chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ạ, sao lại có đứa con gái như vậy chứ?cô dám gọi cảnh sát bắt tôi sao?"FanFan quát lại

"Tại sao không dám chứ" Gui cãi lại

"Mau tống cổ nó ra khỏi nhà cho ta" FanFan hét lên

"Mẹ!Gui hai người đừng cãi nữa" Aaron hết nói tiếng Anh rồi lại nói tiếng Hoa

"Chuyện phụ nữ không được xen vào" Cả hai đẩy Aaron sang một bên cùng đồng thanh nhưng với hai tiếng khác nhau làm cho cả nhà họ lại được một lần ôm bụng cười tiếp.

"Cô là thứ con gái không ra gì, nhất định là cô cám dỗ con trai tôi" FanFan chỉ chỉ tay vào mặt Gui.

"Tôi ghét nhất ai chỉ tay vào mặt tôi đó" Gui đẩy mạnh tay FanFan ra "Nếu không nể tình bà là mẹ của Aaron tôi đã đánh bà, sao lại có thể đánh Aaron chứ?Anh ấy rất có hiếu lúc nào cũng nhắc đến bà...vậy mà vừa về đã đánh anh ấy"Gui gân cổ nói và nhìn sang Aaron "Tôi luôn nghĩ mẹ của Aaron nhất định rất hiền lành nên mới có thể tạo ra được một con người hoàn mỹ như anh ấy giờ thì..."

"Thì sao?" FanFan tức giận hỏi

"Quá thất vọng!" Gui nhấn mạnh từng chữ và nghinh mặt lên.

"Cô"

"Mẹ!Cô ấy sống ở nước ngoài nên tính tình thắng thắn hơn nữa cô ấy không biết phép tắc của nhà chúng ta mẹ hãy bỏ qua" Aaron bước đến kéo FanFan nài nì

"Phải đó mẹ, con gái nước ngoài là vậy nhưng cô ấy rất yêu Aaron mẹ không thấy sao khi Aaron bị đánh nó đã đứng ra bảo vệ Aaron chứng nó yêu Aaron còn hơn bản thân mình" Calvin giúp Aaron nói vào để thuyết phục FanFan.

"Mẹ, dù gì gạo cũng nấu thành cơm rồi mẹ nên toại nguyện cho hai đứa nó" Chun lại tiếp lời

"Mẹ, con thật lòng yêu cô ấy mong mẹ đồng ý" Aaron quỳ xuống trước mặt FanFan cậu xin, cậu kéo theo cả Gui

Gui mới đầu không chịu quỳ nhưng Aaron kéo mạnh làm cô phải chìu theo vẻ mặt không mấy phục tùng của Gui khiến FanFan cũng khó chịu. Nhưng Aaron thì lại quá thành khẩn khiến cô chạnh lòng.

"Em dâu mau rót trà xin lỗi mẹ đi" Hye Sun chuẩn bị sẵn tách trà đưa cho Gui

"Mau đi!" Aaron nói nhỏ với Gui.

Vì Aaron nên Gui đành nuốt cơn giận xuống cầm tách trà đưa lên "Mẹ!Uống trà"

"Không dám, cô vẫn chưa chính thức là dâu đừng gọi tùy tiện như vậy"FanFan vẫn muốn làm khó với Gui.

"Mẹ!Con sai rồi...xin lỗi mong mẹ chấp nhận con làm dâu" Gui cố gắng hạ cơn giận nói cũng vì không muốn làm cho Aaron thêm khó xử

"Mẹ!Coi như nể mặt con đi" Aaron khẽ năn nỉ

FanFan nhìn ánh mắt cầu khẩn của Aaron sau cùng đành phải uống tách trà của Gui và giải hòa tạm thời cùng cô con dâu ngang ngược của mình. Tạm thời có thể xem như biển yên sóng lặng..

"Đợi lựa ngày tốt sẽ cho hai đứa kết hôn nhưng nói với nó mẹ không muốn một đứa con dâu suốt ngày nói tiếng khác với tiếng chúng ta...còn nữa từ nay tốt nhất ngoan ngoãn học làm người vợ tốt nếu không mẹ sắp tống cổ nó đi" FanFan vừa nói vừa trừng mắt ranh đe Gui

Dù không hiểu nhưng Gui có thể thấy lời của FanFan đang nhắm vào cô, cho đến khi Aaron nói lại cô mới hiểu.

"Nói với mẹ, em nhất định sẽ làm cô dâu tốt không để mẹ có cơ hội tống cổ em đi đâu" Gui trừng mắt nhìn lại FanFan.

Aaron nuốt nước bọt khi nghe Gui nói và cố phiên dịch lại cho mẹ mình nghe.

"Được rồi, hai đứa đi nghỉ sớm đi cũng ngồi máy bay cả ngày rồi"FanFan cố gắng nén cơn giận xuống đình chiến với cô con dâu của mình.

"Chúng ta được nghỉ rồi" Gui reo lên ôm chầm lấy cổ Aaron

"Ehem!"_ FanFan ra hiệu làm cho Aaron kéo nhẹ Gui ra

"Gì vậy?"Gui tròn mắt khó hiểu

"Nói với nó đây là TW chứ không phải nước Mĩ, chẳng ý tứ gì" FanFan nói mà chỉ thẳng vào mặt Gui.

Gui nghe Aaron dịch xong thì trừng mắt khó chịu, cô lầm bầm gì đó mà không thành tiếng cứ như đang chửi rủa FanFan.

"Tối nay, bảo nó sang phòng Serena ngủ đi...hai đứa chưa phải vợ chồng dù là đã...nhưng cũng không tiện" FanFan nói với Aaron

"Con không muốn ngủ cùng cô ta"Serena lập tức phản đối

"Tại sao chúng ta không thể ngủ chung chứ?" Gui quát lên khi nghe Aaron nói "Chúng ta vẫn ngủ chung với nhau mà, không có anh làm sao em có thể ngủ...em không muốn, em muốn ngủ cùng anh"

FanFan lại đi về phía Calvin "Nó đang nói vịt gà gì nữa vậy?" FanFan thấy Gui kích động nói một tràn tiếng Anh.

"Gui!Ngoan đi...đừng để mẹ tức giận coi như vì anh"Aaron xoa đầu Gui

"Nói với nó không muốn cũng phải làm vì đây là Yan gia đã vào đây phải tuân theo phép tắc" FanFan nói với Calvin

Gui phùng má tức giận nhìn FanFan khi nghe nói lại, FanFan cười đắt thắng còn Gui thì phải nuốt cơn giận lon ton đem hành lý lên phòng của Serena.

......

"Không hiểu sao, anh họ lại chọn loại con gái như vậy chứ? Đâu phải là mẫu con gái mà anh ấy thích" Serena tự nói khi đang đứng nhìn Gui xếp đồ từ vali ra.

"Cô đang nói gì vậy?"Gui quay lại nhìn Serena

"Tôi nói tối nay cô đừng hòng ngủ trên giường, tôi ghét người lạ ngủ chung lắm...cô ngủ dưới đất đi"Serena cũng rất giỏi tiếng Anh nên nói chuyện và nghe Gui nói là quá dễ dàng với cô.

"Dưới đất rất lạnh" Gui trừng mắt nhìn Serena

"Đây là phòng của tôi, tôi có quyền cho cô ngủ ở đâu là quyền của tôi"Serena quát lại Gui.

Gui híp nhẹ con mắt nhìn Gui đủ để biểu lộ cái nhìn khó chịu của mình, cô cảm thấy ngay từ đầu ánh mắt Serena hoàn toàn không thích cô. Khác với FanFan dù cho bà có ghét cô cũng vì quá thương Aaron nên cô cũng không để bụng nhiều. Nhưng trái lại cô ghét cái cách Serena nhìn cô giống như muốn giết cô vậy. Cách nhìn này giống như cách nhìn tình địch.

"Được thôi, ngủ dưới đất thì ngủ dưới đất" Gui nhún vai không cãi tiếp.

Cộc...cộc...cộc...

Serena nghe tiếng gõ cửa thì đi ra mở và Aaron đang đứng trước mặt cô..Gui mừng rỡ khi thấy Aaron nhưng cô chợt đứng yên khi thấy Serena nhìn Aaron rất kì lạ.

"Anh họ, có việc gì sao?"

"À..anh tìm Gui" Aaron cười ái ngại và đưa mắt nhìn vào trong.

"Anh tìm em hả?" Gui bước đến đấy Serena sang một bên choàng tay qua cổ Aaron

Serena tức giận đi vào trong cô ghét cái cử chỉ tự nhiên của Gui giành cho Aaron thật là rất chướng mắt.

"Em đói không?Anh xuống làm gì đó cho em ăn chúng ta xuống máy bay trễ quá chưa kịp ăn tối nữa" Aaron lo lắng cho Gui.

"Uhm, nói tới em cũng hơi đói" Gui nũng nịu nói

"Vậy chúng ta xuống dưới nhà ăn" Aaron mỉm cười dịu dàng

"Đi thôi" Gui choàng tay Aaron nhưng không quên nhìn Serena với ánh mắt đắt thắng

Serena nhìn theo mà vô cùng tức giận cô không ngờ chỉ trong vòng có nửa tháng mà Aaron đột ngột dẫn về một cô gái xa lạ rồi còn định kết hôn. Mọi thứ cô học và làm bao năm qua để xứng với cậu bỗng chốc điều không có ý nghĩa gì. Càng nghĩ cô lại càng ghét Gui.

"Tôi sẽ không để cô đắt thắng nhất định phải tống cổ cô đi" Serena ném cái gối xuống đất.

.....

"Aaron!Serena là em họ của anh vậy hai người có chung dòng máu không?" Gui vừa đi trên hành lang xuống nhà với Aaron vừa hỏi

"Không cô ấy là bà con xa" Aaron thật thà đáp

"Chả trách" Gui lí nhí nói

"Sao hả?" Aaron khó hiểu nhìn Gui

"Không có gì, chúng ta đi lẹ đi em đói quá" Gui cười ngây ngô không muốn nói ra chuyện mình đã biết mà chuyển chủ đề khác.

Aaron đưa Gui xuống nhà bếp và nấu một ít đồ ăn cho cô, Gui thì ngồi ở bàn ăn chống cằm nhìn Aaron mang tạp dề nấu nướng.

"Không ngờ anh lại giỏi như vậy" Gui tròn xoe mắt cười tủm tỉm

"Bây giờ em mới biết sao" Aaron quay lại dịu dàng với cô.

"Khuya rồi nên anh không muốn làm phiền chị bếp, em ăn tạm đi" Aaron để dĩa mì Ý lên trước mặt Gui.

"Cám ơn" Gui cười vui vẻ "Woa, nhìn ngon thật..phải thử cái đã" Gui cầm cái nĩa và bắt đầu xoắn những sợi mì bỏ vào miệng.

"Sao hả?" Aaron hồi hộp chờ đợi

"Hm...hm...rất ngon" Gui cười toe toét khi thấy cái vẻ mặt hồi hộp của Aaron.

"Vậy ăn nhiều một chút đi" Aaron ngồi xuống cạnh Gui

"Anh không ăn sao?" Gui tròn mắt nhìn Aaron vì cậu không làm phần nào cho mình cả.

"Anh không đói" Aaron mỉm cười

"Em cũng ăn không hết, chúng ta ăn chung đi" Gui xoắn mì và đưa ra trước miệng Aaron ngỏ ý đút cậu ăn.

Aaron mỉm cười rồi cũng há miệng ăn mì do Gui đút cậu, cứ vậy Gui ăn xong lại đút cho Aaron ăn.

"Aaron!" Gui xoay qua nhìn cậu với đôi mắt tinh nghịch

"Sao hả?"

"Cả ngày nay anh chưa có hôn em"Gui cười tinh lấy ngón tay đặt lên môi làm hiệu.

"Trước khi lên máy bay chúng ta đã hôn nhau, sau đó lúc ngồi trên máy bay cũng đã hôn rồi" Aaron nhớ lại

"Aiyo, nhưng mà em muốn bây giờ kìa...tối nay anh không ngủ chung như vậy sẽ mất đi cái hôn chúc ngủ ngon"Gui đưa tay níu áo Aaron làm nũng

Aaron phì cười với hành động trẻ con của Gui "Nhưng mà, ở đây là nhà anh...lỡ như để phát hiện sẽ kì lắm...hơn nữa mẹ cũng không thích nếu để bị phát hiện" Aaron xoa đầu Gui để cô không vòi vĩnh nữa

"Mẹ anh thật là cổ hủ" Gui lí nhí nói gục mặt dùng nĩa đâm đâm dĩa mì tỏ ra khó chịu.

"Đợi khi chúng ta kết hôn sẽ có nhiều thời gian mà" Aaron đang cố thuyết phục cho Gui hiểu.

"Đợi đến ngày đó chắc em sẽ chết mất" Gui lại lí nhí đáp"A!Em có cách rồi!" Gui chợt reo lên với nụ cười ranh ma nhìn Aaron

"Em có cách gì?" Aaron ngạc nhiên nhìn Gui

Gui cười tinh ranh đi đến tắt nhanh đèn nhà bếp...

"Nè, em làm gì vậy?" Aaron khó hiểu khi Gui làm cho đèn tắt tối om.

Gui cố bước đến chỗ của Aaron kéo lấy tay cậu "Như vậy sẽ không ai trông thấy chúng ta hôn nhau" Gui nói nhỏ vào tai Aaron.

Aaron cười khút khít khi biết cái ý tinh quái của Gui, cậu kéo cô ngồi lên đùi mình. Tay Gui choàng qua ôm lấy cổ Aaron dù trong bóng tối nhưng họ vẫn tìm được đôi môi của đối phương. Aaron lại được nút lấy đôi môi mềm mại ngọt lịm của Gui và được đùa giỡn với chiếc lưỡi của cô. Trong căn phòng im ắng với bóng tối bao trùm chỉ nghe tiếng môi và răng của họ chạm vào nhau..

Cả hai đang chìm sâu trong nụ hôn nồng nàn thì bất chợt đèn bật sáng làm Gui và Aaron giật mình buông đối phương ra.

"Hai đứa làm gì ở đây?" FanFan vòng tay nhìn Gui

Cả hai điều cảm thấy ngượng ngùng, Aaron đứng dậy kéo Gui ra phía sau "Cô ấy chưa ăn gì nên con xuống nấu mì cho cô ấy ăn"

"Từng tuổi này không biết tự nấu ăn sao?"FanFan khó chịu nhìn Gui "Ăn xong chưa?"FanFan nhìn Gui hỏi

"Mẹ, sao mẹ không đi ngủ ?" Aaron lập tức chuyển chủ đề

"Mẹ chợt nhớ có chuyện cần nói với con, mau theo mẹ lên phòng"FanFan nhìn Aaron rồi liếc nhẹ nhìn sang Gui khó chịu.

"Nhưng..."Aaron nhìn sang Gui

"Để nó ở đó ăn đi con đi theo mẹ" FanFan nhìn Aaron ra hiệu cho cậu phải đi theo mình.

Aaron quay lại nhìn Gui "Anh đi theo mẹ có chút chuyện, em ăn xong cứ để đó sáng chị bếp sẽ rửa. Đi ngủ sớm biết không?" Aaron quay sang nhìn Gui nháy mắt ra hiệu cho cô hãy nghe lời.

"Aaron" Gui không muốn Aaron đi cô níu ngón tay của cậu.

"Ehem" FanFan hắn giọng làm Aaron đi theo cô lên lầu

Gui tức giận ngồi xuống dùng nĩa đâm đâm mấy sợi mì trong dĩa, cô đã quen có Aaron ở cạnh giờ làm gì cũng bị bà mẹ chồng cản trờ.

****

"Mẹ đã hứa cho hai đứa kết hôn mẹ sẽ không nuốt lời" FanFan vòng tay nhìn đứa con trai nói chắc chắn

"Con biết"Aaron khẽ gật đầu.

"Nhưng con cũng nên dạy dỗ nó lại, với cái tính tình ương bướng và không biết lễ phép như vậy sau này sẽ rất khó dạy...người ta thường nói "dạy con từ lúc còn thơ, dạy vợ từ lúc ban sơ mới về"" FanFan đang nói một đống triết lý cho Aaron hiểu

"Cô ấy sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nên có lẽ thích ứng với phép tắc của nhà ta hơi khó mẹ cứ để từ từ.."Aaron chỉ muốn nói đỡ cho Gui

"Từ từ, con thấy chưa gì nó đã cãi lại mẹ còn đòi báo cảnh sát bắt mẹ"FanFan vẫn còn nhớ những gì cách đây không lâu Gui đã làm với cô "Chị hai của con cũng ở nước ngoài nhưng người ta đã thích nghi rất tốt" FanFan đang lấy Hye Sun ra để làm tấm gương.

"Mẹ sao có thể so sánh chị hai và Gui chứ, cô ấy khác"Aaron có vẻ không hài lòng

"Con đó bây giờ cái gì cũng bênh vực nó, mẹ chỉ không muốn con bị thiệt thòi..với tính tình đó mẹ sợ nó ức hiếp con thôi" FanFan vòng tay quay mặt đi tức giận khi nói gì Aaron cũng cãi lại.

"Mẹ!" Aaron bước đến ôm nhẹ lấy mẹ mình" Con biết mẹ rất thương con nhưng Gui là cô gái tốt từ từ mẹ sẽ cảm nhận được ưu điểm của ấy thôi"Aaron cuối nhẹ nhìn mẹ mình mỉm cười.

Cậu cũng mất một thời gian mới nhận ra được ưu điểm riêng của Gui và cậu cũng muốn mẹ mình sẽ mau chóng chấp nhận Gui.

"Cô ấy là một cô gái đặc biệt" Aaron khẽ nói với nụ cười hạnh phúc

FanFan có thể thấy được nụ cười của đứa con trai, cô hiểu giờ không thể cấm cản điều gì vì Aaron thật sự yêu Gui "Được rồi, mẹ sẽ chờ xem ..nó đặc biệt thế nào?" FanFan nhìn Aaron với ánh mắt không tin tưởng cho lắm sau cái ấn tượng đầu tiên của Gui giành cho cô.

***

"Trời lạnh như vậy cô ít nhất cũng phải cho tôi cái chăn chứ?"Gui đang quát lớn với Serena và kéo cái chăn ra khỏi người Serena.

"Cho chị tôi lấy gì đắp?" Serena bắt Gui ngủ dưới đất nhưng không cho cô gì ngoài cái gối, có lẽ đó là điều tốt nhất cô ta có thể làm cho Gui mà thôi.

"Nếu muốn có chăn đắp thì qua mà xin mẹ chồng tương lai của chị ấy mà giờ này dì ấy cũng ngủ mất rồi qua không khéo lại bị cho làm phiền thế là lại gây hiểu lầm như vậy anh cũng khó xử lắm..."Serena nhìn Gui cười tinh ranh "Không thì qua ngủ với anh họ đi...aiya ..tôi quên mất là chị không thể ngủ cùng anh họ cho đến khi kết hôn...aha...thật là....một đứa con dâu không được thừa nhận" Serena cười nhạo Gui với vẻ mặt đắt thắng của mình.

Gui nghiến chặt răng cố nén cơn giận ném cái gối xuống đất và nằm ngủ không quan tâm đến lời của Serena cô biết vì Serena yêu Aaron nên mới có thái độ ganh ghét và chống đối cô. Trái với Gui, Serena cảm thấy rất hả dạ về những gì Gui phải chịu đựng lúc này đó là cái giá cô phải trả vì khi nãy đã cố tình choàng tay Aaron chọc tức cô.

Serena cười khẩy khi nhìn về phía Gui sau đó đắp cái chăn ấp áp mà đi ngủ để mặt Gui lạnh lẽo nắm dưới đất.

Căn biệt thự trở nên yên ắng vào đêm khuya trong cái không khí tĩnh lặng mọi người đã chìm vào giấc ngủ sâu nhưng chỉ có Gui đang mở mắt đứng gần giường của Serena cười tinh ranh.

Cô mở nhẹ cánh cửa phòng và đi ra ngoài tránh làm cho Serena thức giấc. Gui đi về phía căn phòng của Aaron ..

"Không được nếu lỡ bị mẹ anh ấy phát hiện bà ấy lại không muốn mình kết hôn với Aaron thì sao?" Gui thở dài cô chỉ muốn vào phòng ngủ cùng Aaron nhưng lại sợ bị phát hiện"Bây giờ làm gì đây?Mình không thể ngủ được"Gui bước đi dài trên dãy hành lang dài của các căn phòng.

Chốc chốc, cô bắt gặp cái gì đó đang bò thật nhanh dưới sàn nhà và sau đó nó lại biến mất. Một nụ cười ranh ma lại nở trên môi của Gui khi mắt cô lóe sáng như đang toan tính điều gì đó.

****

"Chào buổi sáng chị hai!"

Do không hợp với giờ giấc nên Gui đã không ngủ được mà thức sớm. Vừa mới sáng sớm cô đã thấy Hye Sun đang đứng nấu bữa ăn sáng cho cả nhà. Cô không ngờ Hye Sun lại thức sớm như vậy?

"Chào buổi sáng, em không ngủ thêm sao?"Hye Sun dịu dàng hỏi Gui tay vẫn tiếp tục công việc của mình.

"Em không ngủ được có lẽ trái giờ giấc" Gui khẽ mỉm cười đi đến đứng bên cạnh Hye Sun.

"Từ từ sẽ quen thôi, à...chị quên hỏi em thích ăn gì nhất?" Hye Sun quay sang nhìn Gui

"Uhm, miễn là thức ăn có thể ăn được chắc em sẽ thích.."Gui cười tươi

"Con hỏi nó làm gì?Đã vào Yan gia có gì ăn nấy" FanFan từ từ đi về phía họ và có lẽ cô đã nghe được câu chuyện của cả hai.

"Mẹ, chào buổi sáng"Hye Sun lễ phép nói

"Mẹ, chào buổi sáng"Gui thấy vậy cũng học hỏi theo

"Nói với nó mẹ vẫn chưa phải mẹ chồng của nó đừng tùy tiện gọi" FanFan khó chịu bảo Hye Sun nói lại với Gui.

"Có cần em giúp gì không?"Gui quay sang hỏi Hye Sun

"Không cần đâu, những chuyện này bình thường vẫn do chị làm" Hye Sun cười thân thiện "Em qua đó ngồi đi lát có thể ăn được rồi" Hye Sun chỉ về phía bàn ăn

Gui cũng biết bản thân không giỏi bếp nút nên ngoan ngoãn lại bàn ăn ngồi xuống không muốn làm rộn thêm. FanFan và Hye Sun tiếp tục chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà.

"Không hiểu tại sao Aaron lại chọn nó, nhìn là biết ngoài việc ăn với ngủ thì không thể làm gì thêm"FanFan vừa chuẩn bị bữa sáng vừa lén liếc nhìn Gui lầm bầm.

Gui thì không hay biết FanFan đang nói xấu mình cô chỉ ngồi chơi với mấy cái cốc trà trên bàn ăn cho đỡ buồn.

"Đi gọi Aaron và mọi người xuống ăn sáng để lát sẽ trễ làm hết" FanFan nhìn đồng hồ

Gui nghe không hiểu nhưng nghe nhắc đến tên Aaron thì đứng bật dậy "Em đi gọi Aaron ăn sáng có được không?" Gui mừng rỡ giơ tay lên có ý kiến.

"Nó nói gì vậy?"FanFan nhìn Hye Sun nói nhỏ

Gui hí hửng định quay lưng đi gọi Aaron...

"Stop!" Tiếng FanFan hét lên làm Gui ngựng lại ngay tức khắc.

Sau khi nghe Hye Sun dịch lại cô lập tức cản ngay hành động của Gui, cô đi đến chỗ của Gui và nhìn cô.

"Cô vẫn chưa là vợ nó mà tùy tiện vào phòng nó buổi sáng sao?Chuyện gọi nó tôi sẽ đi" FanFan nói một tràn sau đó quay sang nhìn Hye Sun ra hiệu cho cô dịch lại cho Gui hiểu.

Gui chu mỏ giận dỗi tức giận khi ngay cả cơ hội gọi Aaron cũng không được, cô chỉ muốn hôn chào buổi sáng Aaron mà thôi. Tức giận Gui quay về bàn ăn ngồi phịch xuống phùng má..

"Gui !Em có thể giúp chị coi nồi súp không?Lát em bỏ thêm một ít muối vào khi nó sôi lên chị phải lên phòng lấy áo cho Chun" Hye Sun chỉ Gui cẩn thận rồi lên phòng gọi Chun.

Gui đứng bên nồi súp giúp Hye Sun xem chừng, cô cẩn thận nhìn nó đợi nó sôi lên thì bỏ muối vào theo lời của Hye Sun dặn dò.

"Một ít muối chắc bao nhiêu được rồi"Gui múp một muỗng đổ vào rồi cũng khuấy điều nồi súp" Chuyện này dễ mà!"Gui cười ngây thơ "Nồi súp nhiều như vậy mà chỉ bỏ một chút làm sao đủ mặn chứ...."Gui thắc mắc "Hay cho thêm một chút nữa.."Gui cười với cái ý kiến thông minh của mình, cô lại lất thêm một ít muối bỏ vào.

"Xong rồi!" Gui phủi phủi tay nhìn nồi súp với nụ cười vui vẻ vì đã làm được một việc.

Buổi ăn sáng của gia đình họ Yan bắt đầu, mọi người đã ngồi đầy đủ tại bàn ăn chỉ còn thiếu Serena mà thôi.

"Serena đâu?" Calvin khẽ hỏi khi nhìn chỗ chiếc ghế của Serena trống

"Con bé học khuya lắm cứ để nó thêm một lúc đi" FanFan khẽ lên tiếng

Gui trề môi gục mặt lí nhí nói "Học khuya cô ta xem phim đến khuya thì có"

"Em nói gì vậy?" Aaron cuối xuống hỏi nhỏ Gui

"Không có gì" Gui khẽ đáp lại

"Tối qua ngủ có ngon không?"Aaron lại hỏi nhỏ

"Không có anh làm sao ngủ ngon chứ?" Gui cười tinh nghịch

Aaron khẽ mỉm cười đánh nhẹ lên mũi Gui nhưng hành động của cả hai cũng không thoát khỏi cặp mắt của FanFan.

"Ehem, đây là bàn ăn" FanFan nhắc nhở Aaron và Gui.

"Gui!Em sang đây đã có việc làm chưa?" Calvin bỏ tờ báo xuống khẽ hỏi Gui

"Vẫn chưa ạ, em cũng định kiếm gì đó làm" Gui đáp lại

"Tiếng Anh của em rất tốt, công ty của anh và Chun lại thiếu một phiên dịch nói chuẩn như em...nếu em chê có thể đến chỗ .."Calvin ngỏ lời mời Gui đến công ty của anh và Chun.

"Được chứ, vậy còn gì hay bằng" Gui mừng rỡ reo lên cắt ngang lời của Calvin kể cả khi cậu chưa kịp nói hết lời.

FanFan thì ngây người ra nhìn họ chỉ nói bằng tiếng Anh mà cô không hiểu nên cô cảm thấy bực và khó chịu vô cùng.

"Không được" Aaron lập tức phản đối

"Tại sao?"Gui quát lên nhìn Aaron.

"Anh không phải là không kiếm đủ tiền để nuôi em, anh không muốn vợ mình ra ngoài làm việc vất vả hơn nữa em nên ở nhà học thật tốt việc một người phụ nữ cần làm" Aaron có vẻ không thích Gui đi làm, cậu nhíu mày nói nghiêm túc.

"Aaron!Đây là thế kỷ gì chứ?Em muốn đi làm...em không muốn dựa vào đàn ông"Gui quát lên khi nghe cái ý kiến bảo thủ của Aaron "Đi làm em cũng có thể làm một người vợ tốt"

"Anh không đồng ý, em sắp làm vợ của anh em phải nghe lời anh"Aaron cãi lại với Gui

Trong khi Aaron và Gui đang cãi nhau thì Calvin và Chun đang phiên dịch lại cho FanFan nghe vì cô thấy cả hai bỗng trở nên căng thẳng trong khi nói chuyện. Nhất là Gui cô luôn gào lên với Aaron.

"Nói với nó muốn làm dâu Yan gia thì nên nghe lời của Aaron" FanFan chỉ Chun bắt cậu nói lại với Gui.

"Bà xã, chuyện của tụi nhỏ cứ để tụi nó giải quyết" Hei Ren ngăn FanFan lại

"Nó sắp làm vợ Aaron mà có thể cãi tay đôi với chồng còn ra thể thống gì" FanFan tức giận.

Gui nghe xong vô cùng tức giận, cô muốn đi làm chứ không phải tối ngày trốn ở nhà chờ chồng về. Nhưng vì yêu Aaron đang có cuộc đấu tranh với bà mẹ chồng tương lai nên Gui đành phải nhường nhịn. Khó lắm mới tìm được tình yêu nên cô không muốn từ từ chỉ vì chuyện này.

"Được rồi" Gui thở dài bỏ cuộc "Em xin lỗi" Gui nhìn Chun và Calvin nói

"Không sao" Calvin khẽ mỉm cười lắc đầu nhẹ nhìn Aaron vì cái tính bảo thủ của cậu em trai mình.

"Anh chỉ muốn tốt cho em thôi" Aaron lí nhí nói và khẽ liếc nhìn xem Gui có đang giận hay không?

"Em bắt đầu hối hận khi yêu anh" Gui cố nói thật nhỏ với gương mặt buồn bã

"Em nói gì?"Aaron không nghe rõ lắm

"Không có gì?"Gui nói với giọng cọc cằn.

Aaron không biết Gui nói gì nhưng gương mặt cô trở nên không vui làm cậu thấy khi nãy lớn tiếng với Gui là hơi quá đáng. Cậu đưa tay xuống kéo nhẹ lấy tay Gui nắm lấy nó. Gui khẽ liếc xuống khi thấy tay Aaron đang nắm lấy tay mình.

"Xin lỗi em, anh đã quá lớn tiếng" Aaron lí nhí nói

Gui khẽ mỉm cười hạnh phúc, ít nhất Aaron cũng được những mặc tốt bù vào cái tính bảo thủ của cậu.

"Ăn sáng thôi"

Qiao Qiao và Hye Sun lúc này đang bưng thức ăn và súp đến đặt trước mặt mọi người. Cả hai cũng ngồi vào bàn cùng ăn chung mọi người cầm muỗng và bắt đầu húp súp Gui thì lại ăn phần trứng chiên trước ..

"Phụt"

Cả nhà họ Yan trừ Gui đều phun cùng một lúc sau khi họ húp súp trong chén của mình. Gui ngạc nhiên nhìn mọi người khó hiểu, cô chỉ theo phản xạ đưa ly nước cho Aaron..

"Sao...sao...lại mặn như vậy chứ?" Chun nhìn vợ hỏi sau khi đã tua một ly nước.

"Em cũng không biết"Hye Sun luống cuống trả lời.

"Thật sự mặn đến đau cả lưỡi" Qiao Qiao nói xong lại tiếp tục uống nước.

Trong khi mọi người điều nhìn Hye Sun hỏi nguyên do thì Gui đang nhíu mày lo lắng. Cô biết súp mặn là do nguyên nhân gì?

"Có phải con không Hye Sun có bao nhiêu cũng không nấu xong"FanFan trắng mắng Hye Sun

Hye Sun vẫn im lặng ngồi nghe không cãi lại cũng không nói ra là đã nhờ Gui trông hộ nồi súp. Chính vì điều này, Gui mới cảm thấy khó xử và cám thấy vô cùng có lỗi.

"Mẹ, thật ra.." Gui thấy Hye Sun bị trách mắng cũng nhịn không được định lên tiếng

"Mẹ, con xin lỗi...lần sau con sẽ cẩn thận hơn"Hye Sun lập tức cắt lời Gui cô ra hiệu cho Gui đừng nói tiếp.

"Mẹ lần này chỉ là sơ suất thôi, mẹ hãy bỏ qua cho cô ấy"Chun đang đứng ra bênh vực cho vợ mình.

"Được rồi, lần sau cẩn thận đó"FanFan hạ cơn giận xuống

Mọi người lại tiếp tục ăn sáng, Gui đưa mắt nhìn sang Hye Sun với sự hối lỗi. Hye Sun mỉm cười ra hiệu không sao? Nhưng Gui lại cảm thấy gay rứt vô cùng...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA.."

Bữa ăn sáng của mọi người lại bị cắt quãng khi họ nghe tiếng la thất thanh của Serena từ trên lầu phát ra. Cả nhà nhìn nhau khó hiểu rồi lập tức rời khỏi bàn ăn đi lên lầu, chỉ có Gui khi nghe tiếng la thì cô lại khẽ mỉm cười ...

"Serena!Chuyện gì vậy?"Calvin mở cửa cùng mọi người bước vào

"Chu..ộ..t"

Đập vào mắt mọi người là Serena đang ngồi ở một góc giường ôm chặt cái chăn mà sợ hãi. Trên giường cô lũ chuột đang bò lung tung tính ra cũng hơn cả chục con toàn là chuột lắt nhỏ nhỏ.

"Ma..u...mau...giúp ...em bắt nó đi...đi" Serena hét lên

"Serena em cũng thật là...làm gì mà chuột lại ở trên giường nhiều như vậy?"Qiao Qiao khó hiểu

"Em làm sao biết chứ?Mau bắt chúng đi đi" Serena nhắm mắt mà gào lên

"Calvin, Chun mau giúp nó đuổi mấy con chuột đi"FanFan cũng sợ hãi nên bảo hai đứa con trai mình.

Aaron đang thắc mắc tại sao phòng của Serena có chuột thì quay ra sau thấy Gui đang cười tủm tỉm. Nhìn thấy Aaron đang nhìn mình nụ cười của Gui tắt nhanh cô giả vờ nhìn chỗ khác. Giờ đây hình như Aaron đã biết ai là thủ phạm!

****

"Là em làm đúng không?" Aaron hỏi Gui với giọng chấp vấn.

Aaron kéo Gui ra sân vườn sau nhân lúc mọi người không để ý chỉ lo giúp Serena tống khứ mấy con chuột kia.

"Gì chứ?" Gui vẫn giả vờ ngây thơ không biết, quay đi

Aaron nắm chặt hai vai Gui quay cô lại đối diện với cậu "Có thật không phải là em?"

"Không phải?"Gui vẫn không nhìn vào mắt Aaron

"Gui!Nhìn vào mắt anh và cho anh biết chính em làm đúng không?" Aaron siết chặt hai vai của Gui và bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

Gui ghét nhất phải nhìn thẳng vào mắt Aaron bởi nó luôn làm trái tim của cô phải phục tùng. Gui thở dài rồi hất mạnh tay Aaron ra...

"Phải, là do em làm...chính em đã bắt chuột bỏ lên giường cô ta" Gui hét lên thừa nhận.

"Sao em lại làm vậy chứ?Serena đã làm gì em...chỉ là nó nói chuyện hơi khó nghe nhưng đâu đến nỗi em phải làm vậy?"Aaron tức giận khi nghe Gui thừa nhận cậu bắt đầu cáu lên.

"Anh bênh cô ta sao?"Gui quát lên

"Anh chỉ đang nói lý thôi...em sai rồi" Aaron quát lại với Gui

"Em sai?" Gui cười khẩy "Còn cô ta thì sao, cô ấy bắt em phải ngủ dưới đất không có một chiếc chăn lạnh lắm anh biết không?Em theo anh về đây là để làm vợ anh chứ không phải là để cho người khác sỉ nhục và hành hạ em...mẹ anh em có thể nhịn nhưng cô ta thì không?" Gui bắt đầu không thể kềm chế sự tức giận.

"Serena bắt em phải ngủ dưới đất sao?Sao em không nói với anh?"Aaron ngạc nhiên khi Gui nói

Gui tức giận quay mặt đi "Nói với anh có ích lợi gì chứ?Anh cũng đâu có giúp được em đâu?" Gui nói với giọng lẫy.

Ánh mắt Aaron trùng xuống cậu đi về phía Gui ôm lấy cô từ phía sau "Anh xin lỗi" Aaron đặt cằm lên vai Gui nũng nịu nói

"Anh có lỗi gì mà phải xin, em là người sai mà" Gui quay mặt vẫn còn giận dỗi.

"Đừng vậy mà, anh biết ...em đã vì anh phải chịu thiệt thòi..."Aaron liếc nhìn Gui cô vẫn không có phản ứng vẫn cái vẻ mặt hờn dỗi đó.

"Nếu em còn giận anh hay là em cứ đánh đi"

Aaron buông nhẹ Gui ra xoay cô lại cầm tay cô đánh vào người cậu và làm vẻ mặt cún con nhìn Gui..

"Anh thật đáng ghét!" Gui bật cười

Aaron nhân lúc này ôm chặt lấy Gui "Xin lỗi, bắt em chịu thiệt thòi, em cố gắng thêm một thời gian nữa đợi chúng ta kết hôn xong chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau"

"Em sẽ cố gắng đợi" Gui khẽ mỉm cười hạnh phúc ôm lấy Aaron.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro