chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Điều anh muốn nói chính là...Reen....đã quay lại công ty làm việc!

Vòng tay của Gui nớ lỏng ra khỏi cổ của Aaron ngay tức khắc, chính Aaron cũng cảm nhận được một điềm không tốt trong cử chỉ đó. Gui từ từ rời người khỏi Aaron ngước nhìn cậu, nếu như có thể cô mong là mình đã nghe lầm.

-Anh xin lỗi, anh biết điều này sẽ khiến em khó chịu...nhưng Reen là một nhân viên tốt, hơn nữa anh không muốn chuyện tư ảnh hưởng đến chuyện công cho nên anh...

-Em hiểu mà!_Gui đột ngột mỉm cười cắt nganglời của Aaron_ Em cũng không phải là người không biết lý lẽ đâu_Gui cố gắng tự nhiên nói để Aaron không biết trong lòng cô đang khó chịu đến thế nào.

-Gui !Em thật sự không trách anh sao?_ Aaron vẫn không dám tin Gui có thể dễ dàng chấp nhận như vậy

-Làm sao có thể trách anh, em hiểu mà_Gui cố gắng cười thật tự nhiên hơn _ Bây giờ em đi tắm đây!_Gui bước xuống giường và lấy khăn đi vào nhà tắm, Aaron đưa ánh mắt nhìn theo lo lắng.

Quả nhiên đối với Gui chuyện này không dễ đối mặt chút nào, cô đóng cửa lại và vặn nước thật lớn. Cô đang trấn tĩnh bản thân mình phải suy nghĩ cho thật thoáng.

-Mình không được nghĩ lung tung!_Gui cố kiềm chế không cho nước mắt rơi xuống _Aaron chỉ là có lòng tốt thôi!Anh ấy chỉ xem cô ta là bạn...chỉ là ...bạn..

Nói đến đây thì Gui lại không thể kiềm chế hơn nữa được nữa, nước mắt đã rơi xuống và cứ không ngừng chảy ra như cái vòi nước không thể nào vặn lại được. Cô muốn tin lắm, rất muốn tin Aaron nhưng trong lòng không thể thôi nghĩ vớ vẩn được. Những ý nghĩ đó đôi khi lại khiến cho bản thân mình tự tổn thương...

Cánh cửa phòng tắm từ từ mở ra, Gui đã quên không khóa cửa phòng tắm. Aaron nhẹ nhàng bước vào cậu thật dịu dàng và ân cần ngồi xuống ôm lấy Gui. Biết rằng, Gui chỉ có thể chốn vào đây mà khóc thôi ..

-Em không cần phải kiềm chế cảm xúc, nếu em muốn đánh hay muốn chửi anh cũng được. Được bao giờ âm thầm ngồi khóc một mình, anh không cho phép em làm điều đó.

-Aa..ron...

Gui ôm chặt lấy Aaron, khoảnh khắc này Gui cảm thấy bản thân bất đầu trở nên yếu đuối đi, không còn mạnh mẽ như trước kia phải chăng vì cô đã quá dựa dẫm vào Aaron?

Gui sau khi khóc một trận thì cũng đã chịu đi tắm cho thoải mái tinh thần lại. Dường như cô đã bình tĩnh hơn, chỉ có điều cô cảm thấy bản thân thật sự có lỗi với Aaron vì ngoài miệng luôn nói tin tưởng nhưng thật ra lúc nào cũng không tin Aaron.

-Lại đây_Aaron ngồi trên giường vỗ nhẹ xuống bên cạnh và mỉm cười khi thấy Gui từ phòng tắm bước ra. Cô cứ đứng nhìn cậu nhưng lại không muốn bước đến gần như đang phân vân điều gì đó.

-Aaron!Em..._Gui cuối xuống lí nhí nói

-Lại đây, anh lau tóc cho em nếu không sẽ cảm lạnh đó_Aaron dịu dàng nói

Nụ cười dịu dàng của Aaron khiến Gui cảm thấy khó chịu, cô luôn nghĩ bản thân bị tổn thương. Nhưng chưa bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của Aaron mà thông cảm hay nghĩ cho anh. Tiếp tục nghi ngờ khiến cho tình yêu của họ mệt mỏi và rất dễ dàng đi đến rạng nứt.

-Em có thể tự lau mà!_Sau cùng Gui cũng chịu ngồi xuống đế Aaron ngồi phía sau lau tóc cho cô.

-Khi nãy không phải em đã lau tóc cho anh sao, bây giờ anh sẽ lau lại cho em_Aaron dịu dàng đáp

-Aaron, em...

-Chúng ta kết hôn cùng nhau đã lâu rồi đúng không? Suốt thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện..mọi sóng gió chúng ta điều có thể vượt qua, khó khăn lắm anh mới có thể hiểu được nhiều điều về vợ mình_Aaron khẽ mỉm cười nhẹ tiếp tục lau tóc cho Gui, còn cô đang im lặng lắng nghe những lời của Aaron.

-Đoạn đường này thật sự còn quá dài, anh đang nghĩ làm sao để xây dựng một bức tường lòng tin kiên cố trong lòng Gui. Nhưng...hình như anh vẫn chưa thể làm được, anh tự hứa sẽ không để cho em phải thiệt thòi nhưng lại cứ để vợ lặng lẽ âm thầm khóc một mình mỗi khi anh làm điều không phải_Aaron khẽ nói với giọng trầm buồn, đôi vai của Gui đang run lên nước mắt của cô dường như lại sắp đang rơi xuống. Cô muốn nói với Aaron rằng bức tường đó cậu đã cố xây nhưng Gui cứ mãi đạp đổ nó. Cô không có niềm tin vào bản thân chính vì vậy cô đã không tin tưởng vào Aaron.

-Làm một người chồng tốt, làm một trụ cột vững chắc cho em dựa dẫm thật sự quá khó. Đôi khi anh lại cảm thấy mệt mỏi nhưng cứ nghĩ đến những gì Gui đã cố gắng và bỏ ra vì anh thì anh lại bắt đầu có lòng tin trở lại. Vì vậy, anh muốn nói với em..._Aaron quay Gui lại khi mặt cô đã ướt đẫm vì nước mắt

-Bà xã, cuộc đời này chúng ta sẽ gắn kết với nhau mãi mãi cho nên em hãy tin tưởng anh. Anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt và dùng con tim con đang đập này để yêu em cho đến khi nào nó không còn nhịp nữa_Aaron siết chặt lấy đôi tay của Gui dịu dàng nhìn cô.

-Aaron!_Gui ôm chặt lấy Aaron khóc lớn hơn

-Xin lỗi em!_Aaron khẽ vuốt tóc của Gui

-"Ông xã, em mới chính là người nên nói câu này. Em nên tin tưởng anh đúng không?Từ nay sẽ không khóc nữa, em sẽ làm một người vợ kiên cường, một hậu phương vững chắc cho anh"_Gui tự nhủ với bản thân mình khi đang khóc trong vòng tay của Aaron.

......

-GuiGui Wu!Cố gắng lên!

Gui đứng trước gương tự động viên bản thân, hôm nay cô lại tiếp tục mang cơm đến công ty cho Aaron. Cô biết rằng nhất định sẽ chạm trán với Reen. Nhưng nếu như cô ta hối lỗi thật sự, Gui sẽ vẫn mỉm cười đối xử tốt với cô ta. Còn ngược lại, cô sẽ dùng mọi cách để cô ta không thể phá hoại của cuộc sống hạnh phúc của cô và Aaron. Cô phải giật dậy tinh thần GuiGui kiên cường, không chịu khuất phục bất cứ gì của mình.Để nắm chặt hạnh phúc trong tay cô cần phải hành động chứ không thể dùng nước mắt mãi.

-Tổng giám đốc phu nhân!

Nhân viên nào vừa thấy Gui cũng cuối đầu chào lễ phép, điều đó cho Gui thêm niềm tin và nghị lực. Cô mới chính là vợ của Aaron là người mà mọi người xung quanh anh cũng phải thừa nhận.

-Những thứ này lát nữa em đem về phòng sửa lại dùm anh!

Aaron và Reen đang từ từ bước vào phòng làm việc của anh vì họ vừa mới ở cuộc họp trở về. Vừa về đến Aaron đã thấy các nhân viên đang vây lấy Gui để nhận thứ ăn Gui đem ở nhà đến, họ rất mừng rỡ và còn cười nói vui vẻ với Gui. Riêng bản thân Reen lại cảm thấy khó chịu, cô ta biết Gui đang cho mọi người biết cô mới là tổng giám đốc phu nhân đây không phải là một trò dằn mặt sao?

-Aaron!_Gui chạy ào đến choàng tay Aaron, cô giả vờ như không nhìn thấy Reen

-Phu nhân!_Reen lễ phép chào

-Không cần khách sáo đâu.

Gui mỉm cười lại thân thiện như một phép xã giao, sau đó choàng tay Aaron đi nhanh vào phòng chẳng thèm để ý đến Reen đang nhìn theo với ánh mắt khó chịu.

-Không phải chúng ta nói hôm nay sẽ ra ngoài dùng cơm trưa sao em lại đem thức ăn đến_ Aaron nhìn Gui ngạc nhiên

-Anh không thích sao?_Gui giả vờ giận dỗi

Aaron mỉm cười dịu dàng bước đến ôm lấy Gui từ phía sau_Đương nhiên là không phải, anh chỉ sợ em sẽ cực nên mới muốn chúng ta ra ngoài ăn.

-Gui quay lại mỉm cười đánh nhẹ lên mũi của Aaron _ Em muốn anh ăn những món do em nấu thôi, vì trong đó em đã để rất nhiều ...rất nhiều tình yêu vào.

-Vậy thì anh phải ăn hết những món ăn tràn đầy tình yêu này!_ Aaron bước đến dọn thức ăn ra bàn _Chúng ta cùng ăn thôi_Aaron kéo Gui ngồi xuống cạnh mình.

-Em thấy nhân viên của anh làm việc cực khổ như vậy cũng vì anh nên em đã làm thêm rất nhiều thứ mang đến cho họ_Gui mỉm cười dịu dàng nhìn Aaron

-Aaron nhìn Gui với ánh mắt nghi ngờ _ Em đang muốn mua chuộc họ để làm gián điệp cho em để giám sát anh đúng không?

-Gui khẽ tủm tỉm cười _ Vậy anh đừng làm gì có lỗi với em thì họ sẽ không báo cáo lại.

-Vậy anh phải cẩn thận mới được_Aaron khẽ lắc đầu thở dài ngán ngẩm

Gui khẽ bật cười vì Aaron đang đùa giỡn với mình _ Hãy cố gắng làm một người chồng ngoan đi.

-Nhất định rồi bà xã, anh sẽ làm việc thật chăm chỉ tối về vẫn sẽ trả bài đầy đủ cho em_Aaron nhìn Gui cười ranh ma

Gui ngượng ngùng cười khút khít đẩy nhẹ Aaron ra _Anh mau ăn đi, đừng đùa nữa_Cô cố tình lảng sang chuyện khác.

Aaron và Gui thì vui vẻ ngồi trong phòng cùng nhau ăn cơm trưa và trò chuyện vui vẻ, còn Reen thì trở về phòng làm lại những gì mà Aaron đã căn dặn cô. Nhưng cô không thể nào tập trung khi cơn ghen tức cứ lên đỉnh đầu. Cô luôn tụ nhủ phải bình tĩnh để đối phó với Gui nếu không người thua cuộc cũng chỉ là cô mà thôi.

-Tối nay chúng ta nhất định phải cùng nhau đi xem phim!_Aaron nhìn Gui nói chắc chắn vì kế hoạch hôm trước của họ đã bị phá hỏng bởi vì Reen.

-Vậy em sẽ về chuẩn bị.

Gui vừa nói mới hết câu thì điện thoại của cô đã đột ngột reo vang, nhìn vào màn hình là một số lạ.

-Alo!_Gui khá dè dặt khi nói chuyện

Không biết đầu dây bên kia nói gì bỗng vẻ mặt của cô từ ngạc sang sau đó chuyển sang vô cùng vui vẻ.

-Anh hai!

Aaron đang ăn bỗng chốc ngước nhìn Gui với vẻ đầy bất ngờ, Geo đã đến Đài Loan sao? Cuộc trạm trán giữa Aaron và Geo hình như lại bắt đầu.

..............

Anh hai!_Gui cũng như lúc trước vừa thấy Geo thì đã vội buông tay của Aaron chạy ào đến ôm chầm lấy anh.

-Em gái, anh nhớ em quá!_Geo cũng ôm chặt lấy Gui với tất cả niềm hạnh phúc khi gặp lại được đứa em gái của mình.

-Anh hai, đã lâu không gặp!_Aaron bước đến cuối chào và đưa tay ra

Khác với lần trước lần này Geo tỏ ra lịch sự bắt tay với Aaron nhưng mà thái độ đối với cậu thì cũng vẫn còn hơi lạnh lùng và nhợt nhạt.

-Lúc trưa anh gọi cho em sao em lại không chịu đến?_Geo nhìn Gui nhắc lại lúc trưa cậu đã gọi cho cô và muốn gặp cô ngay.

-Xin lỗi nha anh hai, vì Aaron bảo muốn đi cùng nên em muốn đợi anh ấy tan sở. Sau đó, bọn em cùng đến gặp anh_ Vẻ mặt của Gui có chút lo lắng nhìn Geo vì sợ cậu sẽ trách Aaron.

-Anh hiểu rồi!_Geo kéo ghế ngồi xuống với vẻ mặt lạnh lùng

Tuy là ở Áo tình cảm của họ có chút tiến triển nhưng cũng không phải gọi là tốt, lần này Geo đến TW thật sự khiến cho Aaron có chút lo lắng.

-Hay là chúng ta gọi món ăn đi, hôm nay mừng anh hai đến Đài Loan thăm vợ chồng em nên em sẽ đãi_Aaron lên tiếng trước tỏ ra thân thiện để Geo có thể nhìn mình bằng cách khác.

-Cũng được, vậy hãy gọi thức ăn đi_ Geo không có lời phản đối hay lời xỏ xiên Aaron mà chấp nhận lời mời của cậu.

Gui và Aaron nhìn nhau mỉm cười nhẹ nhõm, xem ra lần này Geo thật sự có một thái độ khác so với lần trước đối với Aaron.

-Cậu cũng rất nổi tiếng ở Đài Loan này!_Geo khẽ lên tiếng trong bữa ăn của họ _ Đọc những tờ báo về kinh tế thì hình cậu luôn ở trang bìa_Geo khẽ mỉm cười nhẹ

-Họ quá đề cao em thôi_Aaron khiêm tốn nói

-Đừng có quá khiêm tốn như vậy, nếu như cậu không phải là một người có trách nhiệm và có sự nghiệp ổn định thì tôi sẽ không giao Gui cho cậu đâu_Geo đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn Aaron.

-Anh à_Gui kéo tay của Geo, cô cảm thấy không khí đã bắt đầu có chút căng thẳng.

-Em nhất định sẽ là một người đàn ông tốt để Gui không hối hận vì đã gửi gấm cả đời này_Aaron bỗng trở nên tự tin hơn với cái nhìn đầy khiêu khích của Geo.

-Tốt nhất là như vậy. Dù tôi đã nói câu này với cậu ở Áo..nhưng vẫn phải nói một lần nữa_Geo trở nên nghiêm túc hơn bỏ cả dao nĩa trên tay xuống nhìn Aaron _ Nếu như cậu làm chuyện gì có lỗi với em gái tôi, tôi nhất định sẽ bắt nó rời xa cậu. Cậu sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại nó...nhớ kỹ điều đó.

Geo lần nữa lại cảnh cáo Aaron sau lần cảnh cáo ở Áo thì lần này lại là lần thứ hai. Tuy nhiên, lời cảnh cáo này của Geo lại để cho một kẻ khác nghe thấy và nó đã trở thành một con cờ trong kế hoạch chia rẻ Aaron và Gui.

Sau bữa cơm cùng với Geo ở nhà hàng, Aaron và Gui ra về cùng nhau. Nhưng họ không về nhà ngay mà cùng nhau tản bộ trên đường. Đi bên Gui nhưng Aaron lại cảm thấy có chút gì lo lắng bất an. Cậu luôn nhớ mãi câu nói mà Geo đã cảnh cáo cậu, dù bản thân tự biết mình không có làm điều gì sai trái với Gui nhưng cậu lại cảm thấy bất an với câu nói đó. Cứ như một điềm gì đó chẳng lành.

-Aaron!Anh vẫn còn nghĩ đến chuyện của anh hai nói khi nãy sao?_Gui thấy vẻ mặt thất thần của Aaron thì lo lắng

-Không có!_Aaron cố gắng gượng cười nhìn Gui

-Aaron!_Gui dừng lại và níu tay của Aaron làm cậu phải dừng bước theo cô.

-Anh không sao thật mà_Aaron mỉm cười vì biết Gui đang lo lắng cho cậu.

-Dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ không rời xa anh..dù cho anh có làm em đau khổ em cũng sẽ không rời bỏ anh bởi vì em yêu anh_Gui nghiêm túc nói với ánh mắt cô toát lên một thứ tình cảm sâu sắc giành cho Aaron.

-Chúng ta sẽ mãi không rời xa nhau, nếu như có ngày đó. Anh sẽ chờ em, dù cho em có đi đến đâu anh cũng sẽ đi tìm em_Aaron ôm chặt lấy Gui và ân cần nói

-Em cũng sẽ như vậy_Gui ôm lấy Aaron

Nếu như tình yêu sâu sắc và mạnh mẽ thì sợ gì giông tố, dù cho họ có bị chia cách thì chỉ có thể chia cắt được thể xác của họ còn trái tim thì không bao giờ có thể chia cách bởi nó luôn cùng một nhịp.

......

-Con bé Gui này làm gì không biết gọi điện không bắt máy_Geo vừa lái xe vừa gọi điện tìm em gái nhưng gọi mãi cô cũng không bắt máy, có lẽ cô đã quên điện thoại ở nhà mà đi đâu đó.

-Ketttttttt

Geo gần như suýt đâm đầu vào volang xe khi thắng gấp vì bất chợt có một cô gái đột ngột băng qua đường mà không nhìn cứ như muốn tự sát.

-Cô ơi, cô không sao chứ?_Geo vội vã rời khỏi xe và xuống đỡ cô gái đó.

-Sao anh không đâm tôi chết đi!

Cô gái đó từ từ ngẩn gương mặt đầy nước mắt nhìn Geo và gương mặt đó không ai xa lạ chính là Reen. Không biết cô lại muốn gây ra chuyện gì?Tại sao lại cố tình lau vào xe của Geo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro