chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc ồn ào xập xình vang lên , tôi đến quán bar này để tìm một dance thực thụ nhưng bọn chỉ đến đây hát hò

_ Woahhh ... - Tôi nghe tiếng mọi người thét lên , lập tức ngước mắt nhìn lên sàn nhảy

_ Đẹp quá ! - Tôi ngẩng người nhìn người ấy , xem nào mày kiếm tuấn tú mi liễu bán nguyệt , đồng tử màu hạt to tròn bị che lấp bởi màn sương lạnh , sóng mũi thanh tú , cao ngạo đôi môi quyến rũ hồng hào gương mặt v line chính là mĩ nhân tuyệt mĩ tuấn tú hơn cả nam nhân

_ Thu hút cả hai giới luôn sao ? -Tôi đưa mắt nhìn người ấy đang u nhã ngồi trên quầy uống rượu mà bị mọi người bu quanh

Bỗng nhiên , tôi thấy người đàn ông kia ném một lon bia về người phía ấy , tôi định cất tiếng nhắc nhỡ thì cậu ta đã quay người dùng đầu gối đá lon bia theo nhịp sau đó sút thẳng nó vào thùng rác trước bao ánh mắt ngỡ ngàng đầy thán phục

Cậu ta tạo ra một âm nhịp trong khi đá lon bia vào thùng rác ? Không phải một dance tuyệt vời sao ? Cậu ta đứng trước mặt tôi , mái tóc màu vàng kim được cắt gọn gàng theo kiểu tomboy bay bổng trước gió , hai khuyên tai bạc lấp lánh trên vành tai khiến cậu ta vô cùng cá tính

Cậu ta cao quá ! Tôi thầm nghĩ , khi mình chỉ có thể đứng tới vai người ấy . Cậu ta lướt qua tôi nhẹ nhàng như một cơn gió mùi oải hương trên người cậu ta còn đọng lại ở đây

_ Chết tiệt , mình quên xin số cậu ấy mất rồi ! - Tôi gào thét cố gắng chạy nhanh ra ngoài để tìm kiếm bóng dáng của cậu ấy nhưng chỉ thấy chiếc mô tô phân khối lớn lướt qua mình chóng và chủ nhân của chiếc xe ấy là người tôi đang tìm kiếm

_ Ngầu thật ! - Tôi nghe tiếng la thét của bọn con gái đứng cạnh mình , bọn họ nói đúng trông cậu ta thật ngầu với chiếc siêu xe đó

...

Tôi nên giới thiệu đôi chút về mình không nhỉ ? Tôi tên là Trịnh Tú Nghiên , sinh viên năm hai trường nghệ thuật điện ảnh . Tôi sinh sống từ nhỏ ở Anh quốc , tên tiếng anh của tôi là Jessica . Đẹp đúng không ?

Tôi hiện tại đang kiếm một vũ sư cho bang nhạc của mình để biểu diễn trước trường . Tôi còn một bí mật về thân phận của mình mà ít ai được biết đến , vâng ! Tôi người kế của một tập đoàn bất động sản giàu có trên toàn quốc , sau khi tôi hoàn thành khóa học sẽ nhanh chóng tiếp quản công ty nhưng ước mơ của tôi sẽ không bao giờ từ bỏ dễ dàng như vậy đâu

_ Lễ hội trường bắt đầu diễn ra . Tôi mong các sm sẽ nhiệt tình tham gia tất nhiên không được làm ảnh hưởng đến điểm số học tập của mình, những tiết mục xuất sắc sẽ được tham gia nghệ thuật cho khối phổ thông

_ Thôi nào Tú Nghiên, đừng buồn nữa con nhỏ đó có gì đâu mà hay ho chứ - Mĩ Anh an ủi tôi trong khi tôi chỉ biết thở dài khi nghĩ đến cậu ấy

_ Có khi cả đám ấy không ai nhảy giỏi thì sao ? - Thôi Tú Anh cũng nhanh chóng tiếp lời

_ Tớ hỏi bartender rồi , cậu ta nhảy giỏi nhất đấy ! - Tôi thở dài , đáp

_ Lâm_Duẫn_Nhi - tôi nghe tiếng thét to của cô giám thị khó tính trường tôi

_ Em lại không mặc đúng đồng phục ? Đừng tưởng em học sinh giỏi thì muốn làm gì thì làm

Chắn chắn là cậu ấy , tôi nhìn qua đã thấy cậu ấy nổi bật nhất đám đông đang ung dung bỏ tay vào túi quần, gương mặt vô cùng lãnh đạm trước mọi người

_ Xin cho tôi ra ! - Tôi nhanh chóng cùng đám đông che chúc , nhưng cậu ấy đã nhanh chóng bỏ đi còn đám đông càng ngày càng đông tôi sẽ lại không thể tìm thấy cậu ấy mất

_ LÂM DUẪN NHI - tôi thét tên cậu ấy , với chất giọng cá heo bẩm sinh tôi lập tức nhận được hàng ngàn ánh mắt nhìn về phía mình , ách thật ngại khi thấy họ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ thị như vậy

_ Em nào gây mất trật tự trên sân trường ? - Giọng thầy giám thị vang lên , hàng ngàn con mắt lại nhìn tôi

Ách , ai cũng nhìn mình cả ... Kể cậu ấy - Lâm Duẫn Nhi cũng quay người nhìn về phía mình . Ôi ! May thật

_ Xin chào , mình là Trịnh Tú Nghiên chúng ta đã gặp nhau từ tối hôm qua. Cậu còn nhớ không ? - Tôi nhanh chóng bắt chuyện với cậu ấy , tỏ ra thiện cảm hơn bao giờ hết

_ ...

_ ...

_ Ừm , chuyện là ... mình muốn nhờ cậu làm biên đạo múa cho lớp trong lễ hội nghệ thuật sắp tới , có được không ? - Tôi không thể chờ cậu ấy trả lời , nhanh chóng đưa ra đề nghị của mình

_ Xin lỗi , tôi không hứng thú - Cậu ấy nhanh chóng quay đi , trong khi tôi đang nghe tiếng sét đau khổ vang bên tai

_ Này , cậu có thể nghĩ lại mà Lâm Duẫn Nhi

_ ... - Vẫn tiếp tục bỏ đi mặc tôi van nài cầu khẩn với cậu ấy , đồ mặt than! đồ nước đá ngu ngốc , thật là máu lạnh hết sức T_T

_ Giúp tớ đi mòa >.< ! - Có vẻ tuyệt chiêu cuối cùng cũng không ăn thua bằng chứng là hắn ta đã phóng lên xe đi mất

_ TRỊNH TÚ NGHIÊN , GIỌNG OANH VÀNG BAN NẢY LÀ CỦA EM PHẢI KHÔNG ? CÔ NGHE BIẾT NGAY LÀ EM MÀ , ĐỪNG CÓ Ỷ EM LÀ HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH LÀ MUỐN VI PHẠM NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG NHA , CÔ NÓI CHO EM BIẾT @#!«*%¡¿ ... - Cô giám thị tuôn một tràn lễ giáo thật đáng sợ , tôi còn tưởng cô ấy sẽ khè ra lửa giống như những con quái thú trong phim khoa học viễn tưởng nữa chứ

_ TRỊNH TÚ NGHIÊN

_ Ách , em đã biết lỗi rồi a ̣=.= !- Lâm Duẫn Nhi , cậu thật biết hại người khác tôi nhất định sẽ khiến cậu đồng ý điều kiện của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro