Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

*Sân bay Incheon*

Một nhóm gồm 20 người đàn ông mặc vest đen gấp rút tiến ra từ phía quầy an ninh ở sân bay. Họ đứng xếp thành hai hàng tạo ra một hàng rào chắn nhằm đảm bảo an toàn cho người sắp bước ra tránh khỏi sự săn đuổi của cánh phóng viên và nhà báo. Họ là những vệ sĩ được đào tạo và huấn luyện rất kỹ lưỡng.

Tiffany Hwang_Đội trưởng đội vệ sĩ đưa mắt quan sát tình hình xung quanh mình qua lớp kính đen thật cẩn thận lần cuối cùng rồi nói vào bộ đàm đang cầm trên tay cô.

_An toàn…

Chỉ ít phút sau, một lão phu nhân đội nón rộng vành và chiếc kính đen to che khuất gần nửa gương mặt xuất hiện. Bà ấy cúi thấp mặt xuống đất vì không muốn cho phóng viên chụp hình mình nhưng bọn họ nào có bỏ qua một cách dễ dàng như thế. Họ cứ lấn tới gần bà ấy nhằm chộp được những bức ảnh tốt nhất nhưng gặp phải sự trở ngại rất lớn từ những vệ sĩ chuyên nghiệp kia.

_Bà Park…tại sao bà lại quay về Hàn một cách đột ngột như thế?

_Thưa bà…tại sao 10 năm trước bà lại đột ngột sang Mỹ và đến giờ mới trở về…chuyện gì đã xảy ra trong thời gian đó?...

_Thưa bà…

_Xin hãy trả lời câu hỏi của tôi…

Hàng loạt âm thanh tạp nham vang lên khiến bà ấy cau mày khó chịu nhưng bà vẫn giữ im lặng và bước nhanh về phía một chiếc xe hơi đã đậu sẵn gần đó. Cánh paparazi thấy bà ấy chuẩn bị lên xe thì cũng hấp tấp chạy lên xe của mình và nhanh chóng đuổi theo. 

Sự trở về lần này của bà ấy là một đề tài nóng đang rất được dư luận quan tâm. 10 năm trước, sau cái chết đột ngột vì tai nạn xe của con trai mình là Kwon Min Woo thì bà ấy ngay lập tức bỏ đi sang NewYork và sống ở một nơi bí mật nào đó. Nhưng điều đáng nói ở đây là bà ấy không chỉ sống ở Mỹ một mình. Bà ấy ở cùng một người nữa. Đối với họ, thân thế của con người ấy mãi là một điều bí ẩn. 

Suốt bao năm qua, họ đã huy động một lực lượng rất lớn các paparazi cũng như thám tử giỏi nhất để truy tìm nguồn gốc của con người ấy. Nhưng cứ y như rằng sau mỗi lần sự thật sắp được tiết lộ thì những người mà họ phái đến đều biến mất một cách đáng sợ, cứ như chưa từng tồn tại trên thế giới này.

Sau khi nhận thấy cánh nhà báo đã đuổi theo chiếc xe sang trọng kia khá xa thì Tiffany nhếch mép cười hài lòng rồi thông báo vào bộ đàm:

_Bọn chúng đã bị lừa…có thể xuất hiện rồi thưa bà… 

Sau khi nhận được thông tin ấy, một lão phu nhân với khí chất sang trọng và quý phái mới thực sự xuất hiện ở cánh cửa ra vào sân bay. Trên người bà ấy tỏa ra một loại uy quyền mà ai nhìn vào cũng phải kính nể. Xung quanh bà là hai người vệ sĩ đã được đào tạo và tuyển chọn kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bà ấy chính là Park Hee Sun_người đứng đầu và nắm quyền lực tối thượng trong nhà họ Kwon.

Đưa tay tháo chiếc kính mát đen xuống, bà hài lòng khi thấy đám ngu ngốc kia đã mắc bẫy. Nếu bà dễ dàng bị phát hiện như thế thì chẳng phải là Park Hee Sun nữa rồi. Bà gật đầu hài lòng nhìn Tiffany rồi hỏi cô ấy

_Tiểu thư đâu rồi? Dù đã lớn tuổi nhưng ánh mắt của bà vẫn vô cùng bén nhọn. Đó là điều đáng sợ nhất ở những con người nhà họ Kwon. Họ có thể thu phục bạn trong tích tắc chỉ bằng ánh mắt của mình. 

_Thưa bà…tiểu thư đang đi phía sau ạ…Tiffany cung kính trả lời rồi hướng ánh mắt mình ra phía sau lưng bà Park. Hai trợ thủ của cô đang đi kè theo hai bên con người ấy.

Con người ấy cuối cùng cũng xuất hiện rồi…

Từ phía sau, một cô gái với mái tóc đen dài được buộc lên gọn gàng và gương mặt sắc sảo nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một điều gì đó rất vô tư và hồn nhiên từ từ xuất hiện. Cô ấy mặc một cái áo có in hình chuột Mickey rất to và quần short trông đáng yêu vô cùng. Thế nhưng cô ấy dường như chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại trên tay mình mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến những người xung quanh.

Cô ấy chính là Kwon Yuri_một ẩn số trong cuộc truy đuổi khắc nghiệt này. Là người nắm giữ chiếc chìa khóa quyết định để mở toang bức màn bí mật của Kwon gia.

_Yul…con đi thì phải nhìn đường chứ…đụng trúng người ta thì con sẽ bị ngã đấy…Bà Park nghiêm giọng nhắc nhở nhưng trong giọng nói lại là sự quan tâm và cưng chiều hết mực. Những vệ sĩ xung quanh cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên vì sự dịu dàng bất chợt này của bà Park. Bởi lẽ họ đã quá quen thuộc với chuyện này rồi.

_Bằng…bằng…bằng…hự…hự…hự…hị…hị…hị…cô gái ấy phớt lờ lời dặn dò của bà mình và tiếp tục tự lồng tiếng cho trò chơi trên điện thoại của mình.

_Kwon Yuri…con không nghe lời thì bà sẽ không mua Mickey bông cho con nữa…bà Park vừa đi đến gần cô ấy vừa giở dọng đe dọa

_Ứ…xíu nữa thôi mà…Yul phải giết chết nó…Yuri chu môi, nhíu mày nói, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi màn hình điện thoại chơi game.

_Ai cho con chơi những trò bạo lực này hả? … Bà Park tức giận nhìn cháu cưng của mình

_Yul ứ thích chơi búp bê mà bà mua cho Yul đâu….chán lắm…Yul chỉ muốn chơi cái này thôi…Yul muốn làm anh hùng để giải cứu thế giới…Yuri giơ điện thoai lên và hưng phấn nói với ánh mắt rất quyết tâm mặc cho bà mình không hài lòng.

_Ôi…bà thua con luôn rồi…đi thôi…cẩn thận kẻo ngã đấy…Bà Park thở dài xoa trán mình rồi dắt Yuri ngồi vào xe. Có thể trong mắt mọi người bà là người rất có năng lực nhưng khi ở cùng với đứa cháu ngây ngô này thì mọi thứ đều trở nên dư thừa.

_Yul đói bụng không? Bà lấy sữa cho con nhé…bà Park ân cần lo lắng cho Yuri

_Dạ…cơ mà Yul muốn ăn kẹo cơ...Yul ghét uống sữa lắm…Yuri lè lưỡi rùng mình, tay vẫn chơi game không ngừng nghỉ

_Haha…con bé này…được rồi…bà Park bật cười vì hành động của cháu mình rồi đưa tay vào giỏ xách lấy kẹo đã để sẵn ở đó. Một cái giỏ xách trị giá cao ngất ngưỡng mà lại chỉ để chứa sữa và kẹo thôi.

_Yul của bà muốn ăn kẹo hương nào? Bà Park vừa nói vừa lục lọi trong giỏ xách của mình.

_Ưm…Yuri ngưng lại ít giây như đang suy nghĩ điều gì đó.

_Yul muốn ăn kẹo hương dưa leo…há há…Yuri khoái chí nói rồi há miệng chờ bà mình đút kẹo

_Aigoo…bà Park thở dài rồi dùng tay tháo vỏ kẹo hương dưa leo đút vào miệng Yuri

_Ùm…Yuri vui vẻ ngậm lấy cây kẹo rồi lại chơi game tiếp

_Yul sắp được gặp cô Min Hyo rồi…có vui không nào? Bà Park dùng tay vén những sợi tóc rũ xuống trên trán Yuri

_Cô Min Hyo…A…Yul nhớ rồi…cơ mà Yul cảm thấy không có gì vui hết…Yuri ngưng lại suy nghĩ một chút rồi nhún vai nói

_Sao thế? Yul không thích cô Min Hyo sao? Cô rất thương Yul đấy…bà Park lên tiếng giải thích giùm con gái mình

_Hứ…thương với chả yêu…cô Min Hyo hứa qua thăm Yul với mua máy chơi game cho Yul mà trốn mất tiêu luôn à…Yuri chu môi nói

_À…ra là thế…tại cô Min Hyo bận làm việc…nên không thăm Yul được…chứ cô Min Hyo cũng nhớ Yul lắm đó…

_Yul mới không tin đâu…chút gặp mặt cô Min Hyo xem cô có quà gì cho Yul hông rồi Yul mới tính tiếp…Yuri đưa tay lên cằm xoa xoa ra chiều đang suy nghĩ

_Cơ mà để sau đi…giờ Yul buồn ngủ quá rồi…Yuri xua xua tay rồi điều chỉnh tư thế nằm lên đùi bà mình và thiu thiu ngủ, miệng vẫn còn ngậm cây kẹo hương dưa leo của mình

_Haizzz…sao lúc thì con khờ khạo mà lúc thì lại khôn lỏi thế hả…bà Park thở dài rồi xoa xoa lưng cho Yuri để cháu mình dễ ngủ. Cứ mỗi lần nhìn thấy cô bé vô tư chơi đùa bà lại cảm thấy xót xa tột cùng

“Tất cả là tại bà nên con mới thành ra thế này…Yul à…bà xin lỗi…”

Tiffany đang ngồi trên ghế lái phía trước thì kín đáo quan sát bà Park qua kính chiếu hậu. Cô nhận thấy ánh mắt bà không còn sắc bén như thường ngày nữa mà thay vào đó là sự day dứt khôn nguôi.

*******************

_Thưa…lão phu nhân về đến rồi ạ…quản gia Jung Woo Sung kính cẩn thông báo với mọi người khi ông nhận được thông tin của bảo vệ dưới bãi giữ xe. Một chiếc xe đang tiến vào dinh thự nhà họ Kwon. 

Kwon Min Hyo, Han Chae Young, Yoona, Jessica và toàn thể người làm của Kwon gia đều đã có mặt đông đủ để chào đón lão phu nhân nhà họ Kwon trở về. Yoona và Jessica khẽ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng lo lắng và bất an vô cùng. Họ cứ thấp thỏm mãi vì không biết bà có chấp nhận hôn sự này hay không.

Giây phút khi bà Park xuất hiện, tất cả mọi người đều nhanh chóng cung kính đứng dậy cúi chào. Nhà họ Kwon luôn có những chuẩn mực nhất định mà không cho phép ai làm trái.

_Con chào mẹ…

_Con chào bà…

_Chào lão phu nhân…

_Ừm…bà Park khẽ gật đầu hài lòng với mọi người rồi dắt tay Yul đi đến ngồi trên ghế sofa. Tất cả người làm trong nhà người trừng to mắt nhìn người đang vừa ngậm kẹo vừa chơi game đi lon ton theo bà Park. Trong trí nhớ của họ, con người này chưa từng xuất hiện ở đây lần nào.

_Ứ…gì kỳ vậy…sao mọi người không lễ phép gì hết à nha…Yuri vừa ngậm cây kẹo hương dưa leo của mình vừa dậm chân đùng đùng không chịu ngồi xuống

_Sao con lại nói thế? Bà Park thắc mắc nhìn Yuri

_Mọi người chỉ chào bà chứ hông có chào Yul gì hết…hông ngoan chút nào…Yuri bỉu môi lắc đầu

_Yah…tiểu yêu…con dám nói thế hả? Con không chào người lớn thì thôi chứ ở đó mà đi bắt bẻ người khác…Kwon Min Hyo phì cười vì lý lẽ của cháu mình

_Hứ…Yul mới hông biết cô là ai hết…đừng có mà nói chuyện với Yul…Yuri quay phắt mặt mình ra chỗ khác

Ai nấy đều há hốc mồm vì thái độ của Yuri. Trong nhà này ngoại trừ lão phu nhân và bà Han Chae Young_mẹ của Yoona ra thì không ai dám dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với Kwon Min Hyo cả. 

Bà Han và Yoona chau mày khó chịu khi thấy bà Park và cả Kwon Min Hyo rất cưng chiều Yuri, trong khi Jessica vẫn còn rất thắc mắc về thân phận thật sự của Yuri trong nhà họ Kwon.

_Con đúng là…cô có quà cho con nè…chịu chưa?...Kwon Min Hyo thậm chí không tức giận mà còn xuống giọng năn nỉ càng làm mọi người chấn động

_AAA…Thật không ạ…Yul yêu cô Min Hyo lắm đó nha…Yuri mừng rỡ chạy lại hôn chóc vào má cô mình

_Lúc nãy Yul nói không quen cô mà…Min Hyo nhướng mày trêu Yuri

_À…hê hê…tại…tại…cơ mà Yul hông biết…miễn sao giờ Yul nhớ ra cô Min Hyo là được ùi…

_Đúng là tiểu yêu mà…chờ tí rồi cô sai người mang quà qua cho…Kwon Min Hyo vui vẻ xoa đầu Yuri

Bà Park khẽ mỉm cười nhìn Yuri vẫn đang làm nũng với Min Hyo. Bà liếc mắt nhìn những người xung quanh mình rồi nghiêm giọng thông báo:

_Đây là tiểu thư Kwon Yuri…kể từ bây giờ các người phải gọi là tiểu thư…Rõ chưa? 

_Vâng ạ….chào tiểu thư Yuri…mọi người cùng cúi đầu chào

_Há há…tốt…tốt lắm…cô Min Hyo ơi…cô thấy Yul oách chưa…Yuri khoái chí vỗ vỗ đùi mình

_Rồi…rồi…Yul của cô oai lắm…Min Hyo cũng vui vẻ theo

Bà Han thấy bà Park bảo mọi người gọi Yuri là tiểu thư thì trong lòng bắt đầu căng thẳng. Lẽ nào lần này bà ấy về là muốn công khai thân phận của nó thật sao. Bà Han biết rằng bà Park sẽ không bao giờ làm chuyện gì tổn hại đến danh dự nhà họ Kwon, nhưng nhìn vào cái cách mà bà ấy nuông chiều Yuri khiến bà cảm thấy lo lắng.

_Các người lui xuống hết được rồi…bà Park lên tiếng nói. Đây là một cuộc họp gia đình nên bà không muốn có bất cứ người ngoài nào có mặt.

_Vâng ạ….toàn bộ người làm thức thời đi xuống và đóng cánh cửa phòng khách lại.

Một khi Kwon gia có một cuộc nói chuyện trọng đại của gia đình thì không ai được phép bén mảng lại gần.

*******************

_Không biết cô ấy là ai mà lại được sự ưu ái của lão phu nhân thế nhỉ? Đám người làm vô cùng thắc mắc sau khi rời khỏi phòng khách

_Tôi cũng không biết nữa…mà hình như…cô ấy….hơi hơi…một người làm dùng tay chỉ lên đầu mình

_Đúng rồi…tôi cũng thấy thế…cô ấy không được bình thường lắm…

_Các người đi làm việc đi…ngồi đây mà bàn tán lung tung thì đừng trách tôi đuổi việc hết đấy….tiếng của quản gia Jung Woo Sung lạnh lùng vang lên làm bọn người làm giật mình bỏ đi làm việc của mình.

Jung Woo Sung đứng trầm ngâm nhìn vào cánh cửa phòng khách đã đóng chặt của nhà họ Kwon. Ánh mắt lóe lên sự sâu xa khó lường.

“Thân phận thật sự của Kwon Yuri là một điều cấm kỵ của nhà họ Kwon…nếu các người cứ cố gắng tìm hiểu….thì hậu quả sẽ không lường trước được đâu…

Chính vì tính tò mò của mình mà có thể các người sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo phải ra đi…sau ba sinh mạng kia…”

*******************

_Min Hyo…con nói trước đi…khi chắc chắn rằng mọi người đã đi khỏi, bà Park mới lên tiếng hỏi con gái mình

_Thưa umma…Yoong nó vừa tốt nghiệp loại xuất sắc đấy ạ…Min Hyo bắt đầu nói với mẹ mình

_Thế à…Yoong…con làm tốt lắm…bà Park gật gù hài lòng

_Cám ơn bà ạ…thưa bà…con có chuyện muốn thưa với bà…Yoona e dè nhìn sang umma mình

_Yoong…con hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi nói chuyện với bà đó…bà Han lên tiếng cảnh cáo con mình

_Yoong…con cứ nói đi…bà Park nhìn chăm chú vào Yoona

_Thưa bà…con…con muốn kết hôn với Sica…Yoona cố gắng lấy hết can đảm nói với bà, cô quay sang nắm chặt lấy tay Jessica đang đứng sau lưng mình

Xoảng…

_Oa…nóng…nóng quá đi à…Yuri vô tình làm rớt tách trà vào chân mình

_Yul…con có sao không? Bà Park quên cả việc Yoona đang nói mà quay sang lo cho Yuri

_Sao không cẩn thận gì hết vậy…cô Min Hyo cũng đau lòng nhíu mày rồi lấy khăn tay của mình lau cho Yuri

_Híc…Yul hông biết mà…sao nó nóng quá vậy…Yuri mếu máo nói

_Thật là vô dụng…tại sao bà và cô không đuổi nó ra ngoài cho rồi đi…Yoona bực mình quát Yuri

_Thôi mà Yoong à…Jessica ở phía sau kéo nhẹ cánh tay Yoong nhắc nhở

_Yoong…con im đi…đứng nói Yul như thế…cô Min Hyo quay sang nhắc nhở Yoona

_Con nói sai gì chứ…nó là một đứa điên khùng…Yoona tức giận khi Yuri được cô mình che chở

_IM NGAY…bà Park quát lớn Yoona

_Bà…con…Yoona bất ngờ khi bị bà mình quát. Đây là lần đầu tiên cô bị mắng trước mặt nhiều người như thế, đặc biệt là trước mặt Jessica. Vẫn là vì nó.

_Mẹ…sao mẹ có thể phân biệt đối xử với Yoong và nó như thế chứ…bà Han lên tiếng bất bình thay cho con mình

_Ta không phân biệt gì cả…đối với ta thì Yul và Yoong đều như nhau cả thôi…bà Park bình tĩnh nói

_Con thì không thấy thế đâu…để con nhắc cho mẹ nhớ…Yoong mới là cháu của mẹ và là người thừa kế hợp pháp của Kwon thị sau này…bà Han nhìn chằm chằm vào bà Park

_Chị im đi…chị dám dùng cái giọng này nói chuyện với mẹ sao? Min Hyo trừng mắt nhìn bà Han

_Tôi chỉ nói sự thật thôi…bà Han phớt lờ ánh mắt của Min Hyo

_Con dâu…ta cũng nhắc lại một lần nữa cho con nhớ…mặc dù Yoong là người thừa kế của Kwon thị…nhưng nếu nó có những hành vi hay thái độ gì quá mức…thì…ta có tư cách hủy bỏ quyền kế thừa của nó…đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ta…bà Park vẫn bình thản trước lời nói của bà Han

_Thôi mà…đừng có cãi nữa…Yul nhức đầu muốn chết…Yuri bực bội nói

_Yul à…nếu mệt thì để cô cho người dẫn con đi về phòng ngủ nhé…Min Hyo quay sang hỏi Yuri

_Dạ…Yul muốn ngủ…Yul mệt quá à…chút nữa cô Min Hyo nhớ mang đồ chơi qua cho Yul đó…Yuri trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở

_Rồi…rồi…cô biết mà…Min Hyo gật gật đầu rồi gọi quản gia Jung dẫn Yuri về phòng

_Tiểu thư hãy đi theo tôi ạ…Jung Woo Sung chào mọi người rồi dắt Yuri về phòng ngủ. Trước khi đi, ông có nghe được tiếng bà Park nói với mình

_Woo Sung…xong việc thì hãy đến đây nhé…dù sao đây cũng là chuyện của con gái con…con cũng có quyền quyết định tương lai cho con mình mà…

*******************

_Wow…đây là phòng của Yul ạ?...Yuri vui vẻ nhảy lên giường

_Dạ đúng…từ bây giờ tiểu thư có thể ngủ ở đây…quản gia Jung gật đầu đáp

_Mấy cái hình Mickey này là ai dán thế ạ? Yuri phấn khích hỏi khi phòng của cô toàn là hình của Mickey

_Thưa tiểu thư, là cô Min Hyo cho người trang trí…

_AA…Yul yêu cô Min Hyo nhất nhất…thôi…Yul ngủ đây…Yuri nói rồi nằm bẹp xuống giường

_Tiểu thư ngủ ngon ạ…quản gia Jung đi đến đắp chăn ngay ngắn cho Yuri

_Mà chú đừng có tắt đèn nha…Yul ghét ở một mình mà tối thui lắm…Yuri trề môi nói

_Vâng…tôi biết rồi…ông Jung gật đầu đồng ý rồi quay lưng bỏ ra ngoài để lại Yuri nằm đó mở to mắt nhìn theo bóng dáng ông ấy bước đi

“Kwon Yuri...có lẽ con bị thế này thì còn tốt hơn là biết được sự thật đáng sợ kia…”

*******************

_Thưa lão phu nhân…tiểu thư Yuri đã ngủ rồi ạ…quản gia Jung trở lại phòng khách nhà họ Kwon theo lời dặn dò của bà Park

_Woo Sung…con ngồi đi…bà Park ngước mặt lên nhìn quản gia Jung

_Thôi không cần đâu ạ…tôi chỉ là người làm thì sao dám ngồi cùng hàng với lão phu nhân được…ông Jung lắc đầu từ chối

_Ta chưa bao giờ xem con là người làm…lúc Min Woo còn sống…nó cũng xem con là bạn mà…con cứ ngồi đi…

_Vâng ạ…không thể từ chối mãi, Jung Woo Sung cũng ngồi xuống

_Yoong và Sica muốn kết hôn với nhau…ý của con như thế nào…bà Park lên tiếng hỏi quản gia Jung

_Thưa lão phu nhân…thân phận của Sica không xứng với tiểu thư Yoona ạ…ông Jung cúi đầu nói

_Vậy con còn lý do gì nữa không? 

_Thưa…hết rồi ạ…

_Nếu là lý do môn đăng hộ đối thì con không cần lo…ta không hề chấp nhất việc đó…Yoong và Sica cưới nhau cũng rất có lợi cho Kwon thị…cộng thêm việc chúng nó yêu nhau thế kia...ta nghĩ con nên đồng ý đi…dù trong giọng nói bà Park mang ý nghĩa thương lượng nhưng cũng có vài phần ép buộc

_Vâng…thế thì con không có gì để phản đối nữa ạ…cuối cùng quản gia Jung cũng gật đầu đồng ý

_Con phản đối…con không đồng ý đám cưới này…bà Han bùng nổ

_Tại sao con phản đối? Bà Park bình tĩnh hỏi

_Sica nó không xứng với con gái của con…nó chỉ là con gái của người làm và là một ca sĩ thấp hèn…bà Han lên tiếng khinh thường xuất thân của Jessica

_Con dâu…con nên chú ý đến lời nói của mình…nếu con đã nhắc đến vấn đề thân thế…thì con cũng nên tự xét lại địa vị ngày xưa của con là gì…chẳng phải với thân phận lúc đó thì con cũng được vào làm dâu nhà họ Kwon đó sao…bà Park sắc bén nhìn bà Han

_Con…con…bà Han nghẹn họng nhìn bà Park, gương mặt bắt đầu đỏ lên vì nhịn nhục khi nghe bà Park nhắc về thân thế của mình

_Không nói nhiều nữa…ta đồng ý với quyết định kết hôn của Yoong và Sica…tối mai nhà họ Kwon chúng ta sẽ tổ chức một buổi họp báo lớn tại dinh thự để thông báo tin vui này với tất cả mọi người…bà Park nhanh chóng ra lệnh rồi cùng con gái mình là Min Hyo đứng dậy đi về phòng để lại ông Jung, bà Han, Yoona và Jessica đứng đó với những tâm trạng hoàn toàn khác biệt.

Yoona và Jessica hạnh phúc nhìn vào mắt nhau. Cuối cùng lời hẹn ước năm xưa của họ đã trở thành sự thật. Một viễn cảnh tươi đẹp trong tương lai cứ liên tục được vẽ nên trong tâm trí mỗi người. 

Nhưng bà Han thì khác, bà nhíu mày nắm chặt tay mình vì lời lẽ cạnh khóe vừa rồi của bà Park, ánh mắt hằn lên sự tức giận và uất ức. Còn quản gia Jung thì cúi đầu né tránh ánh mắt trách móc của bà Han, ông biết bà ấy đang rất tức giận khi không thể ngăn cản đám cưới này. 

“Đám cưới này sẽ chẳng bao giờ được diễn ra đâu...Park Hee Sun…bà chờ đó…”

T.B.C 

P/S: Rds bị hố hết rồi  Anh Yul không lạnh lùng cũng chả player mà ảnh như vầy đó  Ai bias Yul quá thì đừng trách sao mình dìm hàng Yul nha. Sau này mọi chuyện sẽ khác mà 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic