Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

_Bỏ tôi ra…các người làm tôi đau quá…aaaa…Choi Sooyoung la oai oái vì những bàn tay thô to của đám vệ sĩ đang siết chặt lấy cánh tay cô

_Thả cô ấy ra được rồi…Tiffany ra lệnh cho các trợ thủ của mình

Đám vệ sĩ ngay lập tức bỏ Sooyoung ra. Cô nhăn nhó trừng bọn họ rồi định bỏ đi thì bị Tiffany chặn lại

_Chắc cô là người mới? Tiffany nhướng mày nhìn Sooyoung

_Mới thì sao? Cũ thì thế nào? Sooyoung hất mặt đáp lại

_Tôi chân thành cho cô một lời khuyên…những người mới vào nghề thường rất xông xáo…nhưng rồi dần dà theo thời gian…sự nghiệp và cả cuộc sống của họ sẽ bị chính sự năng nổ không cần thiết đó giết chết…

_Cô đang hâm dọa tôi? Sooyoung nhíu mày tức giận nhìn Tiffany và đám vệ sĩ của mình

_Tôi không bao giờ làm những chuyện dư thừa đó đâu…nếu muốn đe dọa cô thì tôi không cần phải ra tay…tôi đang dạy cô cách để sinh tồn trong cái ngành phức tạp này đấy…Tiffany nói rồi quay lưng bước đi cùng các trợ thủ của mình. 

Cô đã ở bên cạnh bà Park rất lâu rồi. Hơn ai hết, cô hiểu cách làm việc cũng như cách bà ấy đối phó với những người chống đối mình. Cô muốn nhắc nhở Choi Sooyoung là vì cô không muốn một con người trẻ tuổi và giàu nhiệt huyết như cô ấy phải chịu sự trừng phạt đáng sợ của bà Park.

Sooyoung đứng đó nhíu mày vừa xoa xoa vết bầm ở cánh tay mình vừa nhìn theo Tiffany lầm bầm điều gì đó. Đúng là xui xẻo mà, đây là lần đầu tiên cô được sếp giao cho nhiệm vụ thu thập thông tin ở gia tộc Kwon vậy mà đã bị kéo đi ngay khi cuộc họp báo chỉ kéo dài được vài phút, thế nào cô cũng bị ông sếp đáng kính của mình mắng cho té tát.

Nhưng mà cái người con gái kia cũng quá dữ dằn và thô bạo đi, không hiền dịu chút nào, đã vậy lại còn dở giọng dạy đời cô nữa. Hừ, cô ấy cũng chỉ bằng tuổi cô thôi, làm gì mà lên mặt thế chứ. Cô là ai chứ, cô là Choi Sooyoung, cô sẽ không bao giờ bỏ qua cho đến khi nào tìm ra được sự thật một cách chính xác nhất đâu.

*******************

Yuri và Jessica cùng im lặng ngồi trên giường trong phòng của Yuri và bà Park. Buổi họp báo đã kết thúc khá tốt đẹp và bây giờ Park lão phu nhân và cô Min Hyo thì đang ở phòng khách cùng appa Jessica_quản gia Jung Woo Sung bàn bạc chi tiết hơn về đám cưới của họ.

Yuri ngồi ngay ngắn trên giường, hay tai thì đan chặt vào nhau, môi thì cứ ép chặt vào nhau. Thỉnh thoảng, cậu lại liếc mắt qua Jessica rồi lại ngay lập tức nhìn sang chỗ khác khi thấy Jessica cũng đang nhìn mình.

_Yul sao thế? Sao cứ nhìn tôi hoài vậy? Jessica thắc mắc hỏi Yuri

_Yul có đâu…không hề nha…Yuri vẩu môi lên cãi lại nhưng rồi khi ánh mắt cậu nhìn vào bờ môi Jessica thì dùng tay che mặt mình lại

_Hí…ngại chết được…Yuri vừa nói vừa lắc lắc mặt mình

_Hơ…Jessica cũng đơ người vì biểu hiện của Yuri, thật ra cô cũng đang rất “mắc cỡ” nha

_Mà chị thấy Yul lúc nãy giỏi không? Yul nói một cái là mấy người kia im re hết luôn đó…Yuri bắt đầu lên mặt

_Giỏi…Yul làm tốt lắm…tôi sẽ mua tặng Yul cái máy sấm chớp kia…Jessica gật gù nhìn Yuri

_Yay…Yul sắp có tuyệt chiêu mới…yay…yay…Yuri hào hứng reo hò, cậu nhảy cẫng lên vì vui mừng

_Đúng là…Jessica lắc đầu thở dài nhìn hành động trẻ con của Yuri. Có lẽ cô không cần phải hỏi lời tỏ tình lúc nãy của Yuri là thật lòng hay đang đóng kịch nữa rồi. Cậu ấy vốn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

_Í…quên nữa…Yul hỏi chị chuyện này nha…nói thiệt thì sẽ hông bị mắng…phải hông?

_Ừ…có chuyện gì à? Jessica tò mò nhìn Yuri

_Cho Yul hỏi câu nữa…có phải chị ghét mùi dưa leo hông? Yuri bắt đầu tự động nhích ra xa Jessica và đi từ từ lại phía cửa

_Đúng…tại sao lại nhắc đến nó? Sắc mặt Jessica bắt đầu khó coi khi nghĩ đến cái mùi vị đáng kinh tởm kia

_Hì hì…Để Yul kể cho chị nghe một chuyện nha…Yuri cười ngố rồi lại tiếp tục nhích nhích ra cửa

_Hồi sáng này á…tại Yul buồn quá…cái…bà đưa cho Yul…một cây kẹo á…

_Thì sao? Jessica khó hiểu nhìn Yuri, sao càng ngày cậu ấy lại càng có những hành động khó hiểu thế chứ

_Mà á hả…cây kẹo đó là cây kẹo có hương yêu thích của Yul…

_Có liên quan gì nhau? Jessica bắt đầu thiếu kiên nhẫn với con người trẻ con này

_Mà á hả…hương yêu thích của Yul là…dưa leo ấy mà…há há…Yuri nói rồi nhanh chóng co giò chạy ra khỏi cửa để lại Jessica ngồi đó lẩm bẩm suy tư

_Hương yêu thích…dưa leo…kẹo ngậm…môi…hôn…AAAAA….Kwon Yullllllll….

Jessica la oai oái rồi bay ngay vào nhà vệ sinh súc miệng, lòng thầm mắng cái con người kia, cô sẽ xử cậu ta ngay sau khi tẩy hết cái mùi kinh tởm này khỏi môi mình. Nhưng thật kỳ lạ. Cô vốn rất nhạy cảm với mùi dưa leo, đáng lý ra cô đã có thể cảm nhận được nó khi hôn Yuri chứ, còn đằng này sao cô không hay biết gì cả. Không phải cô đã quá đắm chìm vào nụ hôn đó chứ. Kwon Yuri, cậu chết với tôi.

Yuri có thể là một đứa trẻ, nhưng cậu là một đứa trẻ khôn lõi. Jessica chẳng thể xử cậu được đâu, Yuri đã nhanh chóng chạy ra ngoài ngồi kế bà và cô Min Hyo của mình rồi. Cậu biết Jessica sẽ chẳng thể làm được gì trước mặt nhiều người như thế. Nhưng Yuri tính không bằng trời tính. Có thể né được kiếp nạn lần này nhưng còn những lần sau nữa, số mệnh cậu sẽ nằm gọn trong tay Jessica Jung mà thôi.

*******************

Rầm…

_Đúng là tức chết mà…bà ta lại có thể dựng lên vở kịch hoàn hảo như vậy…Kwon Min Dong bực tức đập mạnh vào cái bàn trước mặt mình. Ông ta đang ở trong phòng của bà Han sau buổi họp báo vừa rồi.

Bà Han không nói gì mà chỉ liếc mắt nhìn ông ta một cái rồi xem như ông ta chưa từng tồn tại. Người đàn ông này vẫn chỉ là một tên tầm thường. Lời nói của ông ta không có chút trọng lượng gì trong Kwon gia cả.

_Chae Young…đáng lý con nên cho chú biết tin này sớm hơn…như vậy thì chú sẽ nghĩ cách để đối phó với bà ta…Kwon Min Dong ra vẻ tiếc nuối

_Xin lỗi….chú có nhầm lẫn gì ở đây không? Tại sao tôi lại phải nói với chú sớm hơn? Bà Han nhướng mày nhìn ông ta

_Chú…chẳng phải chúng ta cùng một phe sao? Ông ta ngỡ ngàng nhìn bà Han

_Chú đang kể chuyện cười đấy à…không có phe cánh gì ở đây cả…Bà Han nhếch môi nói

_Hai chúng ta đều rất ghét Park Hee Sun mà…chúng ta có thể hợp tác…ông ta cố gắng kéo bà Han về phía mình

_Tôi nói thật cho chú biết…đúng là tôi chẳng ưa gì bà ấy…nhưng tôi không bao giờ hợp tác với hạng người như chú…Bà Han khinh thường nhìn Kwon Min Dong

_Cô…cô dám ăn nói như thế với tôi à…Ông ta tức nghẹn họng nhìn bà Han

_Có gì mà tôi không dám…chú hãy về lo mà khuyên thằng Dong Hae con trai chú bớt chơi bời đi…nếu không ngay cả 1% cổ phần Kwon thị nó cũng chả được hưởng đâu…

_Cô…cô hay lắm…các người chờ đó…Kwon Min Dong nói rồi tức tối bỏ ra ngoài.

Bà Han cũng chẳng thèm bận tâm đến ông ta làm gì. Điều khiến bà phải suy nghĩ bây giờ là nước tiếp theo bà Park sẽ thực hiện trong ván cờ này, mà bà tuyệt đối không để bà ta thao túng quyền lực một cách dễ dàng như thế.

“Tôi biết bà đang cố trao cho Kwon Yuri một thân phận chính thức…bởi bà không muốn nhìn thấy nó giống như umma mình…một đứa con không được thừa nhận…”

*******************

Hôm nay là ngày Yuri và Jessica cùng nhau đi thử áo cưới cho hôn lễ sắp tới của mình. Bà Park tất nhiên phải có mặt để cùng lựa chọn những trang phục đẹp nhất cho hôn lễ linh đình này. Tiffany cùng một lực lượng khá đông vệ sĩ cũng đi theo nhằm đảm bảo an toàn cho Yulsic, bà Park cũng như khống chế đám phóng viên phiền phức kia quấy nhiễu buổi thử áo này.

Họ đang có mặt tại tiệm áo cưới S9_một trong những tiệm áo cưới nổi tiếng nhất ở Seoul này. Nơi đây được mệnh danh là thiên đường áo cưới bởi những chiếc váy lung linh do các nhà thiết kế nổi tiếng thế giới tạo ra. Những nhân viên xuất sắc nhất đã được tuyển chọn để tiếp đãi người Kwon gia. Đây là một khách hàng rất quan trọng nên họ không dám có bất kỳ sơ suất nào. 

_Ứ…á…ngứa…ngứa quá đi à….giọng nói bực mình của Yuri vang lên trong phòng thay đồ khiến mọi người chú ý

_Yul đứng im chút đi…để bà thử cái này xem sao…giọng bà Park đang cố năn nỉ cháu mình

_Hông…Yul ứ mặc cái này đâu…ngứa quá…bà gãi gãi giùm Yul đi…

_Sao lúc đầu Yul nói với bà muốn mặc váy cưới mà…

_Tại lúc đó Yul thấy nó phồng phồng ngồ ngộ…Yul tưởng nó là áo giáp chứ…

_Thôi được rồi…cởi ra đi…bà sẽ chọn cho Yul một bộ vest…

_Dạ…nhanh lên bà ơi…chứ Yul ngứa lắm rồi…

_Rồi…rồi…

Jessica đang đi xung quanh để chọn áo cưới cho mình thì mỉm cười lắc đầu khi nghe thấy cuộc nói chuyện của Yuri và bà Park. Đúng là trẻ con mà. Lại đi nghĩ áo cưới là áo giáp. Từ lúc mới bước vào tiệm áo cưới, cậu đã một mực đòi mặc thử áo cưới thì ra là vì nguyên nhân này. Nhưng cô phải công nhận Park lão phu nhân rất cưng chiều Yuri. Mặc dù ngoài miệng bà luôn nói Yoona và Yuri đều như nhau nhưng thực chất trong lòng bà thì Yuri vẫn quan trọng hơn cả.

Khi nghĩ đến Yoona thì trên mặt Jessica lại dâng lên một nỗi buồn không tên. Cô đã từng ước ao sẽ được cùng cô ấy khoác lên mình những bộ áo cưới tuyệt vời. Nhưng rồi mơ ước ấy đã bị chính Yoona dập tắt không thương tiếc. Kể từ ngày chia tay hôm ấy, cô không muốn nhìn thấy Yoona thêm một giây phút nào nữa. Cô hận con người ấy.

Cô sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy. Ngày mà cô quyết định sẵn sàng từ bỏ cả sự nghiệp ca hát yêu thích nhất của mình để được bên Yoona nhưng cô ấy đã nhẫn tâm chối bỏ mọi thứ. 

Thỉnh thoảng trong đầu cô vẫn cứ hiển hiện những ký ức tình yêu ngày xưa của cô và Yoona, nhưng rồi cô lại nhanh chóng dẹp bỏ nó qua một bên. Cô không muốn hình ảnh con người đó đeo bám mình, và hơn tất cả, cô bây giờ đã không còn là một người bình thường như trước. Cô sắp trở thành vợ của Kwon Yuri, sau này cô sẽ ở một vị thế khác với một trách nhiệm khá nặng nề_thiếu phu nhân nhà họ Kwon.

Kwon Yuri_cái tên này khiến cô phải suy ngẫm rất nhiều. Lúc đầu cô đồng ý cưới cậu là vì muốn thử thách tình yêu của Yoona. Nhưng sau khi xác định được kết quả đau lòng kia thì không hiểu sao cô vẫn không muốn chối bỏ cậu ấy. Yuri luôn tạo cho cô một cảm giác tò mò không cách nào dứt ra được dẫu khoảng thời gian cô và cậu bên nhau chẳng là bao.

Cô thích cách cậu bảo vệ cô bằng những hành động ngây ngô của mình.

Cô thích những lúc cậu nói những câu ngớ ngẩn và rất đỗi trẻ con nhưng vẫn khiến cô phải bật cười.

Nhưng quan trọng hơn cả, ở cậu có một điều gì đó gợi lên một sự gần gũi thân quen mà cô không tài nào xác định được.

_Xong…tèn tén ten…

Giọng nói Yuri vang lên kéo Jessica khỏi những suy nghĩ miên man của mình. Cô quay đầu lại nhìn thì thấy Yuri đang đứng đó cười toe toét nhìn mình. Cậu đang mặc trên mình một bộ vest màu đen bó sát vào cơ thể của mình. Jessica tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Yuri trong bộ dáng này, cô không ngờ tỉ lệ đường cong của Yuri lại hoàn hảo đến thế. Bộ vest phù hợp với Yuri một cách hoàn hảo. Nó khiến cậu trở nên rất cá tính, và cô thích một Kwon Yuri trong hình ảnh này.

_Chị thấy Yul bảnh chưa? Yuri hứng chí đi lại gần Jessica

_Bảnh…rất bảnh…Yul oai lắm…Jessica mỉm cười khen ngợi. Trong vô thức, cô đưa tay lên chỉnh lại cái nơ trên cổ Yuri.

_Yul mà…Yuri đắc ý cười hì hì

_À…bà gọi chị lại kia kìa…chị đi nhanh đi…Yuri sực nhớ ra nên gấp rút đẩy Jessica qua đó.

_Yul không đi cùng tôi sao? Jessica quay lại hỏi khi thấy Yuri ngồi phịch xuống ghế 

_Không…chị đi mình đi…Yul bận rồi…Yuri lắc lắc đầu mình rồi với tay lấy ra cái máy chơi game

_Suốt ngày chỉ biết chơi game…Jessica thở dài nhìn Yuri đang cắm cúi vào trò chơi của mình

_Ơ…sao chị chưa đi nữa?...Yuri khó hiểu nhìn Jessica khi thấy cô ấy vẫn cứ đứng đó

_Tôi…Yul…có thể đi cùng tôi không?....Jessica mong chờ hỏi. Cô biết rằng một khi Yuri chơi game thì sẽ chỉ mải chơi mà không thèm làm gì nữa. Nhưng trong lòng vẫn muốn cậu là người đầu tiên nhìn thấy cô trong bộ áo cưới.

Yuri lại lần nữa ngẩng đầu khỏi máy chơi game nhìn Jessica. Cậu thấy Jessica đang mở to mắt nhìn mình. Dù không hiểu ánh mắt ấy có ý nghĩa gì nhưng không hiểu sao cậu vẫn vô thức gật đầu đồng ý. 

_Được…Yul đi với chị…Yuri cười nhe răng rồi nắm tay Jessica cùng đi đến nơi bà Park đang chờ sẵn. 

Jessica mỉm cười nhìn vào bàn tay Yuri đang nắm chặt lấy tay mình. Cô biết cậu rất quan tâm và không thể từ chối những yêu cầu của cô được. 

_Sica…con đã chọn được cái nào chưa? Bà Park lên tiếng hỏi khi thấy Yuri và Jessica đang đi lại chỗ mình

_Dạ vẫn chưa ạ…Jessica lắc đầu nói, cô đã chọn đi chọn lại nhiều lần nhưng vẫn không có cái nào làm cô hài lòng

_Thế à…vậy con vào thử cái này xem sao…để ta tiếp tục tìm vậy…Bà Park nói rồi đưa cho Jessica một bộ váy cưới mà bà vừa chọn được

_Vâng ạ…Jessia gật đầu rồi đi vào phòng thử

*******************

Yuri ngồi trên ghế rung đùi chờ Jessica thử áo cưới. Cậu ngồi ngó nghiêng qua lại để nhìn những bộ quần áo xung quanh mình. Bất chợt, một giọng nói vang lên trong phòng thay đồ

_Yul…là tiếng của Jessica

Yuri chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào phòng thay đồ. Nếu không lầm thì cậu vừa nghe Jessica gọi tên mình thì phải.

_Yul…Jessica gọi lại lần nữa

_Chị gọi Yul à? Yuri đã nghe rõ nhưng vẫn ngớ ngẩn hỏi lại

_Yul gọi nhân viên vào đây giúp tôi đi…họ vừa đi đâu đó nhưng vẫn chưa quay lại…

Yuri nhìn dáo dác xung quanh thì chẳng thấy ai cả. Có lẽ họ đã đi theo bà Park mất rồi.

_Ở ngoài đây hổng có ai hết trơn á…Yuri nói vọng vào vòng trong

_Thế à…vậy…vậy Yul vào giúp tôi đi…giọng Jessica có phần rụt rè

_Chị muốn Yul giúp gì? Yuri nghi ngờ hỏi

_Thì Yul cứ vào đây đi…một tí thôi mà…

_Chị sẽ không trả thù Yul vụ kẹo hương dưa leo chứ…Yul hông dễ bị dụ đâu nha…Yuri cảnh giác nhìn cánh cửa phòng thử đồ

_Tôi hứa mà…Tôi sẽ không làm gì Yul đâu…giờ thì vào đây nhanh lên…Jessica bắt đầu bực mình vì tính dài dòng của Yuri

_Được rồi…vào thì vào…

Yuri đưa tay mở cánh cửa phòng rồi ló mặt vào trong quan sát. Cậu thấy Jessica đang đứng đưa lưng về phía mình, tay thì giữ chặt phần sau áo.

_Yul vào rồi nè…sao nữa? Yuri vừa hỏi vừa đi vào trong

_Ừm…Yul…Yul kéo cái khóa áo này giùm tôi đi…Jessica rụt rè đề nghị, cô chỉ có thể kéo cái khóa này lên một nửa mà thôi

_Vậy thôi à…chuyện nhỏ…há há…Yuri cười nhăn răng rồi đi đến gần Jessica thực hiện nhiệm vụ

Roẹt…

_Ố ồ…o.O

_Á…Kwon Yullll…làm gì thế hả…cái đồ biến thái này…

Bốp…

_Úi da…đau…sao đánh Yul…

_Sao Yul dám kéo cái khóa này xuống hả? Tức chết mà…

_Gì chứ…chị bảo Yul kéo cái khóa chứ có nói là kéo lên hay xuống đâu…tại chị nói không rõ ràng thì có…

_Ra ngoài gọi nhân viên đến đây…nhanh lên…NOW…

_Ra thì ra…lúc nãy thì kêu vô…giờ thì kêu ra…đúng là khó hiểu….đã vậy còn dữ như con chằn tinh nữa chứ…

Yuri bực tức đi ra ngoài, miệng vừa đi vừa lẩm bẩm cằn nhằn. Chợt, cậu nhớ lại hình ảnh lúc cái khóa áo kia bị cậu kéo tuột xuống. Hình như cậu vừa nhìn thấy cái gì đó không nên thấy nha. Không thể để bà chằn kia biết được, nếu không cậu lại bị đánh nữa cho coi.

*******************

Cạch…

Cánh cửa phòng hé mở. Jessica từ từ đi ra ngoài. Yuri đang ngồi nhàm chán chống cằm trên ghế thì há hốc mồm nhìn Jessica xinh đẹp lộng lẫy bước ra. 

Jessica đang mặc trên mình chiếc áo cưới có đính đá quý nên nhìn cô ấy càng lấp lánh hơn nữa. Mặt Yuri bỗng đỏ bừng khi cậu nhìn thấy cái áo cưới hở hang kia đang khéo léo khoe ra vòng một lấp ló của Jessica.

_Woaaaaaaa…Yuri vẫn không tài nào khép miệng lại được

_Đẹp lắm…con rất hợp với bộ này đấy Sica à…Bà Park gật đầu hài lòng

_Yul thấy Sica mặc áo này đẹp không? Bà Park quay sang hỏi cháu mình

_Đẹp…đẹp ơi là đẹp…đẹp thiệt là đẹp…đẹp rất là đẹp…đẹp vô cùng là đẹp…Yuri cười ngố nhìn Jessica 

_Vậy Yul thích Sica mặc áo này không? Bà Park và Jessica bật cười nhìn Yuri

_Không…cơ mà Yul hông thích cái áo này…Yuri sực tỉnh, trề môi lắc đầu nguầy nguậy

_Ơ…sao thế…chằng phải Yul vừa khen nức nở đó sao? Jessica khó hiểu nhìn Yuri, cô cũng khá thích cái áo này

_Tại nó nhìn nghèo nàn quá đi…Yuri trề môi lắc đầu

_Hở? Nghèo ư? Pà Park và Jessica đơ người nhìn nhau, cái váy cưới này có thể được xem là cái mắc nhất ở đây vậy mà Kwon Yuri lại có thể nói nó nhìn nghèo nàn

_Chứ gì nữa…thiếu vải tùm lum kia…hừ hừ hừ…Yuri hỉnh mũi nói

_Bà thấy nó đẹp mà Yul…

_Thì Yul hông thích là hông thích à…chị đổi cái khác đi…Yuri bắt đầu lên cơn cứng đầu

_Thôi nào Yul…nói cho bà nghe…sao lại không thích? Bà Park lên tiếng hỏi khi thấy Jessica bắt đầu bực mình vì cháu mình

_Tại Yul thấy nó cũng như mấy cái khác…hông có gì thú vị hết…Yuri nhún nhún vai nói

_Yul muốn nó đặc biệt à…vậy Yul muốn nó đặc biệt thế nào?

_Ưm…để Yul coi…Yuri đưa tay gãi gãi cằm suy nghĩ, ánh mắt chợt lóe lên khi nghĩ ra điều gì đó

_Yul muốn mặc áo hình Mickey…còn chị sẽ là Minnie…Yul thích vậy đó…Yuri hào hứng đề nghị 

_Không được…đây là đám cưới…con không thể mặc như vậy được…Bà Park lắc đầu phản đối

_Không…Yul muốn vậy đó…Yuri cứng đầu cãi

_Bà nói không là không…Bà Park bắt đầu nghiêm giọng nói. Đây là một đám cưới cực kỳ quan trọng, hầu hết khách mời đều là những nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh, làm sao có thể để cô dâu chú rễ xuất hiện trong bộ dạng đó được

_Vậy thì Yul hông mặc luôn…bữa đó Yul nghỉ chơi…Yul ở nhà…

_Con…con dám không?....Bà Park quát lớn

_Yul dám…

_Con…con quá đáng lắm rồi…con được cưng chiều thì bắt đầu hư hỏng phải không?

_Hứ…

_Thưa bà…con có cách này ạ…Jessica lên tiếng giảy vây khi thấy hai bà cháu Yuri bắt đầu nóng giận

_Yul thích Mickey và Minnie đúng không? Vậy hôm đó chúng ta sẽ thay những bông hoa cài trên áo bằng hình Mickey và Minnie…được không nào? Jessica đưa ra ý kiến

_Ừm…cách này được…bà đồng ý…bà Park suy nghĩ hồi lâu rồi cũng gật đầu

_Yul chịu không nào? 

_Chịu…Yul chịu liền…yay…Yuri lại vui vẻ trở lại rồi nhảy tưng tưng trong phòng

Bà Park và Jessica nhìn nhau rồi cùng thở dài. Họ thực sự rất lo lắng mỗi khi Yuri giở chứng như vừa rồi. Những lúc như thế thì chỉ có thể dỗ ngọt chứ không thể dùng biện pháp mạnh cưỡng chế được. Haizz, quãng đường phía trước của Jessica quả thật còn rất gian nan đây.

*******************

Tiffany khẽ liếc mắt vào trong tiệm áo cưới nhìn Yuri vui vẻ tươi cười, ánh mắt hiện lên chút gì đó xa xăm. Cô đang đứng ngoài cửa tiệm để canh chừng bọn phóng viên vì họ có thể đột nhập vào trong để moi tin tức và chụp lại những khoảnh khắc này. 

Bất chợt, một bóng người đứng ở phía xa nhìn về phía cửa tiệm áo cưới với ánh mắt bồi hồi khiến cô chú ý. Người ấy đứng ở đó từ rất lâu mà không hề có động tịnh gì. Ánh mắt vẫn cứ đăm đăm về hướng này. Điều chỉnh lại tầm nhìn của mình, cô đã có thể xác định được người ấy là ai rồi.

Flashback

_Chị đừng đi có được không? Yoong xin chị đấy…Một đứa nhóc khoảng 10 tuổi đang cố níu kéo một người con gái lớn hơn mình

_Không được Yoong à…chị phải đi…Cô gái đó buồn bã vuốt ve má của đứa bé một cách đầy nâng niu

_Chị…đừng đi mà…có phải chị giận Yoong chuyện gì không? Đứa nhóc mếu máo hỏi

_Không…không phải thế…Yoong rất đáng yêu…chị làm sao mà giận Yoong được chứ…Cô gái dùng tay lau nhanh giọt nước mắt sắp rơi xuống của mình

_Yoong à…chị…chị phải đi rồi…Cô gái cố gắng nói ra một câu nói hoàn chỉnh khi cổ họng cô đang nghẹn ứ lại

_Không…không được…chị đi rồi thì ai sẽ chơi cùng Yoong đây? Đứa nhóc hoảng sợ ôm chặt cô gái trước mặt mình

_Yoong….đừng như thế…rồi chị sẽ quay lại mà…

_Nói dối…lúc trước appa cũng đã hứa như thế…nhưng rồi cuối cùng appa vẫn bỏ Yoong lại…đứa nhóc bắt đầu khóc nấc lên

_Đó là mệnh lệnh của lão phu nhân….chị không thể chống đối Yoong à…Cô gái thở dài lau nước mắt cho Yoona

_Yoong sẽ xin phép bà cho chị ở lại nhé…được không chị? Yoona ngước ánh mắt long lanh của mình lên nhìn cô gái đó

_Đừng làm thế Yoong à…sẽ chẳng thay đổi được gì đâu…

_Có phải chị muốn đi lắm đúng không? Ngay cả chị cũng muốn bỏ rơi Yoong…Yoona nức nở rời khỏi vòng tay của cô gái đó

_Yoong…Yoong à…

_Là nó…vẫn chính là nó…lúc trước là appa…bây giờ là chị…mọi người luôn lần lượt bỏ Yoong để đi theo nó…Yoona tức tối nắm chặt tay mình

_Tại sao…sao lại đối xử Yoong như thế…Yoong có gì không tốt? Yoong có gì không bằng nó?…

_Yoong ghét chị lắm…chị đi luôn đi…đừng bao giờ quay lại…Yoong không cần chị nữa…Tiffany Hwang…Yoona hét lớn rồi ùa chạy đi mất để lại cô gái đó buồn bã nhìn theo

“Chị cũng không muốn xa em Yoong à…nhưng chị còn gánh trên vai một trọng trách rất nặng nề…”

******************* 

Yoona rón rén mở cánh cửa phòng ai đó rồi ló đầu vào trong xem xét tình hình. Cô bé đi thật nhẹ nhàng đến gần chiếc giường trắng toát bên trong. Ánh mắt cô bé đanh lại khi nhìn thấy người nằm trên giường bệnh, sự ganh ghét hiển hiện trong từng cử chỉ.

Tít…tít…tít…

Âm thanh của máy điện tâm đồ vang lên đều đặn. Trên chiếc giường đó là một cô bé khác đang nằm yên bất động. Trên cơ thể bé nhỏ đầy rẫy những vết thương và vết trầy xước.

Yoona nhíu mày nhìn kỹ cô bé đang nằm trên giường bệnh với gương mặt ngăm đen và đôi môi tái nhợt.

“Mình có gì thua nó? Tại sao ai cũng lựa chọn ở bên nó mà rời bỏ mình?”

Bất chợt một vật thể thu hút tầm nhìn của Yoona. Cô bé đang nằm trên giường bệnh mặc dù đang hôn mê nhưng trên tay vẫn đang cầm chặt một vật gì đó.

_Cái gì mà nó lại giữ kỹ như thế chứ…

Yoona tò mò dùng tay mình mở tay cô bé kia ra để xem vật thể đó là gì nhưng không được. Cô bé đó nắm giữ vật đó rất chặt chẽ trong tay mình.

Bắt đầu bực mình vì mọi nỗ lực của mình đều bất thành, Yoona bặm chặt môi mình rồi dùng hết sức lực lấy cho bằng được vật đó. Cuối cùng mọi nỗ lực của cô bé cũng được đền đáp, bàn tay của cô bé kia từ từ được mở ra làm hé lộ vật bên trong.

_Wow…thật là đẹp…Yoona trầm trồ nhìn vật đang cầm trong tay mình, nó chiếu sáng lấp lánh trong bóng tối

Tít tít…tít tít tít…tít tít tít tít….

Thình lình, tiếng máy điện tâm đồ vang lên dồn dập hơn, bàn tay của cô bé đang nằm trên giường bệnh bắt đầu cử động. 

Hoảng hốt nép vào một góc, Yoona sợ sệt nhìn cô bé nằm trên giường bệnh đang mấp máy nói điều gì đó. 

Lấy hết can đảm của mình, Yoona di chuyển lại gần giường bệnh rồi kề tai mình sát vào môi cô bé đó.

_Trả…trả đây…

Yoona hoảng hồn tránh ra xa khi nghe thấy câu nói của cô bé đó. Vội vàng bỏ vật đó vào túi quần mình, Yoona trừng mắt nhìn người đang nằm trên giường:

_Mày đã lần lượt cướp đi những người tao yêu thương…từ appa đến chị Fany…

_Vậy vật này…sẽ là của tao…

Yoona căm hận nói rồi nhanh chóng bỏ chạy khỏi căn phòng bệnh âm u đó, để lại cô bé kia nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, chân mày nhíu lại và bàn tay siết thật chặt vào nhau.

End Flashback

“Yoona…em vẫn luôn như thế…bỏ lỡ rồi mới cảm thấy nuối tiếc…

Nếu em đã quyết định bỏ cuộc thì tại sao còn đến đây để làm gì?.... 

Tốt nhất em đừng có hành động gì dại dột. Bởi em không biết em sẽ phải đối mặt với ai đâu…

Đừng bao giờ làm con người đáng sợ ấy thức tỉnh…” 

[b]T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic