chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Sân bay TW:

"Qua bên đó con phải chú ý sức khỏe và ăn uống cẩn thận" FanFan ôm đứa con trai út căn dặn đủ điều.

Hei Rei mỉm cười kéo nhẹ cô ra "Được rồi mà em, con nó chỉ đi có một tuần chứ có phải đi luôn đâu."

FanFan lau nhanh nước mắt sờ mặt đứa con trai "Nhớ kỹ những gì mẹ nói đó?"

"Con biết rồi mẹ" Aaron mỉm cười nắm lấy tay mẹ mình, cậu biết bà đang lo cho cậu. Mỗi lần đi công tác xa bà điều như vậy luôn căn dặn đủ điều cũng vì quá thương cậu mà thôi. Đối với bà cậu không bao giờ có thể trưởng thành vẫn mãi là một cậu bé

"Em trai qua đây" Chun và Calvin ra hiệu cho Aaron

Aaron đi về phía hai người anh của cậu, họ lập tức câu cổ Aaron nhét gì đó vào tay cậu

"Nhớ mua những thứ này dùm anh" Chun nhe răng cười với cậu em trai

"Khi về bọn anh sẽ thanh toán lại" Calvin tiếp lời

Aaron mỉm cười khỏi nói cậu cũng biết họ muốn gửi cậu mua quà về cho vợ của cả hai nhưng sợ mẹ cậu la vì sẽ phiền cậu nên đành lén lút nhờ vả cậu.

"Hai chị dâu thật là có phước" Aaron mỉm cười bỏ nhanh giấy vào túi

FanFan vẫn nhìn về phía ba đứa con trai thấy họ đang xù xì gì đó nhất là vẻ mặt của hai đứa con trai lớn nhìn rất gian "Nè, mấy đứa còn không để em nó đi sẽ trễ đó" FanFan thúc giục.

"Biết rồi mẹ" Calvin đáp lại và nhìn cậu em vỗ nhẹ vai mỉm cười "Bảo trọng nha"

"Anh họ, anh có kịp về Noel không" Serena đứng sau lưng của Aaron khẽ hỏi vì nãy giờ cô vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với cậu.

"Nếu không việc giải quyết sớm thì anh sẽ về kịp Noel" Aaron xoa nhẹ đầu của Serena dịu dàng đáp.

"Không sao cả, nếu anh không về kịp em sẽ gọi điện chúc mừng anh" Serena cười thật tươi

"Cám ơn em" Aaron nói xong thì đi về phía mẹ và ba ôm họ thêm một lát rồi kéo vali đi nhanh vào trong vì đã đến giờ máy bay sắp cất cánh. Cậu còn phải vào trong làm một vài thủ tục.

FanFan nhìn theo cậu con trai mà lại bắt đầu rơi nước mắt, cậu là đứa mà cô luôn lo lắng nhất. Từ nhỏ trong ba anh em cô thương Aaron nhất vì cậu là đứa vâng lời và chưa bao giờ làm cô phiền lòng điều gì cả.

"Mình về thôi, vài ngày nữa con sẽ về thôi" Hei Ren ôm nhẹ lấy vợ

Aaron ngồi trên máy bay mở cuốn sách đem theo và bắt đầu đọc nó trong khoảng thời gian dài từ Taiwan đến Pháp.

.....

Giáng sinh đối với người nước ngoài là một ngày lễ vô cùng quan trọng nó cũng giống như năm mới của người Trung Hoa. Không khí Giáng Sinh bao trùm từ sân bay cho đến khắp thành phố lãng mạn của Pháp. Đi đến đâu cậu cũng cảm nhận được cái không khí lạnh của mùa đông và những tiếng nhạc chào đón Noel văng khắp nơi.

"Đây là chìa khóa phòng của ông, chúc vui vẻ!" cô tiếp tân ở khách sạn đưa chìa khóa cho cậu vì cậu đã đặt phòng ở khách sạn trước khi sang đây nên vừa sang là sẽ có phòng.

"Cám ơn" Aaron cám ơn rồi theo nhân viên khách sạn dẫn cậu đến đúng căn phòng của mình.

Đến phòng cậu lập tức nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài, cho đến gần tối cậu mới ra ngoài đi dạo để ngắm thành phố Pari về đêm. Dù bên ngoài đang lạnh nhưng mọi người vẫn ra đường đi dạo rất đông.

"Đẹp quá!"

Buổi tối nhưng vẫn có một cô gái liên tục chụp hình khi đang đi trên đường, cô hết đưa ống kính máy ảnh ở chỗ này rồi lại chuyển sang chỗ khác. Cô không chỉ chụp cây cỏ mà còn chụp cả những đôi tình nhân đang ở trên đường, kể cả khi họ hôn nhau cô cũng chụp .

Aaron vẫn tiếp tục ngắm nhìn khắp nơi và cô gái nhiếp ảnh kia vẫn cứ chăm chú chụp và đi lùi ..Họ vô tình đụng phải nhau máy ảnh của cô rơi xuống đất ngay sau đó..

"OMG! Máy ảnh cửa tôi" Cô gái gần như hét lên khi thấy cái máy ảnh của mình rơi xuống và văng ra vài mảnh

Aaron nhíu mày dù biết không phải lỗi của mình nhưng theo phép lịch sự cậu vẫn phải nói tiếng xin lỗi.

"Xin lỗi cô"

"Xin lỗi có ích gì chứ?Anh đã làm bể cái máy ảnh mà tôi quý nhất" Cô gái phàn nàn khi đang ngồi nhặt lại cái máy ảnh dưới đất.

"Tôi sẽ đền cho cô"

"Có tiền cũng không mua được đâu ngốc" Cô gái khó chịu nói " Sao anh đi đứng không coi gì hết vậy, mắt để sau lưng à" Cô gái vẫn dán mắt xem máy ảnh của mình.

"Nhưng rõ ràng là cô đụng phải tôi" Aaron cảm thấy cô gái đó thật vô lý rõ ràng cậu không có lỗi nhưng đã nhượng bộ vậy mà cô ta vẫn còn làm tới.

"Ê, rõ ràng là an...h....." Cô gái tức giận quay lại cãi lại nhưng phút chốc lại có cái gì đó ngăn họng cô lại làm cô không thể nói tiếp, mắt cô mở to ra nhìn Aaron không chớp.

"Thình thịch, thình thịch, thình thịch"

Cô gái đưa tay sờ lên lồng ngực khi nghe tim mạnh đập thật mạnh, mặt đỏ bừng lên. Đây chính là cảm giác mà bao lâu này cô luôn tìm kiếm, thứ gọi là "tiếng sét ái tình" trong những cuốn tiểu thuyết vẫn thường đề cập đến.

"Tiểu thư, vậy cô muốn tôi phải làm sao?"

Aaron không để ý mấy đến thái độ liên tục thay đổi của cô gái mà vẫn tiếp tục muốn giải quyết nhanh chuyện này.

Cô gái mỉm cười đứng lên đi về phía cậu "Anh là người Hoa sao?" Cô gái đi nhanh đến nắm lấy tay cậu.

Aaron vội nhìn xuống và rút nhanh tay lại, cậu khó hiểu với cách thay đổi của cô gái và cái cử chỉ tùy tiện khi nãy. Cậu quay mặt đi trong khi cô gái vẫn tiếp tục câu hỏi của mình.

"Em là GuiGui Wu, mẹ em là người Hoa nên em cũng biết chút đỉnh tiếng Hoa rất vui được quen với anh" Gui vừa nói vừa nắm tay Aaron bắt tay mặc cho cậu có đồng ý hay không, cô tự giới thiệu về bản thân một hơi với nụ cười rạng rỡ.

Aaron vẫn làm vẻ mặt nghiêm, xưa nay cậu không thích loại con gái quá chủ động. Nhìn cách ăn mặc của Gui cậu đã có ấn tượng không tốt dù biết cô ta nhất định được sinh trưởng ở nước ngoài. Trời lạnh nhưng cô váy ngắn, tóc thì nhuộm đỏ nâu, cử chỉ lại quá tùy tiện.

"Chuyện cái máy cô định như thế nào?"

"Uhm, em sẽ không bắt anh đền tiền đâu" Gui mỉm cười nói với một chút gì đó tinh nghịch

"Vậy cám ơn, tôi đi đây" Aaron lập tức quay đi không cần nghĩ nhiều

"Ê, em chưa nói hết mà" Gui vội chạy lên dang hai tay chặn cậu lại

"Cô bảo không muồn đền mà" Aaron khó hiểu nhìn Gui

"Em chỉ nói là không đền tiền thôi" Gui cười tinh ranh

"Vậy cô muốn gì?" Aaron vẫn không hiểu ý của Gui.

"Em muốn...anh....lấy...thân của anh ra đền" Gui cười tinh ranh đưa ngón tay chỉ về phía Aaron

Aaron chưng hửng nhìn Gui khi nghe những lời đó lại phát ra từ miệng của một cô gái. Cậu cũng hiểu con gái ngoại quốc thật sự rất là phóng khoáng...nhưng đây là lần đầu có cô gái lại nói những điều này với cậu.

"Hình như con gái ngoại quốc quá tùy tiện thì phải, nhưng cô cũng mang một nửa dòng máu Trung Hoa tại sao lại không có chút ý tứ gì cả" Aaron nghiêm khắc nói với Gui.

"Gì chứ?Có gì sai?"Gui tròn mắt khó hiểu nhìn Aaron "Yêu vốn dĩ là vậy mà" Gui vẫn tỉnh bơ đáp

"Yêu?"Aaron nhìn Gui khi nghe cô nói "Cô yêu tôi?"

"Phải đó" Gui lập tức cười tươi và gật đầu

Aaron nhỏe miệng cười khi thấy cô thừa nhận "Chúng ta gặp nhau còn chưa đầy nửa tiếng mà cô bảo là yêu tôi, nếu cô không muốn đền tiền thì tôi đi đây" Aaron đẩy Gui ra và đi nhanh

"Ê, đợi em với" Gui vội chạy theo Aaron kéo tay cậu lại

"Cô lại muốn gì?" Aaron bắt đầu khó chịu

"Em yêu anh thật mà, cho nên hãy làm bạn trai của em" Gui có vẻ không hề hiểu được ý của Aaron cô chỉ biết đơn giản khi yêu thì nói yêu mà thôi.

"Tôi không có hứng đùa với cô" Aaron đẩy tay Gui ra lạnh lùng đáp

"Nhưng mà, em thật sự thích anh mà"

Gui vẫn lon ton theo sau Aaron mà nói còn Aaron vẫn tiếp tục đi mà không quay đầu lại.

"Em tin là đây là ông trời có ý an bày, đáng ra em định đi Hy Lạp nhưng sau đó lại mua nhầm vé đi Pháp...và bây giờ lại gặp anh. Đây là ông trời sắp đặt cho chúng ta gặp nhau" Gui chắp tay mơ mộng nói

Aaron đi phía trước thở dài khó chịu khi Gui cứ nói những chuyện không đâu mà cậu chẳng hề muốn nghe chút nào.

"Bạn em bảo trên đời này không có tiếng sét ái tình, nhưng bây giờ thì em đã tin rồi...nó là thật em rất muốn quen với anh" Gui lại đi theo Aaron và nói mãi trên một đoạn đường .

Aaron bỗng dừng bước làm cô cũng dừng lại, cậu quay lại nhíu mày khó chịu nhìn Gui.

"Cô!Tốt nhất đừng đi theo tôi nữa...tôi ghét loại con gái tùy tiện. Hơn nữa, tôi đã kết hôn rồi...đừng có mà theo tôi nếu không đừng có trách" Aaron gần như phải nói lời cảnh cáo với giọng bực tức.

Gui im lặng tròn mắt nhìn Aaron giận dữ bỏ đi sau khi đã mắng cô. Nhưng chẳng những không giận mà Gui còn khẽ mỉm cười hạnh phúc.

"Cool man!"

Aaron đi một đoạn khá xa rồi quay đầu nhìn lại không thấy Gui đi theo cậu thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ lại có loại con gái như vậy, lần đầu tiên trong đời cậu mới gặp được vừa bực nhưng cậu cũng vừa sợ cái cách đeo bám đó.

Tối hôm đó, về khách sạn Aaron đã cố quên đi chuyện cậu gặp Gui và ngủ một giấc cho đến sáng.

"Cho tôi một phần Beef Steak with mustard sauce" Aaron đang nhìn vào cái menu của khách sạn để gọi bữa ăn sáng . Sau khi người hầu bàn ghi lại thì cậu tiếp tục đọc tờ báo trong khi chờ đợi.

Bỗng chốc, cậu thấy có bóng người đang đi về phía bàn cậu và ngồi xuống. Cậu liếc nhìn lên và...

"Chào buổi sáng!" Gui với nụ cười rực rỡ trên môi đưa tay lên chào Aaron

Aaron bất ngờ nhìn Gui khi thấy sự xuất hiện của cô, chưa kịp nói gì thì Gui đã lên tiếng trước.

"Đừng ngạc nhiên khi thấy em, chúng ta thật có duyên đó em cũng ở khách sạn này. Đêm qua, em đã không theo dõi anh nhưng mà chỉ đi xa anh một chút thôi...và phát hiện chúng ta ở chung một khách sạn...thật trùng hợp" Gui đưa hai con mắt tròn xoe hạnh phúc chớp chớp nhìn Aaron.

Aaron bỏ tờ báo xuống và tức giận nói "Đã bảo cô..."

"Đừng theo anh chứ gì" Gui lập tức tiếp lời không để Aaron nói tiếp "Đừng nói với em là anh đã kết hôn...em không tin đâu, anh không có đeo nhẫn cưới. Hơn nữa, em đã thấy hình anh chờ một tờ tạp chí kinh doanh..."

Gui lôi trong cái túi xách của mình ra một tờ tạp chí TW trên đó có hình Aaron vì cậu cũng khá nổi tiếng vì còn trẻ mà đã là một doanh nhân khá thành đạt.

"Anh thật nổi tiếng đó Aaron Yan" Gui chỉ tay vào tạp chí và mỉm cười gọi tên Aaron thật dịu dàng.

"Cô muốn gì?" Aaron lạnh lùng hỏi

"Em đã nói rồi mà...em muốn anh làm bạn trai của em" Gui vẫn câu nói như hôm qua mà đáp

"Tôi nói là..." Aaron bắt đầu muốn quát lên

"Phần ăn của hai vị, chúc ngon miệng"

Người bồi bàn đưa thức ăn đến làm cậu nhanh chóng hạ cơn giận xuống, Gui mỉm cười cám ơn bồi bàn.

"Chúng ta ngay cả gọi món cũng giống nhau, anh thấy có trùng hợp không?" Gui lại bắt đầu tròn mắt cười tươi nhìn Aaron

"Tôi no rồi" Aaron tức giận đặt tờ báo xuống và rời khỏi bàn ăn

"Aaron Yan" Gui gọi lớn tên cậu

Khi cậu quay lại thì Gui vội hôn lên môi của cậu làm cậu làm cậu không kịp phản ứng vì nó quá bất ngờ. Cậu chỉ biết tròn mắt nhìn Gui sau khi cô hôn xong thì mỉm cười ngây thơ nhìn cậu..

"Nụ hôn chào buổi sáng" Gui dịu dàng nói khi má cô đỏ lên

Aaron xoay tứ phía nhìn xung quanh vì sợ người khác trông thấy, cậu đang ngượng và khó chịu.

"Cô biết đây là nơi công cộng không hả?Hơn nữa, cô là con gái" Aaron quát Gui

Gui nhún vai xem như không có gì "Thì sao, mọi người vẫn vậy mà..muốn hôn thì hôn anh làm gì quan trọng vấn đề vậy?" Gui thoải mái nói

"Đừng đi theo tôi, tôi cảnh cáo...lát tôi còn rất nhiều chuyện" Aaron tức giận nhìn Gui rồi quay lưng đi

Gui vẫn tròn xoe mắt nhìn Aaron và khẽ mỉm cười sờ lên môi mình rồi quay lưng đi.

Bước vào thang máy, Aaron cảm thấy mặt nóng bừng khi nhớ lại nụ hôn khi nãy của Gui. Rõ ràng, cậu không thích con gái chủ động chút nào nhưng không hiểu sao tim cậu lại có chút gì đó xao xuyến.

"Mình điên rồi" Cậu lắc mạnh đầu cho những ý nghĩ không tốt bay đi.

Aaron trở về phòng thay quần áo đi gặp đối tác của mình, cậu không biết rằng Gui vẫn lén lút đi theo cậu..

"Cám ơn ông" Aaron bắt tay với người đối tác và mỉm cười thân thiện

"Không có gì, cậu mau đi đi bạn gái cậu đang đợi kìa" Người đàn ông mỉm cười đưa mắt nhìn ra sau Aaron

Aaron quay lại thì nhìn thấy Gui đang vẫy tay mỉm cười nhìn cậu, chưa kịp có phản ứng gì thì cô chạy nhanh đến ôm chầm lấy cổ của cậu hôn lên má cậu.

"Aaron!Em rất nhớ anh..đứng đợi anh mới có mấy tiếng mà em cứ tưởng như là hàng thế kỷ vậy" Gui chủ mỏ nũng nịu nói

Aaron kéo mạnh tay Gui ra khỏi cổ và quay lại nhìn đối tác của mình cùng với cô thư ký của ông đang mỉm cười nhìn Gui và Aaron. Aaron vừa ngượng lại vừa xấu hổ không biết nên giải thích ra sao chỉ còn biết cười lại rồi kéo tay Gui lôi đi.

"Cô đi theo tôi làm gì?" Aaron quát lên hất mạnh tay Gui ra

"Em đâu có phiền anh đâu, em rất ngoan mà...em ngồi đợi anh làm việc xong thì mới xuất hiện" Gui tỉnh bơ nói

"Cô..." Aaron tức đến nói không nên lời

"Chúng ta đi chơi được chưa?" Gui chớp chớp hai con mắt.

"Tôi mệt lắm!" Aaron nớ lỏng cái cavat rồi bước nhanh đi

"Không sao, em đợi anh nghỉ mệt xong chúng ta cùng đi nha"

Gui lon ton chạy theo nắm lấy tay Aaron đi ngang ngang để nhìn cậu và cười toe toét.

"Tôi không thích đi cùng cô" Aaron hất mạnh tay Gui ra

Gui vẫn không bỏ cuộc cô đi bên cạnh Aaron và nắm chặt lấy tay cậu không cho cậu rút lại.

"Buông ra" Aaron quát lên

"Không" Gui nghinh mặt cứng đầu quyết không chịu buông

"Buông ra"

"Không"

"Buông ra"

"Không, không, không , không.."

Gui hét lên liên tục làm mọi người trên đường nhìn họ, sau cùng Aaron đành phải nhường bước và để mặc cho Gui nắm chặt lấy tay cậu đi bên cạnh. Thỉnh thoảng Gui còn dựa đầu vào mỉm cười hạnh phúc bước đi. Aaron cố đẩy cô ra thì cô lại càng siết chặt hơn và đeo dính chặt hơn..

"Không ngờ nắm tay bạn trai đi trên đường lại hạnh phúc như vậy" Gui khẽ nói

"Tôi không phải bạn trai cô cho nên cô đừng có mà hạnh phúc" Aaron đáp lại lạnh lùng.

"Sớm muộn cũng phải thôi" Gui ngây ngô đáp lại

Aaron ném ánh mắt tức giận nhìn Gui cô vẫn cứ giả vờ không hiểu ý cậu, trở về khách sạn Gui vẫn không chịu buông tay Aaron mà vẫn đeo dính theo cậu lên đến phòng.

"Buông ra được chưa?Tôi muốn vào nghỉ không lẽ cô định vào phòng của tôi luôn?" Aaron đang đứng trước cửa phòng của mình và nhìn sang Gui.

"Nếu vậy thì càng hay" Gui khẽ mỉm cười nhìn Aaron

"Cô có biết chữ xấu hổ viết ra sao không?" Aaron tức giận nhìn Gui

Gui gãi gãi đầu nhìn Aaron "Xin lỗi, em chỉ biết nói còn tiếng Hoa thì biết viết không nhiều...hay là khi nào anh dạy em viết chữ đó nha"

Aaron tức giận không còn gì để nói mà mở cửa bước nhanh vào và đóng sầm lại. Gui đứng bên ngoài gãi gãi khó hiểu, không biết mình đã nói sai gì?

"Cô ta là loại con gái gì vậy"

Aaron tháo cavat và ném luôn cả cặp tát lên giường với vẻ tức giận, cứ tưởng sang đây sẽ có thời gian đi dạo yên tĩnh một mình. Không ngờ, cậu lại gặp một cô gái kì lạ cứ đem bám cậu như sam không chịu buông.

Những ngày tiếp theo cũng vậy, Gui cũng đeo theo Aaron suốt cậu ở đâu là cô ở đó. Chỉ ngoài trừ khi cậu về phòng thì cô mới không thể bám theo mà thôi.

"Aaron!Lát chúng ta đi dạo và mua sắm đi...anh không mua gì về làm quà cho bạn bè người thân sao" Gui ngồi trước mặt Aaron vừa ăn sáng vừa cười nói tíu tít

Nghe Gui nói Aaron mới chợt nhớ là mình vẫn chưa mua đồ dùm cho hai người anh trai.

"Em biết rất nhiều chỗ bán đồ đẹp..và cả.."

"Lát dẫn tôi đi mua vài thứ đi" Aaron cắt ngang lời huyên thuyên của Gui

"Hả?" Gui tròn mắt nhìn Aaron vì ngạc nhiên

"Tôi nói lát dẫn tôi đi mua vài thứ không lẽ cả tiếng Anh cô cũng nghe không hiểu" Aaron vẫn tiếp tục phần ăn của mình sau khi nói

Gui khẽ mỉm cười nhìn cậu hạnh phúc, lần đầu cậu đề nghị cô dẫn cậu đi đâu đó.

"Được, em sẽ dẫn anh đến những nơi anh muốn"

......

Sau buổi ăn sáng, Gui dẫn Aaron đi đến những cửa hàng bán đồ lưu niệm rồi họ đi đến các shop quần áo...

"Cô mua dùm tôi những thứ trong đây đi" Aaron đưa cho Gui hai tờ giấy của Calvin và Chun đưa

Gui nhìn hai tờ giấy đọc rồi lại gãi gãi đầu ngước nhìn Aaron "Chữ này em không hiểu"

Aaron khẽ mỉm cười nhẹ khi thấy vẻ mặt ngây ngô của Gui, nhiều khi những hành động của cô cũng rất đáng yêu " đây là áo lót loại ..."

"Em không mua dùm anh đâu" Gui đẩy hai tờ giấy cho Aaron khi cậu chưa kịp nói hết câu rồi quay mặt đi giận dỗi.

"Cô là làm gì vậy hả?Không phải bảo muốn giúp tôi mua đồ sao?Những thứ này phụ nữ mua sẽ tiện hơn" Aaron khó hiểu với hành động của Gui

"Hứ, em sẽ không mua đồ cho tình địch đâu" Gui lầm bầm nói thì ra cô đang ghen cứ tưởng Aaron đang mua đồ cho bạn gái.

"Tình địch gì?" Aaron khó hiểu nhìn Gui

"Anh định mua đồ cho hồ ly tinh đúng không?Em sẽ không mua đâu" Gui quay lại trừng mắt nhìn Aaron với vẻ mặt tức giận.

Aaron khẽ mỉm cười vì bây giờ bắt đầu hiểu tại sao Gui lại như vậy, còn Gui thì lại không hiểu tại sao Aaron lại cười?

"Hồ ly tinh? Nếu như tôi có bạn gái thì cô mới là hồ ly tinh mà?"

"Gì chứ?" Gui phùng má tức giận "Em sẽ không mua đâu" Gui hét lên và toan bỏ đi

"Nè!" Aaron níu tay cô lại "Ai bảo cô tôi mua đồ cho bạn gái"

Gui lập tức quay lại nhìn Aaron mừng rỡ "Thật sao?"

"Uhm" Aaron buông tay Gui ra và quay mặt chỗ khác khi thấy vẻ mặt đáng yêu khi nghe cậu nói không có bạn gái. Đáng lẽ cậu không nên nói ra mình chưa có bạn gái không phải như vậy Gui sẽ bỏ cuộc sao? Nhưng không hiểu sao khi thấy vẻ mặt tức giận của Gui cậu lại không nỡ.

"Đây là những thứ anh hai và anh ba của tôi muốn mua cho hai chị dâu"

"Woa, anh trai của anh thật yêu vợ...nhất định anh cũng sẽ như vậy" Gui tròn mắt cười tủm tỉm như có ý gì đó trong lời nói

"Được rồi, mau mua đi đừng có mà suy nghĩ viễn vong" Aaron nhét giấy vào tay Gui đẩy cô ra phía trước.

Gui nhanh chóng mua những thứ trong giấy mà Aaron đưa cho mình. Còn Aaron đứng ở gần đó quan sát cô, thỉnh thoảng thấy Gui gãi gãi đầu khi đọc những chữ trong giấy một cách khó khăn làm cậu khẽ bật cười. Quen nhau không bao lâu dù tính Gui hơi phiền nhưng cậu cũng biết cô là một cô gái tốt chỉ là tính tình quá phóng khoáng đó là điều không thích.

"Aaron!Em mua xong rồi"Gui vẫy tay kêu lớn Aaron

Aaron nhanh chóng bước nhanh về phía cô "Cám ơn" Cậu xách những túi đồ và nhỏ nhẹ nói

Gui khẽ mỉm cười nhanh chóng hôn lên môi cậu và cười nhe răng ..

"Đã nói là..."

"Đừng hôn như vậy chứ gì" Gui cắt lời Aaron "Nhưng đây là nước Pháp mà..anh không thích hôn phớt vậy hay chúng ta hôn kiểu Pháp?" Gui ranh ma nói

Aaron nén cơn giận xách mấy túi đồ đi nhanh hơn, Gui khẽ mỉm cười chạy theo sau.

"Em đói bụng quá" Gui nũng nịu nói

"Về khách sạn rồi ăn" Aaron lạnh lùng đáp

"Lựa đồ cho anh cả buổi người ta đói lắm rồi, không biết ơn gì cả" Gui quay mặt đi làm bộ giận dỗi

"Được rồi cô muốn ăn gì?" Aaron biết đã nhờ vả Gui nên cũng phải biết điều một chút.

Gui lập tức quay lại mỉm cười " Em muốn ăn...gan ngỗng"

"Về khách sạn cũng có" Aaron các túi đồ lên xe

"Aiyo, ở đó làm không ngon đâu...chúng ta đi ăn chỗ khác đi" Gui nắm lấy tay Aaron lắc lắc năn nỉ cậu.

"Được rồi, cô muốn ăn ở đâu" Aaron sau cùng đành nhượng bộ Gui

"Đi theo em đi" Gui kéo tay Aaron lôi

"Còn xe.."

"Để đó đi không mất đâu"

Thật ra, Gui chỉ muốn gạt Aaron thôi cô muốn đi dạo cùng Aaron chứ không muốn ăn uống gì. Cô hết dẫn cậu đến nơi này lại đến nơi khác...

"Aaron, chụp hình ở đây đi...ở đây đẹp nè"

"Cô không phải bảo đói bụng sao?" Aaron đang nói thì quay qua thấy Gui đang đưa máy ảnh cho một cô gái và nói gì đó

"Nè, mau đi" Gui chạy lại kéo tay cậu, cô choàng tay vào tay Aaron dựa đầu vào người cậu.

"Tôi không thích chụp hình" Aaron quát lên

"Chuẩn bị chụp rồi kia, cười lên đi" Gui vẫn cười tươi đáp mặt cho Aaron có nói gì

Dù mấy tấm hình hơi gượng gạo nhưng Gui cũng cảm thấy rất vui vì có thể chụp ảnh cùng Aaron.

"Đáng ra không nên tin cô" Aaron ngồi xuống băng ghế thở vì suốt mấy tiếng bị Gui lôi đi khắp nơi không kịp thở.

Gui mỉm cười ngồi cạnh bên chống hai tên lên má nhìn Aaron không chớp mắt..

"Cô nhìn gì?"

"Anh thật rất đẹp trai" Gui cười tủm tỉm nói.

"Nếu tôi không đẹp trai cô sẽ không thích tôi đúng không?" Aaron lạnh lùng nói

"Không có đâu, em yêu anh vì khi gặp anh tim em đập rất mạnh...và ngày ngày lúc nào cũng muốn gặp anh.."_Gui khẽ mỉm cười tiếp tục nhìn Aaron

"Chúng ta không hợp nhau đâu" Aaron lạnh lùng đáp

"Tại sao?" Gui thắc mắc

"Mẹ tôi không thích con gái ngoại lai...tôi sẽ không cưới vợ ngoại lai hoặc là có bạn gái ngoại lai...tôi sẽ không làm cho bà buồn" Aaron thẳng thắn đáp

"Anh thật có hiếu, điều này càng làm em thích anh hơn" Gui mỉm cười ôm chầm lấy cổ Aaron và hôn lên má cậu.

Aaron tháo tay Gui ra đứng bật dậy "Tôi mệt rồi về khách sạn ngủ"

"Ê, chúng ta vẫn còn nhiều nơi đi chưa hết mà" Gui lon ton chạy theo

"Tôi không muốn đi nữa" Aaron vừa đi vừa nói

"Aaron, mai sẽ là Noel...em sẽ mua quà tặng anh" Gui cố gắng đi nhanh cho bằng Aaron

"Không cần"Aaron lạnh lùng đáp đi một nước

Gui vẫn đứng đó nhìn theo và trong đầu cô đang dự định một điều gì đó khi nụ cười bí ẩn lại nở trên môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro