Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Khách sạn___
Từ Ly vén tấm mà che cửa sổ để những giọt nắng của ngày mới rọi vào căn phòng rộng

"Chiêu Dương cậu định bao giờ mới thức đây hả"Từ Ly lay động cô gái nằm trên giường
"Từ Ly sao cậu lại ở đây" Chiêu Dương hé một mắt liếc nhìn Từ Ly ngạc nhiên hỏi
"À tối qua có người gọi cho tớ bảo cậu uống say ,nói không tiện đưa cậu về nhà nên cho cậu ở tạm đây,cậu không nhớ gì sao"
"Mình....mình không nhớ rõ nữa chỉ nhớ lúc say mình gặp Lang tổng của tập đoàn Lang Thị"
"Chắc là anh ấy gọi cho tớ đây"
"Ừ..."
"Cậu sao vậy hả"nhìn vẽ mặt của Chiêu Dương ,Từ ly thắc mắc hỏi

("Lần đầu tiên của em là do tôi cứu",chuyện gì đây hả, tại sao câu nói của người đàn ông đó lại in sâu trong tâm trí mình như vậy chứ)

"Này Chiêu Dương cậu thất thần ra đó thế, chuyện gì sao"
"À không sao ,chắc tại rượu chưa giải hết nên có chút đau đầu thôi"Chiêu Dương đáp

__Công ty Á Hoa__
Người đàn ông mặc một bộ vest cầm sấp giấy tờ bước vào phòng làm việc
"Chào tổ trưởng"
"Nào mọi người, hiện tại chúng ta đang kí hợp đồng cùng lúc với hai tập đoàn lớn là tập đoàn Lang Thị và Âu Thị tôi muốn cử 2 người trong tổ của mình để đại diện bàn bạc một số vấn đề"

  "Chiêu Dương cậu muốn đi chứ, tiện gửi lời cảm ơn tới Lang tổng" Từ Ly quay sang Chiêu Dương bảo
  "Tổ trưởng  tôi  muốn được đi bàn bạc với tập đoàn Lang thị"cô gái ngồi đối diện Chiêu Dương vội vàng nói
  "Cậu xem, ả ta cũng muốn giành với cậu"Từ Ly vẻ mặt khó chịu nói
  "Thôi được, thôi được thực lực làm việc cũng nhưng vẻ ngoài của 2 ngọc nữ tổ chúng ta thì tôi không cần bàn cải nữa, Chiêu Dương cùng Mộc Nhi các cô tự bàn bạc với nhau nhé"Nói rồi tổ trưởng vui vẻ bước ra ngoài để lại sấp tài liệu

   "Tôi sẽ đến tập đoàn Lang thị"Mộc Nhi ngắn gọn
    "Được" Chiêu Dương cũng không thể ngắn gọn hơn

__Tập đoàn Âu Thị__
   "Thưa tổng giáp đốc người đại diện công ty Á Hoa tới rồi ạ" thư kí từ tốn bảo
   "Bảo cô ấy vào"Âu Trắc Thần đáp

Cô gái với lớp trang điểm nhẹ nhàng cùng hương thơm thoang thoảng bước vào

   "Tổng giáp đốc tôi là Chiêu Dương người đại diện cty Á Hoa đến để bàn bạc với anh một số chuyện "
    "Cô cứ tự nhiên"

  ___Một lúc sau khi bàn bạc xong__

  "Chiêu Dương tôi có thể mời cô dùng bữa không"
    "Tôi cũng đang rãnh, có thể cùng anh dùng bữa rồi"

    Người đàn ông trước mặt toát ra vẻ đẹp phong trần nhưng lại đầy bá đạo của một thiếu gia với mái tóc màu rượu nho cùng gương mặt thanh toát nâng ly rượu trước mặt với cô gái

"Cô vẫn nhớ chuyện cũ chứ"
"Sao tôi có thể quên được, chúng ta từng rất thân nhau mà"
"Phải"
"Từ nhỏ chúng ta đã là thanh mai trúc mã của nhau rồi đúng không"
"Chỉ là người lớn nói đùa ,Âu tổng sao lại để bụng thế này"
"Vậy là cô từ chối sao?"
"Chuyện này....."
"Lại làm cô khó xử"
"Không sao..."
"Đây là danh thiếp của tôi, có chuyện gì cần cứ gọi tôi nhất định sẽ giúp"
"Cảm ơn Âu tổng"

Nói rồi người đàn ông bước ra khỏi nhà hàng để lại tấm danh thiếp cùng số tiền cho bữa ăn của 2 người

Sau nhiều năm xa cách quả thật là 2 người có rất nhiều thay đổi
          (Trước kia mẹ của Âu Trắc Thần cùng với mẹ của Chiêu Dương là bạn rất thân)

   Chiêu Dương mĩm cười cầm tấm danh thiếp ra khỏi nhà hàng,cùng lúc đó ,phía xa có người cũng vừa vội quay lưng đi.Cô gái vừa quay lưng đi chính là Mộc Nhi.Nếu trước đây không có Chiêu Dương thì chắc chắn cô sẽ là mĩ nhân bậc nhất cty cùng với thành tích làm việc xuất sắc.

      Từ Khi Chiêu Dương được tuyển vào cty mọi công đoạn quan trọng của hợp đồng đều do cô giải quyết, hơn nữa mọi người trong cty đều yêu mến quí trọng cô mà bỏ Mộc Nhi sang một bên.Điều quan trọng hơn tất cả là Mộc Nhi có quan hệ bí ẩn với Âu thiếu gia của tập đoàn Âu thị.

   Vốn dĩ mọi việc làm trước đây của Chiêu Dương đã làm chói mắt Mộc Nhi ,hôm nay lại còn dùng bữa chung với không khí vui vẻ hỏi sao cô không ôm hận trong lòng.

          _______2tuần sau______
2 hợp đồng quan trọng đã thuận lợi kí kết xong, mọi người trong tổ ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì dự án mới được thông qua.
    "Này mọi người, dự án cũng đã xong, hợp đồng cũng đã kí,tối này chúng ta xả stress ,thế nào?!"Từ Ly buôn bỏ cây viết trước mặt,đôi mắt sáng rực nhìn mọi người

Mọi người ai nấy cũng hào hứng chấp nhận riêng Chiêu Dương mệt mỏi tự lưng vào ghế ngáp ngắn ngáp dài
   "Chắc tớ không đi đâu, hôm nay tớ hơi mệt"
     "Này sau vậy chứ ,cùng đi đi"mọi người cùng lúc níu kéo cô
     "Mọi người nói đúng , dự án và hợp đồng này coi như một nửa là công sức của cô,sao cô không đi chứ"Mộc Nhi đối diện cùng gọi mời với ánh mắt sắc bén

   Chiêu Dương biết rõ ràng là trong lời Mộc Nhi có gì đó nhưng vẫn chấp thuận vì tính tình không sợ trời không sợ đất của cô
    "Được , mọi người đã nói như vậy thì tôi cũng đi"
     "Được, được, vậy 8h tối nay tại quán bar Hoa Hồng"
    ___Khách sạn Hoa Hồng___
Mộc Nhi liên tiếp rót rượu mời Chiêu Dương
  'Chắc chắn chuyện này có vấn đề'Chiêu Dương nghĩ bụng
"Này này, Mộc Nhi cậu sao thế này"Mộc Nhi vẻ mặt khó chịu như là say rượu đến không chịu được nên muốn nôn
"Chiêu Dương , cô có thể đưa tôi vào nhà vệ sinh được không?"Mộc Nhi hỏi
  "Thế mọi người ở lại tớ dẫn cô ấy vào rồi quay lại"
  ___Nhà vệ sinh___
Mộc Nhi đứng ói bữa cũng gần nửa ngày trời, đến cả Chiêu Dương cũng thấy xót.Cuối cùng cũng khoẻ lại nên 2 người trở ra ngoài
   "Chiêu Dương , tôi quên nên để ví lại nhà về sinh rồi cô lấy giúp tôi được không"
  " Được, tôi quay lại ngay"

  Vào đến nhà vệ sinh, cũng may mắn chiếc ví của Mộc Nhi cũng còn ở chỗ cũ.Vừa lấy xong chuẩn bị ra ngoài thì đèn điện bỗng nhiên tắt,cửa cũng đóng sầm lại.Chiêu Dương tìm điện thoại mà mãi vẫn không thấy có thể lúc dìu Mộc Nhi đã rớt mất .Vừa định mở miệng đã bị lực mạnh từ trước che kín miệng cùng lúc đẩy cô vào tường đến nổi bã vai bầm xanh

    "Ưmmm...." Chiêu Dương cố sức chống cự , dẫy dụa,dùng hết tay đến chân mà chẳng thể làm gì được người trước mắt, vốn dĩ trong tình thế này Chiêu Dương đã có cơ hội thoát khỏi nhưng rượu trong người không ít nên phần nào làm cô yếu ớt đi.

    Người trước mặt là đàn ông, tay chân săn chắc,thực hiện hành vi đòi bại với cô.Vuốt ve sống lưng cô rồi dần xuống mông, sau đó xé toạt chân váy ngắn của cô luồn tay vào trong.Chiêu Dương cố sức dẫy dụa cắn tay hắn mà la lớn

      "Cứu...cứu tôi....cứu"

   Nói chưa được hết câu đã bị một bàn tay to lớn tát hung tợn vào mặt khiến năm ngón tay còn hằn rõ trên mặt.Tưởng chừng như phút cuối chẳng ai còn có thể cứu nổi được cô thì bỗng có tiếng mở đập mạnh vào tường.Ánh sáng bên ngoài rọi vào căn phòng trống khiến việc làm đòi bại trong phòng miễn cưỡng bị nhìn rõ .Chiêu Dương chỉ còn nhìn thấy rõ một thân hình cao lớn cùng làn khói thuốc lá và mái tóc màu rượu nho bước vào rồi sau đó cô lịm đi.
   Người bước vào dùng vài đấm mạnh vào người đàn ông khiến người này không chống đỡ kịp mà quỳ xuống cậu xin.Người đàn ông vừa bước vào dùng áo vest bên ngoài che đi phần thân dưới của Chiêu Dương rồi bế cô đi.

Huhu đọc xong rồi để lại ⭐️ cho tớ động lực để viết tiếp nhé
Thân❤️Đô👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro