CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6

Một buổi tối Yoona vắng nhà, Jessica nhận được điện thoại của Taecyeon. Anh hẹn cô ra ngoài ăn tối. Nhưng Jessica tỏ ra lưỡng lự, dù sao cô đã là vợ của Yoona, đi gặp người yêu cũ e không tiện. Cô đến tìm Tiffany một phần xin cô ấy lời khuyên, một phần nếu cô đi thì cũng cần một người chăm Hana giùm cô. Yoona phải đi gặp khách hàng nên không thể về và Jessica cũng ngại nói với Yoona. Sunny cũng có việc bận nên không thể nhờ cô ấy.

Tại nhà Tiffany, Jessica ngồi dỗ cho Hana ngủ rồi nói chuyện với cô ấy.

-Theo mình thì cậu nên đi và nói rõ mọi chuyện với Taecyeon.

-Cậu nghĩ vậy ah?

-Uhm! Một con người như Yoong cậu có gì phải phàn nàn nữa. Anh ấy không yêu cậu nhưng vẫn chăm sóc cậu rất tốt. 

-Nhưng chính Yoong đã nói là…- Jessica ngập ngừng, cô nhớ đến lời nói trong đêm tân hôn của cô.

-Jessie! Tình yêu có thể vun đắp giữa hai người, huống hồ hai cậu đã là vợ chồng. Bỏ Yoong sẽ là một sai lầm lớn của cậu đấy! Hãy tin mình.

Jessica nhìn Tiffany, có lẽ cô ấy nói đúng.

Khoảng 7h tối Taecyeon đón Jessica tại nhà Tiffany, rồi đưa cô đến một nhà hàng kiểu Pháp. 

Nhà hàng không đông khách lắm.

Họ chọn một vị trí rất yên tĩnh, bên cạnh những chậu cây che khuất. Jessica ngồi đối diện Taecyeon. 

-Gặp anh em không mừng sao? - Anh ta thở dài- gặp lại anh mà em chỉ tỏ thái độ như gặp lại một người bạn cũ, chỉ như vậy thôi sao?

Cô đưa tay ra, mỉm cười xã giao.

-Taecyeon ah! Em rất vui mừng khi có thể gặp được anh, nhưng bây giờ hoàn cảnh đã khác rồi, em là con gái đã có chồng.

Taecyeon không ngần ngài nắm lấy tay cô, bàn tay anh ta hơi lạnh làm Jessica giật mình cô cố gắng rút tay ra nhưng chỉ khiến Taecyeon nắm chặt hơn. Anh ta chăm chú nhìn cô anh nắm chặt tay cô trong tay mình không buông.

-Anh biết nhưng em biết không? Anh ta cười giễu cợt. 

-…

-Anh nghĩ là em đã quên anh. Anh vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày em nói rằng em phải lấy chồng theo ý cha mẹ. Em muốn chia tay anh, muốn anh quên em đi.

-…

Taecyeon mân mê đôi bàn tay của Jessica làm cô không thoải mái. Thật sự ngày chia tay với Taecyeon cô cũng đã rất đau khổ, cô cũng đã khóc rất nhiều. 

Jessica là một người cương quyết, cô hiểu lấy Yoong tức là phải cắt đứt với Taecyeon. Cho dù nếu như cô và Yoona có sớm chia tay thì cô cũng không muốn Taecyeon phải đợi cô, như vậy cô cảm thấy mình như một kẻ tồi tệ.

-Taecyeon ah chúng ta không nên như thế này, nếu có người bắt gặp sẽ không hay cho cả em và anh đâu- Jessica định rút tay lại nhưng Taecyeon nắm khá chặt.

-Anh không phải là người có thể dễ quên thế được Jessica. Anh hiểu em là một người con có hiếu, nhưng em có hạnh phúc bên anh ta không? Hãy đợi một ngày nào đó anh sẽ mang em về bên anh.

Những lời nói của Taecyeon làm Jessica hơi khó chịu, cô cảm thấy anh ta chỉ hiếu thắng cố đạt được những gì mình không có được, một nỗi lo lớn hơn là anh ta sẽ làm hại Yoona. Jessica không hiểu vì sao mình lại lo lắng về Yoona như vậy, nhưng hiện tại cô và Yoona dù gì thì cũng đang là một gia đình hạnh phúc cùng với Hana.

Không nể nang gì nữa, cô rút tay mạnh ra, nhưng Taecyeon vẫn nắm rất chặt nó khiến Jessica cảm thấy hơi đau. Thấy sự cương quyết của Jessica, Taecyeon miễn cưỡng buông tay.

Taecyeon nửa cười nửa như không.

-Jessica, rốt cuộc em có tất cả bao nhiêu sự lạnh lùng vô tình vậy?. giọng anh hơi trùng xuống - Lẽ nào thực sự em không biết tại sao anh lại như thế này hay em không còn yêu anh nữa mà đã yêu hắn ta, yêu chồng em? 

Câu hỏi của anh làm cô ngẩn người ngạc nhiên, cô thừa nhận là vẫn còn yêu Taecyeon nhưng cô vẫn chưa biết tình cảm mình dành cho Yoona là gì. 

Jessica nhìn anh ta. 

Anh đợi rất lâu nhưng không thấy cô nói gì, Taecyeon cười mỉa mai- anh nghĩ mình đã đoán đúng, trái tim em đã có anh ta, anh phải nhanh đưa em ra khỏi anh ta trước khi quá muộn.

Một không gian im lặng xuất hiện giữa hai người, may thay lúc đó người phục vụ bưng đồ ăn lên, mùi thương ngào ngạt, trông thật ngon hấp dẫn và bắt mắt. Nghệ sĩ kéo violon bước tới bàn dạo một khúc nhạc vui vẻ nhẹ nhàng, làm dịu không khí.

Jessica chú tâm vào ăn, cả hai không nói một lời nào cho đến cuối bữa rồi đến tận lúc tạm biệt.

Từ chối yêu cầu đưa về của Taecyeon, Jessica bắt taxi về nhà Tiffany.

Jessica không hiểu nguyên nhân khiến cô lại tỏ ra như vậy với Taecyeon và tại sao cô lo lắng cho Yoona như khi Taecyeon thế. Cô cảm kích Yoona vì mọi điều cô ấy làm cho cô, nhưng có lẽ bên trong đó còn cái gì đó lớn hơn. Đầu cô luôn lởn vởn câu nói của Taecyeon ban tối “không lẽ mình đã thích Yoong thật” cô suy nghĩ cho tới khi về đến nhà Tiffany.

Mở cửa bước vào Jessica ngạc nhiên khi không thấy Tiffany đâu, cô nghĩ có lẽ cô ấy ra siêu thị gần nhà mua gì đó. Jessica nghe thấy tiếng khóc của Hana, tiếng khóc một cách khó nhọc. Cô chạy nhanh đến bến nó, có vẻ như Hana đã khóc rất lâu, mặt con bé tái nhợt, môi tím tái, nó thở một cách khó khăn. Jessica hoảng loạn, cô không biết mình nên làm gì.

“bệnh viện! phải đưa con bé đến bệnh viện” Jessica bế Hana lên một cách nhẹ nhàng rồi chạy nhanh ra cửa, cô lao vội ra đường, may thay một chiếc taxi vừa lúc chạy ngang qua.

Yoona chạy vội vào phòng bệnh của Hana, Jessica thông báo cho cô biết. Con bé đã ổn hơn nó đang ngủ. Jessica đang ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn Hana.

-Chuyện gì với Hana vậy Jessica?- Yoong đến cạnh giường gần Jessica.

-Em xin lỗi! tại em nên con bé mới thế này- Jessica khóc nức nở. Yoona đưa tay ôm lấy vai cô.

-Nói cho tôi biết có chuyện gì? Tại sao Hana lại thế này?

Tường thuật lại toàn bộ sự việc cho Yoona, cô cứ nghĩ Yoona sẽ trách mắng cô vì vô tâm như vậy nhưng ngược lại Yoona vỗ nhẹ lên vai Jessica, cô an ủi nhẹ nhàng.

-Được rồi Hana cũng không sao! Em đừng tự trách mình nữa.

Trong vòng tay của Yoona, Jessica cảm thấy đỡ hơn phần nào “tại sao lúc nào anh cũng nhẹ nhàng như vậy với khi mà không yêu em hay đó là một phần con người anh?” rồi một thoáng buồn lướt qua gương mặt Jessica, “Yoong không nói gì về chuyện mình đi gặp Taecyeon. Chẳng lẽ Yoong thực sự coi em như người ngoài thôi sao?” Cô tựa mình vào vai cô ấy.

Ở khoảng cách gần như vậy Jessica cảm nhận được mùi cơ thể của cô ấy nhẹ nhàng, quyến rủ, thơm một cách kì lạ, nó quẩn quanh bên hơi thở cô. “Yoong ah! Làm sao đây, hình như đúng như Taecyeon nói, em đã thích anh rồi!”

“Reng…reng…” chiếc điện thoại rung lên trong túi của Jessica, cô rời miễn cưỡng rời khỏi vòng tay Yoona tìm chiếc điện thoại. Là Tiffany gọi cô.

-Có chuyện gì với Hana hả Jessie? –giọng Tiffany lo lắng

-Cậu đã bỏ đi đâu vậy hả Tiffany? Sao cậu có thể bỏ con bé một mình như vậy được chứ?- Jessica nói thấp giọng, cô rất muốn hét lên nhưng lại không muốn làm Hana thức giấc.

-Mình xin lỗi! mình…-Tiffany biết Jessica đang giận, cô ấy chỉ gọi cô là Tiffany lúc hai người giận nhau- Hana ở đâu, mình muốn đến thăm và xin lỗi cậu và Yoong!

-Hiện tại mình không muốn gặp cậu! mình vẫn còn đang rất giận.

Jessica cúp máy cái rụp. 

-Em không nên như vậy với Tiffany! Cô ấy cũng đâu có cố tình.

-Em biết nhưng em vẫn chưa nguôi giận.

Jessica giận một phần là vì chuyện của Hana, một phần là cô ấy đã làm cô phải rời khỏi cái ôm của Yoona.

-Được rồi! Hana cũng không có chuyện gì đừng bực tức với Tiffany như vậy.- Yoona nở một nụ cười nhẹ.

Kể từ lần nhìn thấy nụ cười của Yoona ở khoảng cách gần như vậy thì cứ mỗi lần Yoona cười là cô lại trở nên yếu đuối.

-Yoong ah! Em mượn vai anh được không?- giọng Jessica lí nhí.

-Uhm!

Nhận được sự đồng ý của Yoona, Jessica ngồi xuống ngả đầu lên vai cô ấy, Yoona cũng đưa tay mình qua vai Jessica ôm lấy cô ấy.

“ấm quá” Jessica mỉm cười, cô ngủ quên trong vòng tay đó.

Tiffany ngồi gục xuống Sofa, cạnh chiếc ống nghe đang buông thõng xuống đất, những dòng nước mắt lại lăn dài trên má. Cô biết Jessica đang rất giận cô vì bỏ mặc Hana nhưng thật sự cô không cố ý.

Flash back

Tiffany đang ngồi ngắm Hana ngủ, cô ước ao mình cũng có một đứa trẻ xinh đẹp như vậy. Cô đã có người yêu ở Mỹ, anh cũng là người Hàn, tên là Daniel. Hiện tại Daniel đang theo học kinh doanh tại một trường đại học của Mĩ.

“Reng…reng…” Tiffany bắt điện thoại cô vui mừng khi thấy số của Daniel.

-Anh hả?-giọng Tiffany đầy hứng khởi- anh sắp về Hàn chưa? Em nhớ anh quá.

-Tiffany ah!

-Có chuyện gì vậy anh?- Tiffany cảm thấy hơi lo lắng, giọng Daniel có vẻ không ổn.

-Chúng mình chia tay đi!

Tiffany hơi shock, cô nghĩ anh nói đùa.

-Daniel, hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư mà anh nói đùa. Vậy không vui đâu.

-Anh không đùa Tiffany. Anh thật sự muốn chúng mình chia tay.- anh nói từng chữ từng chữ thật rõ ràng.

-Tại…tại sao?-Tiffany lắp bắp

-Anh đã yêu một người con gái khác. Xin lỗi em!

Anh ta cúp máy, Tiffany vội vã gọi lại nhưng tổng đài đã báo thuê bao đã không gọi được. Tiffany muốn khóc nhưng sợ Hana thức giấc cô chạy vội vào nhà vệ sinh, ngồi trong đó khóc nức nở.

End Flash back.

Bị người yêu đá, bị bạn thân giận không còn gì tệ hơn với Tiffany được nữa, cô ôm mình lại trên sofa, cứ thế khóc nức nở.

Nhà Taeyeon không xa nhà Tiffany là bao, cả hai đều ở chung một khu phố. Cô đã nghe chuyện của Hana. Yoona hơi lo lắng là Tiffany sẽ vì chuyện của Hana mà cảm thấy áy náy, Jessica thì đang giận cô ấy nên Yoona nhờ Taeyeon tiện ghé qua một chuyến chuyển lời của Yoona.

Taeyeon đứng bấm chuông phải đến 10 phút nhưng vẫn chẳng có ai ra mở cửa, cô quay lưng bỏ đi. Nhưng không biết do đâu mà cô lại quay lại, nắm lấy cảnh cửa thì thấy nó không khóa. Taeyeon bước vào thì thấy Tiffany đang gục trên bàn với cái lọ thuốc ngủ trống rỗng bên cạnh. Cô vội vàng cô đưa cô ấy tới bệnh viện.

Sau vài giờ đồng hồ để các bác sĩ rửa ruột, Tiffany được đưa vào phòng hồi sức. Trông cô thật yếu đuối với gương mặt nhợt nhạt. 

Tiffany tỉnh lại, cô cảm nhận được trần nhà trắng xóa cùng mùi của nước khử trùng, còn có những cái bóng trăng trắng cứ đi đi lại lại và một người đang nằm gục bên giường cô.

-Taeyeon!- Tiffany ngạc nhiên, cô yếu ớt gọi, sở dĩ cô vẫn nhớ Taeyeon là vì nụ cười của cô ấy- cô đã cứu tôi?

-Đừng nói chuyện! cô còn yếu lắm.

-Sao cô lại cứu tôi? Cứ để tôi chết có phải là tốt không?- Nước mắt chảy ra, nó làm Taeyeon bức bối kì lạ.

-Chả lẽ chỉ vì chuyện của Hana mà cô phải làm thế? Con bé không sao rồi mà.

Tiffany lắc đầu, cô vừa khóc vừa cười, trông cô thật đau khổ.

-Cô không biết đâu. Mà xin cô đừng nói chuyện này với Jessica hay người nhà tôi. Tôi không muốn họ biết. 

-Tôi biết rồi!

-Phiền cô thêm lần nữa, cô có thể lấy điện thoại của tôi tôi nhắn tin cho họ là tôi đã sang Mỹ có công chuyện. 

-Được!

-Cám ơn cô! - Tiffany nói rồi lại nhắm mắt lại, cô muốn ngủ.

Taeyeon nhìn Tiffany cô hiểu ngay cái kiểu khóc rồi tự tử này chỉ có vì tình mà thôi. Nhưng sao thấy cô ấy buồn cô lòng cô cũng khó chịu như vậy. Có lẽ là sự đồng cảm của hai người con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro