CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 16

Sáng sớm Jessica đã thức dậy, cô xuống dưới sân đi dạo một chút rồi ngồi nghỉ trên băng ghế đá trong vườn. Trong vườn hoa, thảm cỏ mượt mềm, ánh dương buổi sáng rực rỡ huy hoàng, trong không khí có mùi hương hoa thầm lặng, những giọt sương đọng trên cỏ lung linh phản chiếu ánh mặt trời. 

Cô tận hưởng cái không khí tuyệt diệu của buổi sáng.

Ít ra trong nhà Taecyeon vẫn có nơi làm cho Jessica cảm thấy thoải mái đôi chút, những cơn gió thoảng qua cùng ánh nắng nhẹ của buổi sớm làm Jessica thấy khoan khoái hơn, quên đi đêm tân hôn kinh hoàng hôm trước. 

Nhưng sự bình lặng ấy không được bao lâu thì Taecyeon lại gần, anh ta hôn lên tóc cô nhưng Jessica khéo léo né tránh. 

-Còn đau không? - Taecyeon hỏi với giọng hối hận – Jessica! anh xin lỗi chuyện đêm qua, anh không cố ý. Chỉ là… chỉ là anh nhất thời tức giận… thực sự anh đã đánh mất mình, hãy hiểu đó không phải là anh chỉ là do rượu đưa đẩy mà thôi, em cũng biết hôm qua anh phải uống nhiều thế nào mà- Taecyeon giải thích.

-… Jessica không đáp trả cũng không cảm xúc, tâm hồn cô mới thư thái được một chút thì anh ta lại phá hỏng. Cảm thấy anh ta thật đáng thương khi dùng rượu biện minh cho hành động của mình, nhưng cô biết một phần lỗi cũng là ở cô khi đã khiêu khích anh ta như vậy. 

-Jessica! Em có thể tha thứ cho anh chứ?- Taecyeon gọi cô một lần nữa.

-…

Jessica nhìn Taecyeon, im lặng, cô nghĩ mình có thể làm gì hơn vào lúc này, chống đối, kháng cự chỉ làm cuộc sống của cô thêm tăm tối, những chuyện đã qua hãy để nó tan đi như mây khói, cô không muốn phải làm sáng tỏ ai đúng, ai sai. 

Tất cả là do cô lựa chọn, cho dù là một vở kịch, cô chỉ còn cách diễn đến cùng. Những đau đớn vì sự chọn lựa của cô, có thể đến hết cuộc đời này cô cũng không thể nào trả hết, điều mà cô làm được có lẽ chỉ là để cho những người khác bên cạnh cô được sống hạnh phúc. 

Cô gật đầu nhẹ, Taecyeon mừng rỡ anh ta ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô, Jessica để mặc.

-Anh yêu em Jessica!

Sau cái đêm tân hôn đó, Taecyeon chưa dám đòi cô một lần nào, anh chờ cô thay đổi tình cảm và sẽ tự nguyện thuộc về anh, anh tin điều đó sẽ đến và một phần cũng sợ máu liều trong Jessica. Lần trước là cái đèn bàn không biết lần sau là cái gì nữa…

Thời gian trôi, Jessica đã chấp nhận cuộc sống mới của mình, nhưng cô thật sự rất mệt mỏi. Taecyeon không phải Yoona, sống với Taecyeon cứ như trong ngục tù. Anh ta để ý đến quá khứ của cô, anh để ý đến những người đàn ông tiếp xúc với cô, đến bạn bè khác giới của cô. Anh ta muốn cô là của riêng anh, đây là dục vọng chiếm hữu của một người đàn ông như Taecyeon. 

Jessica cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó vì dù sao người cô yêu đâu phải người khác giới.

Cô đã nghỉ việc theo ý muốn của anh ta.

Nhưng cô không phải là đồ vật, cô là người, cô cũng có tình cảm, cũng cần có bạn bè. Dạo gần đây Jessica bắt đầu cảm thấy chán với việc suốt ngày ru rú ở nhà để tối về lại nghe nhưng điều vẽ vời về tương lai của Taecyeon, Jessica thừa hiểu cô và Taecyeon không bao giờ có thể sống tốt cùng nhau khi mà cả hai cứ như thế này. 

Cô cũng bắt đầu mệt mỏi khi những ngày qua cha mẹ của Taecyeon liên tục hỏi “khi nào hai đứa có con” và Taecyeon cũng nghĩ đến chuyện đó, anh nghĩ một đứa trẻ sẽ làm mối quan hệ vợ chồng anh tốt hơn.

-Jessica ah! Chúng mình hãy có con đi! – Taecyeon nói như rót mật vào tai Jessica.

-…

Jessica nhớ lại ngày trước cô phải năn nỉ Yoona như thế nào để cô ấy chấp nhận nuôi Hana thì giờ đây Taecyeon cũng đang làm y như thế. Cô đã hiểu cảm giác của Yoona lúc đó, đứa trẻ sẽ là một sự ràng buộc. 

"Hana giờ con sống thế nào. umma nhớ con"

-Anh muốn có con, muốn chúng ta gần gũi nhau hơn, xóa bỏ khoảng cách của ngày trước và rồi chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc.

“Hạnh phúc ư?” Jessica cười thầm, cô không nhớ nổi lần cuối cùng mình thực sự cảm thấy hạnh phúc là khi nào. Khi cô được ăn một món ăn mình thích, hay xem những giờ phút tranh giành xem kênh truyền hình ưa thích với người khác, hay được ngủ những đêm mà không phải lo nghĩ,… tất cả những thứ đó cô đều có được bên Yoona, phải bên Yoona cô đã thực sự hạnh phúc… phải tất cả những gì cô gọi là hạnh phúc đều là ở bên Yoona.

****************************************************

Yoona rất ít khi uống rượu, chỉ trong trường hợp phải tiếp khách còn không cô không bao giờ đụng đến cái thứ gây hại ấy. Nhưng gần đây cô thường muốn mượn rượu để được giải thoát khỏi sự giày vò. 

Buổi đêm mùa đông trời nổi gió, thổi qua mang tai, giống như những tiếng thở than của người đang đau khổ. Lúc ngồi một mình trên ban công, cô mượn rượu giúp mình say, nhưng cuối cùng cô nhận ra không có tác dụng, càng uống cô càng tỉnh.

Yoona lắc lắc cái chất lỏng trong ly, nó sóng sánh phản chiếu một nét mặt u buồn. 

Cô nhớ Jessica.

Buồn chán khi rượu không giúp được gì, Yoona không có tâm trí để xử lí công việc, cô lấy đại cho mình một chiếc áo khoác rồi ra ngoài. 

Cửa hiệu hai bên đường đèn sáng trưng. 

Sắp đến ngày lễ, đường phố đông đúc hẳn lên, các cửa hiệu trang hoàng như mới. Người đi trên đường ồn ào nhộn nhịp. Trẻ con vui đùa chạy tới chạy lui. Yoona trầm lặng lê bước, đột nhiên cô chỉ muốn đi vào chỗ đông người để cho sự ồn ào huyên náo bao vây lấy cô, để cho đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, để cô không phải nghĩ tới bất cứ vấn đề gì.

Cô đi bộ men theo những ô cửa kính lộng lẫy, thỉnh thoảng dừng lại ngắm nghía những món đồ trưng bày ở những quầy hàng ven đường rồi lại tiếp tục đi, cứ đi không mục đích. Đến lúc Yoona ý thức được mình đang đi đâu thì đã là trước cổng nhà Jessica. 

Trời đã tối hẳn.

Ánh đèn vàng vọt chiếu sáng con đường. 

Trong một góc tối tăm yên ắng… 

Cô đứng cô độc rất lâu rất lâu luôn nhìn về cánh cửa đóng chặt.

***************************************************

Tiffany nhìn đồng hồ một lần nữa, cô gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, uống ngụm cà phê tiếp theo và đảo chân bắt chéo nhìn ra hướng cửa. Đây đã là ly cà phê thứ ba. Hai tiếng đồng hồ lâu hơn nhiều so với trí tưởng tượng của cô. Cuối cùng người cô chờ cũng đã tới, cô vậy tay ra hiệu cho cô ấy.

-Jessie, ở đây!

Nghe thấy tiếng gọi của người bạn thân, ngay lập tức cô nhìn về nơi phát ra tiếng nói thì thấy một Tiffany đang mỉm cười, vẫy cô đến, cô nhanh chóng di chuyển về hướng cửa sổ, nơi cô ấy đang ngồi.

-Đợi lâu chưa? Jessica cởi bỏ áo khoác của mình vắt xuống ghế rồi ngồi đối diện Tiffany

-Chưa lâu lắm, mới uống được 2, 3 tách cà phê thôi- Tiffany cười mỉa mai- tớ cứ tưởng phải đến chiều cậu mới đến chứ.

-Thôi! Biết rồi, cậu không phải nói khéo như thế. Xin lỗi được chưa.

Jessica cười, Tiffany cũng cười đáp lại, một nụ cười hiếm hoi của Jessica từ khi lấy Taecyeon.

-Nhìn cậu dạo này xanh xao quá, có ăn uống đầy đủ không vậy?

Tiffany nhìn Jessica lúc này chả khác gì so với lúc chia tay Yoona, có hơn thì mái tóc gọn gàng và quần áo sạch sẽ hơn nên trông cũng không đến nỗi. Đến bây giờ việc Yoona và Jessica đột ngột li dị rồi bất thình lình Jessica lấy người yêu cũ là Taecyeon khiến ai cũng nghĩ rằng vì Taecyeon mà Jessica và Yoona chia tay.

-Jessie, mình hỏi thật cậu và Taecyeon có hạnh phúc không?

Vừa nhắc đến anh ta, 1 nét buồn và suy tư thoáng lướt qua trên khuôn mặt Jessica, cô khuấy khuấy cái li cà phê của mình, trầm tư đáp.

-Có, hạnh phúc theo một cách riêng của mình.

Dù đang vừa nói, vừa cười với Tiffany nhưng nét mặt cô đã trở nên đăm chiêu. Trông cô vừa u uẩn, vừa phiêu diêu. Vẻ thất thần buồn bã trong ánh mắt của Jessica cho thấy dường như tâm trí của cô đang bay đến một nơi rất xa, rất xa vậy.

Tiffany hơi nhăn mặt lại.

-Jessie mình thật sự không hiểu tại sao cậu và Yoong lại chia tay, bọn mình đều biết cậu và Yoong đang rất hạnh phúc bên nhau. Tại sao cậu lại li dị và đến với Taecyeon ngay sau đó. Mình thật sự không hiểu Jessie, chả lẽ tình cảm của cậu và Taecyeon nhiều đến mức khiến cậu bỏ Yoong. 

Jessica lắc đầu.

-Nấm ah! Chuyện giữa mình và Yoong không ai có thể hiểu được, mình chia tay Yoong không phải vì Taecyeon mà là do hai đứa mình cảm thấy không còn thuộc về nhau nữa.

-Mình không tin! Yoong yêu cậu như vậy, cậu cũng yêu Yoong rất nhiều

Tiffany nhìn thẳng vào mắt của Jessica, câu nói, cái nhìn như một mũi khoan khoan thủng bức tường dày mà Jessica đã dựng nên trong trái tim mình để ngăn chặn tình cảm với Yoona bộc phát. Nhưng nó đang dần thoát ra, Jessica đang rưng rưng. Tiffany vuốt nhẹ gò má cô, lau bớt những giọt nước mắt đang lăn dài, xúc động. 

-Đám cưới của cậu và Taecyeon... Tiffany hơi do dự, không biết nên hỏi không - ... tại sao lại quyết định gấp rút đến thế? Có phải là... Có phải cậu có nỗi khổ đúng không? Nói đi Jessica, nói cho mình những gì cậu đang phải chịu đựng, mình sẽ cùng cậu chia sẻ.

Nhìn Tiffany, Jessica thật muốn nói hết tất cả mọi thứ cho cô ấy nhưng cô lại cảm thấy hơi sợ. Thêm một người biết sẽ là thêm một phần nguy hiểm cho điều mà Yoona cố giấu, cô không sợ Tiffany đi rêu rao về chuyện Yoona là ai, cô sợ cô ấy buột miệng giống như chính cô lúc này cũng đang muốn nói ra “Mình xin lỗi nấm ah! Thêm một người biết thì Yoona càng nguy hiểm”

Tiffany cảm thấy phẫn nộ vì điều mình vừa được nghe, cô nghiến răng ken kén - thật không ngờ Taecyeon lại là một thằng đàn ông tồi tệ như vậy

-Là mình tự nguyện mà! Cậu đừng nói với ai về chuyện này nha! Dẫu sao Taecyeon cũng đã là chồng mình, chuyện này mà lộ ra thì kể cả mình cũng không biết giấu mặt đi đâu.

-Thôi được mình sẽ không nói.- Tiffany thở dài vì cô bạn - Yoong có biết không?

-Không! mình không cho ai biết cả- Jessica lắc đầu.

-Mình hiểu rồi- Tiffany thở dài lần nữa.

-Mình đang tìm một việc làm, giờ cũng không đi làm ở công ty ba được nữa rồi. Giúp mình đi Nấm!

-Chà, chà! Cậu muốn đi làm trở lại- Tiffany tỏ vẻ vui mừng - Nhưng cậu đừng tự ép mình nếu cậu chưa thực sự sẵn sàng đấy nhé. 

-Mình chán ở nhà lắm rồi, mình muốn tìm lại cảm giác được làm việc, được thiết kế các mẫu quần áo.

Tiffany đồng tình với lời nói của Jessica.

-Uh! Để mình nghĩ xem…ah có rồi, mình có quen một chị làm thiết kế cho một công ty thời trang của Pháp, mình sẽ nhờ chị ấy giới thiệu cậu xem.

-Cảm ơn cậu! –Jessica trao cho Tiffany một cái ôm thắm thiết.

Tối hôm đó trong nhà Jessica xảy ra một trận tranh cãi kịch liệt, bất chấp mọi phản ứng của Taecyeon, Jessica vẫn muốn đi làm và cuối cùng Taecyeon đã phải nhượng bộ khi Jessica đồng ý hai người sẽ có con nhưng là sau hai đến ba năm nữa, khi công việc cả hai đã ổn định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro