[LONGFIC] Tình Yêu Đích Thực , JeTi [chap 1-5 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 :Định mệnh

Giới thiệu nhân vật

Jessica Jung : 24 tuổi,là cô gái bí ẩn, không nhà, không gia đình, không bạn bè, lưu lạc nhiều nơi, trên khuôn mặt cô luôn có một chiếc mặt nạ màu bạc che hết nữa mặt, chưa ai biết đằng sau nó là cái gì, mọi người chỉ biết đến cô với 4 chữ LẠNH LÙNG VÀ BÍ ẨN. nhưng cô gái này lại là một người rất tài giỏi, có nhiều công ty lớn mời cô về làm cho họ nhưng cô lại từ chối, nơi mà cô ở lâu nhất là 5 tháng.

Tiffany Hwang : 24 tuổi, con gái của chủ tịch tập đoàn thời trang lớn nhất Hàn Quốc. Lúc cô 8 tuổi mẹ cô vì gặp tai nạn đã qua đời. Đó là một cú sốc lớn đối với cô nên không ai dám nhắc đến từ mẹ trước mặt cô. Là một cô gái hòa đồng, vui tính rất được mọi người yêu thích nhưng đôi lúc lại rất tinh nghịch và bướng bỉnh, thích chơi không thích làm, tuy vậy cô cũng là một người có tài trong kinh doanh

Kim Taeyeon :24 tuổi, bạn thân của tiffany, là người tài giỏi giữ chức giám đốc kế hoạch của tập đoàn Hwang. Tuy là một người trưởng thành nhưng cô lại có một thân hình và khuôn mặt nhỏ nhắn như trẻ con, là một player lây(bị bạn lây) nhưng từ khi gặp một người nhỏ nhắn như mình, không hiểu sao bị hớp hồn nên giờ không còn player nữa lo tập trung cưa gái.

Lee Sunny : 24 tuổi, là phó giám đốc kế hoạch của tập đoàn Hwang, dưới quyền điều hành của taeyeon, là người điềm tĩnh nhưng đôi lúc cũng rất nóng, giới thiệu luôn đây là người lấy mất hồn giám đốc của chúng ta đấy.

Kwon Yuri : 24 tuổi, giám đốc kinh doanh của tập đoàn Hwang.

Bạn thân của taeyeon, người ta thường nói đi chơi chung với player thì sẽ bị nhiễm tính player( là au nói chứ người ta nào nói  ) nên yuri đã lây tính player của mình cho taeyeon, nói chính xác hơn cô là một player chính hiệu, nhưng cũng giống bạn mình, cô cũng bị một người cao cao gầy gầy như cô, có đôi mắt nai làm cho cô chết lên chết xuống.

Im Yoona:23 tuổi, là một cô gái rất tinh ranh, là con gái của tập đoàn điện tử nổi tiếng nhưng vì sợ mọi người nói ỷ thế gia đình với lại cô cũng thích nghành thời trang nên đã học chuyên nghành thời trang và giờ hiện đang là phó giám đốc kinh doanh của tập đoàn Hwang.

Choi Sooyoong :24 tuổi, giám đốc thiết kế của tập đoàn Hwang, là một người xem ăn quan trọng hơn mạng sống của mình(đương nhiên không ăn đói chết sao  ), là bạn thân của yuri và taeyeon, tuy là bạn thân của hai player nhưng mỗi lần đi chơi chung cô chỉ lo ăn không lo cưa gái như hai người kia nên cô không bị lây player. Tưởng cô chỉ thích ăn nhưng giờ có một người làm cho cô thích hơn thức ăn rồi.

Kim Hyoyeon : 24 tuổi, chị họ của taeyeon, là phó giám đốc thiết kế, ngoài công việc cô còn là một người nội trợ đảm đan, nấu ăn rất ngon vì thế mà có một người thích cô.

Cuối cùng là Im seohyun : 22 tuổi, là em gái của yoona, là một cô bé hiền lành, thông minh, không giống như chị mình cô theo nghành y, hiện là bác sĩ mới ra trường của bệnh viện seoul. Cô cũng có người trong mộng nữa đấy, người đó học cùng nghành với cô nhưng học trước cô 2 năm và hiện giờ cô đang được làm chung với người đó ở khu đa khoa.

Còn một số nhân vật phụ khác nhưng để nữa giới thiệu.

Hai hội nhỏ và một hội lớn nổi tiếng nhất trong fic.

1) CGCG :

- Tên đầy đủ : Chuyên gia cưa gái.

- Bao gồm: 

+ yuri : hội trưởng 

+ taeyeon : hội phó

+sooyoong: thành viên.

2) CGTP:

- Tên đầy đủ : chuyên gia trị player. 

- Bao gồm :

+ Yoona: hội trưởng

+ Sunny: hội phó 

+ Hyoyeon: thành viên.

HỘI LỚN : NNSD

- Tên đầy đủ : những người sành điệu.

- bao gồm : 

+ Tiffany : hội trưởng

+ Sooyoong : hội phó

+ thành viên : tae, sun, yul, yoona, hyo, seo(thành viên bị ép và bị dụ dỗ bởi các bà chị thân yêu)

===================

Tại biệt thự nhà họ Hwang.

Phòng ông Hwang.

- cô có làm theo lời tôi dặn chưa? – ông hwang hỏi.

- dạ tôi đang tiến hành thưa chủ tịch. – đầu dây bên kia trả lời

- tốt!thu sếp cho nhanh, ngày mai là phải có cho tôi nghe chưa! – ông Hwang lạnh lung nói.

- Vâng!tôi biết rồi thưa chủ tịch – đầu dây bên kia đáp.

Ta mong là sẽ tìm được.

- dạ mời ông chủ ra ăn sáng – người quản gia đứng ngoài cửa nói vọng vào.

- ta biết rồi, kêu tiểu thư đi – ông hwang nói rồi đứng dậy bước ra.

- Dạ vâng – người quản cuối chào rồi tiến đến phòng tiểu thư của mình.

================== 

Tại phòng ăn

- ngày mai con hãy đến công ty phụ ta – ông hwang nói khi đang uống nước cam sau khi đã dùng bữa sáng xong.

- nhưng con....

- không nhưng nhị gì hết – ông hwang quát.

Con đã lớn rồi, ta không thể chiều con hoài được, ta sợ rằng mình sẽ không còn đủ sức để quản thúc công ty nữa.

-.................-

Thế là tiêu rồi không còn được đi chơi và đi shopping nữa rồi, ôi cuộc đời này, sau phải đi làm chứ !huhuhu

- ta sẽ tìm cho con một thư kí tài giỏi để phụ giúp con và con hãy chuẩn bị đi ngày mai ta sẽ dẫn con đến công ty giới thiệu với mọi người.

-............- tiffany không còn biết nói gì bây giờ nữa vì cô biết cha cô mà nóng lên thì rất đáng sợ nên đành chấp nhận số phận vậy.

Mình phải thông báo cho hội NNSD biết mới được, ôi cuộc sống hạnh phúc của tôi !huhu

===================

Tại phòng tuyển dụng của tập đoàn Hwang.

- cô gái này là ai vậy ? – nhiều chuyện 1.

- nhìn cô ấy thật kì lạ - nhiều chuyện 2.

- nhìn thật đáng sợ !còn có cái gì trên mặt nữa kìa – nhiều chuyện 3.

Mặt kệ hội bà 8 gồm toàn những người nhiều chuyện mới thành lập kia nói gì cô gái vẫn cứ ngồi đấy chờ đợi gì đó.

Chap 2 Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

- jessica jung – một cô gái cầm một tờ hồ sơ kêu lên.

- có tôi. – sica trả lời.

---------------------------

- cô ngồi đi – phỏng vấn 1 nói.

- vâng, cảm ơn – sica trả lời với tông giọng đều đều.

- tôi đã xem hồ sơ của cô rồi – phỏng vấn 1 nói tiếp.

Trời ơi người gì đâu mà giỏi thấy sợ.

Sica vẫn im lặng chờ câu hỏi của người kia.

- cô đi mua giùm tôi chay trà xanh nhe!nói nảy giờ khan cổ họng quá – phỏng vấn 1 nói với phỏng vấn 2.

Phỏng vấn 2 không nói gì gật đầu bước đi.

Cuối cùng cũng đuổi khéo được cô ta đi rồi, đứng đây hoài người ta không có hỏi được gì hết.

- cô gái, lại đây tôi nói nghe nè – phỏng vấn 1 nói với sica khi phỏng vấn 2 đã đi.

- cô có thể nói, tôi đang nghe, với lại trong phong chỉ có mình tôi và cô không cần nói nhỏ thế đâu – vẫn tông giọng đều đều sica nói.

- ờ he – PV1 trả lời với khuôn mặt không thể ngớ hơn nữa.

- cho tôi hỏi cô cái này nhe – PV 1 nói khi tĩnh ngố.

- tôi đi phỏng vấn, cô là người phỏng vấn cô muốn hỏi gì thì cứ hỏi, trả lời được tôi sẽ trả lời – sica trả lời.

Trời ơi gặp người gì vậy nè trời, chắc bệnh viện nào lại có người chốn thoát rồi.

- ờ he, tôi quên !mà cô cho tôi hỏi là với cái sơ yếu lý lịch như thế này mà sao cô lại xin làm chức nhỏ vậy?không làm chức lớn hơn? – PV1 hỏi rồi lấy tay vuốt vuốt cằm ra chiều suy nghĩ.

- tôi không thích – trả lời lạnh tanh.

Người ta làm gì cũng thắc mắc nữa, nhiều chuyện giữ vậy trời.

- trời !không thích á !gặp tôi là tôi xin chức tổng giám đốc tôi mới chịu nhé – PV1 nói rồi nhướng nhướng mài.

Trời, chết sớm với bà này quá.

- cô còn gì muốn hỏi tôi không ?tôi có được nhận không ? – sica hết kiên nhẫn với bà nhiều chuyện kia.

- ờ không !cô được nhận rồi !mai đến làm ! – PV1 nói.

Giỏi như cô mà không nhận gì.

- vậy tôi về !chào cô – sica nói đứng dậy đi về phía cửa.

- uhm cô về đi !ê mà cô có muốn suy nghĩ lại, không làm thì nói tôi nhe – PV1 nói với theo.

Trời ơi có người phỏng vấn nào khuyến khích nhân viên mới nghĩ làm như cô ta không vậy trời, sáng sớm mà gặp tâm thần rồi, thiệt là.

- ủa mình nói gì vậy trời !chủ tịch mà biết chắc về nhà húp cháo quá. – PV1 nói nhỏ.

====================

Tối hôm đó, tại biệt thự nhà Hwang, cụ thể là phòng của tiffany.

- alo !taetae hả - fany nói với giọng nhão nhẹt

- trời ơi có chuyện gì nữa vậy? cậu nhão còn hơn cơm nhão tớ đang ăn nữa – tae ớn lạnh với giọng nhão của fany.

- Yah!cậu nói gì vậy hả?mà thôi không cải với cậu nữa!đang rầu thúi ruột nè – fany đổi tông giọng.

- có chuyện gì à?mà cậu đi bệnh viện chưa ?- tae hỏi.

- thì có chuyện rồi nè!ủa mà sao tớ phải đi bệnh viện? – fany ngơ ngác hỏi.

mình đâu có bệnh sao phải đi bệnh viện ta?không lẽ ai bị bệnh rồi?

- thì cậu mới nói là cậu rầu thúi ruột, ruột bị thúi mà không đi bệnh viện cho chết sớm hả? – tae vẫn bình thản nói.

Ngơ ngác…

Hiểu ra…

- yah!cái tên kia!người ta đang lo mà cậu còn nói vậy nữa hà? – fany tức giận nói.

Người ta lo muốn chết mà còn chọc mình nữa, tức chết đi được.

- thì tại cậu nói thế!có chuyện gì mà lo – tae vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.

Công chúa này lại không mua được cái áo hay cái đằm đẹp nào nữa rồi chứ gì. Hazzz!hiểu quá mà.

- thì appa của tớ bắt tớ ngày mai phải đến công ty phụ giúp – fany buồn hiu nói.

- vậy à?vậy chúc mừng cậu – tae nói với tông giọng bình thường.

- yah yah!cậu có phải là bạn thân của tớ không vậy hả ?- fany bực bội nói.

Mình đang buồn mà cái tên đó thì cứ hiển nhiên như không có gì tức chết đi được.

- thì cậu tới tuổi đi làm rồi thì phải phụ bác Hwang quản lí công ty đi chứ - tae giải thích cho fany nghe.

- nhưng tớ định 25 tuổi mới đi làm – fany vẫn buồn hiu.

- Vậy 30 tuổi hãy lấy chồng. – tae tự nhiên nói.

- Cậu nói gì vậy?liên quan gì tới chồng con chứ. – fany ngơ ngác khi tự dưng tae đổi đề tài.

- Vì cậu giờ chưa có người yêu không đi làm quen biết người yêu đi,ế rồi tới 30 tuổi không biết có chồng chưa – tae giải thích.

- Không dám đâu nhé, tơ vừa xinh đẹp, vừa là tiểu thư con nhà giàu có khối người muốn lấy tớ làm vợ kìa – fany tự tin vì dù dì cô cũng là hot girl của trường lúc còn đi học mà.

Mình mà ế á!không bao giờ.

- người ta chỉ yêu cái bề ngoài với tiền của cậu thôi!cậu phải tìm hiểu kĩ thì mới tiến đến hôn nhân được tiểu thư à – tae giải thích thêm.

Cô bạn này ngốc thật.

- thì tớ cũng biết vậy!ơ mà cậu chuyển đề tài hay nhỉ - fany định nói thêm nhưng biết tae đang đánh lạc hướng mình nên không nói.

- Thì tớ chỉ nói vậy thôi, cậu suy nghĩ đi!mà tớ chúc mừng cậu vì cuối cùng cậu cũng bị đi làm giống tụi tớ!hahaha – tae nói rồi phá lên cười.

- cậu…cậu!đừng để tớ gặp cậu nhe!không thôi cậu chết với tơ – fany tức giận nói.

Kim taeyeon cậu chết cậu với tôi, cậu dám cười trên nỗi khổ của tôi hả.

- tớ không sợ cậu đâu!mà thôi nhe nói chuyện với cậu mệt quá!tớ đi bar với hội CGCG của tớ à!bye – tae nói hết câu không đợi fany trả lời thì đã tắt máy mất tiêu rồi.

chọc cô bạn thân này vui thật, mà cậu ấy nói cậu ấy đến công ty, không biết có làm được gì không nữa.

- yah!kim taeyeon!cậu đâu rồi!alo alo…..!cúp máy rồi!cậu chết cậu với tôi – fany hậm hực nói.

Bực quá, đi ngủ thôi, may còn bị tra tấn nữa.

========================

Sáng hôm sau:

- lên xem tiểu thư xong chưa, mà sao lâu vậy – ông Hwang nói với người quản gia.

- không cần, con xuống rồi – không đợi người quản gia lên kêu, fany đã xuống tới xe.

- cô chủ hôm nay rất đẹp ạ - người quản gia cuối đầu nói.

- Cảm ơn chú đã khen – fany tươi cười nói lại.

Hội trưởng NNSD mà đâu có vừa, hahaha

Mọi người muốn biết fany mặc gì đúng không?

Hiện giờ cô ấy đang khoát trên người bộ dằm màu hồng bó sát eo làm hiện lên vòng 2 hoàn hảo cộng thêm một cái nơ nhỏ ở phía bên ngực trái nhìn rất quyến rũ và không kém phần đáng yêu.

- con vào nhanh đi, ngày đầu tiên không được đi trễ - ông hwang nói khi đang ngồi trong xe.

Fany không nói gì chỉ gật đầu rồi bước vào.

==================

Phòng họp hội đồng quản trị tập đoàn hwang.

- hôm nay tôi xin giới thiệu với mọi người, một người – ông hwang nghiêm nghị nói.

Mọi người điều im lặng lắng nghe ông nói.

- đây là Tiffany hwang– sẽ giữ chức vụ tổng giám đốc từ ngày hôm nay – ông hwang chỉ tay vào fany rồi giới thiệu.

- xin chào mọi người!từ nay tôi sẽ giữ chức vụ tổng giám đốc, mong mọi người giúp đỡ - fany đứng lên giới thiệu mình rồi cuối đầu khi nói hết câu.

- TGĐ quá khiêm tốn, giúp được điều gì thì chúng tôi nhất định sẽ giúp – một người cổ đông nói.

Những người còn lại cũng gật đầu đồng ý.

Fany chỉ cười trừ.

=================

- thư kí kim dẫn TGĐ đi gặp thư kí mà cô chọn cho nó đi – ông hwang nói khi họ đang ở trong phòng chủ tịch.

- dạ vâng , thưa chủ tich – thư kí kim trả lời rồi quay sang fany nói- mời TGĐ theo tôi 

fany không nói gì chỉ đứng dậy đi theo.

----------------------

- cô đợi tôi một tí, tôi vào nhà vệ sinh cái đã – fany nói khi họ đã ra ngoài phòng chủ tịch.

- dạ vâng - thư kí kim nói

- mà cho tôi hỏi!nhà vệ sinh ở đâu!tôi quên rồi! - fany ngại ngùng nói.

ngại chết đi được.

- TGĐ cứ đi thẳng rồi quẹo trái là tới ạ -thư kí kim chỉ.

Fany gật đầu cảm ơn rồi bước đi.

ủa mà hình như cô gái thư kí của TGĐ cũng vừa mới xin đi vệ sinh, không biết cô ấy ra chưa nhỉ?

---------------------

Nhà vệ sinh.

Sao nghe cô ấy nói dễ lắm mà đi xa dữ vậy trời – fany lầm bầm khi cô đi gần năm phút mà chưa thầy cái nơi để WC đâu cả.

- A!đây rồi!tìm mỏi cả chân – fany mừng rỡ khi thấy cái nơi mà cô tìm nảy giờ.

Khi mở của bước vào, cô nhìn thấy một cô gái đang đi ra từ phòng vệ sinh và tiến lại chỗ rửa tay, cô bỏ qua rồi đi đến phòng về sinh.

- may quá mình né kịp, cái vòi nước này lỡ tay vặn mạnh quá – cô gái kia nói giọng mừng rỡ vì tí nữa né không kịp là ướt đồ của cô hết rồi, 

nhưng cô thì né kịp còn người phía sau cô thì lãnh đủ.

- Áaaaaaaaaaa! – fany la lên khi vừa hoàn hồn khỏi chặn mưa trong nhà vệ sinh.

Cô gái kia giật mình quay lại thì thấy phần bụng fany đã ướt như chuột lột.

- cô….cô không sao chứ!tôi…tôi xin lỗi – cô gái thấy vậy liền hỏi thăm và xin lỗi.

- cô nghĩ tôi như vậy thì có sao không? – fany kìm chế nói.

Trơi ơi xui sẻo gì đâu.

- tôi xin lỗi, tôi không cố ý – cô gái biết lỗi nên cuối đầu nhận lỗi.

tự dưng ở đâu lọt ra vậy trời.

- cô không cố ý!giờ cô tính sao đây?tôi còn phải làm việc cả ngày hôm nay, với bộ đồ ướt như thế này thì làm sao tôi làm được – fany tức giận nói.

Đây là bộ đồ mình mới mua ngày hôm qua để đi đến đây, mà giờ tự dưng bị ướt thế này, tức thật.

- thì tôi đã nói là tôi xin lỗi rồi!chứ cô muốn gì nữa đây? – cô gái kia cũng không chịu thua.

Người ta xin lỗi rồi, làm gì khó tính dữ vậy.

- xin lỗi là xong hả?cô đền đi – fany tĩnh bơ nói.

Cho cô chết với tôi.

- đền á?cô nằm mơ đi!tôi xin lỗi rồi thì thôi!tôi đâu cố ý đâu!cô tự sử đi, tôi không rảnh nói nhiều với cô – cô gái nói xong rồi bước đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Đừng có mong tôi đền, sứ.

- yah yah!cô kia đứng lại cho tôi – fany nói với theo nhưng cô gái đó đã đi mất rồi.

thật là tức chết đi được!đừng để tôi gặp lại cô, không thôi đừng trách tôi nhẫn tâm.

Ahhhhhhhhh!ướt hết rồi!bực thiệt!

----------------------------

Sau gần 15 phút ở trong nhà vệ sinh lao cho chỗ đó bớt ướt, cuối cùng thì fany cũng quay trỏ lại chỗ người thư kí đứng đợi với khuôn mặt hầm hầm.

- TGĐ đã quay lại – thư kí kim cuối chào.

Đi gì mà lâu giữ vậy trời

- uhm. chúng ta đi thôi – fany nói khi dùng túi của mình che phần bị ướt lại.

-----------------

Phòng TGĐ.

Cánh của mở ra…..

Cô gái bên trong cuối chào….

Ngước mặt lên, hai mặt đối diện, 4 mắt nhìn nhau…..

Đầu bóc khói, hầm hầm sát khí….

Một người đứng giữa ngơ ngác như con nai vàng….

- LÀ CÔ – cả hai cùng đồng thanh…

Chap 3

Sau một khoảng thời gian chiến tranh bằng mắt diễn ra thì sica mới lên tiếng.

- tôi không làm nữa – sica toan bước ra khỏi cửa đi về nhưng bị tiếng nói vang lên ngăn lại.

- cô jung, cô không được nghĩ ngang – thư kí kim lên tiếng.

- tại sao?tôi không thích làm thì tôi nghĩ chứ sao? – sica thắc mắc hỏi.

làm dưới quyền cô ta chắc vào cái hộp hình chữ nhật bị chôn xuống đất mà người ta gọi tắt là chết.

- cô đã kí hợp đồng với tập đoàn, nếu cô tự ý bỏ việc thì cô phải bồi thường – thư kí kim giải thích cho sica hiểu.

- bồi thường?được rồi bao nhiêu? – hơi bất ngờ sica hỏi.

tập đoàn này là cái gì vậy trời, đáng lẽ ra gặp bà tâm thần hôm trước chạy là vừa, mà tại ngu còn ở lại.

- bồi thường gấp 4 lần tiền lương của cô trong vòng 4 tháng là khoảng 400 triệu – sau khi tính xong thư kí kim nói.

- CÁI GÌ?400 triệu? – sica bất ngờ, hỏi.

- Vâng – người thư kí vẫn bình tĩnh trả lời.

- Cổ nè, cô cắt được thì cắt đi, cần lấy dao cho cô không? Cô nghĩ sao vậy? – sica vừa nói vừa đưa cổ mình lại gần cô thư kí.

Mình lấy đâu ra số tiền lớn vậy chứ?

- Đó là quy ước trong hợp đồng, cô đã kí – thư kí kim cố bình tĩnh nói.

- cô…cô….- sica hết đường cải lại.

trời ơi hôm qua không phải tại lo chạy khỏi bà tâm thần kia mà không lo đọc bản hợp đồng trước khi kí thì đâu có như hôm nay, trời ơi! tức quá.

- cho cô ta đi đi – fany nảy giờ đứng nghe cuộc đối thoại giờ cũng lên tiếng.

- cô tốt vậy à – sica bất ngờ,

cô ta không tốt thế đâu.

- tôi không muốn làm việc với cô!nên tôi đuổi cô đấy!cô khỏi bồi thường hợp đồng – fany nói thật.

biết ngay mà.

- tôi cũng không muốn làm việc với cô!mà cái này tôi nghĩ nhé!không phải cô đuổi – sica cố trả treo 

Tôi mà bị đuổi á?jessica này chưa hề bị đuổi nhé 

Nói xong cô định đi nhưng một lần nữa cô bị kêu lại.

- cô không được đi.

2 cặp mắt té ra lửa đang nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

ực…

- cô…cô không được nghĩ – thư kí kim nuốt nước miếng lắp bắp nói.

- tại sao? – cả hai người hầm hầm sát khí hỏi.

ực…

- tại…tại.. vì c..h..ủ….. tịch đã xem hồ sơ của cô jung v…à c..h..ỉ định cô ấy phải làm thư kí cho TGĐ, c..h..ỉ có c..h...ủ tịch mới có quyền đuổi cô ấy – thư kí kim xanh mặt, run rẫy, lắp bắp nói.

Trời ơi nói nhanh chùn mới được, ở đây chắc sống không thọ quá.

- quá đáng, tôi là TGĐ mà đuổi một thư kí như cô ấy cũng không được sao? – fany tức giận nói.

Làm sao mình có thể làm chung với cô ta chứ.

- c….á..i đó tôi không biết!t…ô…i xin phép – thư kí kim nói xong ba chân bốn cẳng biến mất tiêu.

- yah yah ! – fany kêu theo nhưng cô ta đi mất rồi.

bên ngoài cánh cửa.

ôi không khí thật là trong lành và dễ chịu làm sao!về cúng ông thần tài ông địa nảy chuối mới được, may quá, thoát chết. – thư kí kim chấp tay khấn vái rồi chạy đi mất.

bên trong cánh cửa.

vậy là mình phải làm chung với cô ta sao trời?lại còn dưới quyền nữa.

thôi được rồi, lần này cô chết cô với tôi!hahaha

kiểu này sống không thọ quá. Đoàn tụ ông bà sớm thôi.

lâu rồi mình không sử dụng tuyệt chiêu của mình!lần này cô sẽ là người để tuyệt chiêu của tôi comeback!hahaha

đừng tưởng tôi vừa nhé!tôi không sợ cô đâu!chưa chắc ai hơn ai à.

Hôm nay tạm tha cho cô, ngày mai tôi sẽ tính vốn lẫn lời.

Mọi người đang thắc mắc hai người này làm cái gì đúng không?

Khi thư kí kim đi, trong phòng còn lại hai người thì…..

Một người ngồi vào ghế TGĐ nhìn nơi khác lâu lâu nhìn người kia bằng nửa con mắt.

Một người ngồi ở ghế sofa nhìn người kia bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Rồi hai mắt chạm nhau…sẹt sẹt….lửa văng tứ tung.

Cứ để như thế 2 phút sau khi căn phòng muốn bốc hỏa thì tiffany mới quay đi hướng khác nói.

- tôi đi về - cô đứng dậy tiến về cửa.

hôm nay không làm nữa, mai làm

- cô về tôi cũng về !hôm nay không làm, sướng quá! – sica cũng nói rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.

==============

Phòng giám đốc S

Reng....reng...

- alo, sooyoong nghe.

- cậu đang ở đâu vậy ?qua phòng taeyeon hợp gấp – đầu dây bên kia nói.

- hợp gì giờ này !mới hợp hồi nảy mà !tôi đang bận với tình yêu của tôi rồi – soo bình thản nói.

- Hợp hội !qua nhanh nếu không muốn tôi và taeyeon qua mời cậu ! – đầu dây bên kia lớn tiếng nói.

- Biết rồi !làm gì thấy ớn vậy !cậu phải trả tiền khám tai cho tớ đó – soo nói rồi cúp máy.

Thiệt bực mình, người ta đang ăn mà cũng không yên nữa.

================

- có chuyện gì mà kêu giữ vậy ? – soo hỏi khi bước vào phòng.

- lại đây hợp hội nè – yuri kêu soo lại chỗ ngồi của cô và taeyeon.

- Hai cậu không có chuyện gì làm à ? – soo hỏi khi đang ngồi kế taeyeon.

- Làm xong hết rồi – tae nói.

- Vào vấn đề chính đi ! – yuri giục.

- Vấn đề gì nói đi – soo nói khi lấy gối snack lúc nảy cô đem theo ra ăn.

- Thì bàn cách nào để cửa đỗ yoona ấy – yuri nói rồi nhìn xa xăm mơ màng.

Ôi yoona thiên thần của tôi !tôi sẽ tìm cách chinh phục em cho coi !hahaha

- yul đen tĩnh dậy !đi về nhà mà ngủ rồi mơ, đừng ở đó cười một mình giống con điên, không khéo taeyeon kêu người ta lại hốt cậu đi là tớ mất công đi thăm lắm – soo nói vỗ vai yuri rồi lắc đầu tỏ vẻ chán nản.

tội nghiệp mê cô phó giám đốc quá mà thành ra bị điên.

- tớ không ác vậy đâu – tae nói.

- thấy chưa bạn hiền của tớ mà – yul nói đầy tự hào

- tớ không để người ta đem cậu ấy đi đâu, dù gì cũng có tình nghĩa bạn bè tớ sẽ đem cậu ấy đến tận bệnh viện tâm thần giao cho bác sĩ chăm sóc – tae thản nhiên nói.

Mặt biến sắc....

- kim taeyeon ! cậu muốn chết hả - yuri tức lên nắm cổ áo của tae.

Sau câu nói ấy sootae phá lên cười sặc sụa.

- thôi không đùa nữa !bàn chuyện quan trọng đi – tae nhịn cười nói.

- cậu cũng có người trong mộng rồi hả ? – soo nín cười hỏi tae.

Tae không nói gì mỉn cười gật đầu lia lịa.

- cậu là người trong mộng của tớ đấy – soo thản nhiên nhìn tae nói.

Bất ngờ....

Ngơ ngác...

- thì tớ nằm mơ thấy cậu dành đồ ăn của tớ nên tớ đuổi theo cậu, mà chân cậu ngắn đâu có chạy lại đâu, nên bị tớ nện cho một trận – soo tiếp.

Vẫn ngơ ngác...

Hiểu ra....

- cậu nói chuyện rõ ràng chút đi, làm tớ tưởng cậu thích tớ - tae hầm hầm nói.

- ai thèm thích cậu, tớ có người y....- soo thản nhiên nói nhưng chợt nhận ra mình nói hơi quá nên lấy tay che miệng lại.

Bốn con mắt nhìn chăm chú vào còn người đang che miệng kia.

- cậu có người gì ?nói mau – yuri cười gian hỏi.

Chết mình rồi, tự dưng nói ra chi vậy trời.

- người thân ấy mà – soo cố che dấu.

- cậu khỏi chối, tớ nghe cậu nói cậu có người yêu, mà yêu cái cô hyoyoen nào thì phải – tae dò xét.

- ủa !mình nói hồi ta ?sao không nhớ vậy ?sao ngu dữ vậy ta. – soo lẫm bẫm.

Con mồi đã bị dính bẫy.

- haha !vậy là cậu thừa nhận rồi đó nhe – tae cười trước con mồi của mình.

- yah !cậu lừa tớ hả ?– soo bực tức nói.

- Để tụi này.....

Rầm...

- đứa nào to gan vậy bây?– yuri nói khi ngước lại nhìn cánh cửa.

- tif....tiffany – yuri lấp bấp nói.

- Sao ?đứa này nè được không ? – fany mang theo đầy dẫy sát khí tiến lại gần ba người kia.

- không có sao – yuri cười gượng lắc đầu.

Ai chọc tức cô ấy vậy trời, nhìn ớn quá.

- tớ có chuyện đi trước – soo thấy tình hình không ổn chùn trước.

- tớ cũng vậy – yuri chạy theo soo.

- yah yah!hai người kia, mới nói không có gì làm mà giờ la bận hả - tae nói với theo nhưng hai người kia đã đi mất rồi.

Chết rồi, còn một mình mình chóng chọi với fany hầm hầm sát khí thế này chắc chết sớm.

- cậu...cậu đi làm hôm nay có thuận lợi không – tae cố mở lời khi fany đang ngồi đối diện cô.

Nhìn như vậy là biết không ổn rồi.

- không – trả lời lạnh tanh.

- sao vậy ? – cố quan tâm

- gặp ôn thần – vẫn lạnh tanh.

- Ai vậy ? – thắc mắc hỏi .

Ai dám chọc tức cô ấy vậy ta ?mình nhớ chỉ có mình thôi mà.

- không biết tên !mà nè tôi cần cậu giúp một chuyện – fany nói rồi đột nhiên nhìn tae cười gian.

- chuyện gì ?giúp được tớ sẽ giúp !mà tim tớ yếu lắm cậu đừng làm tớ sợ - tae lo lắng hỏi.

Sao nghi vậy trời.

- cậu không làm được cũng phải làm !ai bảo hôm qua cậu dám chọc tớ !bây giờ chức vụ tớ cao hơn cậu đó, cậu muốn chết không ? – fany cười gian nói.

ực....

con còn muốn cưa đổ sunny, sống hạnh phúc với cô ấy, con chưa muốn chết, cầu chúa phù hộ cho con qua khỏi cái cửa ải của cái cô bạn thân này.

- tớ...tớ biết rồi, mà chuyện gì chứ ? – tae lo lắng hỏi.

Trời ơi đừng có bảo là kêu mình đi giết tên ôn thần mà cô ấy nói nhe !mình sợ máu lắm.

- cậu chỉ cách cho tớ làm sao để hành hạ thư kí của mình đi – fany nói.

Cho cô chết với tôi !hahaha

- trời !tưởng chuyện gì, chuyện đó dễ ợt !vậy mà cậu làm tớ lo gần chết, tưởng cậu kêu tớ đi giết cô ấy chứ - tae thở phào nhẹ nhõm.

Hú hồn.

- uhm. Được đó – fany cười nói.

- ê đừng đùa kì vậy nhe bạn !không vui đâu – tae xanh mặt nói.

- Haha !tớ không ác thế đâu !nhìn cậu xanh mặt vui thật !mà cậu nói nhanh đi !- fany cười trước biễu hiện của tae.

- Cậu thật là !đúng là bạn thân của tớ !mà chuyện như thế này nè – tae nói nhỏ với fany.

Không biết tae nói gì mà fany cười khoái chí, gật đầu lia lịa.

Haha !lần này cô chết với tôi rồi, ôn thần.

Chap 4 : Kì Phùng Địch Thủ.

Tập đoàn Hwang.

Phòng tổng giám đốc.

- Cậu đã làm theo lời tôi dặn chưa ? – ông Hwang hỏi trợ lí của mình.

- Dạ rồi thưa chủ tịch !đây là những điều tôi đã điều tra về người trong tâm ảnh chủ đưa cho tôi – ken đưa cho ông Hwang một sấp dấy tờ.

Ông Hwang gật đầu nhận lấy sấp giấy ấy.

- Cô ấy tên là Jessica Jung, 24 tuổi, là người lạnh lùng, quyết đoán trong công việc, cô nắm trong tay ba bằng đại học kinh tế , thiết kế và quản lí loại ưu của ba trường đại học hàng đầu Hàn Quốc, cô đã từng giữ nhiều chức cao như Giám đốc, trợ lí Tổng Giám đốc, Thư kí chủ tịch,....của các tập đoàn thời trang, điện tử,...Hàng đầu Hàn Quốc. Một điều đặc biệt ở cô gái này là cô không không có người thân hay bạn bè nào, và cô ấy chỉ làm mỗi một nơi chưa đầy 6 tháng, moi người điều không hiểu tại sao cô ấy làm vậy ?Có người nghĩ rằng do cô ấy thích vui, thích du lịch nhiều nơi, có người lại nghĩ cô ấy không thích làm nơi đó nên đi tìm nơi khác. – ken kết thúc màn diễn thuyết của mình và ngồi đợi lời nhận xét của Ông Hwang.

- Cậu làm tốt lắm – Ông Hwang bỏ sắp hồ sơ xuống và mỉn cười với ken.

- cảm ơn chủ tịch đã khen – ken gật đầu thể hiện sự kính trọng và nói tiếp – nếu không còn gì thì tôi có thể đi làm việc được chưa chủ tich ?

- Cậu có thể đi được rồi, khi nào cần tôi sẽ gọi – Ông Hwang ngã lưng ra ghế nói.

Ken đứng dậy cuối chào rồi quay lưng bước đi ra khỏi phòng.

Sau khi Ken đi ông Hwang nở một nụ cười bí ẩn.

=========================

- Chào buổi sáng TGĐ – một nhân viên cuối chào khi thấy Tiffany bước vào tòa nhà.

Fany chỉ gật đầu, mỉn cười cuối chào lại.

- Ôi cô ấy cười thật đẹp làm sao – nhân viên lúc nảy che miệng nói.

- Chào buổi sáng TĐG – một nhân viên khác cuối chào cô khi cô đi lại gần thang máy.

Fany vẫn chỉ chỉ mỉn cười gật đầu lại.

Khi cô bước vào thang mày thì...

- Đợi tôi với – một cô gái kêu với theo khi cửa thang máy sắp đóng.

Giữ phép lịch sự Fany đứng chờ người đó

Nhưng khi cô thấy người đó rồi thì cô cảm thấy hối hận.

- mới sáng sớm đã gặp ôn thần – Fany nói khi Sica bước vào của tháng máy.

Biết cô là cô ta thì mình đã không chờ rồi.

- Cô nói ai là ôn thần – Sica lộ một khuôn mặt lạnh tanh hỏi.

- Ở đây chỉ có tôi và cô, chẳng lẽ tôi bị gì sao mà tự nói mình – Fany ngó lơ nói.

- Ừ tôi là ôn thần đỡ hơn cô bị bệnh tâm thần – Sica nói lại.

Dám chữi mình là ôn thân hả ?cô to gan rồi.

- Cô.....cô là đồ....– Fany định nói gì nhưng cửa thang máy mở ra nên cô không nói nữa.

Tôi không cãi tay đôi với cô nữa, một lát cô sẽ chết với tôi.

- Tôi sao ?hết biết nói gì rồi phải không ? sứ - Sica hất mặt đi ra thang máy, để lại một Fany đang tức điên lên và tự hứa rằng sẽ không để yên cho cô ấy.

============================

Kế hoạch 1 : kêu cô ấy lấy tất cả hồ sơ liên quan đến tập đoàn, từ việc hợp tác với ai ? lợi nhuận ra sao ? đối tác nào quan trọng,...vân vân và vân vân. 

- Alo ! – Một giọng nói lạnh hơn nước đá phát ra từ đầu dây bên kia.

- Cô lấy tất cả hồ sơ liên quan đến tập đoàn cho tôi xem – Fany ra lệnh.

- Tôi vừa mới vào làm mà cô kêu tôi đi lấy mấy thứ đó, tôi biết ở đâu mà lấy – Sica bực tức trả lời.

Rõ ràng là muốn làm khó mình mà.

- Tôi không cần biết, cô làm sao thì làm, trong vòng 15 phút phải có đầy đủ cho tôi – Fany thản nhiên nói.

Cho cô chết với tôi nè !hahaha.

- Mười lắm phút á ? cô tưởng tôi là cái máy chắc - Sica hầm hực nói.

- Tôi không cần biết !thời gian bắt đầu được tính – Fany nói xong cúp máy và cười thích thú.

- Alo ! alo ....thiệt là bực mình – Sica bực bội cúp máy.

15 phút sau :

- Nè xem đi !đầy đủ rồi đó – Sica để một đống giấp tờ lên bàn Fany.

cũng may là gặp cái bà nhiều chuyện hôm trước,bã giúp chứ không thôi làm sao mà kịp

- Cô không biết phép lịch sự h ? vào phòng người khác mà không rõ cửa ? – Fany bắt lỗi.

- Tay đâu mà rõ !tôi không đạp banh cái cửa phòng cô là may lắm rồi- sica trả treo.

- Cô !thôi được rồi, cô đọc cho tôi nghe – Fany ngã lưng ra ghế ra lệnh.

- Cô bị mù sao ? không biết tự đọc đi, tôi đâu có rảnh – Sica nói rồi quay lưng bước đi.

- Cô dám nói chuyện với cấp trên của mình vậy đó hả ? – Fany tức giận quát.

Thật là quá đáng.

- Sao ?cô đâu có quyền duổi tôi đâu ! – Sica quay lại nói giọng thách thức rồi bỏ đi ra ngoài.

- Cô...cô...thật là tức mà, tại sao oppa lại chọn cô ta chứ - Fany hậm hực nói.

Được rồi thua keo này ta bày keo khác.

==========================

Xa xa kia so với phòng của Fany, có ba con người đang ngồi chụm lại với nhau, hình như họ đang bàn chuyện gì hệ trọng lắm thì phải, để nghe thử coi.

- Hôm nay Tiffany đi chính thức đi làm phải không ? – Một cô gái lùn lùn dễ thương hỏi hai cô gái kia.

- Uhm. Giờ này chắc cậu ấy đang làm việc ở phòng TGĐ – Cô gái vừa vừa với gương mặt trẻ con trả lời.

- Vậy một lát chúng ta qua đó trò chuyện với chị ấy một chút nhe mấy chị - Cô gái cao cao có gương mặt thiên thần đề nghị.

Hai người kia hưởng ứng bằng cách gật đầu.

- Yoona này – Sunny kêu.

- Có chuyện gì vậy chị ? – Yoona quay sang hỏi.

- Em có biết tên Yul đen thích em không ? – Sunny hỏi.

- Biết – Yoona thản nhiên trả lời

Biết rõ nữa là đằng khác.

- Ồ !em biết à !vậy em nghĩ sao ? cậu ấy là một player chính hiệu đấy ! – hyoyeon hỏi.

- em biết !và chị quên rằng em là ai rồi hả ? hội trưởng của hội CGTP mà !em có cách của riêng em – Yoona tự tin nói.

Hai người còn lại gật gù ra chiều hiểu ý.

- Hyoyeon !tớ nghe đồn cái tên Shinkshin thích cậu đó – Sunny đột nhiên chuyển hướng sang hyoyeon.

- Ai...ai đồn chứ ? – Hyoyeon hơi đỏ mặt hỏi Sunny.

Tên đó mà có thích ai ngoài thức ăn đâu.

- Tớ đồn, mà hình như có thật đấy – Sunny thản nhiên nói

(chính xác hơn là do au đồn)

- Yah !cậu còn nói nữa hả ? chỉ giỏi nói bậy thôi – Hyoyeon quay hướng khác nói.

Mình còn tưởng tên đó nói với cậu ấy nữa chứ.

- Tin hay không tùy cậu – Sunny nói.

- Thôi mình đừng bàn chuyện đó nữa, mình đi qua gặp chị Fany đi – Yoona đề nghị.

Hai người kia gật đầu đồng ý rồi cả ba đứng dậy, phòng Fany thẳng tiến.

=======================

- Cô pha cho tôi một ly Cappuchino – Fany điện thoại nói với cái con người kia xong rồi cúp máy nhanh không để người kia ừ hử gì hết.

Không biết cô ta pha có uống được không nữa.

30 phút sau.

Chờ mỏi mòn..

Chờ mòn mỏi…

Chờ dài cả cổ…

Chờ riếc mà cái cổ nó dài thêm dài phân…

Chờ riếc mà phát cáo…

Cuối cùng nóng nực, bực bội, bức xúc nhưng không có bức nút, chịu hết nổi nên cầm điện thoại lên và bắt đầu HÉT.

- Tôi kêu cô pha cho tôi một ly Cappuchino, bộ cô điếc hả hay cô là rùa mà nảy giờ cả tiếng đồng hồ rồi mà chẳng thấy đâu hết vậy. – Sica vừa bắt máy thì đã bị Fany chữi cho một chận.

- Thứ nhất tôi không phải là rùa, tôi đi nhanh hơn cô nữa là, thứ 2 tôi không bị điếc mà sắp điếc vì âm lượng của cô, thứ 3 cô kêu tôi pha một ly Cappuchino chứ đâu có nói là phải pha liền đâu, tôi còn bận việc nên chưa có đi. – Sica nói với tông giọng đều đều.

- Cô….cô giỏi lắm – Fany bực tức nói.

Mỉn cười thích thú.

- Cô quá khen – Sica nói.

- Bây giờ thì đi pha cho tôi một tách Cappuchino! N.O.W – Fany hét vào điện thoại rồi cúp máy.

Cô giỏi lắm, tôi còn e ngại khi nghe kế hoạch 2 của tae lùn mà bây giờ thì không ngại ngùng gì nữa, cô hãy đợi đấy.

End chap 4.

Chap 5:

Ông bà ta ngày xưa có câu "Lùi một bước tiến ba bước" Có lẽ là đúng với tất cả mọi người. Trừ Jessica.Trong khi Jessica lùi một bước để tiến lên ba bước thì Tiffany đã chạy được một ngàn dặm. "Núi cao có núi cao hơn", trước giờ Jessica nổi tiếng lạnh lùng và đanh đá, bây giờ cô còn gặp thứ dữ hơn mình. Không cần nói nhiều, hãy nhìn vào chồng "việc cần làm" và "sáng kiến cho đồ án công ty" đang chất chồng trên bàn Jessica. còn Tiffany đang làm gì

- Cái đầm hồng đó đáng giá bao nhiêu tiền ? Ồ...được...tôi mua..trời đất, cô biết tôi là ai không ? Tiffany Hwang biết chưa ? ... rồi rồi...trời ơi việc làm hả *thổi móng tay vừa sơn* có thư kí giỏi rồi...

Cô vừa nói vừa cười một khách mãn nguyện. 

"Kế cũ, bắt làm việc nhiêu vô nhưng..." giọng nói của Taeyeon được cô tua đi tua lại trong đầu.

- Giám đốc, chủ tịch đang lên phòng cô. 

- Cảm ơn. *quay sang Jessica đang cắm đầu cắm cổ làm việc* thôi cô làm vậy được rồi, đưa sang cho tôi kiểm tra xem làm ăn ra sao.

Jessica khệ nệ ôm đống hồ sơ nãy giờ cô duyệt, đọc đến mờ mắt, và đồ án mới cho công ty, bla bla bla cho Tiffany - kẻ đang ngồi chễm chệ ngắm bộ nail mới cóng. 

*cạch*

Chủ tịch bước vào và thấy Tiffany đang xử lý cả 1 đống hồ sơ, tài liệu,....Ông nhìn Jessica biết ơn rồi cười hiền hài lòng. "Tiffany nó siêng lên rõ" . Ông khen đứa con gái ngoan của mình. Và đưa nó đi ăn trưa ở nhà hàng pháp nổi tiếng. Bỏ lại sau lưng là một cái đầu đang bốc khói. 

"Cô được lắm Tiffany" Jessica đập mạnh xuống bàn

"Kế cũ, bắt làm việc nhiêu vô nhưng phải biết giành công. Tốt nhất là ngồi mát ăn bát vàng" giọng nói của Taeyeon được cô tua đi tua lại trong đầu.

Ngày tiếp theo, Jessica vẫn bù đầu bù cổ với một đống thứ được thiên kim tiểu thư kia quăng cho. 

"Đừng tưởng tôi ngu" 

Jessica làm nhưng làm qua loa đại khái, duyệt nhưng duyệt bậy bạ, ý kiến đâu chả thấy chỉ thấy vẽ hoa vẽ lá. 

Dưới kia gián điệp của cô thì đang nằm ngủ, ngáy khò khò, nước miếng còn chảy thành dòng. Còn Chủ tịch thì đang đi lên văn phòng mời con gái yêu dấu đi ăn trưa. 

- Giám đốc, chủ tịch đang đến ạ. 

"Gián điệp" đột nhiên thức giấc và thông báo. Nhưng dường như đã muộn, chủ tịch đã vào phòng, ngài đang thấy cô thư kí ôm một nùi thứ đang đưa cho Tiffany, còn tiffany đang duyệt một hồ sơ (Thì vội quá vớ đại một cái chưa kí đọc). Rõ ràng là Tiffany con gái ông làm việc rất cực khổ, còn cô thư kí kia thì đang đổ mọi việc cho con gái cưng của ông. Ông kiểm tra thì thấy toàn hoa lá cành

- Jessica ssi, cô hãy giải thích việc này là thế nào

Jessica tình ngay lý gian, cứng họng không nói được một lời. 

"TaeYeon, ông trời cũng cứu tớ kìa" Fany reo lên trong lòng.

- StrEss....*Jessica ôm đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro