Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

Két…

Cánh cửa nhà kho được mở ra một cách nặng nề. Jessica nheo mắt lại vì ánh sáng bất chợt ập đến chiếu vào mắt cô. Hôm nay là ngày hình phạt dành cho cô kết thúc, có lẽ người làm của Kwon gia đến để thả cô khỏi cái nơi quỷ quái này.

_Sica à…

Jessica khá ngạc nhiên khi nhận ra giọng nói trầm ổn phát ra từ người đó. Đã rất nhiều lần cô muốn tức giận với ông ấy nhưng rồi lại bất lực phát hiện bản thân chẳng thể nào làm được, bởi đó là appa của cô, người mà cô luôn dành cho một sự kính trọng và thân thương.

_Appa…Jessica nhợt nhạt mỉm cười nhìn appa mình

_Hôm nay là ngày hình phạt được kết thúc…Ông Jung xót xa nhìn vào nụ cười cứng ngắt trên môi con gái mình. Ông biết rằng đối với Jessica ông không phải là một người appa tốt nhưng con bé vẫn rất yêu thương và chưa một lần trách móc ông.

_Con biết….

_Appa xin lỗi…appa chỉ còn cách nhốt con vào đây để con không bị bà Han hành hạ…Ông Jung thở dài một cách bất lực

_Con biết…

_Sica à…con đừng như thế với appa có được không? Ông Jung buồn bã nói, kể từ cái ngày mà mọi người nhìn thấy Jessica và Yuri nằm trên giường với nhau thì con bé không nói với ông dù chỉ một lời, mặc dù hai người họ gặp nhau mỗi ngày. Ông biết Jessica đã ngộ ra điều gì đó từ ly nước có bỏ thuốc mê kia nhưng con bé không hề truy hỏi hay tức giận với ông.

_Vậy appa muốn con phải như thế nào đây? Jessica thở dài đầy mệt mỏi, cô thực sự không biết mình nên dùng thái độ gì để đối mặt với appa cả. Appa là người đã cứu cô nhưng cũng chính appa là người đã đẩy cô vào con đường đầy hiểm nguy này.

_Con có thể trách mắng hay thậm chí là lớn tiếng với appa…con đừng cố gắng tỏ ra không có chuyện gì như thế…

_Con biết appa đã bỏ thuốc mê vào ly nước của con…và con cũng biết…appa là bị dì Han ép buộc…

_Con đã rất muốn nổi giận nhưng rồi khi nhìn thấy sự đau đớn và bất lực của appa thì con lại không đành lòng…

_Appa không xứng đáng làm appa của con Sica à…nhưng lúc đó appa không còn sự lựa chọn nào khác…

_Có một điều mà con đã thắc mắc từ rất lâu rồi…tại sao lúc nào appa cũng luôn e dè và chịu sự sai khiến của dì Han?.....Jessica thốt ra điều luôn vướng mắc trong lòng cô bấy lâu nay. Cô có thể cảm nhận và quan sát được từng hành động, từng lời nói của appa đều bị chi phối bởi con người đáng sợ đó.

_Appa không thể nói rõ ràng mọi chuyện cho con biết…điều mà appa có thể nói…là appa mắc nợ bà ấy…rất nhiều….ông Jung cúi gầm mặt nói

_Nhiều đến mức có thể mang con ra làm vật hy sinh? Nhiều đến nỗi có thể mang hạnh phúc cả đời con ra mà chà đạp? Jessica cắn môi đè nén từng cơn đau nhói nơi lồng ngực. Món nợ mà appa cô đang mang ghê gớm đến mức ông ấy có thể làm ra những điều tồi tệ như thế với đứa con gái duy nhất của ông ấy ư?

Ông Jung lặng người nghe từng lời nói của Jessica. Ông đáng bị như thế. Một người cha vô dụng không có khả năng che chở cho con gái mình mà còn đẩy con bé vào vực sâu không đáy.

_Con nói ra những điều này chẳng phải để trách móc hay dằn vặt appa…bởi đó là những câu hỏi mà con đã bị chúng ám ảnh từ rất lâu rồi…con biết…từ bé đến giờ…đối với appa…con chưa bao giờ là quan trọng nhất…

_Không…Sica…appa thật sự rất thương con nhưng….

_Nhưng nó vẫn chưa đủ lớn để appa có thể vứt bỏ món nợ appa đang mang trên mình?!...Jessica tiếp lời appa mình

_Nhưng lần này thì khác…appa sẽ giúp con thoát khỏi chuyện này…nếu con không muốn kết hôn với tiểu thư Yuri…appa sẽ cầu xin lão phu nhân hủy bỏ hôn lễ…

_Vậy nếu lão phu nhân không đồng ý? Jessica hờ hững hỏi

_Appa sẽ mang con đi khỏi Kwon gia…appa sẽ làm mọi cách để con thoát khỏi sự kiềm cặp của gia tộc này…ông Jung gấp gáp nói

Sau khi nghe xong những lời ông Jung nói, một nụ cười hết sức nhẹ nhàng bỗng nở trên môi Jessica. Ngay cả chính Jessica cũng không biết vì sao giây phút đó cô lại nở nụ cười. Chỉ là bao nỗi buồn và ấm ức của cô bỗng biến mất toàn bộ sau khi nghe được câu nói đầy che chở ấy của appa mình. Một nụ cười chứa đựng sự sung sướng và thỏa mãn khi biết rằng appa vẫn còn rất lo lắng cho đứa con gái này.

_Con biết appa quan tâm đến con…nhưng con không muốn rời bỏ nơi này…và lại càng không muốn hủy bỏ hôn lễ kia…Jessica cảm động đi đến nắm chặt tay appa mình.

_Tại sao? Con thực sự muốn kết hôn với tiểu thư Yuri? Ông Jung khó hiểu nhìn Jessica

_Đúng vậy…con muốn kết hôn với Yuri và ở bên cạnh cậu ấy…

_Không phải người con yêu là tiểu thư Yoona sao? Làm sao con có thể sống hạnh phúc với người mà con không yêu? Hơn nữa…căn bệnh của tiểu thư Yuri….

_Appa à…Jessica nhanh chóng cắt ngang lời của appa mình, trong lòng có chút khó chịu khi nghe thấy appa nhắc đến căn bệnh của Yuri 

_Qua những sự việc tồi tệ xảy đến liên tiếp với con, cuối cùng con đã có thể tìm ra người mà con muốn sát cánh đến cuối đời rồi…

_Con tin vào sự lựa chọn này của mình….appa cũng phải tin vào con gái của appa chứ…

Ông Jung thở dài chịu thua khi nhìn thấy ánh mắt long lanh tràn ngập niềm tin của con gái mình. Ông biết, một khi Jessica đã quyết định việc gì thì khó lòng thay đổi được, con bé luôn là một người dứt khoát, nắm được thì tất sẽ buông được.

_Haizz…được rồi…appa tôn trọng sự lựa chọn của con…

_Nhưng con đừng bao giờ quá gần gũi với tiểu thư Yoona nữa…sự trừng phạt này vốn chẳng là gì một khi lão phu nhân nổi giận thật sự…

_Con biết…nhưng dù thế nào đi nữa…con tin Yul cũng sẽ nghĩ cách bảo vệ con…Jessica nói một cách chắc nịch, đối mắt ánh lên sự thỏa mãn

_Đúng rồi…tiểu thư Yuri chắc chắn sẽ giúp con…nhưng cách của cô ấy cũng quá là trẻ con đi…ông Jung lắc đầu khi nhớ đến việc làm của Yuri

_Trẻ con ư? Sao appa lại nói thế? Jessica không hiểu nhìn appa mình

_Mấy ngày nay con bị nhốt trong đây nên không biết là phải…tiểu thư Yuri không có trực tiếp mở miệng năn nỉ lão phu nhân…nhưng mà cô ấy dùng một cách khác….

_Cô ấy nhịn ăn đã 2 ngày nay rồi đó…

_Sao ạ? Nhịn ăn 2 ngày rồi ư? Làm sao có thể? Jessica ngỡ ngàng nói

_Cô ấy rất bướng…người làm năn nỉ cỡ nào cũng không ăn…cô ấy thậm chí còn không thèm nói chuyện với ai…chỉ viết ra giấy mà thôi…

_Còn lão phu nhân thì sao ạ? Chẳng lẽ bà không ngăn cậu ấy được ư? Jessica gấp gáp nói, lòng thắt lại một chút

_Tất nhiên là có…lão phu nhân đã dùng mọi cách rồi, từ năn nỉ đến đe dọa nhưng không ăn thua…tiểu thư Yuri vẫn im lặng mà không nói gì…

_Cứ mỗi lần có ai đó tới thì cô ấy sẽ chỉ đưa ra một tờ giấy…trên đó ghi là…

“Vợ Yul đút thì Yul mới ăn…không thì nhịn đói cho chết luôn…”

_Cái tên ngốc này…Jessica lên giọng trách móc rồi nhanh chân chạy ra ngoài để lại ông Jung nhìn theo với nụ cười mãn nguyện.

“Có lẽ con đã tìm được một người để con lo lắng và thương yêu rồi…”

Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm... nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau… 

*******************

Cạch…

Jessica gấp gáp mở cửa phòng Yuri, định bụng sẽ mắng con người ngốc nghếch đó một trận ra trò, nhưng rồi khi nhìn thấy bóng dáng đen thui kia đang nằm co ro trên chiếc giường rộng lớn thì lại mềm lòng. Tại sao cảm xúc của cô cứ liên tục thay đổi thế này?

_Yul à…Jessica tiến đến lay gọi con người đó

_Ứ…Yuri chỉ ậm ừ vài tiếng úp mặt vào gối mà không nói câu nào rồi đưa ra một tờ giấy với dòng chữ quen thuộc. Cái con người này thậm chí không biết người đến là cô mà đã đưa tờ giấy này ra rồi.

_Yul…dậy đi…là tôi mà…Jessica đưa tay xoay mặt Yuri về phía mình

Yuri mơ màng nhíu mày rồi mở bừng mắt khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc, cậu ngồi bật dậy như cái máy rồi cười tươi nhìn Jessica.

_Chị được ra rồi hả? 

_Gì mà ra…nói cứ như tôi ở tù không bằng…Jessica bỉu môi nhìn Yuri

_Hì hì….Yuri không nói gì nữa mà chỉ cười ngố nhìn Jessica

_Tờ giấy này là sao hả? Jessica khoanh tay trước ngực rồi hất mặt về phía tờ giấy

_Ơ…có gì đâu…Yul viết chơi ấy mà…Yuri cười trừ rồi vo tờ giấy lại vứt ra thật xa

_Tại sao lại nhịn ăn? Yul ốm nhìn xấu hoắc à…Jessica lắc lắc đầu nói

_Gì? Thiệt hả? Xấu hả? Yuri ra vẻ hoảnh hốt đưa tay sờ mặt mình

_Ừ….xấu xí lắm…đi nào…tôi dẫn Yul xuống nhà bếp lấy gì ăn nhé…Jessica nói rồi nắm lấy tay Yuri kéo đi để che giấu đôi mắt đang ửng đỏ của mình. Yuri luôn là như thế, luôn dùng những cách trẻ con của cậu để bảo vệ cô dù biết rằng chẳng có tác dụng gì, luôn quan tâm bảo vệ cô nhưng lại làm như không có. Một cảm giác xúc động dâng lên làm sóng mũi Jessica cay cay, cô biết cảm giác này là gì. Ngoài ấm áp, thì còn có cảm động.

******************* 

Yoona cố tình đi vòng khắp dinh thự Kwon gia nhằm tìm kiếm hình bóng Jessica. Cô biết hôm nay là ngày mà cô ấy được thoát khỏi cái nhà kho âm u đó. Những ngày qua tâm trạng cô cứ bồn chồn mãi không thôi vì lo lắng cho Jessica, và mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn khi cô không thể đến nhà kho gặp mặt người con gái mà cô không phút giây nào không nhớ đến. 

Đang mải mê nhìn ngó xung quanh, bất chợt một giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên. Giờ phút này, mãi cho đến khi nghe được giọng nói ngọt ngào, êm ái ấy thì Yoona mới biết được rằng cô đã nhớ hơi ấm của Jessica biết nhường nào. Đáy lòng dâng lên một cỗ chua xót. Đã bao lâu rồi cô không còn được nghe giọng nói đầy yêu thương ấy dành cho mình. Những kỷ niệm ngọt ngào thuở nào giờ chỉ còn là những miền ký ức đau thương cứ mãi dằn vặt cô trong từng suy nghĩ.

Quá khứ là một khoảng thời gian dễ qua, nhưng kỉ niệm lại là thứ khó chối bỏ, in hằn mê mị hiện tại.

Có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong thầm lặng...

Có những nỗi đau đã vô tình khắc sâu trong tâm hồn mà không thể gột xóa được...

Và...

Có những nụ cười đã mãi mãi đi vào dĩ vãng của quá khứ, mãi mãi không bao giờ trở lại. 

_Há miệng ra nào…

_A….

_Yul phải ăn hết đó…

_Ứ…Nhưng Yul no quá rồi…chị nhìn bụng Yul này…há há…bự giống ông địa…

_Không được…phải ăn cho hết…ai bảo Yul bướng làm chi…A…

_A….

_Lớn rồi mà ăn còn để dính tùm lum vậy hả?

_Chị giúp Yul lau lau đi…hí hí…nè…*chu*…

Rầm…

Dường như những điều này đã quá sức chịu đựng của Yoona, cô dùng tay đẩy mạnh cánh cửa phòng ăn ra làm hai người ở bên trong giật mình.

Âm thanh chói tai vang lên, Jessica khó chịu quay đầu lại nhìn thì thấy Yoona đang đứng đó, ánh mắt ẩn hiện một sự kiềm chế, đôi tay nắm chặt vào nhau. Jessica chỉ nhìn Yoona một cái rồi phớt lờ cô ấy và tiếp tục quay lại với công việc đang dang dở của mình là đút Yuri ăn.

_Làm hết cái hồn à…Yuri bỉu môi hỉnh mũi nhìn Yoona trách cứ

_Jessica…tôi muốn nói chuyện với em…ngay bây giờ…Yoona cố hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh

_Chuyện gì? Jessica vẫn dửng dưng như không, cô dùng tay lau đi khóe môi đang dính thức ăn của Yuri

_Chúng ta cần nói chuyện riêng…Giọng Yoona ngày càng trầm xuống

_Nếu vậy thì hãy chờ cho đến khi tôi cho Yul ăn xong…Jessica vẫn rất lạnh nhạt

_Tôi nói NGAY BÂY GIỜ...ĐI THEO TÔI…Yoona hét lên rồi đi đến nắm tay Jessica lôi đi

Bụp…

Một cánh tay khác của Jessica cũng bị nắm chặt lấy không buông. 

_Buông vợ Yul ra…Yuri căm tức nhìn Yoona

_Mày mới là người phải buông tay…Yoona trừng lớn mắt đe dọa Yuri. Trong trí nhớ của Yoona, chỉ cần mỗi lần cô trừng mắt mình thì Yuri sẽ cụp mắt lại và lẻn đi chỗ khác.

_Không…chị cút đi…Trái với dự đoán của Yoona, Yuri thậm chí không hoàng sợ mà còn liếc nhìn Yoona một cái sắc lạnh.

Hai tay Jessica bị nắm chặt lấy có chút đau. Cả hai người họ đều dùng rất nhiều sức vào cái nắm tay này, không bên nào chịu thua bên nào. Jessica cũng có phần ngạc nhiên khi phát hiện sức lực của Yuri không hề thua kém gì Yoona, thậm chí cánh tay cô đang bị Yuri nắm chặt còn có phần tê dại nhiều hơn.

_Hai người thôi đi…tay tôi đau quá…Jessica nhăn mặt than đau làm hai con người đang đấu mắt nảy lửa kia chú ý đến cô rồi cùng buông tay ra.

_Yul à…Yul ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ tôi nhé…tôi sẽ trở lại nhanh thôi…

_Chị…đừng đi mà…

_Ngoan đi…tôi hứa sẽ quay lại ngay…

Câu nói của Jessica làm mặt Yuri xụ xuống ngay lập tức, cậu nhìn Jessica một cái rồi ấm ức vùng vằn đi lại bàn ăn ngồi phịch xuống ghế. 

_Đi thôi…tôi không có nhiều thời gian đâu…Jessica thở dài nhìn Yuri rồi cũng bước đi khỏi phòng ăn, có lẽ lại giận nữa rồi, cô sẽ năn nỉ cậu ấy sau khi giải quyết dứt điểm chuyện này.

Yoona nhếch mép đắc ý nhìn người đang cuối sầm mặt xuống bàn ăn. Bất chợt, Yuri ngẩng mặt lên nhìn Yoona, ánh nhìn của cậu khiến Yoona có phần chấn động. Ánh mắt tức tối kia còn ẩn chứa một điều gì đó, cứ như là đang cảnh cáo cô vậy. 

Yoona lắc lắc đầu mình để lấy lại bình tĩnh rồi cũng quay lưng bước theo Jessica. Cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Kwon Yuri vốn chỉ là một đứa trẻ, ánh mắt ấy…làm sao có thể? 

******************* 

_Kwon Yoona…trước khi bắt đầu tôi muốn nhắc Yoong một điều…đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện riêng như thế này…còn bây giờ thì hãy nói nhanh đi…tôi không có nhiều thời gian đâu…Jessica quay lưng lại đối mặt với Yoona, ánh mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng

_Xin em đấy…đừng lạnh nhạt với Yoong như thế được không?...Tim Yoong…nó đau lắm Sica à…Yoona đau xót đi lại gần Jessica

_Vậy Yoong nghĩ tôi nên đối xử như thế nào với con người cứ luôn lôi tôi vào những rắc rồi rồi lại trơ mắt đứng nhìn tôi bị dằn vặt?

_........................

_Tôi nên làm thế nào với con người đã rũ bỏ tình yêu của tôi một cách hèn nhát?

_YOONG KHÔNG HÈN NHÁT…EM CŨNG THẤY YOONG ĐÃ CỐ HẾT SỨC NĂN NỈ BÀ MÀ….

_Kwon Yoona…đủ rồi…quá đủ rồi…

_Yoong nói Yoong đã cố hết sức ư? Vậy hãy thành thật trả lời câu hỏi này của tôi…từ nhỏ đến lớn…có thứ nào Yoong thật sự muốn mà Yoong không đạt được chưa? 

_.......................

_Hãy tự vấn lại lương tâm của Yoong đi…điều gì mới là điều mà Yoong thực sự muốn đạt được…

_Cho dù câu trả lời là thế nào đi nữa…tôi cũng có thể khẳng định một điều chắc chắn…Jessica Jung tôi chưa bao giờ là điều mà Yoong muốn đạt được nhất một cách chân chính…

Jessica mệt mỏi nhìn Yoona. Cô đã quá chán nản với việc cứ phải lặp đi lặp lại những điều tàn nhẫn này. Tại sao con người vô lương tâm kia không thể tha cho cô chứ?

_Tạm biệt Kwon Yoona…

Tình yêu - giống như là một giọt sương. Khi chúng ta lại gần thì nó là một viên kim cương và khi chúng ta cầm vào nó thì nó là những giọt nước mắt.

_KHÔNG…EM KHÔNG THỂ ĐI NHƯ THẾ…Yoona hoảng loạn hét rồi nhào đến ôm chặt Jessica từ phía sau

_Đừng…đừng mà…Sica à…Yoong yêu em….Yoong yêu em…Yoong yêu em…Yoona vùi mặt vào gáy Jessica nức nở và cứ liên tục lặp đi lặp lại những câu nói ấy

_Yoong à…buông tôi ra đi…chúng ta đã không thể nào nữa rồi…Jessica thì thầm khe khẽ, một giọt nước long lanh trượt dài khỏi khóe mi rơi vào cánh tay Yoona.

_Cám ơn Yoong…mối tình đầu đã cho tôi biết thế nào là yêu, thế nào là đau…

_Rồi tôi sẽ đến với tình yêu thứ hai trọn vẹn hơn…

_Và nước mắt của tôi sẽ không còn giành cho Yoong nữa…

Cái ôm khô khốc, rã rời những yêu thương đã gồng mình dối gian trong mỏi mệt…

Tiếng thở dài não nề…Quay lưng bước vội…

Một người nhìn một người mà lòng đắng chát những vết đau. Một người bước nhanh dần về phía ngày nắng tắt. 

Tình yêu vỡ nát, tình nhân xa lìa…

******************* 

Yoona đờ đẫn nốc từng chai rượu để trên bàn. Tiếng nhạc chói tai ở quán bar liên tục vọng vào tai Yoona nhưng cô nào có cảm nhận được gì ngoài thanh âm của Jessica vẫn còn vương vấn đâu đây. 

_Chúng ta đã không thể nào nữa rồi…

_Rồi tôi sẽ đến với tình yêu thứ hai trọn vẹn hơn…

_Nước mắt của tôi sẽ không còn giành cho Yoong nữa…

_KHÔNGGGG….

Xoảng….

Yoona điên tiết ném mạnh chai rượu đang cầm trên tay khi hồi tưởng lại từng câu nói của Jessica. 

_Tại sao…tại sao lại tàn nhẫn với tôi như thế hả Jessica Jung…

Yoona vô thức lầm bầm, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ. Cô cần một thứ gì đó thật kích thích để xoa dịu lại tâm trạng tồi tệ của mình lúc này. 

Tiếng nhạc…hình ảnh những con người trước mắt đang uốn éo không ngừng theo nhịp điệu của sự điên cuồng và hoang dại. 

Cô muốn được như những con người đó. Muốn được thoải mái đắm chìm vào một thứ hư vô nào đó mà không cần bận tâm vào bất cứ điều gì.

Danh dự cho gia tộc Kwon…Người thừa kế…

Dẹp hết tất thảy để ích kỷ cho bản thân mình một lần…Cô đã quá mỏi mệt rồi…

Vào lúc Yoona tuyệt vọng nhất và muốn buông xuôi bản thân mình cho sự sa ngã, thì chợt một giọng nói mềm mại vang lên:

_Yoong à…

Giọng nói này sao mà êm tai quá. Cô muốn nhìn rõ mặt người con gái đang đứng trước mặt mình nhưng mọi thứ vẫn khá mơ hồ vì cơn say chếnh choáng này. 

_Sao lại uống say như thế chứ? Em sẽ đưa Yoong về…đi thôi…

Là Sica. Chỉ có thể là Sica mà thôi. Chỉ cô ấy mới có giọng nói dịu dàng đến vậy. 

_Sica…em…em đồng ý trở lại bên Yoong rồi sao?

Yoona vui mừng nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào người con gái đang dìu mình.

_Sica à…trả lời Yoong đi…em vẫn còn yêu Yoong đúng không? Yoona vô thức đi theo người con gái ấy, miệng thì cứ liên tục lẩm bẩm

_Tại sao em không trả lời Yoong hả? Nói mau…em vẫn còn yêu Yoong đúng không? 

_........................

Yoona đắm đuối nhìn Jessica vất vả đỡ mình đi đến phòng nghỉ của quán bar giành cho khách. Một cảm giác ấm áp tỏa ra làm cô cười trong vô thức. Cô biết mà. Jessica vẫn còn rất quan tâm đến cô. 

Yoona cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp trên lưng mình. Cô đang được nằm trên chiếc giường rộng lớn và thoải mái. Một chiếc khăn ấm nóng áp lên mặt khiến Yoona thở dài thỏa mãn một hơi. Cám giác này khiến Yoona có phần mê muội.

Yoona mở mắt nhìn người con gái đang tất bật giúp mình nằm một cách thoải mái hơn. Jessica vẫn luôn xinh đẹp như thế dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, nét đẹp kiêu sa ấy đã nhiều lần làm điêu đứng trái tim cô.

_Tại sao Yoong lại uống say như thế chứ? Lớn rồi mà vẫn không biết cách chăm sóc bản thân mình chút nào hết…

Giọng nói ngọt ngào ấy lại vang lên lần nữa. Yoona đưa mắt nhìn vào đôi môi đang mấp máy không ngừng kia, một cảm giác mãnh liệt xâm chiếm toàn thân cô khi nhìn thấy đôi môi quyến rũ kia. Cô muốn nó, đôi môi gợi cảm ấy chỉ có thể là của một mình Kwon Yoona mà thôi.

_Em là của Yoong…ai cũng đừng hòng cướp em đi…

Yoona lao đến áp đảo Jessica xuống dưới thân mình rồi dùng môi áp vào đôi môi đang hé mở kia. Yoona thô bạo dùng lưỡi càn quét sang khoang miệng người đối diện. Một nụ hôn đầy chiếm đoạt, không một chút nâng niu.

Đang mải mê đắm vào nụ hôn này, Yoona chợt cảm thấy má mình bỏng rát vì đau đớn. Người cô bị đẩy mạnh sang một bên, không lâu sau đó là một cảm giác lạnh buốt lan truyền khắp cơ thể.

_Kwon Yoona…tỉnh dậy và nhìn cho kỹ em là ai…

Cảm giác rét run cứ phủ chụp lấy cơ thể Yoona. Người con gái ấy liên tục hắt nước vào mặt cô để cho cô tỉnh lại. 

_Dừng…dừng lại…Yoona loạng choạng đưa tay ra chụp lấy tay cô gái kia

_Tỉnh rồi chứ?

Yoona bỗng giật mình vì âm thanh này. Đây đúng là một giọng nói dễ thương nhưng nghe vẫn có vài phần lạnh lùng, vô tình.

Cho đến khi tầm nhìn đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, Yoona cứng đờ nhìn người con gái đang khó chịu khoanh tay đứng trước mặt mình.

_Là…là em ư?

_Đúng…

_Yoong…Yoong xin lỗi…Yoong uống say quá nên…Yoona ấp úng khi phải đối diện với ánh mắt phán xét của người con gái ấy

_Đừng lấy lý do uống say để đổ lỗi cho hành động đáng xấu hổ của Yoonng vừa rồi…

_Yoong…haizz…thôi được rồi…tất cả là tại Yoong…em hài lòng chưa? 

_Đó vốn dĩ là lỗi của Yoong mà…đừng có làm ra vẻ như phải nhận tội một cách bất đắc dĩ như thế….

_OK…OK….Yoong thua em rồi….Tại sao em lại có mặt ở nơi như thế này…Yoona vội lảng sang chủ đề khác

_Thế hóa ra Yoong cũng biết đây là một nơi không nên đến à…nếu em không đến đây kịp lúc thì chắc có lẽ họ Kwon đã bị Yoong phá cho tan nát rồi…

_............................

_Em không biết vì nguyên nhân gì mà Yoong lại trở nên như thế này…nhưng em chỉ có điều này muốn nhắc Yoong nhớ…

_Dù Yoong có làm thế nào đi nữa thì hãy luôn nhớ một điều rằng Yoong là Kwon Yoona_người thừa kế của Kwon thị…

_Và trước khi làm ra một điều gì nông nỗi…hãy nghĩ đến những người vẫn luôn lo lắng và quan tâm đến Yoong…

_Hy vọng Yoong sẽ hiểu những gì em nói…em đi đây….

_Khoan đã…em về nước khi nào? Tại sao không về nhà? 

_Em sẽ về khi cảm thấy khi nào là thích hợp nhất…tạm biệt Yoong….

“Em vẫn vậy…không có gì thay đổi…một tính cách chững chạc ẩn đằng sau vẻ mặt ngây thơ, non nớt… 

Cách cư xử luôn nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút gì đó xa cách…

Cuối cùng em cũng chịu quay về đây rồi…

Joo Huyn…” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic