Chap 1 : Thói quen của Baek những kí ức đau buồn của Chanyeol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Vào một buổi sáng tinh mơ ở một phòng của ai đó vang lên tiếng thét dữ dội xé tan bầu không khí tĩnh mịch:

_ BAEKHUYN !!!! Con có dậy không hả ?!! Có biết mấy h rồi không hả ? Dậy mau cho umma . Mới ngày đầu năm học mà đã vậy rồi ! CÓ DẬY MAU KO HẢẢ ???

         Ngày nào cũng vậy ở biệt thự nhà họ Byun luôn phát ra tiếng gọi náo động trời đất và vì thế mà họ chẳng cần đồng hồ báo thức.

_ Ummaaa..... cho con .....xin 5' nữa .... umma ... ưm ....~Baek lúc này ms lấp ló bàn tay nhỏ nhắn ra khỏi chăn bông ấm vẫy vẫy ra hiệu cho bà Byun rồi rụt búp tay nhỏ nhắn vô cái chăn đang chùm kín đầu.

_ E hèm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ bà Byun hắng giọng rồi nở nụ cười nói vs giọng nghiêm chỉnh :

_ Bây giờ ta đếm từ 1-3 , nếu con ko dậy thì ta sẽ cắt hết đồ ăn vặt của con trog tuần này . Bắt đầu nhé

..... e hèm ..... Một .......Ha ~ Bà chưa đếm đến hai nó đã bật dậy ra khỏi chăn vì nó biết chỉ cần cắt đồ ăn vặt 1 ngày thôi đã ko chịu đc chứ huống chi là 1 tuần nên đã chạy đến chỗ bà vừa đấm bóp vừa mát - xa vai, cổ rồi nói :

_ Umma ơi , umma iu quý , umma xinh đẹp ,con đã dậy rồi umma đừng cắt đồ ăn vặt của con nhá! Chẳng phải umma rất thương baeknie sao ? ....... ( èo baek nịnh umma kìa , dẻo miệng quá )

_ Được rồi ......~ bà kéo đôi tay của baek đag mát - xa trên vai của bà xuống rồi nhéo má nó 1 cái , nói tiếp :

_ Ta biết , ta biết là con gái cưng của ta rất ngoan . Mau mau thay đồ rồi xuống ăn sáng , appa con đag chờ ở dưới nhà đó !

_ Nea , umma ~ Nó đáp lại dõng dạc rồi đưa tay len đầu chào như kiểu chào trog quân đội . Bà lắc đầu mỉm cười nhẹ rồi bước xuống lầu để chuẩn bị dùng bữa ság .Tuy đã 18 tuổi đầu nhưg nó cứ nhắng nhít , nghịch ngợm như đứa trẻ lên 10 .

Chưa đầy 5' sau , nó bước xuống lầu nổi bật vs bộ đồng phục của trg . Cái áo trắng đi liền vs đầm xòe kẻ ca-rô ngắn dành cho học sinh nữ,viền đen ở tay áo , cổ áo lam bật lên làn da trắng nõn , chiếc cà-vạt tối màu ngắn lửng lơ toát lên vẻ tinh nghịch ,mái tóc bồng ánh tím xõa ngang lưng , đôi mắt bồ câu kẻ eyes nhẹ , cánh môi hồng đào tự nhiên quyến rũ , ... tất cả vẻ đẹp rực rỡ đều hội tụ ở con ng này . Sau khi dùng bữa sáng xong , nó đc tài xế Kim đưa đến trg học SM - một trg học danh tiếng ở Seoul .

_________Cùng thời điểm đó tại biệt thự nhà họ Vương _______

_ Cộc ... cộc ... cộc ... Cậu Park , đã 6h sáng rồi , cậu nên dậy đi ạ . Ông chủ nói hôm nay cậu sẽ nhập học vào trg SM , ngài ấy nói đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi . Hôm nay cậu sẽ đến trg ~ Quản gia già đứng trước cửa phòng kính cẩn .

_ Tôi biết rồi , 5' nữa tôi sẽ xuống ngay . Câu nói lạnh lùng từ trog phòng đáp lại , đó ko ai khác chính là Park Chanyeol - Con nuôi của chủ tịch tập đoàn Vương thị .

    Sau khi VSCN xong hắn khoác lên người bộ đồng phục trường . Gương mặt có gì lạnh lùng mà cuốn hút , sâu trong đôi mắt cậu ẩn chứa những kí ức đau buồn của 8 năm về trước . Nó lại quay về tìm cậu trong giấc mơ đêm qua....

 _______________8 năm trước___________

   Đó là ngày sinh nhật tròn 10 tuổi của CY . Bữa tiệc nhỏ bé đầm ấm được tổ chức trong khuôn viên biệt thự nhà họ Park 

   _ Appa , Umma , hôm nay là sinh nhật của Channie 2 người định tặng cho con gì vậy ??  Có phải chiếc bánh kem ở phía xa kia không vậy . Đôi mắt tò mò tinh nghịch đang chăm chú dõi theo chiếc bánh kem đang sáng rực , lung linh bởi 10 ngọn nến .

  Khi bữa tiệc đã bắt đầu , ông Park nói khẽ với CY :

  _ Con hãy cầu nguyện và thổi nến đi , song ta sẽ cho con xem món quà mà ta và  umma con đã chuẩn bị  - Ông Park đưa tay lên xoa đầu cậu âu yếm rồi quay ra cười nhẹ với vợ. 

    Chan chắp tay cầu nguyện rồi thổi nến . Tiếng vỗ tay vang lên trong nụ cười hạnh phúc của cậu , bà Park dang tay ôm lấy cục bông bé nhỏ ngồi nhấp nhô trên bàn tiệc vào lòng âu yếm hỏi :

  _ Channie à ! Bảo bối của ba má , con vừa cầu nguyện điều gì , có thề nói cho appa và umma nghe được không 

 _ Đương nhiên là có thể rồi . Chan vừa ước sẽ được appa và umma thương yêu và bảo vệ đó ! ~ Cậu nhanh nhảu trả lời .

 _ WoW ! Channie giỏi  quá ta đã biết con ước  vậy rồi ! Nào hãy nhắm mắt lại và chờ đợi món quà mà ta và appa đã chuẩn bị cho channie nào. 

 Chan làm theo lời bà bà Park và lúc cậu ấy nhận được món quà sinh nhật là một chiếc đàn piano do cha cậu thiết kế và hai bộ quần áo ngủ hình gấu cô- la .

_ Wow , đẹp quá , đẹp quá umma ạ . ~ Cậu nhóc reo lên.

_ Channie à , con hãy đàn thử khúc nhạc mà con yêu thích cho ta nghe thử nào !

_ Đúng rồi , chẳng phải Channie rất thích đàn sao ? Hãy đàn cho umma và appa nghe thử nhé con .

     Ông bà Park nói rồi mỉm cười nhìn cậu con trai nhỏ bé tiến về phía chiếc đàn và ngồi vào vị trí . Nhữg ngón tay nhỏ bé đặt lên nhữg phím đàn 1 cách vụng về . Tiếng đàn trong trẻo vừa vang lên thì bị cắt ngang bởi 1 âm thanh kinh hoàng 

_ ĐOÀNG ! ...... ĐOÀNG ! ...... ĐOÀNG ! ....... ~ Âm thanh của tiếng súng phát ra từ cổng biệt thự . Bà Park ngất đi vì quá hoảng hốt . Ông Park dường như biết đc chuyện này sẽ sớm xảy ra nhưg ko ngờ nó lại đến sớm như vậy , liền quay về phía Chan đag khóc nức lên vì run sợ ,  ôm cậu vào lòng và nói :

_ Chan à ! Hãy nhớ rằng appa và umma rất thương con nhưng hiện tại appa không thể bảo vệ con được nữa .

 Đoạn nói rồi ông đặt cậu dưới bàn tiệc , đưa cái máy ghi âm ra trước mặt cậu và nói : 

_ Channie à ! Dù có chuyện gì xảy ra , con hãy im lặng . Hãy giữ vật này đừng đưa cho bất cứ ai . Nó sẽ là bằng chứng quan trọng cho sự việc xảy  ra ngày hôm nay . Con có nghe ta nói chứ ...

Nói rồi ông nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng , vuốt nhẹ mái tóc khẽ nói : " Ta yêu con rất nhiều và ta cũng  xin lỗi con rất nhiều vì đã không bảo vệ được con.

     Ông thả nhẹ chiếc rèm bàn xuống che lấp đi khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu con nhỏ bé .

      Khung cảnh khuôn viên nhà họ Park lúc này mới đáng sợ làm sao . Tiếng súng , tiếng ngươì la lối , tiếng bàn ghế xô đổ vào nhau .... nghe thật hãi hùng !!!!!

      " Ông chủ !!!!" _ tiếng một người làm vang lên . Dường như đã có chuyện gì xảy ra với ông Park , lòng Chan thấp thỏm không yên nhưng nghe lời cha dặn cậu chỉ biết im lặng .

______ một lát sau_____ ( khi mọi thứ xung quanh dường như đã im lặng  ) . Tiếng bà Park bỗng vang lên : " Tại sao anh có thể làm như vậy , tôi không yêu anh đó là sự thật . Hơn 20 năm qua tôi đã sống rất hạnh phúc , tôi không ngờ người phá vỡ hạnh phúc của gia đình tôi lại là anh_ người bạn mà tôi tin tưởng nhất ."

Bà vừa nói vừa giằng co với tên cầm đầu " ROẠT" _một góc nhọn của chiếc nhẫn mà bà đeo trên tay đưa qua đường chỉ máy trên vai phải làm vạt áo của hắn rách bung ra để lộ hình xăm bọ cạp trên bả vai của hắn . Rồi bỗng từ sau họ tiếng súng vang lên và mục tiêu đó chính là bà Park .  Vai bà đưa nhẹ đau đớn rồi ngả về phía sau ngã xuống đất. Qua khe nhỏ của chiếc rèm bàn CY chứng kiến cảnh bà Park và tên kia giằng co với nhau . Điều gì ấy đã để lại ấn tượng sâu trong đôi mắt đẫm nước cố kìm nén của cậu . Phải chăng đó là hình xăm trên cánh tay tên ác nhân kia .

    Ngay sau sự việc ngày hôm ấy nổi bật trên các tờ báo những ngày về sau  đều là tin tức về vụ ám sát thảm hại của gia đình danh tiếng họ Park . Mọi người xôn xao về vụ việc ấy và tin cậu con cưng của ông bà Park còn sống sót được nhận nuôi bởi gia đình chủ tịch họ Vương.

                                                                ~~~~~ Hiện tại ~~~~~

       Chan ngồi xuống bàn ăn và kính trọng mời ông bà Vương dùng bữa . 

   _  Có phải hôm nay anh sẽ nhập học vào trường SM...... haizzzzzz ,  vậy là tôi và anh sắp được học chung trường !!! Sắp tới sẽ có nhiều CHUYỆN VUI xảy ra với anh đấy ~ Nói rồi Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ vào vai Chan với vẻ mặt khiêu khích rồi với lấy cái cặp trên ghế sô-pha nhảy lên xe tài xế Ngô đi một mạch đến trường để lại hắn với ánh mắt khó hiểu . Vài phút sau anh cũng rời khỏi nhà và bắt đầu đến trường .


Au ms vào nghề có gì xin cứ chỉ bảo , đừng ném gạch đá 

_ Thấy hay thì voted cmt để au có động lực viết tiếp ! Au sẽ sớm ra chap 2 ! Nhớ phải ủng hộ cho au nhá!

Kamsa~Xie xie~Thank you~ Cảm ơn! :* :* :* <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro