Tiểu hồ ly đang mê mẩn nhìn cảnh bên ngoài ngửi thấy mùi thơm liền quay lại nhào vào lòng Yuri. Ngồi chờ Yuri đút cho ăn. Ăn xong lại nằm lật ngửa ra cho Yuri xoa bụng. Cuộc sống quá tốt đẹp đi.

Bóng đêm dần buông xuống. Tiểu hồ ly nằm dài ỉu xìu trên chân Yuri. Cả ngày ngồi xe ngựa lóc xóc làm nó mất sức.

- Sooyeon, mệt hả ? Chúng ta dừng lại nghỉ vậy. Cô muốn ở quán trọ hay ngủ trên xe ngựa ? Ngủ trên xe ngựa thì khá mệt mỏi đó. – Yuri muốn thuê một phòng trọ nào đó để tiểu hồ ly nghỉ ngơi thoải mái nhưng lại lo ngại Sooyeon sống trên núi lâu như vậy. Sẽ chưa thích nghi kịp với con người.

- Thuê phòng trọ đi. Tôi nhỏ nhắn thế này ngủ trên xe ngựa không vấn đề gì. Cả xe cô toàn lót đệm bông rất thoải mái. Nhưng cô bây giờ đang trong hình dạng con người nha, ngủ trên đây chật chội cho cô lắm.

Yuri khẽ cười cười, hôn lên mặt tiểu hồ một cái rồi ôm nó bước xuống xe tìm quán trọ. Trên đường đi, Sooyeon cảm thấy hình như mọi người đang đổ tất cả ánh nhìn vào mình. Nó hơi e sợ nên càng rúc sâu vào người Yuri hơn, chỉ ló ra cái đầu nhỏ xíu cùng đôi mắt trong veo nhìn nhìn xung quanh. Yuri nhận ra Sooyeon đang bất an nên cũng ôm nó chặt hơn chút, nhẹ nhàng vuốt ve khiến nó bình tâm hơn.

- Yuri, sao ai cũng nhìn chúng ta vậy ?

- Tại tôi xinh đẹp quá đó.

Dù câu trả lời có chút tự luyến quá mức nhưng quả thật là đúng như vậy. Một cô nương dung mạo còn đẹp hơn cả tiên nữ, có thể hút mất hồn người ta chỉ với ánh nhìn thế này. Khoác trên người bộ bạch y, tà áo phiêu phiêu theo gió trong từng bước chân, trên tay còn ôm theo một tiểu hồ ly tuyết trắng đáng yêu. Phối hợp hoàn mỹ. Làm toát ra một khí chất lạnh lùng, lãnh ngạo, băng thanh ngọc khiết thì thử hỏi sao lại không hấp dẫn ánh mắt của người ta cho được.

Vào đến phòng, Yuri thả tiểu hồ lên giường nằm nghỉ ngơi, còn mình thì đi kiểm tra xem nước tắm quán trọ chuẩn bị có đủ độ ấm không. Khi cô quay lại thì thấy tiểu hồ ham ngủ kia lại lim dim sắp đi vào cõi mộng.

- Sooyeon, này này. Thức đi tắm rồi mới ngủ. Tôi cho cô nằm nghỉ ngơi chứ có bảo cô ngủ đâu.

Yuri vỗ nhẹ vào mông của tiểu hồ. Nó vẫn lười biếng giả chết nằm im không nhúc nhích. Yuri không thèm gọi nữa. Đi cởi bỏ quần áo, ôm theo tiểu hồ ly bước vào thùng gỗ. Tiểu hồ đột ngột bị ướt hoảng lên vùng vẫy lung tung, làm nước bắn tung tóe.

- Ngoan nào, ngoan nào. Đi tắm cho sạch sẽ rồi mới ngủ. Cả ngày đi đường bụi bẩn dơ chết đi được.

Yuri dỗ ngọt tiểu hồ cho nó thôi đạp loạn, vuốt vuốt nước dính trên mặt nó xong chợt thấy buồn cười. Lông tiểu hồ bị dính nước, bết cả lại, rũ xuống dính sát vào da. Dáng vẻ lúc này trông vừa có chút yếu ớt đáng thương, vừa có chút khiến người ta muốn ôm ấp bảo vệ.

- Cô đẹp thật Yuri. – Tiểu hồ chưa kịp tỉnh hoàn toàn lại bị Yuri hớp hồn tiếp. Nó muốn đi sờ sờ Yuri một chút.

- Sắc hồ.

Yuri khẽ mắng rồi kéo nó lại gần hơn để tắm rửa. Bàn tay Yuri nhẹ nhàng chà soát khắp thân tiểu hồ ly. Lúc Yuri đi đến xuống bụng, chỗ giữa hai chân sau gần mông, tiểu hồ bỗng luống cuống quơ quào bốn chân, cựa quậy muốn tránh khỏi bàn tay Yuri.

- Sao vậy ?

- Yu...Yuri...cô..có thể đừng...chạm vào chỗ đó không ?

- Sao vậy ? Tôi mạnh tay quá làm cô đau hả ? Hay là cô ngồi xe ngựa cả ngày nay bị đau mông rồi. – Yuri luồn tay hai ẵm ngửa tiểu hồ lên nhìn xem có bị thương chỗ nào không.

- Không...không phải. Aish, tôi không thích người ta động vào chỗ đó.

- Không được. Tôi sẽ nhẹ tay hơn nhưng cô phải kỳ cọ cho kỹ. Có sạch sẽ thơm tho mới ngủ ngon và không bị bọ nó đeo vào.

Sooyeon rất muốn khóc. Vô cùng muốn khóc. Bàn tay ấm nóng của Yuri cứ như có như không lướt qua những chỗ nhạy cảm. Khiến cả thân người nó nóng bừng lên. Nếu không có bộ lông bao phủ dám giờ Yuri đã thấy một con hồ ly bị ngượng đến đỏ chín cả người. Mà nó có cảm giác lông của mình hình như cũng hồng hồng lên rồi....

Yuri nhếch miệng tà ác cười thầm nhìn Sooyeon cứng ngắc cả thân người, lâu lâu lại khó chịu vặn vẹo. Làm sao cô không biết tiểu hồ này ngượng chứ. Cô vốn dĩ định trêu nó chút thôi, ai ngờ xoa xoa cho Sooyeon một lúc cô cũng cảm giác có luồng nhiệt hỏa đang dâng lên trong người mình. Đột nhiên Yuri cảm thấy mình có chút biến thái đi. Thế nhưng lại sinh ra dục vọng với một tiểu hồ ly.

- Xong rồi. Không nên ngâm nước lâu quá.

Yuri đứng bật dậy, bước ra khỏi bồn tắm lấy khăn lau người sau đó lau khô cho Sooyeon. Tiểu hồ vừa thả đến giường là nằm ườn ra. Tắm mát xong quả thật dễ chịu. Yuri nằm xuống bên cạnh xoa bóp cho tiểu hồ. 

- Cô cố chịu thêm 3 tháng nữa thôi sẽ về đến nhà. Giờ thì ngủ đi, ngoan.

Yuri dịu dàng hôn lên mặt Sooyeon. Tiểu hồ dưới sự xoa bóp vô cùng thoải mái cũng dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Yuri. Từ khi có Yuri, nó ngủ ngon và yên bình hơn hẳn. 500 năm qua lúc nào giấc ngủ của nó cũng căng thẳng và mệt mỏi. Luôn rơi vào trạng thái vừa lo sợ đề phòng những hiểm họa xung quanh, vừa cô đơn lạnh lẽo.

- Yuri...

- Hửm ?

- Tôi yêu cô nhất...

Tiếng của tiểu hồ nhỏ dần rồi chìm hẳn. Dù biết ý nghĩa chữ “yêu” của Sooyeon nói không giống như ý nghĩa mà Yuri mong muốn, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy rất rung động. Nhớ đến cảnh tượng ban nãy trong thùng tắm, cô ghì chặt Sooyeon vào người mình lẩm bẩm.

“Bây giờ chưa phải lúc. Mình có chút vội rồi”Vài ngày gần đây đột nhiên không khí bỗng âm u đến lạ thường. Trên bầu trời lúc nào cũng có những đám mây xám xịt quần tụ. Và một điều lạ là Yuri cảm thấy những đám mây đó như đang đi theo cô với Sooeyon. Trực giác mách bảo cho Yuri biết có điều chẳng lành sắp xảy ra. Cô buông tấm rèm cửa lui đầu vào trong xe sau khi quan sát xung quanh.

- Sooyeon, bao giờ thì đến thiên kiếp của cô ?

- Thiên kiếp ? – Tiểu hồ ly đang nằm ngửa huơ huơ bốn chân nghịch ngợm ngớ người ra. Nó tròn xoe mắt nhìn Yuri một cách khờ khạo.

- Bao giờ thì cô đủ 1000 năm tuổi ?

- Tôi không biết. Tôi không có để ý đếm tuổi của mình.

Nhìn tiểu hồ vẫn vô tư nằm lăn qua lăn lại đùa giỡn trên chân, Yuri đưa tay xoa xoa thái dương. Ngốc hồ này, đến cả thiên kiếp của mình cũng không nhớ. Ngày tròn 1000 năm tuổi của loài hồ hết sức quan trọng, liên quan đến việc tu hành và hơn nữa chính là mạng sống. Nếu ngày đó không đủ sức chịu “Tam lôi”, vượt qua thiên kiếp chắc chắn thân xác lẫn hồn phách đều bị đánh nát. Vậy mà ngốc hồ kia còn thản nhiên nằm gặm gặm ngón tay của cô.

Nếu không gặp cô thì tiểu hồ ly phải làm sao đây ?

Nghĩ đến tiểu hồ khờ khạo này cô đơn, lẻ loi hơn 500 năm qua. Giữ được mạng sống đến giờ đã là may mắn lắm rồi. Yuri bế tiểu hồ lên ôm lấy, tay khẽ vuốt nhẹ trên lưng.

- Sooyeon, dù trời có sập xuống tôi cũng sẽ bảo vệ cô bình an.

Yuri ngước nhìn những tia chớp lóe lên rồi nhanh chóng vụt mất trên bầu trời đen kịt ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic